TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 4.038
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 29

 

Tô Miên cũng không quá kháng cự việc mình sắp trở thành món ngon trên bàn cơm.

 

Cô thầm tính toán, một đêm nấu nướng đổi lấy hơn một tháng sống yên ổn, có lời sao lại không muốn. Chuyện này giống như mua một tặng mười tại trung tâm thương mại, hay các phiếu mua hàng vào ngày 11-11, hoặc là hoạt động siêu khuyến mại của anh trai bán son liên tục hô mua đi mua đi mua đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vào ngày 11-11, Tô Miên đích thân tới cửa hàng trang sức nhà mình, phối hợp với hoạt động marketing, sau đó trở về Tử Đông Hoa. Cô tham gia vào các phòng phát sóng trực tiếp để mua sắm, cống hiến hơn hai mươi vạn vào doanh số tiêu dùng ngày 11-11, cuối cùng tất cả những đồ vật đó được đều dùng làm quà rút thăm trúng thưởng trên Weibo, điều này cũng khiến cô tăng thêm một làn sóng lớn người hâm mộ.

 

Ngày hôm đó cô vô tình leo lên hot search, Tần phu nhân được mọi người khen ngợi là hào phóng và bình dân.

 

Mẹ chồng cô - bà Lư Tuệ Mẫn cũng tỏ ý khen ngợi, bà còn tặng quà 11-11 cho cô -- Một chiếc túi phiên bản giới hạn của Hermes.

 

Tô Miên rất thích món quà đó, vì thế mặc dù ngày hôm ấy chân gà lớn bới lông tìm vết, nhưng cô vẫn mỉm cười tiếp nhận.

 

Tô Miên không thể không cảm thán, quả thật mình có một người mẹ chồng cực kỳ tốt.

 

Ra tay hào phóng với con dâu, hiếm khi can thiệp vào chuyện của hai vợ chồng, đối xử với cô cũng coi như quan tâm.

 

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Miên nhìn Tần Minh Viễn lại thêm vài phần dịu dàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

…… Anh nên cảm thấy may mắn vì anh có một người mẹ quá tốt!

 

…… Gà quý phi, đêm nay phúc lợi của anh còn ở phía sau!

 

Quả nhiên làm vợ chồng lâu ngày.

 

Trên phương diện này, Tô Miên cảm thấy không ai thấu hiểu chân gà lớn hơn mình. Chỉ cần một ánh mắt của anh, cô cũng biết anh muốn ăn món gì. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn của chân gà lớn.

 

Không ngờ đợi được một lúc, trên môi vẫn không cảm nhận được bất cứ xúc cảm ướt át nào, chỉ nghe thấy tiếng hít thở có phần dồn dập.

 

Tô Miên chậm rãi mở mắt ra.

 

Tần Minh Viễn thấp giọng nói: “Lên giường chờ tôi.”

 

Nói xong, anh vội vã đứng dậy, sải rộng bước chân đi về phía phòng tắm.

 

Sau khi có điện, cả căn biệt thự sáng rực rỡ như ban ngày.

 

Tô Miên có thể nhìn thấy rõ ràng chân gà nhỏ đang ngẩng cao đầu đứng thẳng.

 

Tô Miên biết Tần Minh Viễn muốn làm gì, từ ngày cô tới Thái Lan nghỉ dưỡng trở về mắc bệnh phụ khoa, bác sĩ dặn dò bọn họ, trước và sau khi quan hệ nhất định phải làm tốt công tác vệ sinh. Mỗi lần bọn họ bật chế độ nấu nướng, cho dù có mệt mỏi tới mức nào đầu tiên đều sẽ tắm rửa trước, làm xong lại rửa sạch thêm lần nữa.

 

Phải nói rằng, trên phương diện này, chân gà lớn cũng coi như suy xét tới cảm thụ của cô.

 

Tô Miên lại nhìn con thỏ trắng trong lồng sắt, mặt mày không khỏi cong cong.

 

…… Thật sự quá đáng yêu.

 

…… Trái tim như muốn tan chảy.

 

Bên ngoài lồng sắt còn có một túi cà rốt đã được cắt thành từng sợi nhỏ.

 

Tô Miên lấy ra vài sợi, nhét từng sợi vào trong miệng thỏ trắng.

 

Thỏ trắng ăn uống vui vẻ, cái miệng nhỏ nhai rau ráu, chẳng mấy chốc đã ăn xong.

 

Bản thân Tô Miên cũng có vài phần bất mãn đối với sự trở về đột ngột của chân gà lớn, nhưng dưới sự đáng yêu của con thỏ này, điều đó gần như biến mất hoàn toàn. Đút cho thỏ ăn xong, Tô Miên xách lồng sắt xuống dưới, đặt trên sàn nhà.

