TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 7.232
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 65: CANH MỘT
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

“Nếu đã như vậy, Quý Trì, vậy thì so tài với các trò đó đi, nếu các trò ấy có thể thắng được trò, thầy sẽ để các trò đó gia nhập vào câu lạc bộ.”

 

Thầy Vương nói xong câu đó, lông mày của Quý Trì lập tức cau chặt lại, khóc thút thít nhìn về phía Ôn Niệm Niệm, không biết nên làm thế nào cho phải.

 

Thế này thì không phải cho họ có cơ hội treo cậu ta lên mà đánh sao.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Niệm Niệm ném cho cậu ta một cái nhìn khinh thường “Ai bảo cậu đi phao tin đồn thất thiệt ra ngoài”, bây giờ thì lãnh sự phản công đi.

 

Quý Trì vô cùng oan ức, cậu ta đâu có phao tin đồn thất thiệt chứ, chỉ nói với người khác chuyện Ôn Niệm Niệm nhận được thư mời vào trại tập huấn thiên tài của đại học Diên Tân, còn chưa nói chắc chắn là đã vào được.

 

Là do chính các bạn này hiểu nhầm mà.

 

Ôn Niệm Niệm nhìn vẻ tự tin trên mặt thầy Vương, cũng thấy gì đó không đúng, không biết trong hồ lô của thầy có chứa thuốc gì.

 

Chẳng lẽ, thật sự muốn đuổi Quý Trì ra khỏi câu lạc bộ sao.

 

Thầy Vương tiếp tục nói: “Thời gian thì quyết định vào tối chủ nhật tuần tới đi, thi chính quy, thầy sẽ ra đề. Đương nhiên, các trò yên tâm, đề sẽ không khó như đề Toán Olympic, đều là những kiến thức cơ bản trong sách, chỉ cần các trò thi được kết quả tốt hơn Quý Trì, đều có thể gia nhập vào câu lạc bộ.”

 

“Không thành vấn đề thầy Vương.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chắc chắn có thể được!”

 

“Nhất định sẽ đến!”

 

“Đến lúc đó cậu đừng có đổi ý đó!”

 

......

 

Các bạn học sinh đều đồng ý.

 

Lúc rời khỏi văn phòng, Mã Tuyền quay đầu lại liếc nhìn Quý Trì một cái, rất kiêu ngạo giơ ngón tay cái ngược với cậu ta.

 

Quý Trì cảm thấy kinh sợ, chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy.

 

Ôn Niệm Niệm không đoán được suy nghĩ của thầy Vương, muốn mở miệng dò hỏi, thầy Vương vỗ vỗ bả vai của cô và Quý Trì, mỉm cười nói: “Tối chủ nhật, thời gian chỉ còn mấy ngày, trò còn không mau đi giúp trò ấy bổ túc kiến thức đi?”

 

Ôn Niệm Niệm thấy thầy Vương rất nghiêm túc, biết Quý Trì lần này là chạy trời không khỏi nắng rồi.

 

Tối ngày hôm đó, ba người Ôn Niệm Niệm, Giang Dữ và Đinh Ninh đến nhà Quý Trì, bắt đầu tiến hành bổ túc kiến thức cho cậu ta một cách tra tấn.

 

Nhà Quý Trì đúng như những lời mà cậu ta nói, thật sự là nhà cường hào, một căn biệt thự kiểu trang viên vô cùng xa hoa, nằm trong khu vực xanh của công viên tấc đất tấc vàng, cảnh quan yên tĩnh.

 

Bất luận là trên mặt tủ hay là bên góc tưởng, tất cả những đồ vật trang trí nhìn qua dường như đều là từ rất lâu rồi hơn nữa còn có giá trị xa xỉ.

 

Ôn Niệm Niệm nghe Quý Trì nói, ba cậu ta thích nghiên cứu đồ cổ, sau khi cô vào nhà thật sự là nhón chân để đi, sợ va chạm vào vật gì đó, chẳng may làm hỏng thì thật sự là mang cô đi bán cũng không đền nổi.

 

Bố mẹ Quý Trì tương đối nhiệt tình với lần đến thăm này của nhóm Ôn Niệm Niệm.

 

Top 3 xuất sắc trong khối đích thân tới nhà bổ túc kiến thức cho con của mình, sao có thể không hoan nghênh được chứ.

