TÌM NHANH
LÊN NHẦM KIỆU HOA
Tác giả: Lục Dược
View: 2.492
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 82: BĂNG HÀ
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei

                                                 CHƯƠNG 82: BĂNG HÀ

 

Sau nửa đêm trời bắt đầu đổ mưa, mưa càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành mưa như vũ bão.

 

Tô Lăng Hạm cả ngày đều không ngủ, tuy rằng nàng rất buồn ngủ, cả người càng không có sức lực, nhưng đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi khuê phòng của mình, ngủ cùng một nam nhân xa lạ, nàng làm sao cũng không ngủ được.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Lăng Hạm lắc đầu, người này là trượng phu của mình, không thể nói là nam nhân xa lạ.

 

Khi sấm sét vang lên, Tô Lăng Hạm theo bản năng nhích sát vào bên người Thẩm Hưu.

 

“Không sao.” Thẩm Hưu trở mình, ôm Tô Lăng Hạm vào trong lòng.

 

Không phải chàng ngủ rồi sao?

 

Tô Lăng Hạm ngạc nhiên ngẩng đầu thì phát hiện hô hấp của Thẩm Hưu vẫn đều đặn, quả thưc là đã ngủ. Tô Lăng Hạm đánh bạo nhìn sườn mặt đang ngủ say của Thẩm Hưu. Cũng chính vì chàng đã ngủ, nàng mới dám quan sát tỉ mỉ mặt mày của chàng ở khoảng cách gần như vậy.

 

Nhìn rồi nhìn, khoé miệng của Tô Lăng Hạm liền xuất hiện ý cười. Có lẽ ngay cả nàng cũng không phát giác ra, nàng cứ nhìn sườn mặt ngủ say của Thẩm Hưu đến tận khi trời sáng.

 

Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Hưu gãi gãi mặt tỉnh lại, phát hiện Tô Lăng Hạm đang mở to mắt nhìn mình. Chàng nhíu mày, hỏi: “Có phải ngủ không thoải mái không? Sao lại tỉnh sớm như vậy.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Lăng Hạm không nói với Thẩm Hưu mình một đêm không ngủ, nàng nhẹ nhàng nói: “Vừa mới tỉnh a.”

 

“Sao lại mưa lớn như vậy.” Thẩm Hưu lắng nghe một lát lại nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn ở bên ngoài. Chàng duỗi eo, chăn bông đang đắp trên người liền trượt xuống một chút, chàng vội vàng đắp lại cho Tô Lăng Hạm, sau đó tự mình xoay người ngồi dậy.

 

“Kinh Thiền! Kinh Thiền!” Thẩm Hưu gọi.

 

Một lát sau, Kinh Thiền mới vội vã chạy đến cửa, nói: “Thiếu gia! Người tỉnh rồi!”

 

“Bên ngoài ồn ào cái gì vậy! Mưa lớn như vậy cũng không yên phận! Có để người khác ngủ không hả!” Thẩm Hưu hô xong, nhìn thoáng qua Tô Lăng Hạm, có chút hối hận thanh âm của mình hơi lớn.

 

“Thiếu gia! Người dậy nhanh đi! Xảy ra chuyện lớn rồi! Thánh thượng đã băng hà!” Kinh Thiền ở bên ngoài đáp lời.

 

Thẩm Hưu và Tô Lăng Hạm đều ngây ngẩn cả người.

 

Mấy tháng gần đây thân thể của Thánh thượng vẫn luôn không tốt, không nghĩ tới ở trận mưa lớn này đã băng hà……

 

Thẩm Hưu hung hăng vỗ vào đùi, vui vẻ nói: “Chết quá đúng lúc rồi!”

 

Trên mặt Tô Lăng Hạm “phốc” một cái liền trắng bệch, nàng vội vàng ngồi dậy bịt miệng Thẩm Hưu lại, sợ hãi nói: “Chàng đừng nói bậy! Để người ngoài nghe được sẽ xảy ra chuyện lớn!”

