TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 2.853
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Qùy lần nữa, sẽ cách cái chết rất gần
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Lưu ma ma theo Từ thị nhiều năm, sao có thể không biết tâm tư của bà ta được. Theo lý bà ta là ma ma quản sự, chính bà ta có thể làm chủ chuyện này, mà dù sao chuyện liên quan đến Tô Cẩn Sâm, liền tương đối nhạy cảm.

 

Gần như không thể thấy mí mắt của Từ thị run lên, Tô Cẩn Sâm gia pháp, đó cũng là do Hầu gia đánh, nếu bị bệnh chết, thì cũng không liên quan gì nhiều đến bà ta, nhưng mà để hắn chết bệnh như hầu phủ, Hầu phủ ngay cả một đại phu cũng không mời, cũng quả thực không có cách gì nói nổi.

 

So với những kế mẫu giả nhân giả nghĩa ở bên ngoài kia, Từ thị vẫn coi như là hiền hành, danh tiếng trong đám phu nhân kinh thành, cũng không tính là tệ lắm. Dù sao... Làm kế mẫu, coi như không thể đối xử tử tế với con riêng, có thể mặc kệ để con riêng bình an lớn lên, vậy cũng coi là làm việc thiện rồi. Chí ít... Người ở bên ngoài nhìn vào, cái người kế mẫu Từ thị này, dường như rất hợp quy cách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đại phu... "

 

"Đương nhiên phải mời đại phu!"

 

Không đợi Từ thị do dự, Tô Uyển... Không đúng, lúc này Tô Hiểu Nguyệt vội vàng nói: "Nếu không phải có huynh trưởng cứu con, chỉ sợ là con đã chết rồi!"

 

Vốn dĩ Tô Hiểu Nguyệt ở trong truyện không biết điều này, nhưng bây giờ Tô Hiểu Nguyệt đã hiểu rõ, việc thế tử An quốc cũng mời bọn họ đến d ngoạn trại ngựa cũng đã không phải có ý tốt gì, mà cái con ngựa bị hoảng sợ kia, cũng là do bọn họ cố ý sắp xếp. Chỉ là nửa đường chạy ra một Tô Hiểu Nguyệt, làm rối loạn kế hoạch của bọn họ.

 

Ai bảo vị ca ca này của nàng lớn lên rất là tuấn tú?

 

Thân là trưởng tử Hầu phủ, dung mạo của Tô Cẩn Sâm cực kì giống Hầu phu nhân Chu thị của mình, bây giờ hắn mới 17 tuổi đã lan chi ngọc thụ, khuôn mặt như học, hắn là mỹ nam tử trăm năm hiếm gặp ở kinh thành.

 

Cũng chính vì điều này, mặc dù mẫu thân hắn mất sớm, bây giờ đã 17 tuổi mà con chưa được sách phong thế tử, nhưng trong ngoài kinh thành, có rất nhiều tiểu thư khuê các thích hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chính là... Từ nhỏ thế tử An quốc công Triệu Đức Xuân từng có hôn ước với đại tiểu thư Vân gia Vân Thi Tú, nhưng nàng ta lại có tình cảm sâu đậm với Tô Cẩn Sâm, nên ồn ào đòi muốn từ hôn, cái này làm cho Triệu Đức Xuân ghi hận trong lòng, thế là bố trí ván cờ này để hại Tô Cẩn Sâm.

 

Tô Hiểu Nguyệt nhớ lại tình tiết trong truyện lại cảm thấy rất là đau đầu, tất cả mọi người đều muốn hại nam chính, đây đều là vì nàng... Vì lúc trước muốn rèn luyện ý chí của nam chính, cũng may giai đoạn sau để hắn tung hoành càn quét, phát nào cũng trúng mục tiêu, cố ý xây dựng tình tiết cốt truyện.

 

Ngàn hố vạn hố, không nghĩ tới mình lại lọt vào hố.

 

Tô  Hiểu Nguyệt đánh vào hai cái chân không có cảm giác, nước mắt rơi lã chã.

 

"Kiều Kiều, con đã như vậy rồi, vì sao còn nói giùm cho nghịch tử kia... Con thực sự là..."

 

Ở trong lòng Từ thị, Tô Hiểu Nguyệt chính là bảo bối trên đầu quả tim bà ta, dưới sự che chở của bà ta vẫn luôn lương thiện và hồn nhiên, thỉnh thoảng thì tức giận, chẳng qua cũng chỉ là nữ nhi ở nhà hờn dỗi, đâu có như trong miệng người là một đại tiểu thư vô lý điêu ngoa chứ.

 

Bây giờ thấy nàng bị thương hai chân, mà còn nói giùm cho Tô Cẩn Sâm, trái lại có chút tức giận: "Cái nghịch tử kia hại con thành như vậy, vốn là đáng chết... Bây giờ còn xin mời đại phu chứ!"

 

Từ thị nhíu mày lại, nghiêm nghị nói: "Lưu ma ma, ngươi đem vấn đề cho lão ia, để lão gia tự mình định đoạt đi."

