TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 9.191
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 34: CANH HAI
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Phòng Văn Yến có hơi bừa bộn, là căn phòng vô cùng điển hình của mấy cậu con trai đang lớn, bên góc giường có những loại vải màu sắc khác nhau, quần áo rất rõ ràng được chôn bên dưới.

 

Ôn Niệm Niệm không vào phòng con trai mấy, lúc trước đến nhà Giang Dữ, phòng cậu ta và Văn Yến hoàn toàn khác nhau, sạch sẽ đơn điệu đến mức giống như là nét bút đơn giản.

 

Ôn Niệm Niệm không nhịn được cười phá lên.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Văn Yến hỏi cô: “Cậu cười cái gì.”

 

“Phòng của cậu, làm tớ nghĩ tới một người bạn khác, cũng đều là nam sinh, tại sao lại khác biệt lớn như vậy chứ?”

 

“Ồ?” Văn Yến rất có hứng thú nhướng mày: “Nói thử xem.”

 

“Người bạn kia của tớ, cậu ta mắc chứng ám ảnh rối loạn cưỡng chế rất nghiêm trọng, buổi sáng ăn cái gì, giữa trưa ăn cái gì, buổi tối ăn cái gì, trưng bày bài trí trong phòng, lộ trình mỗi ngày đi học tan học về nhà vân vân, giống như đại lượng không đổi trong toán lý, vĩnh viễn không thay đổi.”

 

Ôn Niệm Niệm ngồi bên ghế bàn học của cậu ta, tiếp tục nói: “Cậu và cậu ta hoàn toàn tương phản, chẳng bao giờ ra bài theo lẽ thường, vĩnh viễn không có ai có thể đoán được kế tiếp cậu sẽ làm cái gì, là lượng biến đổi cực không ổn định trong toán lý.”

 

Văn Yến tuy rằng không học về vật lý mấy, nhưng cũng có thể nghe hiểu được lời nói của Ôn Niệm Niệm.

 

“Vậy... Cậu cảm thấy đại lượng không đổi tốt hơn, hay là lượng biến đổi tốt hơn?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Câu hỏi này trái lại lật đổ Ôn Niệm Niệm rồi, cô gãi gãi trán, hoang mang nói: “Chưa từng nghĩ tới vấn đề này.”

 

Văn Yến cười như không cười nói: “Có lẽ cậu có thể suy nghĩ một chút.”

 

Ôn Niệm Niệm nhún nhún vai, không suy nghĩ tỉ mỉ câu hỏi này nữa, thấy trên bàn cậu ta tùy tiện để mấy cuốn ghi chép, là tài liệu lúc trước cô chỉnh lý lại giúp cậu ta.

 

“Mấy cái này, cậu đều đọc rồi sao?”

 

Văn Yến đáp đúng sự thật: “Chưa đọc.”

 

Ôn Niệm Niệm gật đầu, nghĩ đến cũng đúng, lúc làm tập tài liệu cô không biết bệnh của Văn Yến, nếu biết, thì sẽ không mấy việc vô ích này rồi.

 

Lại không ngờ rằng Văn Yến chuyển đề tài câu chuyện, giơ giơ di động lên: “Không đọc, nhưng có ghi âm lại, nghe hàng ngày.”

 

Ôn Niệm Niệm kinh ngạc nhận lấy tai nghe của Văn Yến, nghe thấy bên trong quả nhiên truyền đến tiếng đọc sách của con trai, các bước phân tích tỉ mỉ kỹ càng mỗi một đề bài, định lý công thức, trên cơ bản đều đã đọc ra.

 

Nghe giọng đọc này còn rất quen thuộc, chắc là anh em tốt của cậu ta -Từ Dương giúp đỡ ghi âm.

 

Ôn Niệm Niệm không ngờ tới cậu ta lại thật lòng, còn làm tư liệu ghi chép của cô thành âm tần, khó trách trong khoảng thời gian này cô ở bên ngoài trường học thấy cậu ta, luôn là đeo tai nghe.

