TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 5.779
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Yên lặng tính kế
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 39: Yên lặng tính kế

 

Ánh mắt Hứa Ngạn Khanh rét lạnh nhưng giọng nói bình tĩnh: "Mang Kiều Tứ Diệp thị đến gặp tôi!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Cẩm trả lời đúng sự thật: "Trời chưa sáng, gánh Tứ Hỷ đã thu thập rương hòm ngồi xe ngựa mà đi rồi."

 

Hỏi làm sao cậu ta biết được, mới hay sáng sớm cậu ta thay Nhị gia chạy đến tiệm trang sức lấy chiếc vòng ngọc sửa lại, lúc về vừa vặn đụng phải bọn họ rời đi, còn thưởng tiền cho nha đầu ngốc...

 

Hứa Ngạn Khanh nhìn Quế Hỷ nước mắt lã chã, không thể không chắc chắn thêm việc Kiều Tứ Diệp thị sợ tội nên trốn đi trước!

 

Anh giơ tay lên khẽ xoa nắn ở giữa hai hàng chân mày mệt mỏi, trầm ngâm một lúc, sự thể lần này lại ngoài dự tính của anh.

 

Cũng không đau lòng năm trăm lượng bạc kia, hòa thượng chạy được nhưng miếu thì vẫn ở đó, hơn nữa, gánh Tứ Hỷ đi là đến Kinh thành, anh không thiếu thủ đoạn để bọn họ nôn ra hết cả vốn lẫn lời.

 

Cũng không quan tâm việc bị lừa, những kẻ từng lừa gạt anh, mồ cũng đã xanh cỏ.

 

Còn Quế Hỷ... Hứa Ngạn Khanh tự thấy thích thì cũng có thích, nhưng không đến nỗi không phải cô thì không được. Dù sao cũng chỉ mới gặp nhau mấy lần, nói chuyện cũng đếm được trên đầu ngón tay.

 

Anh chỉ đơn giản là thấy cô hợp mắt, hợp khẩu vị của anh, tính cách cũng thú vị, có lúc còn làm anh thực sự thưởng thức. Nếu đã muốn lấy vợ lẽ, tội gì không chọn người mà mình có cảm giác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng nếu cô là hoa đã có chủ, anh cũng sẽ không làm người khác khó xử, không nhất thiết phải làm việc này.

 

Chẳng qua là... Chuyện cô nhảy lầu tương đối khó giải quyết, vừa lúc Thương hội cũng đang rục rịch bầu bán, ứng cử viên cho ghế hội trưởng lần này trừ anh, thì còn có Đại gia của nhà họ Tịch, thương nhân Tịch Cảnh Vinh cũng đang thèm nhỏ dãi. Người này làm ăn trong lĩnh vực tơ lụa, cũng có qua lại mật thiết với người Tây Dương.

 

Phố Bảo Khánh dạo này mới mọc lên hai nhà hút thuốc (1). Thuốc chất lượng hảo hạng, mùi hương nồng đậm, mấy cô nàng châm thuốc cũng diêm dúa lòe loẹt, làm cho đàn ông mê mẩn, nối đuôi nhau lui tới.

 

Anh và Chu Hi Thánh hoài nghi nhà hút thuốc này là Tịch Cảnh Vinh cầm trịch. Nếu vị trí Hội trưởng Thương hội lại rơi vào tay hắn, quan phủ muốn thi hành việc cấm nha phiến có lẽ khó càng thêm khó.

 

Tối hôm qua biết được, Tịch Cảnh Vinh tuồn rất nhiều tin cho bên báo chí về việc đào hát trong Hứa trạch bị buộc phải nhảy lầu, để làm hao tổn danh dự của Hứa gia, chặn đường lùi của Hội trưởng đương nhiệm là anh.

 

Hứa Ngạn Khanh lập tức tương kế tựu kế, tung ra tin mình muốn nạp đào hát kia làm vợ lẽ, tốn kha khá tiền để cho các trang tin lớn nhỏ đồng loạt đăng hết lên trang bìa.

 

Ông chủ nhà giàu cùng Hoa Đán thấp hèn phong lưu ân ái, so với thảm kịch đào hát nhảy lầu thì còn hấp dẫn và gợi lòng quý mến của người dân hơn.

 

Hứa Ngạn Khanh đi đến quyết định, anh nhìn về phía Quế Hỷ, ôn hòa nói: "Kiều Tứ lấy của tôi năm trăm lượng bạc, đổi lấy một tờ khế ước bán thân của em. Không cần biết những uẩn khúc đằng sau, em hiện giờ cũng đã là người của tôi. Xử trí em thế nào là do tôi định đoạt, việc này em có đồng ý không?"

 

Quế Hỷ gật đầu một cái, nhưng ánh mắt lại dâng lên một nỗi thê lương.

 

Hứa Ngạn Khanh cười: "Tôi năm ngoái cũng đã định một mối hôn sự, là con gái lớn của Tạ gia, tên Lâm Lang, em có biết chuyện này không?"

 

Quế Hỷ "dạ" một tiếng: "Trưởng đoàn có nói qua, là một tiểu thư vô cùng tốt, con người tươi tắn, tính cách dịu dàng tiết hạnh, tinh thông cầm kỳ thi họa, hiện đang học trường Tây ở Kinh thành, thơ văn hoa mỹ đầy bụng, có thể xem là người hiếm thấy."

 

Hứa Ngạn Khanh kiên nhẫn nghe cô tâng bốc xong, rũ mắt uống hớp trà rồi mới nói: "Có thể lấy cô ấy làm vợ là may mắn ba đời của ta. Mặc dù ta lăn lộn ở chốn thương trường, tiệc tùng xã giao trăng hoa rượu chè cũng không ít, nhưng chưa bao giờ có quan hệ bất chính với phụ nữ, vì thế đến nay ta vẫn là một thân trong sạch, dĩ nhiên cũng trông đợi vợ mình trong sạch không tì vết."

 

Quế Hỷ thầm thở phào, gò má không tránh khỏi ửng đỏ lên.

 

Hứa Ngạn Khanh lại gợi chuyện cô nhảy lầu dẫn đến họa lớn, để cô hiểu rõ sự tình, sau đó lại hỏi đến chuyện của Kiều Ngọc Lâm.

 

Người hầu đưa thức ăn đến, anh cũng không nhiều lời thêm, đứng lên đi đến trước cửa sổ. Ngoài khung cửa, thưa thớt những chiếc bóng đổ dài, mây quang đãng, trăng lên cao, lan tràn ra từng dải ánh sáng bạc.



 

------------

花烟馆 Hoa Yên quán: Là những nơi hút thuốc phiện có phụ nữ phục vụ đốt thuốc, ăn uống, chơi bời.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)