TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 7.022
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 58: CANH HAI
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Tan học, Ôn Niệm Niệm đi qua cửa hàng bánh kem ở cổng trường.

 

Đi được vài bước, bỗng nhiên như nhớ ra cái gì, tay đút trong túi, nhón nhón bước chân thờ ơ, lộn trở lại trước cửa hàng, ló đầu nhìn nhìn vào bên trong.

 

Chị gái nhân viên cửa hàng xinh đẹp mỉm cười với Ôn Niệm Niệm nói: “Muốn ăn gì, vào trong xem đi, bên này có bánh trứng tart kiểu Bồ Đào Nha mới ra lò nè.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Niệm Niệm do dự vài giây, cũng đi vào trong.

 

Cửa hàng bánh kem đúng thật là nơi khiến người ta cảm giác vô cùng hạnh phúc, cảm giác ngọt béo phả vào mặt, và sau khi bước vào, xung quanh đủ loại kiểu dáng đẹp hấp dẫn thị giác, sự ngọt ngào ngập tràn xung quanh.

 

Ôn Niệm Niệm hỏi chị gái nhân viên cửa hàng: “Còn bánh mì phô mai đậu đỏ không ạ?”

 

“Cái đó đã hết rồi.” Chị gái tiếc nuối nói: “Bởi vì gần đây bánh mì nướng đậu đỏ có ưu đãi, mua một tặng một, cho nên đã bán hết vào buổi sáng.”

 

Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên tỉnh ngộ.

 

“Lại thật sự là... mua một tặng một.”

 

Ôn Niệm Niệm tự lải nhải một mình, tâm trạng hơi phức tạp.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì vậy Giang Dữ mua đồ ăn sáng cho cô, chỉ là vì đã mua quá nhiều, bụng không còn chỗ tiêu hóa.

 

Quả nhiên, đã nghĩ quá nhiều rồi.

 

Thiếu chút nữa cho rằng cậu ấy thật sự thích cô.

 

Ôn Niệm Niệm nhìn các đôi tình nhân xung quanh tay trong tay đi vào cửa hàng bánh kem, trong lòng nói thiếu niên thần tiên giống như Giang Dữ, chắc là trong đầu ngoại trừ công thức toán học chính là thơ và nơi xa.

 

Sao có thể giống như đám học sinh trung học phổ thông phàm tục này, còn yêu đương.

 

Ôn Niệm Niệm mua một phần bánh trứng tart kiểu Bồ Đào Nha, rời khỏi cửa hàng bánh kem với đầy những suy nghĩ.

 

Lại nói, cái ôm đó trong tủ quần áo ở nhà ma, cậu ấy là thật sự đã ôm cô, chuyện này... thì nên giải thích như thế nào đây.

 

Vấn đề này quấy nhiễu Ôn Niệm Niệm mấy ngày liền, chỉ còn thiếu việc chủ động đi hỏi Giang Dữ.

 

Nhưng đi hỏi cậu ấy thì có hơi kỳ quái, lúc ấy không hỏi, mấy hôm nay không hỏi, bây giờ đột nhiên hỏi... giống như cô vẫn luôn nghĩ đến chuyện này.

 

Giống như rất để ý đến nó, không ngầu chút nào.

 

Tuy rằng cô thật sự có hơi để ý đến chuyện này, nhưng là một người con gái, sao có thể không để ý đến loại chuyện này chứ, cô lại không phải là nam sinh, giữa anh em với nhau ôm nhau một chút dường như cũng không có gì.

 

Con trai ôm con gái, không thể nói là tình anh em.

 

Ôn Niệm Niệm nghĩ trăm lần cũng không nghĩ ra, chiều hôm đó, cô đã tìm được đáp án ở chỗ Văn Yến.

 

Văn Yến mặc một bộ đồ thể thao màu đen, ngược ánh hoàng hôn, đang tập hít xà đơn, khối cơ bắp đầy đủ, mỗi một tấc da đều căng.

