TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 7.696
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 51: CANH MỘT
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Trong phòng y tế, Ôn Niệm Niệm đứng dựa vào tường, nhìn bác sĩ nối xương cho Văn Yến.

 

“Răng rắc” một tiếng, trên lưng cô nổi lên một lớp da gà.

 

Nhìn cũng thấy rất đau, Văn Yến lại không rên một tiếng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ai làm em biến thành như vậy?” Bác sĩ rất tò mò, nói: “Có kỹ xảo bẻ gãy xương như vậy, là người đã từng tập võ rồi.”

 

Sắc mặt Văn Yến trầm xuống, không có đáp lại.

 

Bác sĩ vừa bó bột cho Văn Yến, vừa dặn dò: “Bị thương đến gân cốt phải bó 100 ngày, trong khoảng thời gian này đừng vận động, chịu khó tĩnh dưỡng đi.”

 

Văn Yến không nói gì, Ôn Niệm Niệm vội vàng nói: “Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ.”

 

Bác sĩ bưng khay thuốc rời khỏi phòng bệnh.

 

Ôn Niệm Niệm ngồi trước mặt cậu ta, đưa tay chạm vào cánh tay bó bột treo ở trước ngực, hỏi: “Đang yên đang lành, sao lại đánh nhau vậy?”

 

Văn Yến tức giận nói: “Cái tên đó mượn cớ chơi bóng, làm ông đây bực bội.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Giang Dữ không phải là người chủ động gây hấn đâu.” Ôn Niệm Niệm rất kinh ngạc hỏi: “Cậu đã làm gì cậu ấy?”

 

Văn Yến nhướng mày, hỏi lại: “Cậu rất hiểu cậu ta sao?”

 

“Đúng vậy.” Ôn Niệm Niệm rất vững tin nói: “Giang Dữ là người lạnh lùng, không dễ tranh chấp với người khác, bao nhiêu năm như vậy trước giờ chưa từng đánh nhau với người khác, tớ cũng không biết cậu ấy có võ.”

 

Văn Yến nhún nhún vai: “Ông đây cũng không ngờ tới, cậu ta lại giỏi đánh nhau như vậy.”

 

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

 

“Thật sự không biết sao?”

 

“Biết cái gì.”

 

“Còn không phải bởi vì...”

 

Văn Yến bỗng nhiên đưa một tay khác ra, đầu ngón tay thon dài giơ lên, nhẹ nhàng chọc chọc vào lông mày của Ôn Niệm Niệm, lẩm bẩm nói: “Cậu đó.”

 

“Tớ?”

 

Ôn Niệm Niệm hoang mang: “Tớ làm sao chứ, tớ đâu có trêu chọc các cậu.”

 

Văn Yến buông tay, cười khổ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

 

Ôn Niệm Niệm lấy thuốc cho cậu ta quay lại, Văn Yến đã ra khỏi cửa phòng y tế.

 

Rất nhanh, Ôn Niệm Niệm đuổi theo được, ngượng ngùng hỏi: “Vậy lúc nãy cậu đánh cậu ấy, có dùng sức không?”

 

Văn Yến bỗng nhiên dừng bước, cô suýt nữa đâm sầm vào lưng cậu ta.

 

Cậu ta xoay người, đưa cánh tay đã bó bột đến gần trước mắt Niệm Niệm, không hài lòng nói: “Ông đây đã thành ra thế này rồi, cmn cậu còn hỏi tớ có dùng sức đánh cậu ta không?”

 

Ôn Niệm Niệm bật cười, hỏi: “Vậy cậu có đau không?”

 

Văn Yến rủ mắt nhìn cô, đôi mắt đen xinh đẹp của cô hơi hơi cong lên, ngây thơ và trong sáng, rõ ràng là hỏi thăm vô cùng có lệ, nhưng mà lại kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp này, khiến cậu ta thà rằng lừa mình dối người tin tưởng, phát ra từ đáy lòng cô.

 

Văn Yến tức giận nói: “Miệng vết thương có đau hay không, sớm đã không cảm nhận được rồi.”

 

Chỉ là có một chút đau lòng.

