TÌM NHANH
HÔN EM
Tác giả: La Ninh
View: 3.438
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Khi Thời Triều còn học đại học, anh ấy và Phó Hoài Yến là bạn cùng trường, hơn nữa hai người còn là người quen cũ, khi còn nhỏ hai nhà luôn cùng nhau tổ chức chúc mừng năm mới vào đêm giao thừa, cho nên sau khi vào đại học Phó Hoài Yến cũng từng đến thăm nhà họ Thời vài lần.

 

Lúc đó Thời Khanh mới mười bốn tuổi, Đinh Uyển nhớ rõ bọn họ đã gặp nhau mấy lần.

 

Sau này, Thời Khanh thỉnh thoảng cũng nói là muốn gả cho người bạn thân kia của anh trai, cả nhà chỉ coi đó là lời nói vui đùa của trẻ con, sau đó, chuyện liên hôn giữa hai nhà Thời - Phó được nhắc lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời Khanh đã lâu không nhắc tới cái tên này.

 

“Vậy thì con cũng không nên.” Đinh Uyển vô cùng đau lòng, con gái vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời, ấy vậy mà vừa ra khỏi nhà đã làm chuyện lớn như vậy, nhưng nghĩ đến chuyện quan trọng hơn, bà trầm giọng hỏi. "Tiểu Khanh, cậu ta có biện pháp an toàn gì không?" 

 

Thời Khanh dừng lại, không có biện pháp an toàn nào cả, nhưng cũng không bắn vào trong, cô không biết cái này có tính không, lắc lắc đầu.

 

Đinh Uyển càng lo lắng hơn, không nói người nhà họ Thời bọn họ không cần dùng mấy thủ đoạn dơ bẩn này để tự hạ thấp giá trị con người, quan trọng nhất chính là hiện tại thân thể Thời Khanh tuyệt đối không được xảy ra sơ suất, nên bà vội vàng kêu tài xế lái xe nhanh lên.

 

"Phó Hoài Yến nói như thế nào?" Bà truy vấn, chắc chắn là phải cắt đứt với Phó Từ, vốn dĩ bà cũng lo lắng nếu như sau này Phó Từ không làm nên trò trống gì, e là sẽ không bảo vệ được Thời Khanh.

 

“Anh ấy nói sẽ bàn bạc với con sau.” Trong lòng Thời Khanh cũng lo lắng.

 

Đinh Uyển chỉ cảm thấy đau đầu, nhìn thấy vẻ mặt ấp a ấp úng của Thời Khanh, bà càng hiểu rõ hơn: "Trở về uống thuốc đi, chuyện phía sau mẹ sẽ xử lý."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thời Khanh há miệng thở dốc, rồi vẫn không nói gì, nhưng lần này, cô muốn tự mình đưa ra quyết định.

 

Nhà họ Thời.

 

Thời Khanh vừa uống viên thuốc tránh thai Đinh Uyển mang tới, bản thân cô cũng coi thường thủ đoạn cố ý mang thai để đòi gả vào nhà người ta.

 

Nhìn thấy Đinh Uyển lo lắng cho thân thể của mình, trong lòng cô lại cảm thấy có chút áy náy, cơ thể cô chưa kịp ấm lên thì đã có người họ Phó đến trước cửa.

 

Thời Khanh không biết, nhưng người tới nói là trợ lý của Phó Hoài Yến, mang tới rất nhiều thứ, từ chiếc vương miện kim cương vừa giành được trong cuộc đấu giá mấy ngày trước cho đến những dược liệu quý hiếm.

 

Đinh Uyển vẫn không bày ra sắc mặt tốt.

 

Thời Khanh không có hứng thú, nhưng vị trợ lý này lại đặc biệt đưa cho cô một bộ thuốc.

 

“Cậu ba đặc biệt đi tìm, sẽ không làm tổn thương thân thể.”

 

Thời Khanh nhận lấy.

 

Cũng mặc kệ trợ lý còn ở phòng khách, cô viện cớ mệt mỏi để đi lên lầu, nằm trên chiếc giường lớn, tâm trạng lúc cao lúc thấp.

 

Con người hay thay đổi, đương nhiên cô không muốn vì chuyện này mà có thai, nhưng Phó Hoài Yến lại gấp gáp đưa thuốc đến đây như vậy, trong lòng cô lại thấy hơi hụt hẫng.

 

Cô cũng không hề cảm thấy mình thiệt thòi gì, cũng không đến nỗi như trời sập, cứ như vậy mà ăn sạch sẽ, cô coi như là được thỏa mãn một lần, không có gì to tát cả.

 

Điện thoại di động đổ chuông.

 

Thời Khanh nhìn ba chữ "Phó Hoài Yến" trên đó, trái tim vừa cảm thấy mất mát lại đập thình thịch, cô đã lưu số điện thoại này nhiều năm, nhưng chưa từng sáng lên một lần nào.

 

Đây là lần đầu tiên.

 

Cô trả lời cuộc gọi, hô hấp cẩn thận, sợ át đi giọng nói ở đầu bên kia.

 

Giọng nói của người đàn ông cũng có chút mệt mỏi.

 

“Uống thuốc chưa?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)