 

Thiếu niên thể thao, hormone bùng nổ.

 

“Một người con trai, bỗng nhiên ôm người con gái, lại không phải bởi vì thích...”

 

Cùng với hơi thở dốc, cậu ta vừa kéo duỗi, vừa nói: “Có thể nói cụ thể hơn một chút không, ví dụ như quan hệ giữa hai người, hoặc là ở trong không gian riêng biệt nào, cậu hỏi quá chung chung.”

 

“Thì... quan hệ bạn bè, không gian chính là... một nơi rất chật hẹp.”

 

Văn Yến bỗng nhiên từ trên xà đơn nhảy xuống, đôi mắt  đen nhánh nhìn Ôn Niệm Niệm, có ý tìm kiếm.

 

Ôn Niệm Niệm nhanh chóng giải thích: “Là tớ đọc tiểu thuyết ngôn tình đó.”

 

“Cậu đã nói là tiểu thuyết ngôn tình rồi, vậy thì ngoài thích ra, còn có thể có nguyên nhân thứ hai sao?”

 

Văn Yến gần như không nghĩ nhiều, lại nằm sấp trên cỏ tập hít đất, dường như có nguồn năng lực vô tận.

 

Ôn Niệm Niệm cảm thấy bản thân mình gặp phải vấn đề này, chỉ số thông minh hoàn toàn về con số 0.

 

“Ngoài thích ra, còn có thể có nguyên nhân khác không, cậu nói nghe coi.”

 

Cũng may mà Văn Yến đang vận động, không quá đa nghi, chỉ nói: “Con trai, không giống như con gái các cậu, cái tớ nói chính là sinh lý khác nhau, cậu nói ngoài thích ra, còn muốn tiếp xúc cũng chỉ có một nguyên nhân.”

 

Ôn Niệm Niệm ngồi xổm bên cạnh cậu ta, tò mò hỏi: “Cái gì?”

 

Văn Yến ngừng hít đất, ngồi dậy, dùng khăn trên vai lau mồ hôi: “Chỉ bởi vì là con trai.”

 

Cậu ta nói câu này, Ôn Niệm Niệm trong nháy mắt đã hiểu ra.

 

“Nhận được câu trả lời mà cậu muốn rồi chứ?” Văn Yến nhìn bóng lưng rời đi của Ôn Niệm Niệm, la lớn.

 

Ôn Niệm Niệm không trả lời, quay lưng về phía cậu ta, giơ giơ tay lên: “Không phải là câu trả lời mà tớ muốn, nhưng mà đã biết rồi, không bao giờ hỏi cậu mấy câu hỏi ngu ngốc này nữa!”

 

……

 

Trong phòng hội thảo, Quý Trì tỉ mỉ chuẩn bị sẵn đồ ăn khuya cho các đồng đội của cậu ta.

 

Lát nữa chắc chắn họ phải chuẩn bị bài tập đến đêm khuya, cậu ta giống như đầu bếp hậu cần tận tụy tận tâm nhất đại đội, để các đồng đội có thể tập trung hết sức vào học tập.

 

Lão Vương cũng đã nói nhiều lần, câu lạc bộ không chỉ là nhóm nhỏ mà các thành viên thiên tài tham gia thảo luận các vấn đề có độ khó cao, quan trọng hơn nữa là, thầy muốn mỗi một thành viên, đều có không gian đủ lớn để trưởng thành, “sự trưởng thành” này, không chỉ bao gồm cải thiện trí thông minh và tư duy, càng quan trọng hơn là...

 

Tìm đúng vị trí của mình.

 

Quý Trì biết trình độ của mình có hạn, rất khó giành được vinh quang gì cho trường học, cho lớp, cho câu lạc bộ, nhưng cậu ta vẫn xung phong đảm nhận chức cán bộ lớp, chính là vì cậu ta muốn vì làm được nhiều việc cho mọi người.