 

Từ thị đá cái vấn đề này đúng là không tệ, thừa ân hầu Tô Chính cũng không có tình cảm gì với vợ cả Chu thị kia, hơn nữa người kia còn hư hư thực thực cắm sừng ông ta, ông ta đối với đứa con trai Tô Cẩn Sâm này, là yêu cũng không phải, hận cũng khôn. Hơn nữa Tô Cẩn Sâm lớn lên rất giống Chu thị, ông ta nhìn vào đứa con trai Tô Cẩn Sâm này, ông ta cảm thấy rất là khó chịu như bị tát vào mặt, hận không thể nhắm mắt làm ngơ.

 

Bây giờ bởi vì nữ nhi bảo bối của mình xảy ra chuyện, ông ta đem những oán hận trong lòng bao năm qua phát tiết ra, đúng là một trận roi đó đánh không hề nhẹ.

 

Nhưng nếu thật sự để ông ta định đoạt... Thì có lẽ thật sự không mời đại phu, dù sao ông ta ra tay nặng như vậy, cũng không muốn để người ngoài biết rằng mình thật sự suýt chút nữa đánh chết con trai của mình. Hơn nữa... Bởi vì trên người Tô Cẩn Sâm có long khí, nên lúc nhỏ hễ có bệnh thì uống hai chén thuốc là tốt lên.

 

Tô Chính biết rõ Tô thị đối xử với Tô Cẩn Sâm như thế nào, nhưng Tô Cẩn Sâm kia lại giống như cái cây không sợ mưa gió, vẫn trưởng thành khỏe mạnh như thường, so với những đám kinh thành được nâng niu trong lòng bàn tay, quen sống trong nhung lụa kia, trưởng thành càng xuất chúng hơn.

 

Cho nên... Dùng roi đánh một trận có thể chết sao? Không có khả năng...

 

Tô Chính mời đại phu để đánh vào mặt mình sap? Cũng không có khả năng...

 

Nghĩ hiểu rõ điều này bỗng nhiên Tô Hiểu Nguyệt giật mình... Mặc dù lần này Tô Cẩn Sâm không chết được, nhưng... Bệnh nặng lại không mời đại phu, vậy sau này đó là một tội lớn!

 

"Sao mẫu thân lại hồ đồ như vậy!" Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày lại, nàng lo lắng kéo cổ tay Từ thị: "Phụ thân đau lòng nữ nhi, đương nhiên sẽ giận chó đánh mèo huynh trưởng, gia pháp là do người đánh, có lẽ người sẽ không chịu mời đại phụ cho huynh trưởng đâu, nhưng nếu huynh trưởng xảy ra chuyện gì, dù sao đó cũng là con của người, đến lúc đó phụ thân chẳng lẽ không oán trách mẫu thân?"

 

Câu nói này làm cho Từ thị trở nên căng thẳng trong lòng, nhưng nhìn chung thái độ bình thường của Tô Chính với Tô Cẩn Sâm, bà ta vẫn không tin ông ta sẽ thương tiếc cái đứa nhị tử này của mình, chỉ khinh thường nói: "Phụ thân con không thích đại ca của con, cũng không phải là do nương xui khiến dạy dỗ, sao hắn có thể trách lên người ta?"

 

"Mẫu thân không hiểu cái này..." Tô Hiểu Nguyệt nhìn thấy muốn nắm chắc cái cơ hội này, lắc đầu nói: "Phụ thân không quan tâm đến huynh trưởng, còn không phải sợ mẫu thân thấy người ấy quá mức thiên vị với huynh ấy, thì trong lòng sẽ thấy bất bình..."

 

Từ thị tuyệt đối không phải là người ngu xuẩn, đạo lý như vậy sao lại không hiểu, chợt cảm thấy hiểu ra, nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ phụ thân con lại... ?" Bà ta nghĩ lại, càng cảm thấy đúng như vậy, nếu không phải Tô Chính lạnh lùng với Tô Cẩn Sâm, bà ta mới sẽ không để Tô Cẩn Sâm lớn lên dễ dàng như vậy.

 

Vì vậy vấn đề đặt ra là, nếu như Tô Cẩn Sâm thật sự chết như vậy, chưa chắc Tô Chính không đau lòng, ông ta đau khổ, nhất định sẽ giận lây sang bà ta.

 

Từ thị nhíu mày chặt lại, bà ta ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu Nguyệt đang tựa lên đầu giường, lại nhìn thấy đôi chân của nàng ở trong chăn không thể động đậy, nheo khóe mắt lại nói: "Kiều Kiều số khổ của ta... Sao ông trời lại để ngươi chịu ủy khuất như vậy chứ."

 

"Mẫu thân đừng có đau lòng..." Liên quan tới chuyện này, thực Tô Hiểu Nguyệt không có cách nào oán trời trách đất, chỉ có thể an ủi Từ thị nói: "Dù sao là một cô nương không ra cửa nhỏ, cửa lớn, dù sao hai cái chân này một ngày cũng không đi được mấy bước, mẫu thân cứ nghĩ con là đang lười biếng đi."

 

Từ thị khóc càng ngày càng thương tâm, ôm chân Tô Hiểu Nguyệt khóc lóc.

 

"Vậy cái này. . . Có cần mời đại phu không?"

