TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 6.426
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Nghe vách tường
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 61: Nghe vách tường

 

Quế Hỷ nghe thấy Kiều Ngọc Lâm gọi cô ấy là Phúc Cẩm Cách Cách, nghe anh ấy nói cảm ơn, bưng lấy chung trà nhấp môi rồi buông xuống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa đúng lúc cô ấy quay mặt sang, dựa vào bàn, nhìn Ngọc Lâm cười hài lòng.

 

Mặc dù cô ấy hơi đen, gương mặt như tiểu thư phương nam, mày rậm, mắt như lá liễu, hai bên gò má trát phấn ửng hồng, một nốt đỏ được vẽ ở giữa trán. Mặc dù không ca diễn nhưng lại vì ái mộ vị đại Võ Sinh này mà cũng tô điểm chút cho thêm phần ý vị.

 

"Ngài James đã xem anh hát, muốn mời anh sang Anh Quốc biểu diễn. Đây là lần đầu tiên trong triều đại này. Anh xem như người đi đầu!"

 

Quế Hỷ nghe ra sự hưng phấn trong lời nói của Phúc Cẩm. Ngọc Lâm tỏ ra bình tĩnh mà nói: "Tôi còn phải ở trong cung tận một năm. Thái hậu sẽ không tự dưng thả người."

 

Lại nghe Phúc Cẩm cười cười: "Anh vốn là sợ điều này sao? Chuyện này có gì đáng sợ đâu? Cha và em sẽ vào cầu xin Thái hậu, người nhất định sẽ đồng ý."

 

"Xuất ngoại vượt biển qua lại cũng phải mất mấy năm..." Ngọc Lâm cầm khăn lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán: "Huống chi tôi lại không biết tiếng nước ngoài, sang đấy có nhiều việc bất tiện."

 

Có phải sư huynh động lòng rồi không... Quế Hỷ có thể nghe ra, Phúc Cẩm dĩ nhiên cũng không bỏ sót: "Không phải còn có em sao? Bên Anh Quốc em rất quen thuộc, tiếng Tây Dương cũng biết nói, còn nữa..."

 

Giọng cô ấy ngọt như rót mật vào tai: "Không phải anh nói muốn cùng em kiếm thật nhiều tiền sao? Đi một chuyến này có thể nói là cả đời không lo ăn lo mặc."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hóa ra lời đồn đại ban đầu cũng không phải là vô căn cứ. Theo như bản tính của sư huynh, chắc chắn sẽ không dễ dàng thổ lộ tấm lòng với bất kỳ ai...

 

Quế Hỷ siết chặt chiếc khăn trong tay, lại nghe cô ấy thẹn thùng đứng lên: "Có phải anh cảm thấy địa vị hai ta không tương xứng, sợ người đời lên án. Em không chấp nhất những thứ này, cam tâm tình nguyện vì anh mà suy tính. Lần đi Anh Quốc này, một hai năm sau mới trở lại, cha sẽ cầu xin Thái hậu phong tước vị cho anh, anh sẽ không chỉ là một đại Võ Sinh như bây giờ nữa."

 

Trong đầu Quế Hỷ tràn ngập lời nói của Diệp thị: "Cô nói xem, được Cách Cách nhìn trúng, như bánh từ trên trời rơi vào đầu, người đàn ông nào có thể kiềm chế?”

 

"Thấy được, chạm tới tương lai rực rỡ, cậu ta mà bỏ qua thì mới đúng là đồ đần."

 

"Quế Hỷ, cô nên thật lòng mừng cho cậu ta, cũng phải thành toàn cho cậu ta."

 

"Ngọc Lâm ra giữa đường giữa phố buôn gánh bán bưng, nuôi cô cùng một đám con cái sao? Đến lúc đó cậu ta liệu có hận chết cô không?

 

"Rõ ràng là có thể trở nên hơn người."

 

Cô như trở lại mùa hè nóng nực năm ấy, bởi vì không muốn học hát nên bị Kiều Tứ đạp một cước rớt xuống đầm sen, mắt mở không được, miệng không thở nổi, nước bùn đục ngầu hôi tanh thi nhau chảy vào mắt, vào mũi, vào miệng, vào tai.

 

Tay chân cố giãy giụa cũng không còn sức, cảm giác sống mà chờ chết thực sự không dễ chịu. Lúc được Ngọc Lâm sư huynh vớt lên khỏi mặt nước, cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn con ve sầu tranh nhau điên cuồng hát vào tai, cô cảm thấy chết còn sướng hơn.

 

Phúc Cẩm cười khanh khách như một chú chim bồ câu tự do tự tại: "Ngọc Lâm, anh không được chối, hôm qua anh thân mật với em, làm cho mặt em dính đầy màu trang điểm, anh nói xem có đúng không? Có phải không?"

 

Ngọc Lâm sư huynh cũng ngượng ngùng cười lên.

 

Quế Hỷ biết vì mặt anh còn đầy màu hóa trang mà không thể cười to. Cô nhìn thấy, biết hết mọi thứ. Khóe mắt Phúc Cẩm liếc qua thấy có một bóng váy đỏ sượt qua, tấm mành khẽ động, thực như chẳng có gì xảy ra, cũng chưa từng có ai ngang qua.

 

Ngọc Lâm lắc đầu cười cô ấy đảo lộn trắng đen: "Rõ ràng là em đi bị vấp vào cái cán giáo rồi trượt chân ngã vào lưng tôi. Làm gì có tiếp xúc da thịt..."

 

Chỉ là Quế Hỷ không còn nghe thấy.

 

Cả người cô run rẩy đi dọc theo hành lang gạch nhỏ hẹp, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong phút chốc đã trở nên ảm đạm.

 

Ráng chiều đẹp vô hạn, chỉ là mặt trời sắp lặn… Nhị lão gia đang đứng chờ cô ở ô cửa ngập tràn lá thu.

 

Nước mắt làm cô nghẹn ngào, dòng nước mằn mặn chan chát từ trong hốc mắt trào ra, cô hôn mê ngã vật xuống đất, nghe tiếng chiếc vòng ngọc khắc hoa vang lên một tiếng thanh thúy.

 

Leng keng đập vỡ lòng cô.


 

Pass c62-c70: quehy

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)