 

Tâm huyết của chính mình được đối xử một cách trân trọng, Ôn Niệm Niệm thấy trong lòng rất là dễ chịu, cô mở cặp sách ra, lấy notebook ra, nói: “Thời gian không còn quá nhiều, tớ căn cứ vào những điểm kiến thức hàng ngày giáo viên giảng, lấy ra một ít đề, tớ ghi âm cho cậu, có thể vớt phần nào hay phần ấy, đặc biệt là môn xã hội, tiếng Anh, lịch sử v.v.v, cậu phải học thuộc toàn bộ chúng.”

 

Văn Yến ngoan ngoãn gật đầu, Ôn Niệm Niệm đã nhận lấy di động của cậu ta, bắt đầu thu âm tần.

 

Văn Yến nghe giọng đọc bình thản êm dịu của cô gái, giống như lông chim bay nhẹ nhàng đảo qua tim cậu ta, cậu ta ngồi vào bên cạnh cô, nghiêm túc nhìn cô.

 

Ôn Niệm Niệm tạm dừng nghỉ ngơi, hỏi cậu ta: “Nhìn tớ làm gì?”

 

“Cậu biết, mặc dù nhớ được những điểm kiến thức này, tớ rất có thể... ngủ ở trên trường thi rồi.”

 

Không thể tập trung lực chú ý, là chướng ngại lớn nhất của cậu ta.

 

“Biết rồi.”

 

“Nếu biết là phí công, tại sao còn muốn giúp tớ?” Văn Yến quay đầu, nhìn cô.

 

Ôn Niệm Niệm nhún nhún vai, theo lẽ đương nhiên nói: “Bệnh nhân mắc phải căn bệnh của cậu, đa số đều sẽ lộ ra tình trạng chậm phát triển trí lực bẩm sinh, nói cách khác, chính là thiểu năng trí tuệ, nhưng cậu thì không...”

 

Chính xác, Văn Yến tư duy nhạy bén, logic rõ ràng, thậm chí có rất nhiều lúc, cậu ta đối với sự nhìn nhận mọi sự vật, đều có quan điểm của mình.

 

“Cậu xem, cho dù không may mắn trở thành 20% kia nhưng cậu vẫn không có từ bỏ chính mình, nên dù cho phí công thì sao, thế giới này chưa chắc không có kỳ tích.”

 

Văn Yến ngóng nhìn đôi mắt cô thật kỹ: “Không ngờ tới cậu là cô gái thiên về khoa học tự nhiên như vậy, cũng tin vào kỳ tích một kiểu an ủi người khác mờ mịt hư vô thế này.”

 

"Cậu sai rồi, đây không phải là an ủi.”

 

Càng đi sâu vào nghiên cứu vật lý học, Ôn Niệm Niệm càng kính nể thế giới này.

 

“Tớ tin rằng, vũ trụ là có kỳ tích.” Cô nói như đinh đóng cột.

 

Văn Yến tựa như bị ánh mắt kiên định của cô cảm hóa, cầm lấy bút, khó khăn viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo ――

 

“Tớ tin vào kỳ tích, tớ tin cậu.”

 

*

 

Khoảng thời gian đó, Ôn Niệm Niệm và Văn Yến qua lại tương đối gần gũi, thường xuyên  thấy cô đến trường trung học mười ba sau khi tan học, hoặc là Văn Yến tới trường học tìm cô.

 

Quý Trì và Giang Dữ đứng ở trên ban công tầng năm, nhìn xa xa hai người đang ngồi học trong cái đình hóng gió bên hồ xa xa.

 

Mặt trời chiều ngả về phía tây, buông xuống phủ một tầng sắc thái ấm áp dịu dàng lên vạn vật trên thế gian.

 

Quý Trì khoanh hai tay, eo éo giọng vịt đực, chầm chậm hát lên: “Tôi nên ở dưới xe, không nên ở trên xe, nhìn họ ngọt ngào như thế nào...”

 

Giang Dữ nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ: “Ồn.”