 

Ôn Niệm Niệm phụ trách giảng giải các công thức định lý trong sách cho Quý Trì một cách dễ hiểu; Giang Dữ phụ trách giảng các đề bài nâng cao cho cậu ta, làm sao vận dụng các kiến thức đã học để giải các câu hỏi phức tạp hơn; Đinh Ninh phụ trách dạy câu ta các phương pháp tính toán, làm thế nào để tiết kiệm sức lực và thời gian hơn.

 

Quý Trì có cảm giác rất nguy hiểm, nếu lần này không thể thi tốt, hơn một nửa là bị đá ra khỏi câu lạc bộ, cho nên cậu ta cũng chăm chú học tập hết sức, chăm chỉ cố gắng hiểu rõ từng chữ từng lời các bạn nói.

 

Lúc học bổ túc, ngài Quý tổng ghé sát vào cạnh cửa nghe lén, gật đầu liên tục, cười với phu nhân nói: “Xem ra... có thành quả đó.”

 

Quý phu nhân vừa gọt trái cây bày lên đĩa, vừa chê bai nói: “Ông có thể nghe hiểu được sao?”

 

“Chính là bởi vì nghe không hiểu, mới cảm thấy giỏi đó.”

 

……

 

Cuối cùng, cuộc thi vào tối chủ nhật diễn ra như đã hẹn.

 

Lần này số người tham gia thi vượt qua số lượng mà thầy Vương dự đoán trước rất nhiều, thế mà lại có hơn một trăm học sinh tới đây dự thi.

 

Số tờ giấy thi thầy Vương in ra không đủ, lúc đó chỉ có thể bảo Ôn Niệm Niệm đi photo giúp.

 

Những học sinh muốn gia nhập vào câu lạc bộ, lại không giải ra được đề Toán Olympic kia nghe nói chỉ cần thi tốt hơn Quý Trì, là có thể gia nhập câu lạc bộ, nên họ sôi nổi tới tham gia cuộc thi, càng nhiệt tình hơn.

 

Quý Trì ngồi ở trong phòng học, vì căng thẳng, hai tay hơi run rẩy.

 

Nhìn thấy những học sinh tới khiêu chiến với cậu ta đang lục tục đi vào phòng học. Hôm nay, là buổi biểu diễn của cậu ta.

 

Đám người Ôn Niệm Niệm đứng ở bên cửa sổ ngoài phòng học, dùng tay ra hiệu với cậu ta, cổ vũ cố lên.

 

Thậm chí đến cả Giang Dữ cũng đến đây, lười nhác dựa người nghiêng vào bên cửa sổ, thờ ơ nhìn cậu ta.

 

Cuối cùng, mọi người thức khuya dậy sớm mấy ngày nay giúp cậu ta bổ túc kiến thức, dường như đã đưa hết bản lĩnh ra, tất nhiên cũng muốn tới thu thành quả.

 

Rất nhanh, bài thi được phát ra.

 

Quý Trì nhanh chóng nhìn lướt qua đề thi một lần, kinh ngạc phát hiện ra, đề thi lại không khó như cậu ta tưởng tượng.

 

Thậm chí, so với những đề bài khó mà Giang Dữ từng mổ xẻ phân tích cho cậu ta mà nói, mạch suy nghĩ của mấy đề này còn đơn giản hơn nhiều.

 

Nhưng mà, cũng không thể chủ quan.

 

Quý Trì cầm bút, bắt đầu tiến hành các bước tính toán ở trên tờ giấy nháp.

 

Mỗi một đề bài, dường như đều quen thuộc, không chỉ là những khái niệm mà Giang Dữ và Ôn Niệm Niệm nhắc tới trong lúc dạy bổ túc cho cậu ta, còn có cả những đề khó phức tạp mà câu lạc bộ từng thảo luận với nhau mỗi lần trước đây, mặc dù đại đa số những lần đó đều không hiểu lắm, nhưng cũng chăm chỉ lắng nghe.

 

Những mạch suy nghĩ phức tạp ở trong đó, dùng để giải những đề bài đơn giản này, dường như có thể giải ra được đáp án một cách rất nhẹ nhàng.

 

Quý Trì giống như được mở ra cánh cửa của thế giới mới, hít sâu, ổn định lại tâm trạng, vùi đầu vào bắt đầu giải các bài này.

 

Mỗi một đề bài cậu ta đều có thể làm ra được, không khó, thật sự không khó!

