TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
View: 580
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Sự việc đã đến nước này, Dư Huyên cũng không tiện nói gì nữa.

 

Anh suy nghĩ một hồi mới nhắc nhở: “Tôi thấy người đàn ông ban nãy giữa lông mày sát khí rất nặng, cô phải cẩn thận một chút. Thà đắc tội quân tử, chứ đừng đắc tội tiểu nhân.”

 

Khương Bảo: “Trong lòng tôi tự có tính toán.”

 

Bình thường cô đi đâu cũng có Alva theo sau, nếu ông ấy có chuyện phải giải quyết thì sẽ cho những người khác theo.

 

Khương Bảo rất tự biết mình, cô biết rõ bản thân rất đáng ghét, có rất nhiều người đang chờ mong nhìn trò cười của cô.

 

Sau khi hai người tạm biệt nhau, Khương Bảo không còn nơi nào để đi, cuối cùng đành phải về nhà.

 

Vừa vào cửa, cô đã ngửi thấy mùi thơm.

 

Lâm Xán đi ra từ phòng bếp, vẻ mặt hơi mất tự nhiên nói: “Em làm cơm xong rồi, xíu nữa là ăn được.”

 

Khương Bảo giật mình, mặt không cảm xúc hỏi: “Em đâu cần làm việc này, người giúp việc đâu?”

 

“Người giúp việc nghỉ lễ rồi, hôm nay tương đối đặc biệt… là sinh nhật của chúng ta, em đặt luôn bánh kem rồi.”

 

Khương Bảo giật mình, sinh nhật?

 

Sau khi được bế về Khương gia, người ta chọn đại một ngày làm sinh nhật cho cô, thì ra là phải sớm hơn một tháng.

 

Vậy năm nay chính là sinh nhật 18 tuổi.

 

Khương Bảo nghĩ nghĩ, hình như đây là lần đầu cô ăn sinh nhật…

 

Cô cảm thấy việc mình ra đời quả thực không phải chuyện đáng để vui mừng gì 

nên cũng chẳng để tâm đến.

 

Đương nhiên, cô cũng không thích người khác chúc mừng mình.

 

Đối với cô mà nói, ngày hôm nay chẳng khác gì so với 364 ngày khác trong năm.

 

Lâm Xán có hơi lo lắng: “Em không biết chị thích ăn gì, cơ mà em đã xào vài món… còn có bít tết áp chảo nữa.”

 

Khương Bảo là sát thủ phòng bếp, còn Lâm Xán từ nhỏ đã phụ giúp Lâm gia làm cơm, cô có thể dễ dàng chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn.

 

Lâm Xán: “Chị ngồi trước đi, sắp xong rồi.”

 

Khương Ngọc cũng cười hì hì nói: “Đúng đó, em mau ngồi đi Bảo nhi, em 18 tuổi rồi, sau này là gái lớn đó nha.”

 

“Bây giờ em cũng là gái lớn.” Khương Bảo cười cười, cô không nói gì mà kéo ghế ra ngồi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Sau khi đồ ăn được bưng lên đầy đủ, Lâm Xán thắp nến, nhìn Khương Bảo nói: “Chị mau ước đi.”

 

Khương Bảo: “Em tự ước đi.”

 

Lâm Xán cúi đầu, giọng cô rất khẽ: “Nhưng em thấy hiện tại mọi điều ước của em đã thành hiện thực rồi, nếu như có điều ước mới, vậy em sẽ ước chị được vạn sự như ý.”

 

Cô nhìn ánh lửa lay động nói tiếp: “Trước giờ em chưa từng nói, nhưng em thực sự vô cùng vui mừng vì có một người chị như chị, đây có lẽ chính là chuyện may mắn và hạnh phúc nhất mà em gặp được trong 18 năm qua.”

 

Chị là người quan trọng nhất với em trên thế giới này, vượt qua tất cả những thứ khác.

 

Con người lúc nào cũng vậy, đối với những người càng thân thiết thì càng yêu cầu khắt khe.

 

Lâm Xán rất không thích cách sống của Lâm Tiểu Viện, nhưng mười mấy năm bất tri bất giác mà thay đổi, cô thực sự rất sợ hãi mình sẽ trở thành đối phương.

 

Trở thành con người mà bản thân ghét.

 

Khương Bảo không nói gì, ban đầu cô còn rất giận, nhưng giờ khắc này cơn giận đó đã nguôi đi một nửa.