 

Quý Trì nở nụ cười: “Tớ dường như nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng đâu đây.”

 

Giang Dữ lạnh lùng uy hiếp nói: “Nếu cậu vẫn không câm miệng, chờ lát nữa tớ có thể sẽ cho cậu nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn.”

 

Quý Trì vội vàng im bặt, cậu ta biết Giang Dữ cũng không phải là thư sinh khiêm tốn nhỏ bé yếu ớt, cậu ta từ nhỏ đã học kungfu. Thân thể cường tráng, dường như còn là học một bộ quyền pháp có chiêu có thế.

 

Quý Trì là một thư sinh nho nhã trói gà không chặt, tuyệt đối không phải là đối thủ của cậu ta.

 

Mặt Giang Dữ không cảm xúc nhìn xa xa cái đình bên hồ, một cảm giác châm chích xưa nay chưa từng có, dày đặc xâm nhập vào mỗi một tấc da mỗi một mạch máu.

 

Tay cậu ta không chịu được xoa xoa bên ngực trái.

 

Nhồi máu cơ tim.

 

……

 

Cuối tháng năm, kỳ thi tuyển sinh độc lập của cao trung Đức Tân, Ôn Niệm Niệm ở cổng trường chờ Văn Yến.

 

Cậu ta không quá quen với trường học, Ôn Niệm Niệm tất nhiên là muốn đưa Phật đưa đến Tây Thiên, đưa cậu ta vào trường thi.

 

Ngược lại cũng không có nguyên nhân khác, hai tháng vừa qua, vì cùng nhau làm tốt một việc, hai người đều rất liều mạng.

 

Ôn Niệm Niệm là cái loại nếu đã phí thời gian làm, thì nhất định phải là người làm được hoàn hảo nhất, bởi vậy, về thành tích của Văn Yến, so với cậu ta thì cô càng để tâm hơn.

 

Hôm nay ánh mặt trời rất sáng, làn da cậu ta tựa như cũng trở nên trong suốt hơn, vầng trán cao cao, đôi mắt màu cà phê tối, cánh môi mỏng, kết hợp lại thật sự anh tuấn đến mức khiến người khác vui tai vui mắt.

 

Nhưng vui tai vui mắt đến đâu chăng nữa, đối với Ôn Niệm Niệm mà nói, cái tên này cũng chỉ là cậu nhóc sơ trung thôi.

 

“Đi thôi, tớ đưa cậu vào trường thi.” Ôn Niệm Niệm nói.

 

Văn Yến cười mỉm đi cùng cô vào trường học.

 

“Số báo danh thi của cậu là bao nhiêu, tớ đưa cậu đi.”

 

Văn Yến lại không trả lời, lập tức đi về phía sân thể dục.

 

“Không phải bên đó, trường thi khu giảng đường ở bên này.”

 

Ôn Niệm Niệm còn chưa dứt lời, Văn Yến bỗng nhiên cởi áo hoodie ra, ném cho cô.

 

Bên trong cậu ta mặc một một chiếc áo lót thể thao màu lam nhạt và quần đùi, cánh tay màu lúa mạch, lượng cơ bắp vừa đẹp, có vẻ vô cùng mạnh mẽ.

 

“Ấy?”

 

Ôn Niệm Niệm còn chưa kịp phản ứng lại, Văn Yến lập tức đi thẳng đến sân thể dục điền kinh: “Chờ tin tốt của tớ.”

 

Cô đứng dưới cây nhãn hương, nhìn về phía sân thể dục một lúc lâu, mới bừng tỉnh hiểu ra vài phần.

 

Cái tên này... lại báo danh là thi thể dục!

 

Trên sân thể dục có không ít nam sinh nữ sinh nóng lòng muốn thử, đều đang chuẩn bị hạng mục tiếp theo, Ôn Niệm Niệm ôm quần áo của cậu ta đứng dưới gốc cây, nhìn cậu ta kéo duỗi cánh tay và chân.

