TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 7.279
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 63: CANH MỘT
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Cuộc thi một đấu một kết thúc, những học sinh còn lại đã không còn lại mấy người, cả hội trường tổng cộng còn mười người lọt vào vòng chung kết cuối cùng.

 

Khối lớp 10 quả thực là có những thời khắc tỏa sáng, tổng cộng bốn người dự thi, ba người lọt vào chung kết, hơn nữa chiến thắng vô cùng vẻ vang, có thể nói là quét sạch tất cả các khối lớp, chiêu mộ được top 3 mạnh nhất.

 

Chủ nhiệm khối lớp 10 vốn dĩ không muốn đến xem náo nhiệt, trong nhóm WeChat nhìn thấy các giáo viên thảo luận, nói cuộc thi lần này lại có ba học sinh khối lớp 10 lọt vào trận chung kết, vội vàng dừng việc đang làm lại, vội vã chạy đến hội trường xem trận chiến.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Các lần tổ chức cuộc thi Toán-Lý trước đây đều không có học sinh lớp 10, năm nay lại có tinh thần tranh đua như vậy.

 

Thầy Vương Hiểu Phong vô cùng tự hào, trước đây ở trường trung học cơ sở, đã có không ít các giáo viên kiến nghị, câu lạc bộ Toán-Lý của ông hoàn toàn không cần thiết phải tiếp tục nữa, chọn ra thiên tài gì chứ, đại đa số các học sinh đều là người bình thường, công việc của chúng ta là dạy dỗ học sinh thật tốt, đừng gây chuyện cả ngày, làm mất đi bổn phận của mình.

 

Thầy Vương không nghe theo đám đông, kiên trì muốn chọn ra những hạt giống ưu tú để đào tạo riêng, không chỉ là vì rèn luyện tư duy của họ, quan trọng hơn là... có thể khiến cho họ kết giao được bạn bè.

 

Như những đứa trẻ giống như Đinh Ninh, tính cách vô cùng hướng nội, ở trong những lớp học bình thường, không ai bằng lòng làm bạn với “quái ca” như vậy.

 

Nhưng giữa thiên tài với thiên tài, sẽ có sự liên kết của tâm hồn... Giữa họ chắc chắn sẽ ma sát ra những tia lửa khác nhau.

 

Trên quãng đường trưởng thành, ai cũng cần có bạn.

 

Trong trận chung kết đấu ba người Giang Dữ đã loại được Đinh Ninh, với một đề vật lý về một thuyết tương đối.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Về phần tính toán Đinh Ninh rất mạnh, nhưng chung quy lại mà nói, kiến thức căn bản của cô vẫn đang trong giai đoạn lớp 10, dù là chuẩn bị trong khoảng thời gian nửa tháng ngắn ngủi, nắm bắt được bảy tám phần công thức, nhưng để hiểu rõ được những định lý công thức đó rồi vận dụng vào các bước giải đề, vẫn là vô cùng khó khăn.

 

Đinh Ninh thua Giang Dữ một cách tâm phục khẩu phục, quay trở lại chỗ ngồi, đợi đến giây phút cuối cùng... cũng là thời khắc làm xúc động lòng người nhất ――

 

Hai người Giang Dữ và Ôn Niệm Niệm đối đầu quyết liệt.

 

Không chỉ có các bạn học sinh chờ mong, ngay cả thầy Vương Hiểu Phong cũng vẫn luôn muốn biết, hai học trò mà thầy lấy làm tự hào nhất, suy cho cùng ai mạnh ai yếu.

 

Trận đấu này diễn ra tương đối xuất sắc, không quá năm phút đồng hồ, đã giải quyết xong ba câu hỏi đầu, vào cuộc đấu tranh đoạt.

 

Các bạn học sinh dường như cũng đoán trước được sẽ có một cuộc chiến thần tiên của những kẻ mạnh, sôi nổi lấy di động ra quay video.

 

Vào cuộc đấu tranh đoạt, tốc độ của hai người càng nhanh đến kinh người, trong lúc các bạn học sinh còn đang gian nan đọc đề và vẽ hình, hai người đã thoăn thoắt viết các bước giải ở trên bảng đen.