 

Coi như em vẫn còn lương tâm.

 

Lâm Xán cười cười: “Hồi trước em không có bạn bè, hai người là những người bạn đầu tiên mà em quen, em cũng không biết phải chung sống như thế nào.”

 

Nghĩ đến đây, nỗi buồn của cô chợt dâng lên như thuỷ triều.

 

Cô bắt đầu làm việc từ rất nhỏ, ban đầu là làm người mẫu nhí, lớn lên thì bắt đầu chụp ảnh, gia nhập girlgroup…

 

Bây giờ cuộc sống đột nhiên lại thay đổi, trong giới là thế giới hoàn toàn khác biệt.

 

Nhưng thực ra như vậy đã rất hạnh phúc rồi, đây là ước mơ mà cô từng tha thiết cầu mong.

 

Làm cô cảm thấy, mình có thể hoà nhập với cuộc sống mà mình vẫn luôn ngờ vực, làm cô cảm thấy mình không bị bỏ rơi hoàn toàn.

 

Lâm Xán là một cái cây rụng tiền, lúc nhỏ nếu không nghe lời thì sẽ bị đánh mắng, đợi cô lớn rồi, cậu mợ cũng không tiện động tay động chân nữa, lúc này mới bắt đầu hoà nhã đôi chút. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Người bên cạnh chẳng có bao nhiêu thiện ý, cho nên cô rất trân trọng.

 

Cậu mợ muốn cô kiếm tiền mới chịu đối xử tốt với cô, mẹ muốn cô nghe lời, ngay cả những người khác… cũng bắt cô làm đủ thứ chuyện.

 

Chỉ riêng Khương Bảo là không cần cô làm cái gì cho chị ấy, ngày hôm qua cô đã suy nghĩ kĩ về điều này, Lâm Xán càng cảm thấy tự trách hơn.

 

“Là do em không thông minh, sau này sẽ không làm vậy nữa.”

 

Khương Bảo nhìn đối phương, mãi cho đến khi Lâm Xán và cô hoán đổi thân xác, cô mới học được cách suy nghĩ cho người khác.

 

Cô cũng biết mình quá khắt khe, nhưng thế giới này sẽ không vì cô hiền lành mà thay đổi.

 

Cô đã quen với việc ép buộc chính mình, vậy nên cũng không kìm được mà đi bắt ép người khác.

 

Bác sĩ tâm lý cũng từng khuyên nhủ cô, tình trạng đã tốt lên rất nhiều.

 

Cô biết mình có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cô cho rằng nếu đã làm được gì thì tại sao lại không làm cho tốt nhất, nhưng có rất nhiều thứ không hề có tiêu chuẩn tuyệt đối.

 

Lâm Xán không có bạn bè, thực ra cô cũng chẳng khác gì, con người là động vật bầy đàn, bọn họ quái dị y hệt nhau.

 

Khương Bảo thở dài trong lòng, mặt cô tuy không biểu cảm, nhưng giọng nói lại mềm xuống.

 

“Em có cảm thấy chị quá đáng thì chị cũng không xin lỗi đâu.”

 

Lâm Xán: “Chị không cần phải xin lỗi, là do em sai.”

 

Khương Ngọc đặt tay hai người lên nhau, “Hai người làm hoà rồi, sau này 

không được phép cãi nhau nữa,  cùng nhau ăn bánh thôi.”

 

Thực là tốt, anh cũng không cần phải lo ngay ngáy nữa, có thể ăn bánh kem được rồi.

 

Khương Bảo nhìn Lâm Xán cúi đầu ăn bánh kem, cô cố gắng nhịn, cuối cùng vẫn nhịn xuống 4 chữ “chú ý lượng calo”.

 

Bỏ đi, hôm nay là sinh nhật, ăn gian một lần vậy.

 

Cô cảm thấy thoải mái ra nhiều, những buồn phiền trong lòng cứ thế qua đi.

 

Ăn cơm xong, Khương Ngọc đề nghị hôm nay là cuối tuần, có thể đi xem phim.

 

Lâm Xán: “Được, nghe nói dạo này có nhiều phim lắm.”

 

Khương Bảo: “Chị thì gì cũng được.”

