TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 8.551
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 73: CANH HAI
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Các bạn học mang theo hành lý đi vào ký túc xá của mình, bố trí ổn thỏa.

 

Đinh Ninh và Ôn Niệm Niệm được phân ở chung phòng ký túc xá.

 

Ký túc xá là một phòng dành cho bốn người kinh điển của đại học, trước kỳ nghỉ hè các sinh viên của Đại Học Duyên Tân đã ở đó, tạm thời được làm trống cho các học sinh tập huấn ở lại.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ký túc xá của nữ sinh được trang trí giấy dán tường ấm áp, giường ở trên còn bàn học và tủ ở dưới, trên giường còn có rèm che.

 

Trên bàn của Ôn Niệm Niệm có một tấm thiệp nhỏ, chắc là do một chị gái sinh viên ở ký túc xá để lại, dòng thư được viết bằng nét chữ tinh tế ――

 

"Gửi các em gái, chào các em nhé, chào mừng các em tới tham gia trại tập huấn của đại học Diên Tân, các chị ở đây chúc các em ở ký túc xá này có thể bám trụ đến cuối cùng. Trong ngăn kéo có chút đồ ăn vặt mà các chị chuẩn bị cho các em đó, ban đêm đói bụng có thể ăn một chút cho đỡ đói, sách ở trên giá sách các em cũng có thể tùy ý đọc nhé, nhưng mà, các chị có một yêu cầu nho nhỏ, hi vọng các em có thể yêu quý và giữ gìn đồ đạc trong ký túc nhé, thương thương!"

 

Ôn Niệm Niệm để tấm thiệp xuống, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

 

Nhưng mà ngay khi cô đặt tấm thiệp hình trái tim xuống, liền nghe thấy bạn cùng phòng bên giường đối diện hét lớn: "Oa! Xem tớ phát hiện ra được gì nè!"

 

Ôn Niệm Niệm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cô ta mở ngăn kéo tủ quần áo ra, tìm được máy sấy và sữa tắm ở trong đó, dầu gội đầu, còn có các lọ mỹ phẩm dưỡng da.

 

Học sinh nữ đó giống như là mới phát hiện ra một lục địa mới vậy, hai mắt sáng rực lên: "Thật là thiếu cái gì thì cái đó đến! May mắn quá đi thôi!"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Niệm Niệm nhớ, nữ sinh này tên là Đặng Tử Huyên, vừa nãy khi cô ta vừa bước vào cửa, đã than vãn phàn nàn với mọi người về cuộc khảo sát đầu tiên, hại cô ta phải vứt lại dầu gội đầu và một số đồ dùng khác.

 

Đặng tử Huyên phát hiện ra những món đồ này trong ngăn tủ, vô cùng kinh ngạc vui mừng, nhanh chóng đi kéo ngăn kéo bàn của Đinh Ninh ra, nhìn xem còn có đồ gì có thể lấy ra dùng không, cùng tìm ra dùng.

 

Cuộc sống sinh hoạt của các cô trong một tháng này, có thể có chỗ dựa rồi.

 

Đinh Ninh vội vàng ngăn cô lại, lắc đầu nói: "Như thế này... không tốt lắm."

 

"Có gì không tốt, cũng không phải là đồ gì quan trọng, không phải chỉ là một chút dầu gội và sữa tắm thôi sao."

 

Ôn Niệm Niệm lập tức đưa tấm thiệp trên bàn cho cô ta xem: "Các chị nói chuẩn bị cho chúng ta đồ ăn vặt, tặng đồ cho chúng ta, chúng ta có thể cầm. Nhưng những đồ này đều là vật dụng cá nhân của các chị ấy, không có sự cho phép của người khác, không thể động vào."

 

Đặng Tử Huyên không quan tâm, cô ta mở lọ toner ra thử bôi lên trên mu bàn tay mình, nói: "Cái này có là gì chứ, cùng lắm thì lúc đi khỏi đây để lại một ít tiền, xem như là mua của các chị ấy."