 

Cậu ta quay đầu lại, giơ giơ tay lên với cô, khóe miệng nhếch lên, ánh mặt trời sáng lạn.

 

Văn Yến không phải cái kiểu người tùy tiện khoác lác, cậu ta nếu nói thi đậu, ắt phải có vốn tự tin của cậu ta.

 

Thì ra chờ đợi tạo ra kỳ tích là ở đây.

 

Ôn Niệm Niệm không cầm được lòng nở nụ cười, ngồi ở bên cây nhìn cậu ta, tâm tình nhẹ nhàng.

 

Rất nhanh, hạng mục của cuộc thi thể dục bắt đầu.

 

Bất luận là chạy điền kinh hay là nhảy cao nhảy xa ném tạ, thể năng và sức bật của Văn Yến đều tương đối nổi bật, tổng có thể đứng thứ nhất.

 

Cái tên này đánh nhau giỏi, thì ra về mặt thể dục cũng mạnh như vậy.

 

Không chút hồi hộp, thành tích thi thể dục, Văn Yến hoàn toàn xứng đáng là phải giành được giải nhất, sau khi cậu ta thực hiện xong hạng mục, thành tích của các bạn học khác liền trở nên không quá đẹp.

 

Vài giáo viên thể dục liếc mắt một cái liền chọn cậu ta, liên tục gật đầu, rất là tán thưởng.

 

Nhưng buổi chiều còn có một bài thi viết chuyên môn cho các thi sinh thi thể dục này, nhưng độ khó của bài thi này giảm rất nhiều, chiếm tỉ lệ của điểm số cũng không lớn.

 

Thành tích thi thể dục 70%, thành tích thi viết  30%.

 

Dựa theo thành tích thi thể dục của Văn yến ưu tú như thế, thi viết dù một chữ cũng không viết, cậu ta như thế cũng có thể thi vào được cao trung Đức Tân.

 

Ổn rồi.

 

Ôn Niệm Niệm nặng nề thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

……

 

Một tuần sau, trang web trường học công bố kết quả của kì thi tuyển sinh độc lập, Văn Yến đứng số một trong thi thể dục, thành tích thi viết đứng thứ ba, thành tích nổi bật với tổng điểm số thủ khoa, thi đậu vào cao trung Đức Tân.

 

Thành tích này khiến tất cả mọi người không ngờ tới, cậu ta lại…

 

Thật sự thi đậu!

 

Ông ba tổng tài bá đạo Văn Hạo xưa nay hỉ nộ ái ố không hiện lên mặt, mấy ngày nay quả thực vui vẻ đến mức đi đường cũng mang theo gió, gặp người khác nói chuyện chưa đến hai câu, cũng sẽ nhắc đến cậu con trai nhà mình đã thi đậu cao trung Đức Tân.

 

Rốt cuộc, hạng nhất cao trung toàn quốc, tỷ lệ học lên ở các trường tốt nhất cả nước cũng là số một số hai.

 

Người khác sẽ chúc mừng ông, nói con trai thứ hai của ông có tiền đồ.

 

Văn Hạo vội vàng xua xua tay, con trai thứ hai gì chứ, thi đậu cao trung chính là con trai cả của ông!

 

Những người xung quanh kinh ngạc không thôi.

 

Ai không biết vị đại thiếu gia vô cùng phản nghịch kia của Văn gia, thành tích tồi tệ đến mức kinh dị, cậu ta thế mà lại có thể thi đậu vào tiếng tăm vang dội cả thành phố thậm chí cả nước?

 

Nhưng mà sự thật lại như vậy, con trai cả Văn Yến thi đậu cao trung Đức Tân, mà con trai thứ hai Văn Bác Nghệ... thành tích thi còn kém điểm chuẩn tới năm điểm, thi rớt.

 

Mấy ngày nay, Giang Tuyết Nhu tức giận đến ăn không ngon, cái cằm lệch cũng vẹo sang một bên.