 

Ba người đi đến rạp phim, Khương Bảo muốn xem phim khoa học viễn tưởng, Lâm Xán lại thích phim hài, cuối cùng bọn cô đi xem phim hoạt hình cùng 

Khương Ngọc.

 

Có điều đây là phim hoạt hình dành cho mọi lứa tuổi, tình tiết không tệ, dùng 

để giết thời gian cũng được.

 

Lâm Xán còn chuẩn bị cả quà sinh nhật, nhưng cô không có tiền riêng, lại ngại lấy tiền Khương Bảo đi mua đồ cho đối phương, nên cô đã làm 3 mặt dây 

chuyền.

 

Của cô và Khương Bảo là màu xanh da trời, của Khương Ngọc là màu trắng, đây là Lâm Xán tự bỏ thời gian để may thủ công, chuẩn bị mất hơn một tháng.

Nhỏ nhỏ nhưng nhìn lại rất đáng yêu.

 

Khương Bảo: “Có thời gian làm mấy chuyện nhạt nhẽo này thì chi bằng bỏ sức để học hành đàng hoàng.”

 

Miệng thì trách móc là thế, nhưng cô vẫn lấy điện thoại ra, để đối phương móc vào.

 

Mặc dù hơi hơi xấu tẹo.

 

Khương Bảo rất ít khi nhận quà sinh nhật, chủ yếu là vì cô không thích ăn sinh nhật, có lúc anh hai cô nhớ ra, sẽ bảo trợ lý chọn quà đưa tới.

 

Nhưng như vậy hiển nhiên không giống.

 

Lâm Xán cười nói: “Em biết rồi, em sẽ học hành nghiêm túc.”

 

Khương Bảo vừa tắm xong, ngẩng đầu lên thì đã thấy Lâm Xán cầm gối đứng trước cửa phòng mình.

 

“Hôm nay em có thể ngủ cùng chị không?”

 

Khương Bảo: “Em không ngủ một mình được à?”

 

“Nhưng em muốn ngủ với chị, hôm nay là sinh nhật của chúng ta.”

 

Khương Ngọc cũng vừa khéo nghe được ở góc tường, hai người này lại dám bỏ rơi mình lén chơi cùng nhau, anh cảm thấy mình bị cô lập, bèn vội vàng chạy tới, mở miệng xin xỏ: “Anh cũng muốn ngủ chung.”

 

Khoé miệng Khương Bảo giật giật: “Anh là con trai trưởng thành rồi.”

 

Hai cái người này, chỗ của cô là nhà giữ trẻ à?

 

Khương Ngọc: “Em cứ coi anh là chị của em, anh cứ muốn ngủ đấy, không chịu đâu.”

 

Nói không được, anh liền bắt đầu xỏ lá, xông tới nhảy cái rầm lên giường nằm. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

Khương Bảo, Lâm Xán: “…”

 

Cuối cùng ba người ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, may mà chiếc giường này vô cùng to, không chật chội chút nào.

 

Khương Bảo bất đắc dĩ nằm ở giữa, trước khi đeo bịt mắt, cô nhìn một vòng cảnh cáo nói: “Nửa đêm ai mà đá chăn hoặc lăn lộn lung tung thì tự đi về phòng mình.”

 

Hai người kia làm mặt nai tơ, thể hiện mình là bé ngoan, còn lâu mới làm như vậy.

 

Khương Bảo cũng không nói gì nữa, trước khi thiếp đi, cô mơ màng nghĩ mình đã 18 tuổi rồi.

 

Đến lúc nào mới hoán đổi thân xác lại được, tên đạo sĩ kia không đáng tin chút nào.

 

Khương Bảo mơ một giấc mơ.

 

Trong giấc mơ cô đã hơn 40 tuổi, cuối cùng cũng nắm được quyền lực.

 

Trong tay cô, sự nghiệp của Khương gia lên như diều gặp gió, cô là một lãnh đạo cực kỳ xuất sắc và xinh đẹp, trước giờ chưa từng bị quấy nhiễu bởi những thứ ngoài rìa. Cô chỉ chạy theo lợi ích, đối xử với người trong gia tộc bình đẳng như nhau.

 

Cô thường xuyên làm việc đến khuya, sức khoẻ không được tốt lắm, tính tình ngày một xấu hơn.

 

Bởi vì làm việc với cường độ cao nên cô cuối cùng cũng đổ bệnh, phải nhập viện.