 

Đấu với Giang Dữ, Ôn Niệm Niệm tất nhiên sẽ không tùy tiện giống như đối với Tưởng Hân Di, chỉ tính nhẩm liền viết ra đáp án chính xác.

 

Cô nghiêm túc viết ra tất cả các bước giải cần thiết từng từng bước từng bước một.

 

Đây là sự tôn trọng đối thủ của cô.

 

Lại không ngờ rằng, đề thứ nhất trong cuộc đấu tranh đoạt, Giang Dữ vẫn chưa đặt bút viết, cậu ấy cầm viên phấn, đứng trước bảng đen, nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng dường như hiện ra một nụ cười nhẹ, lúm đồng tiền bên má trái càng sâu hơn.

 

Ôn Niệm Niệm vừa viết các bước giải, vừa nghiêng đầu nhìn cậu.

 

Ánh mắt tự tin lóe lên trong đáy mắt, dường như... đã tính sẵn trong lòng.

 

Đệt!

 

Cô có ý tốt trì hoãn chờ cậu, cái tên này lại cứng rắn như vậy, trực tiếp nhẩm tính trong lòng sao!

 

Ôn Niệm Niệm không chút hoang mang, dừng bút lại, nhìn cậu ấy, dường như đang dùng ánh mắt nói: “Nhóc con nhà ngươi đừng tìm cái chết.”

 

Giang Dữ nhấc tay lên, bắt đầu viết đáp án lên bảng đen.

 

Ôn Niệm Niệm lập tức ngắt quãng các bước giải, cũng bắt đầu viết đáp án, không chút nghi ngờ, hai người đặt bút cùng lúc, buông bút cùng lúc.

 

Cả hội trường yên tĩnh.

 

Đệt!!!

 

Không đến hai phút, hai người đều giải ra được đề này!

 

Giang Dữ trực tiếp tính nhẩm, Ôn Niệm Niệm viết được một nửa các bước tính toán theo công thức, thấy cậu bắt đầu viết đáp án, cũng nhanh chóng viết ra đáp án, con mẹ nó... viết ra các bước giải chỉ là để các khán giả có thể hiểu được sao!

 

PK với Giang Dữ tranh giải quán quân mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy sao? Đây là tuyển thủ thần tiên chứ gì nữa!

 

Ánh mắt của các giáo viên giám khảo trở nên đầy sâu xa, thậm chí có một vị giám khảo đã buông bút xuống, lấy di động ra bắt đầu quay video.

 

Trận đấu hôm nay này, hoàn toàn có thể gọi là kinh điển nhất trong tất cả các cuộc thi Toán-Lý khóa trước, cũng là một trận hấp dẫn nhất.

 

Giang Dữ lại cười, cười rộ như gió xuân ấm áp.

 

Số lần cười trong vài phút vừa rồi của cậu, cộng vào còn nhiều hơn cả đời này.

 

Thi đấu với cô, vui như vậy sao.

 

Thấy nụ cười hệch hệch ti tiện của Giang Dữ, Ôn Niệm Niệm thật sự muốn giết chết cậu trong tích tắc.

 

Câu hỏi tiếp theo, độ khó tăng lên gấp bội, lần này, Giang Dữ cũng không chắc chắn tính nhẩm có thể tính ra được đáp án chính xác, cậu bắt đầu đặt bút viết, nghiêm túc tính toán.

 

Không nhanh không chậm, thong dong bình tĩnh, cũng không sợ Ôn Niệm Niệm trực tiếp tính nhẩm vượt qua cậu.

 

Giang Dữ lúc này, cả tâm trí đều đặt vào trong việc tính toán giải bài, đắm chìm vào giải đề, tuyệt đối không để ý đến bất cứ nhân tố bên ngoài nào cả.

 

Mục tiêu duy nhất của cậu chính là giải ra được câu hỏi này, mà không phải đua tốc độ phân ra thắng bại.

 

Ôn Niệm Niệm cũng không phải thần tiên, độ khó của đề này vượt qua trình độ tính nhẩm, cô cũng bắt đầu đặt bút tính toán.

