TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
View: 674
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Mặc dù hoài nghi nhân sinh, nhưng chủ nhiệm Tiêu vẫn đi.

 

Vụ việc bạo lực học đường năm ngoái đến bây giờ ông vẫn còn nhớ như in.

 

Mặc dù nữ hoàng cãi lộn nói chuyện nghe rất gây bực mình nhưng không phải kiểu người gây sự vô cớ. Đây là chức trách của mình, có gì mà phải sợ! Không sai!

 

Chủ nhiệm Tiêu mới đi được nửa đường, điện thoại lại reo lên.

 

Khương Bảo: “Mời thầy nhanh nhẹn lên, hôm nay không cần mặc đồng phục giả dạng học sinh ra sân bóng cũng có thể lập công bắt được học sinh yêu sớm đấy ạ.”

 

“Yêu sớm? Em đợi đó thầy tới ngay! Em canh chừng giúp thầy!”

 

Nếu là chuyện này thì thầy hăng hái lắm! Chủ nhiệm Tiêu xắn tay áo, chạy ra khỏi cổng trường.

 

Tuy rằng bạn học Lâm Xán có cá tính hơi mạnh, nhưng sự nhiệt tình thì rất đáng được tuyên dương.

 

Ba phút sau.

 

Khương Bảo nhìn ngực chủ nhiệm Tiêu phập phồng dữ dội vì phải chạy bộ, dùng mắt ra hiệu cho ông nhìn về phía trước.

 

Chủ nhiệm Tiêu: “Mấy tên nhóc này không lo học hành lại đi làm trò này! Đây là lớp nào đây?”

 

Khương Bảo: “Không biết, thầy mau xử lý đồ đần độn kia đi.”

 

Chủ nhiệm Tiêu: “Sao không thấy bạn nữ được tỏ tình đâu? ? Phải bắt tại trận, một người cũng thể tha!”

 

Khương bảo: “Là em đây.”

 

Chủ nhiệm Tiêu: “Là em?”

 

Ai mà chưa trải sự đời quá vậy? Gan đúng là to thật.

 

Khương Bảo cười khẩy: “Đốt lắm nến thế này em còn tưởng là đang đưa tang cho mình, lãng phí thời gian của người khác, loè thiên hạ.”

 

“…”

 

Không chỉ những người khác mà ngay cả chủ nhiệm Tiêu có kinh nghiệm phong phú trong ngành giáo dục cũng không biết phải tiếp lời thế nào.

 

Em có cần nói bản thân vậy không!

 

Khương Bảo: “Sao thầy còn ngây ra đó, chẳng phải thầy tới là để giải quyết vấn đề sao? Xông lên đi!”

 

Vừa khéo đèn chuyển xanh, chủ nhiệm hô lớn “Các em đang làm gì đấy” rồi phi nước đại qua.

 

Người đàn ông trung niên hệt như một trái bom lao vào đám đông, những người khác vội dạt ra, không có gì để với, ông bỗng chốc đứng không vững bổ nhào lên mặt đất.

 

Những người tới cổ vũ vừa nhìn thấy tình hình không ổn liền vội vàng chuồn đi, chủ nhiệm Tiêu còn chưa bò dậy đã đưa tay túm lấy kẻ đầu têu đang cầm hoa hồng ở giữa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Nam sinh có vóc dáng rất cao, để đầu húi cua, trên mặt mọc vài nốt mụn dậy thì, cậu ta lập tức hoảng sợ, mặt mũi đỏ bừng lên: “Thầy đừng túm em nữa! Mau buông tay, quần em sắp tuột ra rồi!”

 

“Thằng nhóc xấu xa này, em học lớp nào, giáo viên chủ nhiệm tên là gì?!”

 

Khương Bảo: “…”

 

Ngu hết chỗ nói. Cô thật sự không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa.

