TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 6.374
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Tới Kinh thành
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 51: Tới Kinh thành

 

Kinh thành phương Bắc và Giang Nam không hề giống nhau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu muốn hỏi không giống nhau ở chỗ nào, quản sự Hứa Cẩm có thể nói rất rõ ràng mạch lạc: "Đầu tiên là gió, như một anh chàng thô bạo nóng nảy, thổi ngã biển hiệu, kéo đổ màn che, đập vỡ ngọc bội bên hông của đàn ông, lật tung quần áo trên người phụ nữ, bụi cát vàng vọt che khuất bầu trời, nhỏ nhặt li ti bay vào cay cả mắt. Còn gió trời phương Nam, lại như một oán phụ muốn báo thù, u ám tỉ tê dây dưa trên người, ướt lạnh chui vào đến từng kẽ xương thịt, đúng là muốn chết chẳng được muốn sống không xong."

 

"Rồi đến con người, ở Kinh thành đi hai bước sẽ gặp quan lại, ba bước gặp Hoàng thân, đi bốn bước thấy người Tây Dương, đều là những nhân vật tai to mặt lớn. Còn phương Nam đi hai bước gặp nhà buôn muối, ba bước thấy nhà buôn vải, bốn bước là nhà buôn son phấn, đều là phú hộ đeo đầy vàng bạc."

 

"Thêm nữa người trong Kinh có giọng Kinh thành đậm đặc, mày rậm mắt to xương cốt cứng rắn, thích mặc quần áo màu trầm, sở thích chọi gà chơi chim uống trà nghe đào kép hát. Còn người phương Nam ngữ điệu mềm mại, thanh tú trắng trẻo, xương cốt nhỏ gầy, thích mặc trang phục tươi sáng nhẹ nhàng, sở thích cưỡi ngựa nghe Hí khúc ăn vặt..."

 

"Cậu có thể..." Hứa Ngạn Khanh gập quyển sách trong tay lại: "Cậu nói thử xem tôi là người Kinh thành hay người phương Nam?"

 

"Cái này khó mà nói được..." Hứa Cẩm héo cả người, gãi đầu nói quanh co đứng lên.

 

Quế Hỷ lấy khăn che miệng mỉm cười.

 

Hôm nay vào Kinh cô không gặp gió mạnh như anh chàng thô bạo nóng nảy, chưa nói đến ban ngày hết sức êm đềm, mà còn có thể ngắm nhìn mấy con chim nhạn bay từ tốn.

 

Cô thấy khắp nơi đều là phu xe, đội mũ tôn, mặc áo gile bên ngoài áo dài tay, quần dài màu đen rộng rãi, ống quần buộc dây đai thật chặt, đôi giày vải màu xanh lam đã rách tả tơi, lộ ra ngón chân to đỏ bừng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chân tường Hoàng thành có rất nhiều người nằm ngồi ngổn ngang để ăn xin, miễn cưỡng phải phơi ra dưới ánh mặt trời, nhìn từ xa xa lại giống như những mẩu than đá vụn đã cháy sạch trong lò, đen đen sẫm sẫm.

 

Còn có những cô gái điếm đứng trước cửa kỹ viện vung vẩy kéo khách, mặc đồ xanh đỏ, ưỡn cao bộ ngực to, búi tóc cao cao tựa như đuôi chim yến, chống bàn chân nhỏ lên trên băng ghế. Hai người Tây Dương mặc âu phục dừng bước không tiến thêm, châu đầu ghé tai thầm thì gì đó.

 

Ở Kinh thành thật ra không phải chỉ có ngựa béo phù phiếm.

 

Còn nhiều hơn là những con chim sẻ nâu lông lá xơ xác, trên nền đất ngập nắng tung tăng tìm thức ăn, bộ dạng vô cùng đáng thương.