 

Tô Lăng Hạm hiếm khi một hơi nói với chàng một câu dài như vậy, Thẩm Hưu có chút không quen.

 

Chàng cười “hắc hắc”, nói: “Đúng vậy, là ta nói sai rồi! Là ngày thành hôn của chúng ta được chọn quá đúng lúc!”

 

Tô Lăng Hạm nhìn khuôn mặt của Thẩm Hưu, sững sờ ở đó.

 

“Nàng không hiểu sao? Ta nói ngày thành hôn của chúng ta được chọn thật đúng lúc! Nếu như hôm qua không cưới nàng, thánh thượng băng hà, cả nước để tang, vậy phải kéo dài tới bao giờ! Không biết là thần nhân nào đã tính toán ngày thành hôn của chúng ta, ta phải cảm tạ hắn thật tốt!” Thẩm Hưu nói.

 

Tô Lăng Hạm dời mắt, nhỏ giọng nói: “Ta nghe hiểu rồi……”

 

Thẩm Hưu bỗng nhiên nhớ tới không biết ngày hôm qua có làm hỏng Tô Lăng Hạm hay không, chàng vội vàng kéo chăn trên người Tô Lăng Hạm ra, nhìn chăm chú vào cơ thể trơn bóng của nàng.

 

“Chàng, chàng làm cái gì thế!” Tô Lăng Hạm đỏ mặt đoạt lại chăn che ở trước người.

 

Thẩm Hưu nhẹ nhàng thở hắt ra, chàng thấy trên người Tô Lăng Hạm tuy rằng có vài nơi còn đỏ đỏ, nhưng vẫn may là không làm nàng bị thương.

 

Tô Lăng Hạm đẩy nhẹ người chàng, nói: “Nhanh dậy đi, lát nữa còn phải đi kính trà. Hơn nữa thánh thượng đã băng hà, có rất nhiều chuyện cần phải làm. Chàng vẫn nên dậy sớm chút.”

 

“Thời gian còn sớm a! Kính trà hay không cũng không sao cả! Chuyện này không cần ta tự làm!” Thẩm Hưu ôm Tô Lăng Hạm chui vào trong chăn một lần nữa.

 

Loại hương vị nữ nhi này, đã nếm qua thì sẽ nghiện.

 

Sắc trời còn sớm, còn có cái gì thư giãn bằng việc ôm nương tử ngủ thêm một giấc chứ!

 

————

 

Lúc Thẩm Khước tỉnh dậy, còn chưa mở mắt ra, liền duỗi tay sờ sang bên cạnh, lại không sờ trúng thân thể của Thích Giác, lúc này mới có chút không tình nguyện mở mắt ra.

 

Thích Giác không nằm ngủ bên người nàng, ngược lại chàng đang ngồi bên cửa sổ.

 

Cửa sổ được mở hé ra, có nước mưa bắn vào, làm ướt một bên vai của Thích Giác, chàng giống không phát giác ra cứ ngồi ở đó, ánh mắt cũng có chút tùy ý đặt ở một chỗ. Cả người tựa như lâm vào loại trầm tư quên mình.

 

Thẩm Khước định đứng dậy đi đến bên cửa sổ, bàn chân nhỏ ở dưới giường dẫm một hồi cũng không dẫm trúng đôi giày, nàng đành dứt khoát để chân trần đi đến ngồi xuống bên cạnh Thích Giác.

 

“Tiên sinh, chàng làm sao vậy?” Thẩm Khước nghiêng người đem cửa sổ đóng lại, nàng kéo kéo tay áo của Thích Giác.

 

Lúc này Thích Giác mới từ trong suy nghĩ hồi thần lại, đập vào mắt chính là đôi chân trần của Thẩm Khước. Chàng duỗi tay bế Thẩm Khước lên, cẩn thận đặt xuống trên chân mình.

 

“Không sao.” Thích Giác chậm rãi nhắm mắt lại, đem cằm đặt ở hõm vai của Thẩm Khước.