 

Thế cho nên rất nhiều năm sau, lúc họp lớp nhắc tới cậu ta, có thể không còn là Quý Trì phế vật nữa, mà là... cán bộ lớp Quý Trì.

 

Hành lang vang lên tiếng bước chân, Quý Trì tưởng là mấy người Ôn Niệm Niệm tới, đang muốn đứng dậy đón tiếp, lại không ngờ rằng, là mấy cậu con trai con gái xa lạ.

 

Người con trai là ngoại hình một học bá điển hình, tóc húi cua, cao cao gầy gầy, đeo kính gọng đen, mắt kính dày chia nhỏ hình dáng khuôn mặt cậu ta, môi hơi dày, khóa kéo đồng phục vẫn luôn kéo đến lên tận cổ.

 

Quý Trì nhìn mặt đoán người, nhìn một cái đã nhận ra, mấy người này……

 

Thành tích chắc chắn rất tốt.

 

Họ đi vào phòng hội thảo, Quý Trì nhanh chóng đứng dậy, dò hỏi: “Xin hỏi các cậu tìm ai?”

 

“Cậu chính là học sinh lớp 10 của câu lạc bộ toán học sao?” Nam sinh học bá đeo kính cận gọng đen mở miệng trước tiên.

 

Quý Trì ngơ ngác gật gật đầu: “Đúng vậy, xin hỏi cậu là?”

 

“Chúng tôi học lớp 12, tôi tên Mã Tuyền.”

 

Mã Tuyền hất cằm lên, liếc nhìn cậu ta một cái khinh bỉ, nói thẳng: “Đã rất lâu không có học sinh lớp 10 tham gia cuộc thi toán học rồi, ai cho bọn cậu dũng khí để đăng ký thế.”

 

Quý Trì thấy họ đến lần này không có điệu bộ tốt, hơn một nửa là tới soi mói.

 

“Chuyện này... thầy Vương nói cuộc thi không hạn chế khối lớp, đều có thể đăng ký tham gia, kết quả không quan trọng, quan trọng là tham dự.”

 

“Thầy Vương Hiểu Phong?”

 

“Đúng vậy.”

 

Nghe thấy cái này tên, sắc mặt Mã Tuyền lạnh lùng: “Từ trường trung học cơ sở đến, chính là ông ấy thay thế vị trí chủ nhiệm lớp A của thầy Bùi Bân?”

 

“Ấy, chuyện này...”

 

Quý Trì vốn muốn nói, tự tạo nghiệp chướng không thể sống, nhưng nghĩ lại nói giáo viên như vậy dường như không thoả đáng, cho nên bèn không nói gì.

 

Thầy Bùi Bân trước đây dạy Mã Tuyền một thời gian, bởi vì đầu óc Mã Tuyền linh hoạt, có chút thông minh, bởi vậy ông rất coi trọng cậu ta, cũng cho cậu ta không ít “đặc quyền”, phân biệt cậu ta với các bạn bình thường trong lớp.

 

Mã Tuyền vẫn luôn rất biết ơn thầy Bùi Bân, coi ông là Bá Lạc* của mình, mặc dù hiện tại thầy Bùi Bân không dạy cậu ta nữa, ngày lễ ngày tết, Mã Tuyền cũng sẽ mua những món quà đắt tiền, đến nhà thăm thầy Bùi Bân.

 

*Bá Lạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

 

Sau đó nghe nói thầy Bùi Bân bị buộc cách chức tạm thời, chính là bị mấy học sinh lớp 10 làm ra nông nỗi, cậu ta vẫn luôn tức giận, chỉ là bởi vì việc học nặng nề của khối lớp 12, không có thời gian đi làm rõ cho ra ngô ra khoai mọi chuyện.

 

Không ngờ tới hôm nay, lại để cậu ta đụng tới.

 

“Cho nên, chính là mấy đứa chúng mày... hại thầy Bùi bị đình chỉ tạm thời?”