 

Một đoàn người ngựa của gánh hát nào đó chạy trên đường, náo náo nhiệt nhiệt cười nói hi ha, có người nhân lúc náo nhiệt kéo đàn nhị, tiếng đàn ê a vang lên vẫy gọi con hỉ thước đậu trên cành, đuôi dài vểnh cao hót lên một tiếng.

 

Mặt mũi Hứa Cẩm không giấu được vẻ hưng phấn: "Nhị gia, dì Hai, hỉ thước kêu là báo tin mừng!"

 

Ở nhà cũ thì chẳng thấy cậu ta lắm lời như vậy.

 

Xe ngựa chậm rãi dừng lại.

 

"Đến rồi ạ!" Hứa Cẩm kéo rèm cửa xe lên, hầu hạ Hứa Ngạn Khanh bước xuống.

 

Quế Hỷ xách váy lên đi theo phía sau. Hứa Ngạn Khanh đưa tay muốn đỡ cô, nhưng cô mới không mắc lừa đâu. Mỗi lần đưa tay cho anh nắm, anh sẽ bất chợt dùng sức, cô ngơ ngác không phòng bị lao thẳng vào trong ngực anh.

 

Anh vẫn sẽ thẳng người không nhúc nhích, tỏ vẻ là cô tự ném mình vào người anh... Hứa Cẩm lại còn bi bô thêm một câu: "Lão gia và bà Hai ân ái quá!"

 

Bà Hai cái gì chứ... Là dì Hai... Mà dì Hai cũng không phải, rõ ràng là chỉ đang đóng một vở kịch thôi, đừng ai coi đó là thật.

 

Quế Hỷ chống tay vào sườn xe ung dung nhảy xuống tiếp đất. Hứa Ngạn Khanh nhìn cô liếc mắt sang anh đầy đắc ý, cười một tiếng đưa tay về chắp ở sau lưng.

 

Trước mặt là nhà khách Duyệt Lai.

 

Vốn là Hứa Ngạn Khanh muốn đưa Quế Hỷ về phủ để gặp Lão thái gia, nhưng cô sống chết không chịu.

 

Tâm tư của cô đều viết ở trên mặt, muốn đoán cũng thật dễ dàng.

 

Chắc chỉ nhung nhớ đến đại Võ Sinh trong Hoàng cung kia, không muốn có thêm ràng buộc gì với anh, một lòng một dạ muốn rời khỏi anh rồi cùng người yêu cao chạy xa bay.

 

Cô thật sự coi chuyện giữa họ như đang diễn kịch hát xướng, như cô hát màn Bà mối Tây Sương ký, Vưu Tam tỷ của Hồng Lâu Mộng vậy.

 

Quế Hỷ không ngồi yên trong phòng, mà gọi một chậu nước nóng đến rửa ráy sạch sẽ, đổi bộ quần áo nhẹ nhàng màu vàng trái hạnh, xuống lầu rồi đi thẳng ra đường. Hứa Cẩm đứng cạnh cửa đang xem hai người đàn ông đánh cờ, thấy cô đi ra thì vội vàng đuổi theo hỏi: "Dì Hai muốn đi đâu vậy?"

 

"Chưa từng tới Kinh thành, muốn đi khắp nơi nhìn ngắm một chút." Quế Hỷ liếc cậu ta một cái: "Cậu không cần theo tôi từng bước như thế."

 

Hứa Cẩm cười hì hì: "Tuy Kinh thành là đất thủ đô, nhưng cũng rất là đen trắng tốt xấu lẫn lộn, huống hồ dì Hai xinh đẹp bắt mắt như vậy, không có ai ở bên bảo vệ thì không được!"

 

Quế Hỷ nghĩ ngợi chút rồi dừng bước chân, hỏi cậu ta: "Cậu quen thuộc địa hình của Kinh thành, tôi muốn đến bên ngoài cửa cung đi dạo một vòng, có cách đây xa không?"

 

"Đúng là hơi xa, dì Hai cần phải gọi xe kéo." Hứa Cẩm nắm một tay đưa lên, như Tôn Ngộ Không làm ảo thuật, nháy mắt cái đã có hai phu xe kéo xe đến trước mặt.