 

Không thể sử dụng công thức giải quá cao cấp, nếu không sẽ bị nhìn ra điểm kỳ lạ, chỉ có thể dùng mạch suy nghĩ mà học sinh trung học phổ thông có thể hiểu được để giải, phải gặp chút trắc trở.

 

Kể từ đó, đề thứ hai, đề thứ ba... hai người đều viết ra đáp án cùng lúc.

 

Nhìn hai người cứ luôn nhìn nhau giống như tâm linh tương thông, cũng không giống như là đang thi đấu giành chức quán quân, ngược lại giống như là hoàn toàn đắm chìm trong quá trình, hưởng thụ niềm vui trong việc giải đề mang tới.

 

Cuộc thi đã vào đến giai đoạn gay cấn, các bạn học sinh cũng càng ngày càng căng thẳng, tim đập bịch bịch, quả thực còn căng thẳng kích thích hơn cả xem bóng đá.

 

Kho đề mà bộ môn chuẩn bị cũng sắp nhìn thấy đáy rồi, hai người còn chưa phân ra thắng bại.

 

Cuối cùng, dưới sự gợi ý của các vị giám khảo, người dẫn chương trình nơm nớp lo sợ nói với hai người còn đang viết bài giải: “Các vị giám khảo hỏi các trò có để ý đến việc có hai... hai quán quân không?”

 

Ôn Niệm Niệm viết ra đáp án, ném viên phấn đi, nói: “Không vấn đề gì.”

 

Cô không háo thắng như vậy, chỉ cần tiền thưởng đừng chia nửa là được.

 

Cùng lúc cô nói xong câu đó, cả hội trường bỗng nhiên yên lặng, bởi vì viên phấn trong tay Giang Dữ vừa mới viết xong đáp án lên trên bảng đen... đã muộn vài giây.

 

Thắng bại... đã rõ?!

 

Ôn Niệm Niệm thắng rồi!

 

Trong chớp mắt, cả hội trường sôi sục,  nóc nhà của toàn bộ khán phòng dường như sắp bị các học sinh lật đổ.

 

Người dẫn chương trình cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sung sướng tuyên bố: “Quán quân của cuộc thi kiến thức Toán-Lý lần này, là học trò Ôn Niệm Niệm.”

 

Ôn Niệm Niệm nhận lấy giấy chứng nhận từ giáo viên giám khảo lên sân khấu trao tặng, trong đó có các giáo viên toán cao cấp rất được kính trọng, cũng có các nghiên cứu sinh của khoa vật lý trường đại học gần đó, sôi nổi đến bắt tay Ôn Niệm Niệm, chúc mừng cô.

 

Không ngờ tới, một cuộc thi Toán-Lý của học sinh trung học, lại có những học sinh có biểu hiện tốt như vậy.

 

Ôn Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn nhìn Giang Dữ.

 

Cậu thiếu niên lùi sang một bên, từ đầu đến cuối, nét mặt bình tĩnh thong dong, đẩy toàn bộ sự tập trung vào Ôn Niệm Niệm.

 

Ôn Niệm Niệm chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau với cậu một cái, liền thấy rõ sự lẩn tránh trong mắt cái tên này.

 

Nhất định là đã phóng thủy!*

 

 *Phóng thủy: chỉ một người có thực lực nhưng khi thực hiện lại không cố gắng hết sức mình.

 

Đệt! Cô đường đường là nghiên cứu sinh học lên tiến sĩ, lại phải để học sinh trung học nhường, thật sự là...hơi mất mặt.

 

Tại sao không nhường cậu ấy sớm chứ!

 

Ôn Niệm Niệm vô cùng hối hận.

 

Nhưng may mắn thay, còn có tiền thưởng kếch xù, có thể trấn an tâm hồn mong manh bị tổn thương của  cô đôi chút.

 

……

 

Video trận chung kết của hai người, bị bạn học nhiều chuyện tung lên mạng, lại thu hút không ít sự chú ý ――

 

“Tại sao ông đây đến đề bài cũng đọc không hiểu, hai vị này có thể nhìn qua một cái là viết ra được đáp án?”

 

“Xem cả quá trình, hoài nghi đời người-ing.”