 

Khương Bảo đi vào phòng bảo vệ của trường lấy bình cứu hoả, cô đi tới, phun chất bột màu trắng lên đấy, dập hết toàn bộ nến.

 

Nam sinh há hốc mồm, không biết phải nói gì, hoa hồng trong tay cũng rớt xuống đất.

 

Cô ấy cứ thế tàn nhẫn dập tắt ngọn lửa tình yêu của mình! Không lẽ không có chút cảm động nào sao?

 

Khương Bảo: “Lần sau còn làm trò con bò thì cậu chết chắc biết chưa hả? Tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”

 

Mọi người: “…”

 

Khương Bảo: “Bây giờ! Lập tức! Thu dọn hết đống rác này đi!”

 

Mọi người: “…”

 

Bây giờ Lục Mẫn đã hiểu ra, có thể nói cô ấy đối xử với mình như thế là đã dịu dàng lắm rồi.

 

Khương Bảo báo có người cố ý nghịch lửa, đội quản lý đô thị đã cử một xe tuần tra gần đó vội vàng chạy tới đây, bây giờ vừa khéo đã tới rồi.

 

Ba người đàn ông mặc đồng phục bước xuống xe, người cầm đầu hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

 

Khương Bảo: “Cố ý nghịch lửa, đốt một đống nến, xung quanh có rất nhiều vật liệu dễ bắt lửa, nếu như không cẩn thận sẽ có thể dẫn đến chuyện ngoài ý muốn, đây là nơi công cộng, cậu ta không quan tâm đến an nguy của chính mình, nhưng cũng đừng đặt người khác vào tình thế nguy hiểm.”

 

Nam sinh nhỏ giọng nói: “Đâu có nghiêm trọng đến vậy, tớ đâu có ý định phóng hoả đâu!”

 

Quản lý đô thị bên cạnh cũng ngẩn ra, nhỏ giọng nói: “Không phải lửa đã được dập hết rồi sao?”

 

Khương Bảo: “Căn cứ theo số liệu, các vụ hoả hoạn hàng năm hiếm khi là tai nạn, đa phần đều là nghịch lửa sau đó lại không kiểm soát được ngọn lửa, đương nhiên không được tính vào cố ý phóng hoả.”

 

“Năm 2010, một nhóm thanh niên ở miền Tây nước Mỹ ra ngoại ô chơi, bởi vì nghịch lửa nên đã dẫn đến cháy rừng. Năm 2014, ở Tây Nam có vụ trẻ em nghịch lửa dẫn đến hoả hoạn, làm cho 14 người bị thiêu chết. Trong số các nạn nhân của hoả hoạn, trẻ vị thành niên là nhóm chiếm nguy cơ rất cao. Căn cứ vào các số liệu, trong 5 năm qua, Trung Quốc đã xảy ra gần 30000 vụ cháy do nghịch lửa, trực tiếp dẫn đến cái chết của hàng trăm người, các chú cảm thấy đây không phải vấn đề to tát sao?”

 

Mọi người: “…”

 

Khương Bảo: “Không nghiêm trọng đến vậy! Cậu thử nói câu đó với người nhà của các nạn nhân bị liên lụy bởi hoả hoạn xem có bị đập không.”

 

Những người xung quanh đều rần rần đồng ý, đứng từ góc độ đó thì đúng là quá đáng thật!

 

Quản lý đô thị khó mà không theo: “Bạn học sinh này nói rất có lý, nghịch lửa là không đúng, đây là khu vực dân cư đông đúc, có rất nhiều người già và trẻ nhỏ! Cần phải giáo dục đàng hoàng.”

 

Thế là nam sinh đốt nến tỉnh tò… bị quản lý đô thị bốc lên xe chở đi.

 

Cũng không phải chuyện gì lớn, chủ yếu là phê bình giáo dục, sau đó viết một lá đơn cam đoan từ nay về sau sẽ không nghịch lửa nữa.