 

Lưu ma ma vẫn ở bên chờ câu trả lời của bà ta, gã sai vặt của Tô Cẩn Sâm đang chờ ở bên ngoài.

 

"Mời đi! Để đại phu khám bệnh cho đại thiếu gia thật tốt, chờ hắn tốt lên, ta muốn để hắn trước mặt lão gia, quỳ xuống xin lỗi Kiều Kiều."

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe hai chữ quỳ xuống, ngay lập tức lấy lại tinh thần.

 

Lại quỳ... Quỳ một lần... Liền cách cái chết thêm gần một bước.

 

...

 

Sau khi đại phu cho uống thuốc hạ sốt, Tô Cẩn Sâm rất nhanh đã tỉnh lại.

 

Cơ thể hắn rất cường tráng, ban đầu bị một vết thương nhỏ cũng không sao, nhưng sau khi bị phạt ở từ đường, quỳ trong đình nửa ngày, trời đổ mưa to làm ngâm suốt hai canh giờ, lúc này mới bị nhiễm phong hàn.

 

Bị phong hàn mà còn có thêm vết thương ở sau lưng, ngay lập tức bệnh tình ngày càng nặng, dọa cho gã sai vặt A Phúc ngày thường chăm sóc hắn sợ hãi.

 

Hắn vừa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng khóc của A Phúc ghé vào lỗ tai của hắn nói: "Thiếu gia, cuối cùng người cũng đã tỉnh rồi!"

 

Tô Cẩn Sâm gật đầu, từ trên giường ngồi xuống, động đến vết thương ở sau lưng, thoáng nhíu mày lại, đã thấy trên một chén thuốc ở trên bàn tròn.

 

"Ngươi mời đại phu ở đâu vậy?"

 

Mặc dù Tô Cẩn Sâm mê man, nhưng cũng nhớ mang máng, từng có người bắt mạch cho hắn, lại có người cho bưng trà đưa cho hắn.

 

"Là nô tài cầu xin phu nhân mời đại phu cho người."

 

Tô Cẩn Sâm thấy A Phúc nói chuyện bình thường, xem ra không có gặp chuyện khó khăn gì, nhưng từ trước đến nay Từ thị luôn lạnh lùng với hắn, nhưng cũng sẽ không giày vò hắn, nhiêu đó cũng đủ cảm ơn trời đất rồi, về phần bệnh, thì bà ta sẽ không mời đại phu nhanh như vậy, cũng nên chậm trễ mấy ngày , chờ đến nhìn không thể cứu vãn, mới có thể chịu đi mời đại phu...

 

Nhưng có lẻ mạng của hắn còn chưa đến đường cùng, cho dù bệnh nặng hơn nữa, chỉ cần uống hai chén thuốc cũng có thể cứu về... Cho nên, hắn vẫn luôn sống đến bây giờ.

 

"Cho nên, phu nhân cứ như vậy mà đồng ý?" Cái này rõ ràng là làm cho Tô Cẩn Sâm không thấy hợp với lẽ thường.

 

"Là... Đại phu tới, sau khi khám cho thiếu gia, lại vào phòng đại tiểu thư."

 

Nói đến vị đại tiểu thư này, trong lòng có chút rụt rè, có điều cuối cùng ác nhân có ác báo, bình thường nàng ta đều đến tìm thiếu gia gây phiền phức, sau khi bị què chân, còn có tìm cách bắt nạt thiếu gia không! Hắn ta nghĩ nghĩ, trước khi đại thiếu gia mê man, đại phu còn không có nói rõ đại tiểu thư sau này không thể đi được, lúc này nói chuyện cho thiếu gia biết, không chừng hắn có thể vui hơn một chút.

 

"Thiếu gia, nghe Hồ đại phu nói, chân của đại tiểu thư đã bị phế đi, sau này có thể không đi được nữa, lão gia còn muốn đưa sổ về cho thái y viện, mời Đỗ Viện Phán của thái y viện đến chữa trị cho đại tiểu thư."

 

"Bị phế đi?" Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại, khẽ mím môi, đang muốn từ trên giường đứng lên, lại nghe thấy có người ở ngoài cửa kêu: "A Phúc, ngươi ra đây một chút!"

 

Tô Cẩn Sâm ở viện Thanh Phong xa xôi này, hạ nhân lại ít, tổng cộng  có 4 lão bà tử và hai gã sai vặt, bởi vậy bên ngoài có người tới, đến cả nha hoàn thông báo cũng không có.

 

A Phúc nghe thấy có người kêu, vội vàng chạy ra ngoài, Tô Cẩn Sâm từ cửa sổ nhìn thấy hắn ta cùng với một nha hoàn líu ra líu rít nửa ngày, sau đó lại trở về trong phòng.

 

"Thiếu gia, đây là biểu tiểu thư đại phòng đưa thuốc cho ngài." Tay trái A Phúc cầm một hộp cao dược bỏ lên bàn, còn bên tay phải biến ra một hộp cao dược được gói tỉ mỉ, vẻ mặt kinh sợ nói: "Đây là... Do đại tiểu thư nhà ta đưa thuốc cho người..."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)