 

Văn Bác Nghệ sát nút điểm chuẩn cao trung Đức Tân, đã làm bà vô cùng điên tiết, mà còn to hơn cả tiếng sét đánh giữa trời quang là, Văn Yến thế mà lại thi đậu!

 

Ông trời rốt cuộc có mở mắt hay không vậy!

 

Giang Tuyết Nhu không thể hiểu được, Văn Bác Nghệ tất nhiên càng không hiểu được.

 

Từ nhỏ đến lớn, cậu ta đều là ưu tú nhất, thành tích học tập của Văn Yến đều tệ đến mức không thể cứu vãn nổi, dựa vào cái gì cậu ta có thể vào được trường học tốt như vậy chứ, chính mình cũng không vào được.

 

Ở nhà, Giang Tuyết Nhu có lẽ còn có thể che dấu ngụy trang cảm xúc của chính mình, nhưng Văn Bác Nghệ căn bản không ngụy trang được, năm lần bảy lượt lải nhải không công bằng không công bằng, lẩm bẩm nhiều đến mức hai tai của Văn Hạo mọc lên ổ kén, cuối cùng lạnh giọng la mắng cậu ta ――

 

“Cái thứ không có tiền đồ, bản thân mình thi trượt liền nói không công bằng, mày cho rằng thế giới đều là quay quanh mày sao?”

 

Văn Bác Nghệ lầu bầu nói: “Vốn dĩ là không công bằng mà, cái kiểu thi thể dục này, căn bản là là một loại sỉ nhục đối với những người chăm chỉ học tập như chúng con, anh có thể thi đậu, nói không chừng lại là chiếm vị trí của con đó!”

 

Nghe được câu này, Văn Yến ngược lại bật cười.

 

Logic này cũng thật trâu bò.

 

“Con nỗ lực lâu như vậy, buổi tối hàng ngày thức đêm làm đề, dựa vào cái gì mà anh có thể không cần tốn chút hơi sức liền thi đậu chứ, quá không công bằng!”

 

Văn Bác Nghệ uất ức đến không chịu được, đôi mắt đều đỏ lên.

 

Giang Tuyết Nhu vừa vặn dùng khăn tay lau lau nước mắt trên khóe mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

 

Phen này hai mẹ con làm vẻ ta đây, ngược lại thật sự làm như Văn Yến cướp đi đồ của họ vậy.

 

Văn Yến mắt lạnh lùng nhìn họ, chỉ cảm thấy mỉa mai.

 

Nhưng không có ai nhìn thấy cậu ta đêm khuya đeo tai nghe trên sân thể dục chạy gấp rút, suốt gần nửa năm, không một ngày chậm trễ.

 

Tất cả nỗ lực vất vả cần cù cùng với mồ hôi đổi lấy ngày hôm nay nhìn như không cần tốn mấy công sức.

 

Lúc Văn Bác Nghệ lần cuối cùng nói ra ba chữ “dựa vào cái gì”, Văn Yến rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng: “Dựa vào cái gì?”

 

Cậu ta vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống người cậu ta.

 

“Bằng may mắn của ông đây, thế nào, không phục.” Cậu ta nhướng nhướng mày, khiêu khích nhìn về phía Văn Bác Nghệ ――

 

“Không phục thì chịu đựng cho ông đây, con mẹ nó lại lẩm bẩm một câu nữa, ông đây đập mày.”

 

Văn Bác Nghệ lập tức im bặt, không dám nói thêm câu nào nữa, cậu ta biết cái tên Văn Yến này tàn nhẫn độc ác, mặc dù là ở nhà, cũng không có chuyện gì mà cậu ta không làm ra được.

 

Cho dù có ba mẹ, cũng vô dụng, không ai ngăn cản được cậu ta.

 

Cậu ta nén uất ức bĩu môi, không dám nói thêm câu nào nữa.

 

Lúc này, Văn Yến lại như nhớ tới cái gì, nói: “Đúng rồi, đánh cược lần trước, ai thi rớt người đó dọn đi, hiện tại nên thực hiện rồi nhỉ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)