 

Trước khi đi, nam sinh còn bị yêu cầu thu dọn sạch sẽ đống sáp nến và rác rưởi trên đất, cậu chàng được mệnh danh là nam chính tỏ tình xui xẻo nhất trong lịch sử.

 

Suy cho cùng, đi ra khỏi cục quản lý đô thị thì vẫn còn chủ nhiệm Tiêu đợi chờ mà.

 

Được tỏ tình liền gọi điện cho quản lý đô thị và chủ nhiệm kỷ luật, sự chơi lớn của Khuơng Bảo trở nên nổi tiếng trong trường, trực tiếp trấn áp những người đang rục rịch ý định tương tự.

 

Khương Bảo nhìn chiếc xe chạy đi, đưa tay nhìn thời gian, nửa tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua: “Đồ thần kinh, em nghi ngờ cậu ta coi lắm phim truyện quá rồi, thầy chủ nhiệm, thầy phải bảo cố vấn tâm lý trường mình chú ý một chút, biết chưa?”

 

Chủ nhiệm Tiêu: “… Được, thầy sẽ xử lý.”

 

Mọi người: “…”

 

Tỏ tình hả? Hết bị quản lý đô thị bốc đi, bị chủ nhiệm Tiêu lên lớp chính trị, sau đó còn trở thành đối tượng được quan tâm đặc biệt của cố vấn tâm lý!

 

Khương Bảo vội vàng quay về, chào hỏi với vài người, sau đó trực tiếp leo lên chiếc xe bên cạnh.

 

“Thật muốn đánh cho hắn một trận.” Khương Bảo vẫn tức anh ách.

 

Alva: “Vâng thưa tiểu thư, tôi sẽ xem xét xử lý, đi đánh một trận.”

 

Khương Bảo: “Tôi chỉ thuận miệng nói thôi… chú đừng đi đánh người ta.”

 

Alva: “Vâng thưa tiểu thư, đây chỉ là thuận miệng nói, tôi sẽ không đi đánh người ta.”

_______

 

Học xong, Lâm Xán vừa đi ra liền nhìn thấy người đang đứng đợi ở bên đường. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Cô ngẩn ra, sau đó lùi lại.

 

Đây chính là cô nàng hung dữ thời thượng đánh nhau với chị em cô lần trước.

 

Khương Bảo đã dặn dò, nhất định phải bảo vệ tốt mặt tiền của chỉ, nhưng Lâm Xán cũng không muốn lấy côn điện ra để đối phó người ta, nhỡ chẳng may điện xảy ra vấn đề thì sao?”

 

“Cô… cô đừng qua đây, tôi không muốn làm cô bị thương.” Lâm Xán cảnh cáo đối phương.

 

Từ Lộ Linh cười gượng: “Cô làm gì có khả năng làm tôi bị thương.”

 

Lâm Xán: “… Chưa chắc đâu, tôi có skill đấy, đừng qua đây, không thì cô sẽ phải hối hận.”

 

Từ Lộ Linh cảm thấy cô chị này nhìn tuy khó gần nhưng tốt tính hơn cô em nhiều, lần trước đánh nhau, cô em ra tay rất ác!

 

Nhìn thì rõ hiền, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!

 

Từ Lộ Linh: “Tôi đã tìm hiểu rõ ràng nên đặc biệt tới đây để xin lỗi cô, chuyện lần đó thật ngại quá.”

 

Lâm Xán: “A? Cái gì?”

 

Từ Lộ Linh: “Nói ra không sợ cô cười chê, tôi thật sự rất thích Phó Giản Dịch, bên cạnh anh ấy cũng không có người phụ nữ nào, tôi mới tưởng cô…”

 

Lâm Xán: “Tôi chỉ coi chú ấy là chú của tôi thôi!”

 

“Tôi biết, dường như Phó Giản Dịch không có hứng thú với phụ nữ, ngay cả khi ở cùng với bạn gái cũ cũng rất thờ ơ. Tôi đã thích anh ấy rất lâu rồi, ban đầu còn tưởng chỉ cần chủ động một chút sẽ có cơ hội, cho dù anh ấy không thích tôi, thì chỉ cần tôi thích anh ấy là đủ rồi.”