 

Cậu ta đi hai bước, Ôn Niệm Niệm không theo kịp, Văn Yến quay đầu lại nói: “Ông đây đánh người, chưa bao giờ để uổng, cái tên đó không khá hơn bao nhiêu.”

 

Vì những lời này của Văn Yến, Ôn Niệm Niệm lo lắng cả buổi, gửi mấy tin nhắn cho Giang Dữ, nhưng cậu ấy đều không trả lời.

 

Trong lòng cô giống như là vướng mắc cái gì đó, trăn trở mãi, tự mình an ủi nói, cậu ở trong lớp học nên không xem di động.

 

Giang Dữ chính xác là không xem di động, chỗ bụng cậu bị Văn Yến đá, đau âm ỉ cả buổi.

 

Tiết học thứ hai buổi chiều là tiết toán của chủ nhiệm lớp lão Vương, Giang Dữ không hiểu sao cảm thấy mắc ói, ngay đến việc giơ tay báo cáo cũng không kịp, lao vội ra khỏi phòng học, chạy đến WC nam, ói mửa điên cuồng.

 

Lớp trưởng Triệu Hi là học sinh đầu tiên kịp phản ứng đuổi theo sau, cô không màng tất cả mà vọt vào WC nam, nhẹ nhàng vỗ lưng Giang Dữ, giúp cậu xuôi hơi, lại bất chấp buồn nôn, đưa bình nước của mình vào sát miệng để cậu súc miệng.

 

Giang Dữ không nhận bình giữ nhiệt màu hồng phấn của cô, xua xua tay, ý bảo không sao.

 

Thầy Vương cũng vội vàng theo đến, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Có phải ăn gì bị đau bụng rồi?”

 

Giang Dữ lắc đầu: “Không sao.”

 

Sáng nay tiết thể dục cuối cùng, chuyện cậu ta và Văn Yến của lớp F đánh nhau, mọi người đều nhìn thấy, phỏng đoán hơn nửa là Giang Dữ bị Văn Yến đó đá một cước đau rồi.

 

Triệu Hi đau lòng và căm phẫn mách lẻo với lão Vương: “Còn không phải bởi vì cậu học sinh thể dục đó của lớp F...”

 

Còn chưa dứt lời, Giang Dữ ngắt lời cô: “Ăn trưa bị đau bụng, thầy Vương, em muốn xin nghỉ, đến bệnh viện khám xem sao.”

 

Thầy Vương vội vàng nói: “Có cần thầy đưa em đến bệnh viện không?”

 

“Không cần đâu, thầy lên lớp đi ạ.” Giang Dữ nói xong, xoay người đi xuống cầu thang.

 

Triệu Hi vội vàng nói với chủ nhiệm lớp: “Thầy Vương , em... em đưa Giang Dữ đi.”

 

Vương lão sư liên thanh nói: “Được được, em đi trông chừng bạn ấy.”

 

Giang Dữ đỡ bụng dưới bên trái, khó khăn đi xuống cầu thang, phát hiện phía sau có người đi theo, cậu cũng không quay đầu lại, nói: “Không cần, cậu về lớp đi.”

 

Triệu Hi vội vàng đi lên trước: “Để tớ đi cùng cậu, cậu bị thương rất nặng.”

 

“Không cần, về đi, đừng đi theo tôi nữa.” Giang Dữ nói xong, tự mình đi về phía cổng trường.

 

Triệu Hi cắn cắn môi dưới, trong lòng có chút không dễ chịu lắm.

 

Hiện tại quay về, rõ ràng là đã bị từ chối, cho nên cô xoay người đi về phía vườn hoa nhỏ, quyết định chờ đến lúc tan học mới trở về phòng học.

 

Tiếng chuông tan học vừa mới vang lên, Ôn Niệm Niệm liền đi lên phòng học của lớp A ở lầu ba, lại không tìm thấy bóng dáng của Giang Dữ ở trong phòng học, cô gọi một nam sinh lại, hỏi: “Bạn ơi, xin hỏi... Giang Dữ cậu ấy không ở đây sao?”

 

“Ồ, tiết một Giang Dữ không khỏe, bây giờ đã đi bệnh viện rồi.”