 

"Nhưng các chị ấy không hề muốn bán mấy đồ này cho cậu." Ôn Niệm Niệm kiên trì nói: "Những đồ đó đã đặt ở trong ngăn tủ, đã nói lên là các chị ấy không muốn chia sẻ, cậu còn lấy nữa, chính là ăn trộm."

 

Đặng tử Huyên không chút kiên nhẫn nhận lấy tờ giấy trong tay Ôn Niệm Niệm, nhìn qua loa, ném sang bên cạnh: "Các chị ấy không phải rất dễ nói chuyện sao, ây da, dùng một chút không sao đâu mà. Hơn nữa, ngăn tủ lại không khóa, thật sự không muốn để cho người khác dùng, trực tiếp khóa lại là xong mà."

 

Đây là logic cường đạo gì vậy chứ!

 

Ôn Niệm Niệm quả thực bó tay rồi: "Vì vậy, bởi vì thái độ của các chị ấy tốt, thì cậu có thể tùy tiện sử dụng đồ của người khác?"

 

"Cũng không phải là dùng không mà, tớ nói tớ sẽ trả tiền mà!" Đặng tử Huyên lộ ra vẻ hơi không kiên nhẫn: "Tôi cũng không dùng đồ của cậu, cậu muốn làm anh hùng cái gì chứ, tự lo chuyện của mình đi!"

 

Cô ta phun ra câu nói này, thì cầm lấy lọ dầu gội đầu nhập khẩu vừa mới lấy ra, xoay người đi vào toilet.

 

Đây là lần đầu tiên trong đời Ôn Niệm Niệm bị người khác làm cho tức giận đến không nói nên lời, đứng lên đi đến cửa phòng vệ sinh, lượn một vòng rồi lại giận đùng đùng đi về.

 

"Cậu ta... thể loại người gì vậy chứ!"

 

Đinh Ninh cũng là lần đầu tiên thấy Ôn Niệm Niệm tức giận, trước đây cô đều rất bình tĩnh, xem ra lần này thực sự là kẻ cắp gặp bà già rồi.

 

Cô kéo kéo tay của Ôn Niệm Niệm, để cho cô ấy bình tĩnh một chút.

 

Ôn Niệm Niệm hít sâu, đích thực là cần phải tỉnh táo, cô cũng không thể lôi Đặng Tử Huyên từ toilet ra ngoài, cũng không thể lúc nào cũng theo dõi cô ta bảo đừng dùng đồ của người khác.

 

Thật là phiền!

 

Đinh Ninh dịu dàng vỗ vỗ đầu của Ôn Niệm Niệm: "Đừng tức giận nữa đừng tức giận nữa nha."

 

Ôn Niệm Niệm ôm lấy Đinh Ninh, sau khi tiếp xúc những đứa con gái bánh bèo giống như Đặng Tử Huyên, mới biết kiểu con gái giống như Đinh Ninh dịu dàng biết bao nhiêu.

 

Chuyện này, Ôn Niệm Niệm không giải quyết được, chỉ có thể cầu cứu Giang Dữ giúp đỡ.

 

Lúc hoàng hôn, Giang Dữ và Quý Trì đi ra khỏi cổng lớn của ký túc xá nam, chuẩn bị ra ngoài tìm đồ ăn.

 

Giang Dữ vừa mới tắm xong, thay áo sơ mi và chiếc quần thoải mái dễ chịu sạch sẽ, áo sơmi có màu xanh lá nhạt, còn nhạt hơn màu xanh của cỏ.

 

Cậu ấy rất thích mặc quần áo sáng màu, đương nhiên, cậu ấy cũng rất hợp với màu sắc như vậy, giống như ánh mặt trời mùa đông, cũng giống những cơn gió mùa hè... dịu dàng mềm mại, nhàn nhạt.