 

Ôn Niệm Niệm nhìn vẻ mặt nghiêm túc này của Quý Trì, trong lòng cũng cảm thấy thấp thỏm.

 

Cái tên Quý Trì này, mỗi lần làm bài đều là... vẻ mặt thoạt nhìn dường như rất nghiêm túc, thật ra là hoàn toàn không hiểu thế nào, cái gì cũng không hiểu.

 

Lần này, không biết có khác đi không.

 

Thầy Vương đi đến bên cạnh Ôn Niệm Niệm, nhìn qua cửa kính phòng học, nhìn Quý Trì từ phía xa xa, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng.

 

“Nhìn thấy cũng ổn đấy.”

 

Ôn Niệm Niệm buông tiếng thở dài, lắc đầu nói: “Hành tẩu giang hồ toàn dựa vào tự tin, mỗi lần thi, em đều cho rằng cậu ta phải thi được một trăm điểm, kết quả là mỗi lần đều bay là là ở mức đạt tiêu chuẩn.”

 

Thầy Vương cười nói: “Cứ mong chờ vào kỳ tích mà, lượng biến đổi có thể sinh ra biến đổi về chất”

 

Ôn Niệm Niệm đã không còn ôm kỳ vọng gì ở Quý Trì, mục tiêu nhỏ duy nhất, chính là hy vọng cậu ta có thể qua được trung bình là tốt, đừng thua quá thảm.

 

Sau hai tiếng, cuộc thi kết thúc, các bạn học sinh với khuôn mặt đỏ bừng bừng đi ra khỏi phòng học, đọ đáp án với nhau, nhao nhao tức giận, đề bài nhìn như đơn giản, nhưng thật ra có rất nhiều bẫy.

 

Quý Trì dường như rất bình tĩnh, sau khi đi ra, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, đứng ở trên ban công nhìn màn đêm đầy sao trời, .

 

Ôn Niệm Niệm tò mò hỏi: “Thế nào?”

 

Quý Trì quay đầu lại, cười hề hề với cô: “Ổn.”

 

Ôn Niệm Niệm bĩu môi: “Mỗi lần thi xong cậu đều nói như vậy, kết quả thì sao...”

 

“Lần này khác, tớ… chắc chắn không thể bị loại!”

 

Giang Dữ thờ ơ nói: “Đừng lo lắng, cho dù thi điểm cao hay thấp, thầy Vương cũng sẽ không đá cậu ra khỏi câu lạc bộ.”

 

“Thật sao?” Quý Trì không tin: “Nhưng mà thầy đã nói ra rồi mà.”

 

“Nguyên lời thầy nói là: Nếu các trò có thể thi tốt hơn Quý Trì, thì có thể gia nhập vào câu lạc bộ, nhưng mà cũng không nói là, nếu Quý Trì thi không vượt qua được các trò, thì phải rời khỏi câu lạc bộ.” Giang Dữ bình tĩnh giải thích: “Có thể yên tâm.”

 

Quý Trì ngẩn người, hồi tưởng lại thật cẩn thận, đúng rồi nhỉ! Thầy Vương không hề nói sẽ đuổi cậu ta đi.

 

Cậu ta ôm ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi một cách nặng nề: “Cậu... sao cậu không nói sớm chứ! Mấy ngày nay tớ căng thẳng đến mức ngủ không ngon giấc luôn đó!”

 

Khóe miệng của Giang Dữ nhếch lên, nói: “Quen với áp lực, hỗ trợ cho việc phát huy trong khi thi.”

 

Thầy Vương chấm bài thi suốt đêm, ngày hôm sau khi vừa mới đến văn phòng, một nhóm các bạn học sinh đã vây quanh ở cửa văn phòng, chờ thầy công bố đáp án.

 

“Các trò thật là quá tích cực.” Thầy Vương lấy chìa khóa mở cửa văn phòng ra, bất đắc dĩ cười nói: ”Về phần bài thi, thầy đã phê và chấm điểm, đa số các trò đều thi khá tốt...”

 

Các bạn học sinh nghe thấy vậy, đều thở dài nhẹ nhõm, sôi nổi đi theo thầy Vương vào văn phòng.

 

Thầy Vương phát bài thi cho từng người.

 

Quý Trì ôm lan can đầu cầu thang, kiên quyết không chịu đi lên, Ôn Niệm Niệm liều mạng túm lấy cổ áo của cậu ta, thở hồng hộc nói: “Sớm muộn gì cũng phải nhận phán quyết ngày tận thế, sớm hay muộn có khác gì đâu!”