 

Lâm Xán: “Ơ? Như vậy… cũng được sao?”

 

Cứ cảm thấy sai sai.

 

Từ Lộ Linh dường như muốn khóc, càng nói càng đau khổ.

 

“Nhưng tôi vẫn thích anh ấy, tôi cảm thấy ảnh rất giỏi giang, tốt nghiệp chính quy đại học Oxford, thạc sĩ đại học Columbia, thành tích tốt, năng lực cũng rất mạnh, vừa kỷ luật vừa ưu tú, ngoại hình cũng rất đẹp, chỉ có một điểm duy nhất không tốt đó chính là không thích tôi, không biết anh ấy thích kiểu người như thế nào nữa.”

 

Lâm Xán thấy mắt đối phương đỏ cả lên, nhất thời cảm thấy luống cuống.

 

Cô cũng không biết nên an ủi người ta thế nào!

 

Cô nhíu mày nghĩ nghĩ: “Thực ra tôi cảm thấy chú ấy có khả năng không thích phụ nữ đâu! Cô cũng đừng buồn quá! Có lẽ không phải do cô không tốt?”

 

Từ Lộ Linh: “Sao? Cô nói ảnh là gay?”

 

Lâm Xán: “Có khả năng lắm chứ, cô xem, chú ấy ăn mặc vô cùng chỉnh tề, hơn nữa còn rất thích sạch sẽ, nếu không phải là gay cũng có thể là người vô tính, chính là chỉ thích mình chứ không thích người khác!”

 

“… Người vô tính? Thực sự có người như vậy sao?” Từ Lộ Linh nín khóc, bị thu hút bởi danh từ mà đối phương nói ra.

 

Lâm Xán: “Đương nhiên là có rồi! Cô đừng buồn nữa.”

 

Bây giờ không tiện nói ra, nhưng cô nghi ngờ một cách sâu sắc Khương Bảo cũng là kiểu như vậy!

 

Khương Bảo chỉ yêu bản thân và tiền…

 

Từ Lộ Linh: “Bây giờ tôi lại không cảm thấy buồn như vậy nữa, con người cô thật tốt, sau này tôi có thể thường xuyên đến tìm cô chơi không? Mấy người kia đầu óc thông minh quá, khó gần lắm.”

 

Lâm Xán: “Tôi còn phải học, có điều trong giờ giải lao thì có thể.”

 

Ngừng một chút, cô nhìn về phía thầy giáo bổ túc đang đi ra, nói tiếp: “Không phải ai thông minh cũng khó gần đâu, thầy giáo của tôi rất tốt tính, hơn nữa thầy ấy cũng rất thông minh, tốt nghiệp trường top 5 trong nước, còn lấy được học bổng toàn phần ra nước ngoài học nghiên cứu sinh! Hơn nữa thầy ấy còn rất kiên nhẫn!”

 

Vương Phàn Văn ngẩn ra, sau đó cười nói: “Thầy đâu có giỏi như em nói, người đẹp này là bạn em hả?”

 

Lâm Xán khẽ do dự, gật gật đầu.

 

Mình đâu thể nói là không thân lắm, tổng cộng mới gặp có hai lần.

 

Lần trước còn lao vào nhau xáp lá cà, đây là lần gặp thứ hai…

 

Vương Phàn Văn khẽ cười, giơ tay ra: “Xin chào, rất vui được biết cô.”

 

Từ Lộ Linh ngẩn ra, bắt lấy: “Xin chào.”

 

Vương Phàn Văn cười nói: “Nếu đã gặp được hai người đẹp các cô, chi bằng để tôi mời hai người uống cà phê nhé, quán bên cạnh ngon lắm.”