 

Thẩm Khước không hỏi nữa, nàng trở tay ôm lấy lưng Thích Giác, ngoan ngoãn chui vào trong ngực chàng.

 

Nàng cảm nhận được do dự của Thích Giác.

 

Mỗi lần Thích Giác ôm nàng như vậy, chính là đang do dự không quyết một chuyện gì đó rất quan trọng.

 

Qua một lúc lâu, Thích Giác chậm rãi đứng dậy, chàng ôm Thẩm Khước đến trên giường. Cẩn thận đắp chăn cho nàng xong, nói: “Trận mưa hôm nay sẽ không ngừng, không cần dậy sớm như vậy. Ta ra ngoài một chuyến, đợi lát nữa sẽ trở về với nàng.”

 

Thẩm Khước nghe tiếng mưa to ở bên ngoài, nhíu mày nói: “Ra ngoài? Hiện giờ sao?”

 

“Ân,” Thích Giác khom lưng hôn lên mi tâm của Thẩm Khước, “Yên tâm ngủ đi.”

 

Khi Thích Giác đi đến cửa, Thẩm Khước liền ngồi dậy nói với chàng: “Tiên sinh, nhớ mang theo ô! Không được, không được, mưa quá lớn, mặc y phục dày một chút, mặc thêm một cái áo tơi, sau đó hẵng cầm ô.”

 

Thích Giác gật gật đầu, đi ra ngoài.

 

Ngày hôm nay của kiếp trước, Thánh thượng băng hà, Thái Tử chết ở trong cung, Trấn Quảng Vương vội vàng từ ngoài thành chạy về trong cung chịu tang, lại bị vô số cung thủ mai phục sẵn bắn chết.

 

Chính là ở trận mưa lớn này, đã chết ba người.

 

Vận thế của Đại Thích cũng từ ngày hôm nay trở đi bắt đầu thay đổi. Sống lại một đời, có lẽ, Thích Giác có thể thay đổi chút gì đó.

 

————

 

Trấn Quảng Vương đang ở Tử Hồ trang diệt phỉ cách Ngạc Nam vài thành trì liền nhận được tin tức Thánh thượng băng hà, ông bất chấp binh mã đang đứng ở ngoài thành, cưỡi tuấn mã, mặc kệ giông bão chạy về trong cung.

 

Long thể năm nay của Thánh thượng vẫn luôn không tốt, Trấn Quảng Vương đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, thậm chí ngày này sẽ không còn xa nữa. Nhưng khi ngày này chân chính đến, ông vẫn có chút không thể tiếp nhận được.

 

Mưa to trút xuống, không bao lâu liền khiến toàn thân trên dưới của ông đều ướt đẫm. Nhưng ông mặc kệ những thứ này, chỉ cưỡi tuấn mã chạy như bay trở về.

 

“Vương gia! Chúng ta cứ như vậy tiến cung có thể có bẫy hay không!” Lục Hoằng Khang gắt gao theo sau Trấn Quảng Vương lau nước mưa ở trên đầu.

 

Một tiểu tướng sĩ khác tên Nhạc Bằng Minh cũng đánh ngựa đuổi theo, nói: “Vương gia, Lục tướng quân nói có lý! Chúng ta tùy tiện tiến cung như vậy, chỉ sợ có vài người sẽ có động tác!”

 

“Cho dù là đầm rồng hang hổ ta cũng phải trở về!” Trấn Quảng Vương gầm lên một tiếng, không màng sự khuyên ngăn của hai tướng sĩ ở phía sau, tiếp tục chạy như bay về phía trước.

 

Trong trận mưa lớn, tựa hồ có một thân ảnh đang chắn ở phía trước.

 

Đó là một cây cầu nhỏ, cây cầu rất hẹp, hắn chắn ở đó, Trấn Quảng Vương không thể tiến lên được.

 

“Tránh ra!” Trấn Quảng Vương gầm lên một tiếng, cũng không dừng lại, tiếp tục chạy như bay về phía trước.