 

“Là một sinh viên đại học năm ba  khoa toán, chứng tỏ... đây là hạng cao cấp thật sự.”

 

“Con mẹ nó đây là thần tiên đánh nhau chứ gì nữa! Bây giờ học sinh trung học đều trâu bò như vậy sao.”

 

“Chỉ có một mình tui chú ý tới nhan sắc nghịch thiên của anh bé và chị bé sao?”

 

“Thớt phía trên, không phải chỉ mình ông.”

 

“Cũng...đọc không hiểu đề, nhưng đã nhìn thấu khuôn mặt thần tiên của hai vị.”

 

“Hai học bá có thể ma sát nhau tóe lửa tình sao?”

 

“Thuyền này tui chèo chắc rồi nhé.”

 

……

 

Thế mà lại... còn có người chèo thuyền nữa, Ôn Niệm Niệm tắt mục bình luận, ngẩng đầu, chấn động liếc nhìn Giang Dữ một cái.

 

Cậu ấy ngồi bên cửa sổ, đang vùi đầu làm sách luyện tập, lưng thẳng tắp, dáng ngồi chính trực.

 

Chiếc áo len cao cổ màu be nhạt trên người cậu dưới ánh mặt trời, hiện ra màu trắng tinh khiết.

 

Cậu ấy không giống Văn Yến, quần áo của Văn Yến luôn thiên về màu sẫm, có vẻ già dặn chỉnh tề.

 

Mà Giang Dữ thì lại thích mặc quần áo có những màu nhạt, mùa xuân-hè mặc một áo sơ mi trắng, thậm chí còn mặc một chiếc áo hoodie đơn giản rộng thùng thình.

 

Những màu nhạt, nhã nhặn hơn một chút, phù hợp với khí chất của cậu ấy, ôn hòa như ngọc.

 

Gió nhẹ nhàng lay động vài sợi tóc mềm trên trán cậu ấy, nhẹ quét qua cánh mũi, cậu ấy đưa tay gãi gãi, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt đen như mực vô thức liền về phía cô.

 

Tầm mắt của hai người vừa vặn va vào nhau, Ôn Niệm Niệm nhanh chóng lấy sách trong tay che mặt, làm bộ đang đọc sách.

 

Giang Dữ thờ ơ lẩm bẩm: “Cầm ngược sách rồi.”

 

Ôn Niệm Niệm thu ánh mắt lại, quả nhiên nhìn thấy con số lộn ngược trên sách, ngụy biện nói: “Tớ thuộc làu làu, liên quan gì tới cậu.”

 

Cậu ấy lật một trang giấy, ngòi bút tiếp tục tính toán soàn soạt, lạnh lùng nói: “Thuộc làu làu, tuy rằng ngữ văn của tớ không tốt, nhưng thành ngữ này chắc là không thể sử dụng như vậy.”

 

“Tớ cứ thích dùng như vậy đấy, không phục thì đến mà đánh tớ nè.”

 

Ôn Niệm Niệm giở thói quấy nhiễu, cũng là lão luyện hạng nhất.

 

Giang Dữ bỗng nhiên dừng bút, sau vài giây, quả nhiên đứng dậy đi tới bên chỗ ngồi của Ôn Niệm Niệm, ngồi xuống.

 

Ôn Niệm Niệm lập tức đứng lên, phòng bị lui lại phía sau: “Ây, cậu thật sự muốn ra tay hả...”

 

Còn chưa dứt lời, Giang Dữ bỗng nhiên bắt được cổ tay cô, kéo cô lại, ấn xuống chỗ ngồi bên cạnh, nghiêng người, đưa mặt mình tiến sát lại gần mặt cô.

 

Nhìn dung nhan đẹp tuyệt trần hoàn mỹ không tì vết không ngừng sát lại gần, hơi thở của Ôn Niệm Niệm như sắp ngừng lại...

 

“Cậu cậu cậu... cậu làm gì vậy?”

 

Bỗng chốc, cánh môi mỏng gợi cảm chậm rãi mở ra, nói: “Thích nhìn tớ, lần này cho cậu nhìn thật rõ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)