 

Quý Trì ôm lan can ghì chặt không buông tay: “Tớ chờ mọi người đi đã, rồi tớ mới vào, bây giờ mà vào thì mất mặt lắm!”

 

“Tự tin hôm qua của cậu đi đâu rồi hả?”

 

“Ngủ một giấc dậy, tỉnh táo rồi! Tớ chính là phế vật, bùn nhão không thể trét được tường, gỗ mục không thể chạm khắc, cậu tha cho tớ đi!”

 

“Hừ!”

 

Cuối cùng, Quý Trì vẫn không lay chuyển được Ôn Niệm Niệm, bị cô túm tới cửa văn phòng.

 

Trong văn phòng, thầy Vương đang cầm danh sách đọc kết quả của từng người――

 

“Trương Thành Ích, 73 điểm.”

 

“Vương Thao, 61 điểm.”

 

“Lý Trác Nhã, 88 điểm.”

 

“Mã Tuyền: 93 điểm.”

 

Nghe thấy Mã Tuyền được 93 điểm, các bạn học sinh xung quanh đều ồ lên kinh ngạc , đây chính là số điểm cao nhất từ đầu tới giờ.

 

Trên mặt Mã tuyền cũng hiện ra nụ cười đắc ý.

 

Số điểm lần này, có hơn 10 người được 80 điểm trở lên, hơn 90 điểm chỉ có 5 người, điểm chung vẫn là rất cao, nhưng những học sinh dưới 80 điểm cũng không lo lắng chút nào, cho dù bản thân mình thi kém như thế nào, còn có thể kém hơn Quý Trì sao?

 

Quý Trì giống như là nhận được phán quyết ngày tận thế, căng thẳng đến mức ôm chặt tay, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng xuống.

 

Cuối cùng, thầy Vương cũng đọc xong hết điểm của tất cả các bạn, cuối cùng mới chậm rãi đọc nhỏ――

 

“Quý Trì...”

 

Tất cả các học sinh đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía thầy Vương.

 

Khoé miệng thầy Vương hiện ra một nụ cười cũng không đơn giản, cao giọng đọc: Quý Trì, 90 điểm.

 

Vừa mới dứt lời, cả văn phòng yên tĩnh.

 

Sững sờ.

 

Quý Trì cậu ta....thế mà lại được 90 điểm! Điều này... sao có thể chứ!

 

Như thế này, chẳng phải là đại đa số các học sinh đều bị đào thải sao!

 

Quý Trì cũng không phản ứng kịp, không thể tin được tai của chính mình.

 

90 điểm sao!

 

Cậu ta trước giờ chưa từng thi được 90 điểm trong thang điểm 150!

 

Chuyện này... chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

 

Ôn Niệm Niệm vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, đấm đấm thật mạnh vào vai của Quý Trì: “Đệt, trâu bò quá đi!”

 

Quý Trì không thể tin được hỏi: “Không phải... lão Vương chắc chắn là điểm của em chứ, không đọc sai chứ?”

 

Cậu ta căng thẳng, đến từ “lão Vương” cũng nói ra rồi, vội vàng sửa lại, nói thêm một câu: “Vương, thầy Vương...”

 

Thầy Vương trực tiếp rút bài thi của Quý Trì ra từ xấp cuối cùng, đưa cho cậu ta: “Trò xem đi, nếu có học trò nào không phục, cũng có thể lên xem bài thi của cậu ta.”

 

Mã Tuyền không phục lắm nên đi tới, giật lấy bài thi của cậu ta, xem cẩn thận......

 

Cậu ta không thể tin được, phế vật như Quý Trì, sao lại có thể chỉ thấp hơn cậu ta có 3 điểm, điều này đối với cậu ta mà nói, quả thực là một sự sỉ nhục.

 

Nhưng mà, bài thi của Quý Trì rõ ràng đang bày ra ở trước mặt cậu ta ――

 

Mỗi một đề bài, đều có những công thức tính toán chặt chẽ, không thể là do sao chép hoặc là các cách khác để giải ra.

 

Đây là do cậu ta dựa vào chính mình để thi được số điểm cao đó.

 

Mã Tuyền bỏ bài thi xuống, trên mặt hiện ra bốn chữ “hoài nghi cuộc đời”.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)