 

Lúc nhìn thấy Ôn Niệm Niệm, đôi mắt vốn bình tĩnh không chút gợn sóng của cậu ấy bỗng nhiên hiện ra chút biến đổi, nhưng cũng rất nhanh bị cậu ấy che giấu đi.

 

Quý Trì giơ tay lên với cô: "Tới tìm bọn tớ đi ăn cơm phải không?"

 

Ôn Niệm Niệm thở dài một tiếng: "Nuốt không trôi."

 

Giang Dữ rất bén nhạy chú ý tới tinh thần suy sụp của cô, hỏi: "Sao thế?"

 

Ôn Niệm Niệm kể lại đơn giản chuyện vừa mới xảy ra một lần.

 

Biết rất rõ ràng làm như vậy là không đúng, nhưng cố cũng lại không có sức để thay đổi điều gì, bởi vì đó là hành vi cá nhân của Đặng Tử Huyên, bất cứ ai cũng không có tư cách dùng lập trường đạo đức của mình phán xét nhân phẩm của người khác.

 

"Cho dù có chỉ ra, cậu ta cũng không biết sửa đổi, tớ cũng không thể đánh cho cậu ta một trận." Ôn Niệm Niệm thất vọng che che mặt, nói: "Khó quá đi thôi."

 

Sau khi Quý Trì hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cũng đầy lòng căm phẫn giống như Ôn Niệm Niệm lúc trước: "Như vậy cũng quá là low, rõ ràng chính là ăn cắp rồi, lần sau cậu ta còn làm như vậy nữa, cậu đi báo cáo với thầy cô!"

 

Ôn Niệm Niệm không phải không nghĩ tới việc báo cáo với thầy cô, chỉ là kiểu chuyện như thế này, không to không nhỏ, nói lớn chuyện ra, đây chính là ăn cắp, bạn muốn lên án một người ăn cắp, lên án nhân phẩm của cô ta thấp kém, nhất định phải đưa ra bằng chứng, nếu không thì là nói xấu.

 

Nhưng mà... đưa ra bằng chứng rất khó.

 

Đặng Tử Huyên dùng đồ đạc của các chị khóa trên, cô cũng không thể túm cô ta đi kiểm tra dấu vân tay, còn muốn thi đấu tranh tài nữa hay không.

 

Nếu như thật sự báo cáo với thầy cô, Đặng Tử Huyên chắc chắn sẽ thề thốt phủ nhận, đến lúc đó mặc dù có nhân chứng, thì cuối cùng cũng không đủ sức thuyết phục.

 

Hơn nữa, tuyệt đối không thể để làm lỡ việc tập huấn vì chuyện này được, họ thi đấu theo đoàn đội, rút dây động rừng.

 

"Mối quan hệ qua lại giữa người với người, thật sự rất khó!" Bên sân vận động, hai tay của Ôn Niệm Niệm chống lên xà đơn, hét lên một tiếng với nắng chiều: "Khó quá đi!"

 

Cho dù là cô ở một không gian khác, hay là cô của thì hiện tại, đều rất không giỏi tạo mối quan hệ với người khác.

 

Về mặt tạo mối quan hệ với người khác, Quý Trì gãi gãi đầu, cũng không hiểu mô tê gì, nhân duyên của cậu ta lại càng kém, lâu dài cũng bị ép thành đối tượng bị cô lập.

 

"Thế giới này, thật sự rất phức tạp."

 

Quý Trì cũng lập tức lên tiếng đồng ý: "Đúng vậy đúng vậy, rất muốn trở lại lúc còn bé ngây thơ."

 

"Khi còn bé không phải ngây thơ, chỉ là ngốc nghếch mà thôi."

 

Nhưng cho dù là sau khi trưởng thành, cô tự cho là đã nắm bắt được quy luật vận hành vật chất, đối với một vài chuyện, cũng vẫn là bất lực như vậy.