 

Quý Trì nhìn ra được vẻ oán hận trên mặt cậu ta, giải thích: “Là do quan điểm giáo dục của thầy có vấn đề, hiệu trưởng để thầy ấy về nhà tự kiểm điểm, có liên quan gì tới bọn tôi chứ.”

 

“Ghê gớm đấy, học sinh cũng dám phê bình giáo viên rồi.” Mã Tuyền đi đến, lấy sách bài tập trên bàn lên, tiện tay lật ra.

 

Quý Trì trong lòng hoảng hốt, muốn giành lại sách của mình, Mã Tuyền lùi về sau một bước, không để cậu lấy được.

 

“Mày xem ra trâu bò quá nhỉ.” Mã Tuyền mở sách bài tập của Quý Trì: “Tao lại muốn xem xem, mày giỏi cỡ nào.”

 

Xem không đến một phút đồng hồ, Mã Tuyền cười lạnh lên, tùy tiện mở ra một trang, giơ tay lên cho bạn học bên cạnh xem: “Mấy cái loạn xì ngầu này, câu hỏi hàm số cơ bản như vậy cũng làm sai, mày còn dám nhận mình là thiên tài, câu lạc bộ khỉ gì của thầy Vương Hiểu Phong lại nhận người như mày!”

 

Mấy nam sinh nữ sinh lớp 12 bên cạnh cậu ta, truyền cho nhau xem sách bài tập của Quý Trì, trên mặt hiện lên nụ cười châm chọc: “Cái gì chứ, đến tập hợp cũng làm sai, hóa ra đầu năm nay, ngưỡng cửa của thiên tài đều thấp như vậy, tự mình cũng có thể xưng là thiên tài rồi sao?”

 

“Không phải chứ, tớ thấy là thầy Vương Hiểu Phong ‘có mắt tinh tường nhận ra châu báu’.”

 

“Trình độ như thế này, cũng không biết xấu hổ tham gia cuộc thi kiến thức toán học, tranh quán quân với chúng ta?”

 

“Nói không chừng là người ta học lệch môn đấy, thử tìm xem sách giáo khoa Ngữ Văn và tiếng Anh của nó đi, xem xem có phải đại nhà văn thiên tài không.”

 

Mặt Quý Trì đỏ bừng bừng, ôm chặt lấy cặp sách của mình――

 

“Mấy anh... mấy anh không có quyền làm như vậy!”

 

Mấy học sinh lớp 12 tất nhiên cũng không cố gắng giành lấy, chỉ đứng ở bên cạnh cậu ta cười khẩy, chế nhạo cậu ta.

 

Đúng lúc này, Ôn Niệm Niệm cầm theo một hộp khoai tây thì là, chậm chậm đi vào phòng hội thảo.

 

Quý Trì nhìn thấy cô, rốt cuộc cũng thở phào một hơi, vội vàng đứng vào bên cạnh cô.

 

Ôn Niệm Niệm ở rất xa đã nghe thấy động tĩnh trong phòng hội thảo, biết có người tới gây sự, lạnh lùng nói: “Ai cho mấy người tới đây giương oai?”

 

“Bọn họ... cướp sách bài tập của tớ.” Quý Trì vội vàng lên án.

 

Mã Tuyền liếc nhìn Ôn Niệm Niệm một cái, cô gái làn da trắng nõn, để mái bằng, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt hạnh đen nhánh, vô cùng ngoan ngoãn.

 

Nữ sinh học bá bên cạnh cậu ta, chẳng có ai không đeo mắt kính, buộc tóc đuôi ngựa, cả người mặc đồng phục đơn điệu.

 

Cô gái xinh đẹp như vậy, ngoại hình thoạt nhìn là biết không có thành tích tốt.

 

Mã Tuyền lạnh lùng nhìn Ôn Niệm Niệm, nói: “Thành viên câu lạc bộ?”

 

“Ừ.”

 

“Có dám đưa sách bài tập của em cho bọn anh xem không?”