 

Nhưng bóng người kia cũng không né tránh, mưa to như vậy, người này không mang dù, cũng không mặc áo tơi và mũ vành, cứ một thân đơn bạc như vậy đứng trong mưa lớn.

 

Mắt thấy tuấn mã sắp đạp trúng người đó, Trấn Quảng Vương bỗng nhiên nhận ra người này là Thích Giác!

 

Ông vội vàng giữ chặt dây cương, đầu ngựa hướng lên trời, cả thân ngựa dường như kéo dài thành một đường thẳng.

 

“Ngươi điên rồi có phải không!” Trấn Quảng Vương tức giận nói với Thích Giác.

 

Thích Giác vẫn luôn rũ mắt lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, chàng lẳng lặng nhìn người trên lưng ngựa, Trấn Quảng Vương một thân nhung trang, trong lòng lại bắt đầu do dự.

 

“Tránh ra!” Trấn Quảng Vương lại hô lên một lần nữa.

 

“Ngươi biết ta rất hận ngươi,” Thích Giác nhìn Trấn Quảng Vương, “Nhưng nếu như hiện tại ngươi khăng khăng tiến cung, hàng ngàn bẫy ngầm trong cung đã chuẩn bị sẵn, mũi tên tẩm kịch độc đều sẽ nhắm trúng ngươi, bắn trúng thân thể của ngươi, khiến ngươi vạn tiễn xuyên tâm mà chết.”

 

Trấn Quảng Vương sửng sốt, cả giận nói: “Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì vậy!”

 

Lục Hoằng Khang và Nhạc Bằng Minh nhìn nhau, đều là vẻ mặt nghiêm trọng.

 

Lục Hoằng Khang vội vàng nói: “Lục thế tử, có phải người nhận được tin tức gì hay không!”

 

Thích Giác luôn tự do ở giữa quan trường, thương trường và giang hồ, nếu như chàng có được tin tức bí mật gì, người khác cũng không cảm thấy kinh ngạc.

 

“Xem ra những lời trước đó ta đã nói với ngươi, ngươi đều không nghe vào.” Bàn tay rũ xuống bên người của Thích Giác gắt gao nắm chặt rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại.

 

“Chịu chết và đoạt vị, ngươi tự chọn đi.” Thanh âm của Thích Giác lạnh nhạt đến mức khiến chính chàng cũng cảm thấy xa lạ.

 

Trấn Quảng Vương bình tĩnh lại, mưa to từ đỉnh đầu ông tuôn xuống, ông bỗng nhiên cảm nhận được một trận hàn ý. Ông bắt đầu chậm rãi nhớ lại những lời nói của Thích Giác vào ngày hôm đó. Đầu tiên chính là Thích Giác đã từng nói Thánh thượng không quá một tháng sẽ băng hà, hôm nay vừa vặn là ngày thứ hai mươi chín.

 

Từ nhỏ đã sinh ra ở trong cung đình, cho dù ông có chán ghét những thứ ngươi lừa ta gạt kia như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể một chút cũng không hiểu. Còn nhân phẩm của vài vị huynh đệ của ông, ông cũng thập phần hiểu rõ.

 

Thích Giác mở miệng: “Thái Tử có lẽ đã bị sát hại rồi.”

 

“Cái gì?” Sắc mặt của Trấn Quảng Vương trở nên đại biến, vẻ mặt của Lục Hoằng Khang và Nhạc Bằng Minh cũng trở nên kinh ngạc.

 

Trấn Quảng Vương thở hắt ra, nói: “Là ai? Lão ngũ sao?”

 

“Đúng vậy.” Thích Giác nói.

 

“Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, chịu chết và đoạt vị, ngươi muốn chọn cái nào?” Thích Giác dừng một chút, “Nếu như là vế sau, ta có thể giúp ngươi.”