 

Giang Dữ nãy giờ vẫn luôn không lên tiếng, bỗng nhiên hỏi ngược lại: "Thế giới này do vật chất tạo thành, chỉ cần là vật chất đều phải tuân theo quy luật nhất định, dùng logic Toán học để giải quyết, lẽ nào không phải là chuyện mà cậu giỏi nhất hay sao?"

 

Ôn Niệm Niệm mơ hồ nhìn cậu, nhíu mày nói: "Mối quan hệ giữa người với người, cũng có thể dùng logic Toán học để giải quyết sao?"

 

Giang Dữ chống hai tay, ngồi lên trên xà đơn.

 

Nắng chiều chiếu xuống bao phủ lên khuôn mặt đẹp trai vô địch của cậu ta, khóe miệng của cậu ta thản nhiên nhếch lên: "Không có được nghiệm chứng sai lầm về giải pháp cuối cùng, cố gắng hết sức nghĩ làm sao thay đổi kết quả không thể thay đổi, chi bằng... trực tiếp bỏ qua."

 

*

 

Sáng sớm ngày hôm sau, các bạn học sinh tập trung trong phòng học, hứng khởi chờ đợi tiết học đầu tiên của họ ở trại tập huấn bắt đầu.

 

Trải qua một đêm điều chỉnh, tinh thần của các bạn học sinh đều đã đạt đến trạng thái tốt nhất, chẳng thể chờ đợi muốn bắt đầu lên lớp luôn.

 

Lục Hoành đi vào phòng học, nói với các bạn học sinh: "Chào buổi sáng."

 

Các bạn học sinh cùng hô to: "Chào buổi sáng thầy giáo"

 

"Chà, tinh thần rất tốt nha." Lục Hoành cười cười: "Nhưng mà, thầy có một tin tốt và một cái tin xấu, các trò muốn nghe tin nào trước."

 

Các bạn học sinh đồng loạt nói: "Tin tốt!"

 

"Ây."

 

Lục Hoành ho nhẹ một tiếng, nói ra: "Vậy thì thầy nói tin xấu trước vậy, ờ, tin xấu chính là, sáng hôm nay, chúng ta sẽ lại chào đón một vòng đấu loại mới."

 

Vừa mới dứt lời, sự hào hứng cao độ của các học sinh ở trong phòng học trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói, tất cả ủ rũ: "Lại phải thi nữa sao."

 

Lục Hoành nói: "Không phải các trò thích nhất là thi sao?"

 

Các bạn học sinh lẩm bẩm nói: "Thích thi đấu, nhưng lại không thích bị loại."

 

"Đúng vậy đó thầy giáo, hôm qua chúng em mới đến đây, thì bốn bạn đã bị loại, mới qua một đêm, lại có học sinh phải ra về sao."

 

"Quá là không có tình người luôn ấy."

 

Lục Hoành hồi đáp: "Thời gian các trò tập huấn là một tháng, tham gia tập huấn có tổng cộng 70 bạn học sinh, mà theo như tình hình những năm trước, có thể ở lại đến cuối cùng... cũng chưa tới mười người, các trò cảm thấy còn rất nhiều thời gian hay sao?"

 

Thầy giáo nói như vậy, các bạn học sinh đều lặng im hết.

 

Bọn họ dần dần ý thức được sự tàn khốc của trại tập huấn này.

 

"Đừng như đưa đám như vậy." Lục Hoành an ủi bọn họ: "Vui lên. Chuẩn bị chào đón sự khiêu chiến."

 

Các bạn học sinh tinh thần mệt mỏi, lúc này rất khó kéo tinh thần lên và giữ vững tinh thần.

 

Lục Hoành cười cười, nói: "Đừng buồn, tin tốt của thầy còn chưa nói mà."

 

Chỉ cần nghĩ tới, sáng hôm nay sẽ có người bị đào thải, mà lại rất có thể đến lượt mình, đối với các bạn học sinh mà nói dù là tin tốt thế nào đi nữa, cũng sẽ không coi là tin tốt.