 

“A, nghiêm trọng không?”

 

“Rất nghiêm trọng, đã ói rồi.”

 

Máu cả người Ôn Niệm Niệm trở nên lạnh.

 

Nam sinh dường như nhận ra Ôn Niệm Niệm là học sinh của lớp F, không hài lòng nói: “Chính là cái tên Văn Yến đó ở lớp các cậu, bị cậu ta đạp một cước, có thể không sao hay sao?”

 

Giọng nói chuyện của Ôn Niệm Niệm hơi run run: “Vậy... cậu biết cậu ấy ở bệnh viện nào không?”

 

“Tôi không biết, nhưng người đưa cậu ấy đi bệnh viện là Triệu Hi, cậu ấy chắc là biết.”

 

Ôn Niệm Niệm ngẩn người, vài giây sau mới phản ứng, hỏi: “Vậy...số điện thoại của Triệu Hi, cậu biết không?”

 

Bạn nam cho cô số điện thoại của Triệu Hi điện thoại, đeo cặp sách đi khỏi.

 

Ôn Niệm Niệm nhìn dãy số xa lạ trong di động, trong lòng nghĩ, hay là cứ trực tiếp gọi điện thoại cho Giang Dữ là được.

 

Nhưng không biết tại sao, điện thoại của Giang Dữ vọng lại lại cứ là không liên lạc được.

 

Không biết có phải cậu ấy giận mình không.

 

Dù sao, hai người đã rất lâu không liên lạc.

 

Cảm xúc, xoay chuyển bao nhiêu lần, đời này cũng chưa từng rối rắm như vậy.

 

Rất lâu sau, Ôn Niệm Niệm cuối cùng cũng quyết định, gọi một cuộc điện thoại cho Triệu Hi, hỏi han tình hình, nếu không có gì đáng lo, cô sẽ không đi làm phiền cậu ta. Nguồn truyện: Lustaveland.com

 

Rất nhanh, điện thoại được kết nối, một giọng nói mềm mại truyền đến ――

 

“Alo, xin hỏi ai vậy?”

 

“Ồ, chào cậu, tớ là Ôn Niệm Niệm, lớp F, bạn của Giang Dữ, tớ nghe nói là cậu đưa cậu ta đi bệnh viện, muốn hỏi một chút, tình hình của cậu ấy thế nào rồi?”

 

Hoa viên nhỏ, Triệu Hi vừa nghe đến hỏi tình hình của Giang Dữ, lại là nữ sinh, lập tức cảnh giác, nói: “Cậu ấy đang ở bên cạnh tôi, nhưng cậu ấy không muốn cho người không có quan hệ biết bệnh tình lắm.”

 

“Ồ...”

 

Trong lòng Ôn Niệm Niệm càng không thoải mái: “Vậy cậu ấy ở bệnh viện nào, có thể nói cho tôi không?”

 

Triệu Hi dừng một chút, nói: “Cậu ấy không muốn người khác biết, cậu không cần hỏi nữa.”

 

Ôn Niệm Niệm còn chưa hỏi xong, Triệu Hi liền dùng sức cúp điện thoại.

 

Cô cho muỗi ăn ở trong vườn hoa nhỏ cả buổi chiều, lúc này lại còn có nữ sinh tìm được số điện thoại của cô, gọi đến hỏi tình hình của Giang Dữ.

 

Tâm trạng rất bực bội.

 

Người con trai có ánh hào quang tỏa ra tứ phía như vậy, rốt cuộc là cô gái xuất sắc cỡ nào, mới có thể xứng với cậu ấy.

 

Triệu Hi nhìn vào bộ quần áo mộc mạc trên người mình, trong lòng âm ỉ một chút tự ti.

 

Cậu ấy chắc là không nhìn thấy cô đâu.

 

Nhưng mà, người con trai giống như Giang Dữ, chắc là đã nhìn quen những cô tiểu thư gia đình quyền thế xuất thân cao quý rồi, xuất thân của mình tuy rằng không xứng với cậu ấy, nhưng mà nói không chừng có thể dùng một cách khác hấp dẫn cậu ấy. Nguồn truyện: Lustaveland.com

 

Những cô gái xuất sắc đó, thông thường đều rất kiêu ngạo.