 

Ôn Niệm Niệm cảm thấy có chút vớ vẩn: “Câu lạc bộ trêu anh chọc anh sao? Có bệnh thì đến gặp bác sĩ uống thuốc, đừng ở đây phát điên.”

 

Quý Trì nói khẽ với Ôn Niệm Niệm: “Họ... lớp 12, cảm thấy bất bình cho thầy Bùi Bân.”

 

Bọn Mã Tuyền là những học bá đứng đầu trong danh sách của khối, tất nhiên là không giống như những cậu nam sinh có thành tích kém không nói đạo lý, chỉ nói với Ôn Niệm Niệm: “Chỉ là đến xem xem, học sinh lớp 10 dám đăng ký tham gia cuộc thi rốt cuộc trâu bò cỡ nào, nhưng mà vừa nãy đã được mở mang kiến thức rồi, mọi người cảm thấy thế nào?”

 

Những người bạn xung quanh cười châm biếm: “Người xếp hạng cuối cùng của lớp chúng ta còn có thể treo cậu ta lên đánh mà.”

 

“Học sinh thiên tài mà Vương Hiểu Phong dạy ra, hóa ra là loại trình độ này.”

 

“Kém xa so với thầy Bùi Bân của chúng ta.”

 

Ôn Niệm Niệm nhìn bọn họ, bỗng nhiên cười lên, rút từ túi xách ra một quyển tài liệu giảng dạy, đưa qua ――

 

“Thật ngại quá, hôm nay không mang sách bài tập, chỉ cầm theo tài liệu giảng dạy, hay là nhờ các anh chị khóa trên chỉ giáo một chút?”

 

Mã Tuyền tò mò nhận lấy tài liệu giảng dạy, lại phát hiện bên trong hoàn toàn trống không, đừng nói đến làm bài, đến ghi chép cũng không có, lật cả cuốn sách, hoàn toàn là một quyển tài liệu giảng dạy hoàn toàn mới mà thôi.

 

Cậu ta giơ cuốn sách trong tay lên, lạnh lùng hỏi: “Cái này tính gì?”

 

Ôn Niệm Niệm nói: “Tùy tiện lật ra một trang, nói số trang cho tôi.”

 

Mã Tuyền ngược lại muốn xem xem trong hồ lô của cô bán thuốc gì, vì thế tiện tay lật đến trang thứ 12 của cuốn tài liệu giảng dạy.

 

“Trang mà anh lật ra, nói về hàm số và phương trình, giá trị của không điểm hàm số, nếu a là điểm 0 của hàm số yf(x), thì điểm (a, 0) phải nằm trên hình vẽ hàm số của hàm số này, nghĩa là (a, 0) là giao điểm của hàm này với trục x.”

 

Ôn Niệm Niệm trực tiếp đọc ra nội dung chính của trang đó.

 

Mấy học sinh bên cạnh đều ngây người, cô không nhìn vào sách, chỉ đánh dấu số trang là có thể biết nội dung trong tài liệu giảng dạy sao!

 

Mã Tuyền không cam lòng lại lật một khác trang, nói: “Trang 32.”

 

Ôn Niệm Niệm thong dong nói: “Trang 32 nói về khái niệm cơ bản của hàm số lượng giác, các góc được mở rộng thành các góc tùy ý, thông qua vòng tròn đơn vị và độ cong cho phép hàm lượng giác có thể có đối số là một số thực hay một số phức bất kỳ, nếu anh muốn nghe, tôi có  thể đọc hết nội dung của cả trang đó cho anh nghe.”

 

Sắc mặt Mã Tuyền đã rất khó coi, cả vú lấp miệng em nói: “Biết, biết đọc mấy định lý cơ sở này có... có gì đặc biệt hơn người chứ.”

 

Nhưng mà còn chưa dứt lời, một nữ sinh bên cạnh cậu ta, chỉ chỉ vào bìa của tài liệu giảng dạy, run giọng nói: “Đây... Đây là... sách kỳ 2 lớp 11, nó... nó mới lớp 10.”

 

Vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt đều im lặng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)