 

"Đi Ngọ môn? Mỗi người hai đồng!" Phu xe vừa gầy vừa lùn, mặt đen đen, nói chuyện có vẻ uể oải.

 

Hứa Cẩm cau mày một cái, lấy tiền từ ống tay áo ra đưa họ.

 

Quế Hỷ ngồi trên xe, nhìn chòng chọc một lúc lâu vào sống lưng cong như con tôm của người phu xe, rồi thấy một rạp hát, chưa kịp nhìn kỹ hơn thì xe đã quẹo vào con hẻm có chiều rộng chỉ đủ đi một người.

 

Phu xe thường không thích đi đường lớn, thường đi mấy ngõ hẻm lối tắt, vì đường vừa được rút ngắn lại ít người qua lại, có thể chạy nhanh hơn một chút.

 

Con hẻm vừa dài vừa sâu, thật giống như không có điểm cuối, gió lạnh và khô thổi xào xạc, một lọn tóc mềm mại vuột qua tai bay đến dính lên môi. Lúc cô lau đôi môi hồng anh đào nhỏ nhắn, chỉ cảm thấy đã biến thành một mảnh thịt heo khô.

 

Người già nói Kinh thành không thể so được với phương Nam ôn hòa ẩm ướt, thì ra là đúng, cô nghĩ.

 

Ngọ môn có thị vệ canh giữ nghiêm cẩn không thể đến gần. Quế Hỷ chỉ có thể đứng từ xa xa nhìn sang đó. Tường thành đỏ thắm che giấu kín kẽ các cung điện bên trong, chỉ có thể thấy chút đỉnh lầu cao cao lộ ra một góc hình tiên nhân cưỡi thú.

 

Nghĩ đến Ngọc Lâm sư huynh đang ở bên trong, hiện giờ chỉ cách nhau một bức tường, việc gặp nhau đã trong tầm tay, cô không khỏi ngập tràn vui mừng. Ngơ ngác đứng đó hồi lâu, cô nghe Hứa Cẩm hắt xì một tiếng, mới giật mình tỉnh táo.

 

Cạnh đó bốn năm bước chân có một gian hàng bán đồ ăn, trong nồi sắt lớn đang sôi ùng ục cuồn cuộn mạnh mẽ, có người kêu thêm một chén Lỗ Chử Hỏa Thiêu, cho thêm đủ thứ.

 

Tiểu nhị đáp một tiếng, cầm lên đôi đũa tre lớn cắm vào trong nồi, nhanh chóng vớt lên một đoạn ruột già, cuống phổi, ruột non, ba lát đậu khô, lại lấy hai viên rưỡi bột mì đã được đun nhừ trong nước súp trên lửa, ném mạnh xuống nền. "Bang bang bang" con dao đập thành một đống, nhặt lên bỏ vào trong bát, rưới thêm một muỗng nước hầm đặc, thêm một ít dấm chua, tỏi trắng đập dập, đậu đỏ lên men và tương hoa hẹ, thêm mùi thơm cho món ăn, vậy là xong.

 

Mùi thơm của bát canh đó khó có thể diễn tả được bằng lời, nóng hổi chui thẳng vào hơi thở của Quế Hỷ. Cô có chút thèm ăn, liếm môi định hỏi Hứa Cẩm có muốn ăn không, chợt nghe một tiếng nói giòn giã: "Tiểu Cẩm, sao cậu lại ở đây thế?"



 

—---

Lỗ Chử Hỏa Thiêu (Lu Zhu Huo Shao): món ăn dùng ruột lợn và các nội tạng khác, đậu phụ khô, bột mì, thêm các gia vị, hầm trên lửa lớn. Đến nay món này vẫn còn rất phổ biến ở Bắc Kinh.

A bowl of soupDescription automatically generated

 

Pass c51-c60: hoaquechung

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)