 

Lông mày của Trấn Quảng Vương nhíu lại từng chút một, ánh mắt của ông nhìn chằm chằm vào Thích Giác, giống như đang ra quyết định có liên quan đến sinh tử.

 

“Mục đích của ngươi là gì? Ngươi hẳn là hận không thể để ta chết đi.” Trấn Quảng Vương gắt gao nhìn chằm chằm vào biểu tình của Thích Giác.

 

Nhưng mưa to tuôn xuống, màn mưa kéo dài, ông cũng hoàn toàn không thể nhìn rõ biểu tình của Thích Giác.

 

Thích Giác lạnh nhạt nói: “Ngươi không cần biết lý do.”

 

“Nếu như ta cự tuyệt hợp tác với ngươi thì sao?” Trấn Quảng Vương nhìn chằm chằm Thích Giác, lại hỏi.

 

Thích Giác cong cong khóe miệng, chàng giương mắt, chậm rãi nói: “Đợi sau khi ngươi chết, lấy danh thay phụ thân báo thù, đoạt thiên hạ.”

 

“Ngươi có năng lực gì có thể đoạt thiên hạ!” Bàn tay nắm chặt dây cương của Trấn Quảng Vương đột nhiên thắt chặt.

 

Thích Giác có chút trào phúng cười khẽ, nói: “Trong cung, La Hoàng Hậu sẽ chống đỡ cho ta; trong triều, phái hữu tướng là người của ta.”

 

Thích Giác dừng lại trong chốc lát, lại nói: “Thực ra Tam vương gia nói không sai, ta quả thực thông đồng với địch phản quốc, chẳng qua cấu kết lại không phải với Viêm Hùng, mà là Ô Hòa. Ta lấy ba mươi thành làm mồi câu, hạ lệnh một tiếng, ba mươi vạn binh mã của Ô Hoà sẽ hỗ trợ ta.”

 

“Ngươi! Ngươi có tin hiện giờ bổn vương sẽ giết chết ngươi không!” Ngón tay chỉ vào Thích Giác của Trấn Quảng Vương đều phát run.

 

“Vương gia, xin người bớt giận!” Lục Hoằng Khang vội vàng nói.

 

Thích Giác tùy ý nói: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đến đây một mình sao?”

 

Trấn Quảng Vương sửng sốt, nhìn ra phía xa, chỉ thấy nơi xa ẩn ẩn có bóng người đang chuyển động. Hai từ “ẩn vệ” nhanh chóng xuất hiện trong đầu ông. Ông vẫn luôn biết lực lượng trong tay Thích Giác có sức chiến đấu cường hãn hơn so với quân đội của ông.

 

Trấn Quảng Vương trấn định lại, ông nói: “Hừ, nếu như ngươi đã tính toán xong hết rồi, cần gì phải để ta ngồi vị trí Hoàng đế này!”

 

Thích Giác cổ quái kéo kéo khóe miệng, nói: “Con dâu của người tạm thời đang bận buôn bán, đối với vị trí Hoàng hậu không có hứng thú.”

 

————

 

Từ sau khi Thích Giác đi, trong lòng Thẩm Khước rất bất an. Thích Giác hiểu nàng, nàng há lại không hiểu Thích Giác? Thần sắc hôm nay của Thích Giác quá khác thường, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nàng nằm ở trên giường trằn trọc qua lại, sau đó liền dứt khoát ngồi dậy.

 

Nàng hô một tiếng, không có ai đáp trả. Niếp Tuyết và Lục Nghị nhất định lại lười biếng rồi.

 

Trước đây ba người Lục Nghị, Hồng Nê và Niếp Tuyết thay phiên nhau canh giữ ở bên ngoài, chỉ sau khi Thẩm Khước và Thích Giác ở chung một phòng, mới không cần các nàng canh giữ nữa. Lục Nghị và Niếp Tuyết mừng rỡ thong dong, nhưng Hồng Nê ngược lại vẫn luôn kiên trì canh giữ. Nghĩ đến Hồng Nê, Thẩm Khước có chút buồn bã.