 

Những năm này, các anh trai vẫn luôn gây áp lực và bất hoà với cô, ngay cả anh hai mà cô ra sức lấy lòng lúc đầu cũng ngày càng xa cách, anh trách cô làm việc quá quá đáng, tuyệt tình.

 

Không chừa cho người khác đường lui, bản thân rồi sẽ có một ngày bị cắn lại.

 

Cô đã ly hôn, ban đầu cưới chồng là vì liên hôn, vì lợi ích mà ở cùng nhau, hai người vốn chẳng có tình cảm.

 

Môi trường sống từ nhỏ làm tính cách của cô trở nên đa nghi, từ sau vụ việc năm đó em gái song sinh tự sát, tình trạng này càng lúc càng nghiêm trọng.

 

Cô tin chắc trên đời này chẳng có ai đáng tin, chỉ có thể nỗ lực để trèo lên. Cho nên cô không tin bất kì ai.

 

Trong mắt cô, chỉ có hai loại người, loại có tác dụng với mình và loại vô dụng.

 

Cô nằm viện, nhưng chẳng có lấy một người anh trai hay cháu chắt đến thăm, suy cho cùng quan hệ đôi bên vốn đã xấu, chỉ có cấp dưới trong công ty đến.

 

Đúng rồi, bởi vì cô ngã bệnh nên tập đoàn lại bắt đầu ầm ĩ cả lên, cô không được mấy người họ hàng kia yêu thích.

 

Mặc dù mỗi lần làm ầm đều bị cô giải quyết sạch sẽ, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có lần sau, quan hệ càng lúc càng căng thẳng.

 

Có lẽ cũng sẽ có một ngày cô bị đánh bại, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ vui mừng trên nỗi đau của cô, càng không có ai quan tâm đến cô.

 

Đêm khuya trong phòng bệnh, cô ngồi trên giường một mình, bên ngoài ánh trăng rọi vào.

 

Cô nghĩ về những gì mình đã trải qua mấy chục năm nay, bắt đầu mơ hồ, thế này thực sự đúng sao? Cô có vui vẻ sao?

 

Cô không biết đáp án của câu hỏi đầu tiên, nhưng câu hỏi thứ hai là phủ định.

 

Đúng, nếu như cô chết rồi, tang lễ cũng chỉ như một buổi xã giao với Khương gia, sẽ chẳng có ai buồn bã, sau này có lẽ cũng không ai đến lễ truy điệu của mình.
 

Chỉ cần cô ngã xuống thì công ty mà cô vất vả quản lý sẽ không còn là của cô nữa, sẽ chẳng ai nhớ đến cô, cũng chẳng có ai vì cô mà đau lòng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Chẳng có gì cả, cũng giống như em gái sinh đôi đã tự sát năm đó.

 

Cô coi thường đối phương, có lẽ hai người cũng chẳng khác gì nhau.

 

Khương Bảo bị giấc mộng dài đằng đẵng đó làm cho giật mình tỉnh giấc.

 

Cô bật ngồi dậy, nhìn thấy hai người còn lại trên giường mới thở phào nhẹ nhõm.

 

May mà chỉ là mơ.

 

Cô bị thứ cảm giác cô độc sâu sắc đó doạ sợ, mặc dù thỉnh thoảng lúc trước cũng có, nhưng không đến mức như vậy.

 

Hồi trước cô rất bực về việc hoán đổi thân xác, nhưng bây giờ lại thấy… hơi vui.

 

Nếu không… giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật sao?

 

Cô không tin tưởng anh hai, cô cho rằng mình phải trăm phương ngàn kế lấy lòng thì anh mới đối xử tốt với mình.

 

Mãi cho đến khi anh ấy ra mặt cho cô, quan hệ của hai người mới thân thiết lên rất nhiều.

 

Cũng chỉ khi chúng ta cần đến nhau thì quan hệ mới có thể trở nên gần gũi hơn.

 

Nếu như cô lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, hai người chắc hẳn sẽ càng lúc càng xa cách, cái chết của Lâm Xán cũng tạo nên một cú sốc rất lớn với cô… sẽ làm cho chứng rối loạn ảm ánh cưỡng chế của cô trở nên nghiêm trọng hơn, phải tìm cách mới để trị. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Khương Bảo vẫn còn đang ngơ ngốc thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa.

 

Mới sáng sớm thế này, ai tới thăm không biết.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)