 

"Tin tốt chính là... lát nữa thi đấu, không phải là mỗi học sinh đều tham dự, lấy nhóm làm đơn vị, mỗi nhóm chọn ra một học sinh tham gia thi đấu là được."

 

Vừa mới dứt lại, hầu hết tất cả các bạn học sinh đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

"Ây da, thầy ơi thầy phải nói sớm chứ."

 

"Đúng thế, hại em căng thẳng như vậy."

 

Lục Hoành tiếp tục nói nội quy cuộc thi: "Mỗi một tổ, tự thương lượng bàn bạc với nhau, đề cử ra một học sinh, hai tổ sẽ PK với nhau, học sinh bị thua sẽ bị loại, mà học sinh thắng, có thể nhận được một phiếu ăn buffet tối nay."

 

Các bạn học sinh lập tức hào hứng: "Nghe nói nhà hàng buffet ở căn-tin lầu hai ăn siêu ngon luôn!"

 

"Tốt quá rồi!"

 

Lập tức có bạn học sinh hỏi: "Thầy Lục, vậy... học sinh thua cuộc, có ảnh hưởng đến nhóm hay không?"

 

"Nhóm đó ngoại trừ mất đi một thành viên, thì không có bất cứ ảnh hưởng gì."

 

Các bạn học sinh đưa mắt nhìn nhau, nhìn các thành viên trong nhóm mình, chọn thế nào, mới là vấn đề.

 

Lục Hoành nhìn họ, khóe miệng ẩn chứa một nụ cười không hề đơn giản.

 

Lần này, chính là thử thách dũng khí của họ.

 

"Nếu là chọn ngẫu nhiên, vậy chúng mình bốc thăm đi."

 

"Bốc thăm cái gì chứ, cậu không nghe thấy sao, thua sẽ bị loại, tớ đề nghị, chọn ra người mạnh nhất trong tổ, thắng còn có phiếu ăn buffet nữa kìa!"

 

Dịch Thiên Bằng liếc qua thành viên của đội mình, tất cả thành viên của đội đều nhìn cậu ta.

 

Xét cho cùng, người mạnh nhất trong tổ họ... chính là Dịch Thiên Bằng.

 

Sau hồi lâu, Dịch Thiên Bằng ho khan một tiếng, lời lẽ đanh thép nói: "Đã là loại cá nhân, không có bất cứ ảnh hưởng gì đến nhóm, tớ đề nghị chọn ra người có điểm số thấp nhất trong vòng đấu loại đầu tiên ở nhóm chúng ta."

 

"Chuyện này..."

 

"Cái này gọi là bỏ xe bảo tướng (hy sinh con tốt để bảo vệ tướng), suy cho cùng về sau còn nhiều cuộc thi như vậy mà!"

 

Thành viên trong nhóm nghe xong, dường như có đạo lý, thế là đẩy bạn học sinh có thực lực hơi kém trong nhóm ra.

 

Mà rất nhiều các nhóm khác, cũng đều khai thác chiến lược kiểu này, chọn ra người có thực lực yếu nhất, để gà công nghiệp chém giết lẫn nhau với những nhóm khác.

 

Thua thì thua, vốn dĩ gà công nghiệp nên bị loại trước tiên.

 

Mà những bạn học sinh bị chọn ra, khuôn mặt khổ sở, ủ rũ đứng thành một hàng.

 

Trong nhóm của Ôn Niệm Niệm cùi bắp nhất chính là Quý Trì, cậu ta nhìn thấy những học sinh bình thường trong các tổ khác đều bị đẩy ra, do dự nói: "Vậy hay là tớ..."

 

Còn chưa dứt lời, Ôn Niệm Niệm chợt đứng lên, đồng thời đè vai Quý Trì xuống, bảo cậu ta ngồi xuống.

 

"Lần này để tớ."

 

Quý Trì kinh ngạc nhìn cô: "Cậu chắc chắn không?"

 

"Ừ."

 

Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu, ngay phía trước cô, bị ép ra ứng chiến... chính là Đặng Tử Huyên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)