 

Thôi vậy, người đã đi rồi, nghĩ đến nàng làm gì.

 

Thẩm Khước dứt khoát tự mình dậy, nàng đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, lập tức có nước mưa chảy vào, làm ướt y phục trên người nàng. Nàng vội vàng đóng cửa sổ lại, có chút lo lắng đi tới đi lui trong phòng.

 

Nàng lại có chút oán trách Thích Giác cái gì cũng không chịu nói với nàng, khiến nàng luôn lo lắng suy nghĩ.

 

Đến khi trời sáng, Thẩm Khước mới biết được chuyện Thánh thượng băng hà. Thẩm Khước nhíu mày ngồi xuống bên cửa sổ, vừa suy nghĩ mọi chuyện từ đầu đến cuối, vừa chờ Thích Giác trở về.

 

Lần đợi này chính là cả một ngày.

 

Thẩm Khước luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó, Lục Nghị và Niếp Tuyết vào hầu hạ đều bị nàng đuổi ra ngoài, bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, nàng đều không có khẩu vị để ăn. Theo sự trôi đi của thời gian, sự lo lắng trong lòng kia càng lớn hơn.

 

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhịn được cảm khái trận mưa này thật sự là quá lâu rồi.

 

Đến khi trời tối hẳn, Thẩm Khước rốt cuộc có chút đứng ngồi không yên.

 

“Niếp Tuyết, muội đi tìm Ngư Đồng đến đây.” Khi Thẩm Khước phân phó Niếp Tuyết, sắc mặt có chút khó coi.

 

Niếp Tuyết có chút do dự nói: “Cô nương, lúc sáng, nô tỳ có thấy Ngư Đồng, hắn đã vội vội vàng vàng xuất phủ, hiện giờ vẫn chưa trở về.”

 

“Ta bảo muội phái người vào cung hỏi thăm tin tức, kết quả thế nào rồi?” Thẩm Khước hỏi Niếp Tuyết.

 

Niếp Tuyết lắc đầu, nói: “Toàn bộ trong cung đều bị niêm phong, người bên trong không ra được, người bên ngoài không vào được, không hỏi thăm được tin tức gì cả.”

 

Thẩm Khước lại hỏi Lục Nghị: “Bên phía ca ca có tin tức gì không?”

 

“Cô nương, người đừng nóng vội. Đại thiếu gia đích thân ra ngoài hỏi thăm tin tức, nhưng quan gia của cả Ngạc Nam cũng không có tin tức gì, những đại nhân tiến cung kia, từ khi tiến cung đến giờ vẫn chưa thấy ra. Đại thiếu gia đã nói, người nhất định đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Đại thiếu gia sẽ tiếp tục hỏi thăm tin tức, có tin tức gì sẽ thông báo cho người trước tiên.”

 

Tóm lại, chính là tin tức gì cũng không có.

 

Thẩm Khước không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục ngồi bên cửa sổ chờ đợi.

 

Mưa càng rơi càng nhỏ, đến cuối cùng chậm rãi ngừng lại, nhưng Thích Giác vẫn chưa về.

 

Thẩm Khước ngồi bên cửa sổ suốt một đêm, đến khi tia sáng đầu tiên của ánh mặt trời chiếu vào trên khuôn mặt nàng, nàng có chút hoảng hốt mà ngẩng đầu, nhìn sắc cầu vồng ở phía chân trời, lẩm bẩm nói: “Chiếc cầu vồng này đại khái là điềm lành đi?”

 

Nàng đá giày, co chân lên, đặt bàn chân trần lên trên ghế mây, sau đó hơi khom lưng, ôm lấy đầu gối của mình. Nàng dán mặt vào đầu gối, ánh mắt có chút trống rỗng.

 

“Cô nương! Tin tức từ trong cung đến rồi!” Niếp Tuyết cấp bách chạy vào.

 

Thẩm Khước bỗng nhiên ngồi thẳng người, nôn nóng hỏi: “Sao rồi?”