 

Lâm Xán: “Thôi khỏi, em cần về gấp.”

 

Từ Lộ Linh mới về nước không lâu, cũng không có quan hệ thân thiết gì với những người cùng tuổi, cô nàng cảm thấy mình và Lâm Xán hợp nhau, hơn nữa mình cũng đã xin lỗi rồi, chuyện lúc trước coi như xí xoá hết.

 

Rất tự nhiên coi đối phương như người của mình.

 

“Uống cà phê có mất bao nhiêu thời gian của cô đâu, đi cùng nhau đi mà.” Cô nàng khoác lấy tay đối phương.

 

Vương Phàn Văn: “Đúng vậy, hiếm khi bạn em đến chơi, đừng vội đi như thế.”

 

Lâm Xán hết cách, chỉ đành đồng ý, ba người ngồi với nhau.

 

Từ Lộ Linh và Vương Phàn Văn đã từng sống ở Luân Đôn, hai người rất ăn ý, nói mãi không hết chuyện. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Từ Lộ Linh biết Lâm Xán phải về vội, uống xong một ly cà phê liền để cô đi, nói lần sau sẽ đến tìm hai người họ tiếp.

 

Hôm nay Lâm Xán vẫn bon chen trên tàu điện ngầm về nhà, vừa ra cửa, cô liền nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc, họ đều là những vệ sĩ đi theo cô hàng ngày.

 

Lúc trước cô hoàn toàn không để ý, nhưng sau khi được Khương Bảo chỉ điểm, cô có thể dễ dàng tìm ra bọn họ trong đám đông.

 

Từ Lộ Linh lái xe mui trần tới, cô nàng muốn chở Lâm Xán đi nhưng lại bị đối phương từ chối.

 

Lâm Xán nói bây giờ đường đang rất kẹt, không nhanh bằng đi tàu điện ngầm.

 

Từ Lộ Linh chỉ đành nhún nhún vai, đeo kính râm rồi lái xe đi.

 

Sau khi hai cô gái đều rời đi rồi, Vương Phàn Văn mới lái xe của mình ra, năm đầu tiên về nước hắn đã mua một chiếc Audi, hiện tại công việc không tệ, vì sĩ diện nên năm thứ hai đã bán con Audi đi, mua trả góp một con BMW.

 

Có điều trước mặt hai người kia, con xe này chẳng đáng là gì.

 

Đầu thai thật sự là một nghệ thuật, một người tuy rằng ngày nào cũng đi xe điện ngầm nhưng lại luôn có vệ sĩ kè kè bên cạnh, hoàn toàn không để tâm đến giá xe.

 

Người còn lại thì lái một con Porsche 400 vạn, hơn nữa chưa nói đến chuyện không cần trả góp, có thể đó chỉ là một trong số nhiều con xe khác của cô nàng.

_____

 

Lâm Xán không ngờ Khương Bảo còn về nhà sớm hơn cả mình.

 

Dì giúp việc sau khi cơm nước xong xuôi đã rời đi, vừa vào cửa cô đã nhìn thấy anh tư đang ngồi bên cửa sổ sát đất vẽ vời.

 

Lâm Xán bước tới nhìn, anh không phải vẽ phong cảnh mà là đang vẽ cô và Khương Bảo.

 

Mặc dù không có người mẫu, nhưng bức vẽ của anh vừa nhìn đã phân biệt được ai với ai, đặc trưng vô cùng rõ ràng.

 

Hai người một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng, tay nắm tay.

 

Khương Ngọc thấy cô đã về, đặt bút xuống nói: “Bảo nhi, bụng anh đói dẹp lép rồi nè, em có muốn sờ thử không?”

 

Lâm Xán: “Vậy chúng ta đi rửa tay ăn cơm nhé, nhưng mà anh không cần người mẫu mà cũng vẽ được hả?” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Khương Ngọc chỉ chỉ vào đầu mình: “Anh ghi nhớ hết vào trong này rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)