 

Mẹ đã nói với cô một chân lý, đàn ông, đều thích người phụ nữ mềm yếu hơn mình, bởi vì cô bé lọ lem mong manh yếu đuối, càng có thể khơi dậy khát khao bảo vệ của họ.

 

Nếu không, trên thế giới này sao lại có câu chuyện cổ về cô bé lọ lem chứ.

 

*

 

Ôn Niệm Niệm nhíu mày, không hiểu sao cảm thấy, Triệu Hi này giống như có thái độ thù địch với cô.

 

Xem ra Giang Dữ thật sự là đã quen với bạn mới, quan hệ của người bạn với cậu ấy dường như còn rất thân mật, đưa đi bệnh viện, lại còn chỉ để cô ấy giúp ...

 

Ôn Niệm Niệm hồn bay phách lạc trở lại phòng học, vừa đúng lúc Quý Trì đeo túi đeo chéo lao ra khỏi phòng học nhanh như gió, suýt nữa thì đâm sầm vào cậu ta.

 

Ôn Niệm Niệm vội vàng lùi về phía sau vài bước, không vui nói: “Làm gì mà lật đật hốt hoảng vậy?”

 

“Giang Dữ nhập viện rồi, đi đi đi, đi thăm cậu ấy.” Quý Trì nói xong kéo cổ áo của Ôn Niệm Niệm, túm cô đi về phía cầu thang.

 

“Không đi!” Ôn Niệm Niệm vội vàng nắm lấy tay nắm của của phòng học: “Có người đưa cậu ta đi rồi, làm gì miễn cưỡng lại gần người ta, tự nhiên chọc người ta ghét.”

 

Quý Trì kinh ngạc nhìn Ôn Niệm Niệm, nhíu mày: “Cậu với Giang Dữ, gần đây có chuyện gì? Quan hệ sao lại trở nên gay go như vậy”

 

Ôn Niệm Niệm mím mím môi, không biết nên trả lời thế nào, chỉ nói: “Thì là mối quan hệ dần dần phai nhạt, điều này cũng rất bình thường thôi, thiên hạ đâu có bữa tiệc nào không tàn chứ.”

 

“Không bình thường, trước đây bọn mình... không phải là bạn bè tốt nhất sao?”

 

“Hiện tại không phải nữa rồi, cậu ta đã có người bạn tốt nhất rồi.” Ôn Niệm Niệm nói xong, xoay người đi khỏi: “Hôm nay bài tập rất nhiều, tớ đi về làm bài tập đây.”

 

Quý Trì nhíu mày, giữ lại tay cô, hoang mang nói: “Haizzz, cho dù có khoảng cách rồi, tốt xấu gì trước đây cũng cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy,bây giờ cậu ấy nhập viện, cho dù thế nào đi nữa, cũng nên đi thăm hỏi.”

 

“Tớ nói tớ không đi!”

 

Ôn Niệm Niệm hất tay cậu ta ra, bỗng nhiên có chút phẫn nộ: “Cậu không nhìn thấy thái độ mấy ngày nay của cậu ta sao, đã thay đổi rồi! Tớ cũng sẽ không không có trơ trẽn như vậy mà miễn cưỡng đến gần!”

 

Quý Trì rốt cuộc cũng câm miệng, có chút ngây ngốc, không ngờ tới Ôn Niệm Niệm lại phản ứng kịch liệt như vậy, tức giận đến như vậy.

 

Trong lúc cô đang đi xuống cầu thang, Quý Trì bỗng nhiên mở miệng nói: “Giang Dữ cậu ấy sẽ không thay đổi, đây là cậu nói mà, đại lượng không đổi (hằng số) là sẽ không thay đổi mà, không phải sao.”

 

Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên dừng chân, máu toàn thân, đều chảy trở về phía đại não. Nguồn truyện: Lustaveland.com

 

Thế giới này, ai cũng có thể thay đổi, nhưng Giang Dữ sẽ không thay đổi.

 

Cậu ấy chính là đại lượng không đổi duy nhất trong cái thế giới biến hóa kỳ lạ này làm người khác an tâm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)