 

“Chả trách một chút tin tức cũng không có, hoá ra trong cung xảy ra chuyện lớn rồi! Thánh thượng băng hà, Ngũ vương gia ý muốn đoạt vị, tự tay giết chết Thái Tử điện hạ! Đúng lúc bị Trấn Quảng Vương bắt gặp, đã bị bắt nhốt vào thiên lao! Trong cung đang chuẩn bị làm lễ đăng cơ, Trấn Quảng Vương muốn kế vị!” Niếp Tuyết thở hồng hộc, một hơi nói xong.

 

Thẩm Khước nheo mắt, cẩn thận suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng thở phào một hơi.

 

Xem ra không có việc gì rồi.

 

Không đến nửa canh giờ, Thích Giác đã trở lại.

 

Trên người chàng vẫn đang mặc y phục bị ướt ngày hôm qua, y phục ướt trên người chàng từ từ khô lại, chỉ còn chút ẩm ướt.

 

Thích Giác trở về trước nhìn thoáng qua Thẩm Khước, sau đó mới trực tiếp đi đến tịnh phòng*.

 

(*: Phòng tắm.)

 

Thẩm Khước không nói một câu nào, đi theo chàng. Đến tịnh phòng, lại cùng chàng vào trong bể nước, tỉ mỉ từng chút một giúp Thích Giác lau người.

 

Thích Giác nhìn nàng một cái, cũng không nói gì, dựa vào bên bể, tùy ý để Thẩm Khước lau người cho mình. Đến khi khí lạnh trên người Thích Giác đều tan đi, bắt đầu có độ ấm, Thẩm Khước mới nhẹ nhàng thở ra.

 

“Tiên sinh, lát nữa chàng phải ngoan ngoãn uống hết canh gừng mới được.” Thẩm Khước ngồi bên cạnh Thích Giác, dựa đầu vào trên vai chàng.

 

“Đến phiên nàng quản ta rồi.” Thích Giác cười khẽ, chàng ôm Thẩm Khước vào trong lòng, để cằm ở hõm vai nàng, thấp giọng nói: “Xin lỗi, khiến nàng lo lắng rồi.”

 

Vốn còn có rất nhiều oán trách, nhưng khi thấy chàng nguyên vẹn trở về, những thứ khác đều không quan trọng nữa.

 

Thẩm Khước cười cười, mang theo chút nghịch ngợm nói: “Chúc mừng tiên sinh trở thành Hoàng tử.”

 

Thích Giác cũng cười, nói: “Chúc mừng A Khước trở thành Hoàng phi.”

 

Lời này của Thẩm Khước nói sớm rồi.

 

Trấn Quảng Vương kế vị sửa quốc hiệu thành An Quảng, trước tiên ông lo liệu chuyện chôn cất của Tiên đế đã băng hà, lại đem Ngũ hoàng tử sung quân đến nơi hoang vu nhất là Mục Tây, vĩnh viễn không được trở về Ngạc Nam. Đến khi cả triều đình đều đi vào quỹ đạo, đã là một tháng sau.

 

Triều thần bắt đầu dâng tấu chương thỉnh sớm ngày lập Thái Tử.

 

Theo quy củ từ trước đến này thì Đích trưởng tử sẽ được kế vị, nhưng lúc này Đích trưởng tử của ông Thích Thân say rượu hồ nháo, lại đùa giỡn thê tử của Nhị hoàng tử Thích Nha.

 

Chuyện này vừa xảy ra, những người ủng hộ Thích Thân liền không có cách nào mở miệng.

 

Trấn Quảng Vương ngồi trên long ỷ suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên sai người bưng nghiên mực đến, viết chiếu thư lập Thái Tử ngay tại chỗ.

 

Giọng nói the thé của thái giám đem chiếu thư đọc ra, toàn bộ triều đình là một mảnh yên tĩnh.

 

Chỉ vì Thái Tử mới lập là Thích Giác-người ngoài dự kiến của tất cả mọi người.

 

Thích Giác không chính thống, thậm chí là hài tử được sinh ra ở bên ngoài, há có thể kế vị? Huống hồ, năm đó không phải Trấn Quảng Vương cũng đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với Thích Giác sao? Chiếu thư này, thật sự là khiến cả triều đình đều khiếp sợ.

 

Thanh âm phản bác không ngừng vang lên bên tai.

 

Hữu tướng là người đứng đầu, phó mặc thế lực của Thích Giác, trước đó không nhận được chỉ thị của Thích Giác, lúc này cũng không dám nói bậy, đành phải duy trì trầm mặc.

 

Trấn Quảng Vương cơ hồ là mặc kệ nghị luận, vung tay lên, chính là bãi triều.

 

Chiếu thư còn chưa từ tay thái giám đưa đến Trầm Tiêu phủ, tin tức đã truyền ra, đương nhiên cũng truyền tới bên phía Thích Giác và Thẩm Khước.

 

Khi tin tức truyền đến Trầm Tiêu phủ, Thẩm Khước đang để chân trần, cả người nằm trong ghế mây ăn nho lạnh. Còn Thích Giác lại tùy ý nằm trên tháp mỹ nhân, đang đọc một quyển y thư. Áo choàng của chàng mở ra một nửa, lỏng lẻo khoác ở trên người, lộ ra một vùng da thịt trước ngực, đôi chân dài thẳng ra một cách tự nhiên, một chân khác tùy ý cong lên, cả người nhiễm loại khí chất lười biếng.

 

Thẩm Khước cong cong mặt mày, cười nói: “Chúc mừng tiên sinh trở thành Thái Tử.”

 

Thích Giác lật một trang sách, cũng cười nói: “Chúc mừng A Khước trở thành Thái Tử Phi.”

 

Thẩm Khước cười cười từ trên ghế mây nhảy xuống, để chân trần, nhảy vài bước đến bên cạnh tháp mỹ nhân. Thích Giác nghiêng người vào bên trong, nhường cho nàng một chỗ, nàng liền nằm nghiêng trên tháp, chui vào trong lòng Thích Giác từ dưới cánh tay đang cầm sách của chàng.

 

“Tiên sinh, lần sau chàng sẽ trở thành Hoàng đế sao?” Thẩm Khước hỏi.

 

“Sẽ không,” Thích Giác đem trang sách y thư đã đọc xong đặt xuống trên bàn ở một bên, “Vị trí Thái Tử này cũng không làm lâu nổi.”

 

Thẩm Khước nghiêm túc gật gật đầu.

 

Thích Giác có chút ngạc nhiên nói: “Nàng hiểu sao?”

 

Thẩm Khước cười nói: “Tiên sinh, trước kia chàng đã dạy ta —— quá mức hấp dẫn ánh mắt của người khác, sẽ luôn trở thành mục tiêu công kích của mọi người.”

 

“Hôm nay là đích trưởng tử đùa giỡn thê tử của đệ đệ, lần sau nói không chừng sẽ nháo đến mạng người. Cho nên a, ông ta liền đem củ khoai lang phỏng tay này ném cho chàng. Dù sao dựa vào bản lĩnh của chàng, tạm thời sẽ không bị huynh đệ khác giết chết!” Vẻ mặt của Thẩm Khước nghiêm túc nói.

 

Thích Giác cười lắc đầu, nói: “Nàng thật sự không lo lắng ta không cẩn thận bị người khác giết chết sao?”

 

 

Thẩm Khước thập phần nghiêm túc mà lắc đầu, nói: “Nhiều năm như vậy, Thích Nha cũng không thể giết chết chàng, mỗi lần như vậy đều khiến hắn tức chết đi được.”

 

Thích Giác có chút thất vọng, vốn tưởng rằng lão nhân này không thích triều chính, chỉ biết đánh giặc, không nghĩ tới cuối cùng còn tính kế đến trên người chàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)