 

Cô tính toán thời gian, đoán chừng chân gà lớn cũng sắp tắm rửa xong rồi, cô đứng dậy đi rửa tay, sau đó trở về giường xem tạp chí.

 

Tô Miên cầm di động lên lầu.

 

Không ngờ vừa mới nằm lên giường, Tô Miên lại nhận được điện thoại của bà Lư Tuệ Mẫn.

 

“Mẹ……”

 

“Vâng, đúng vậy, con chuẩn bị ngủ ạ……”

 

“Minh Viễn cũng ở đây, ngày mốt anh ấy phải tới địa điểm khác để quay phim, hiện tại đang ở trong phòng tắm……”

 

Thời điểm Tần Minh Viễn tiến vào, vừa lúc nghe thấy Tô Miên mỉm cười nói: “Màu hồng cũng được nha, không phải chỉ riêng các cô gái 18 tuổi mới có thể mặc màu hồng, ở các độ tuổi khác nhau mặc màu hồng sẽ thể hiện khí chất khác nhau. Thiếu nữ mặc màu hồng sẽ mang lại cho người ta cảm giác trẻ trung hoạt bát, Nữ Hoàng Anh mặc màu hồng lại thanh lịch sang trọng. Mẹ, mẹ cũng rất thích hợp. Không phải hai tháng trước mẹ mới mua chiếc vòng cổ ngọc trai sao? Mẹ còn nói không tìm được quần áo để phối hợp, con cảm thấy chiếc váy này rất phù hợp với vòng cổ ngọc trai, trên đầu đội thêm một chiếc mũ nhỏ nữa, vừa thời thượng lại thanh lịch……”

 

Nói đến đây, Tô Miên ngẩng đầu nhìn anh.

 

“…… Mẹ, Minh Viễn tắm xong rồi, mẹ có muốn trò chuyện với anh ấy không?”

 

Khi giọng nói vừa rơi xuống, Tần Minh Viễn đã duỗi tay ra.

 

Tô Miên đưa điện thoại cho anh.

 

“Vâng, phải.”

 

“Được.”

 

“Con biết.”

 

“Con ăn rồi.”

 

“Vâng.”

 

“Con biết.”

 

Tần Minh Viễn trả lại điện thoại cho Tô Miên.

 

Tô Miên mỉm cười nói nốt câu chuyện với bà Lư Tuệ Mẫn, sau đó mới cúp điện thoại. Cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường, khi rụt tay về lại chạm phải ánh mắt thâm thúy của Tần Minh Viễn.

 

Không chút ngoài ý muốn, Tần Minh Viễn cúi người xuống.

 

Tô Miên đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội ngăn anh lại, nói: “Đúng rồi, mẹ vừa nói với em, đêm mai chúng ta trở về nhà cũ ăn cơm với ông nội. Tính ra đã gần một tháng hai mươi ngày chúng ta chưa trở về nhà cũ. Em nghe chú Trương nói, ông nội đã bắt đầu cho người trang hoàng nhà cửa đón năm mới rồi.”

 

Động tác của Tần Minh Viễn bỗng nhiên dừng lại.

 

Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

 

Ánh đèn trong phòng ngủ đã được điều chỉnh sang màu vàng nhạt, hơn phân nửa đường nét gương mặt anh chìm vào bóng tối, mang theo cảm giác lạnh lùng khó giải thích. Một chút tình ý nhộn nhạo trong ánh mắt cũng chợt biến mất.

 

Anh nhíu mày, giọng nói vô cảm: “Biết rồi.”

 

Tô Miên mẫn cảm nhận thấy được sự thay đổi trong cảm xúc của chân gà lớn, cô nằm trên giường, có chút không biết phải làm sao.

 

…… Này, gà quý phi, anh có làm nữa hay không? Đêm nay tôi đã nghĩ kỹ nên phục vụ anh như thế nào rồi đấy!

 

Cô chớp chớp mắt.

 

“…… Ông xã?”

 

Tần Minh Viễn lạnh lùng nhìn cô: “Muốn?”

 

Tô Miên lập tức có chút tức giận.

 

…… Nghe giọng điệu này đi! Rõ ràng là anh muốn! Đừng làm như thể cô quấn lấy anh không buông! Đồ thần kinh! Không biết mạch não lại bị chập chỗ nào rồi!

 

…… Gà quý phi! Từ giờ trở đi anh bị biếm vào lãnh cung! Đời này anh đừng mơ làm Nữu Hỗ Lộc Gà!

 

(Đây là lời thoại trong phim Hậu cung Chân Hoàn truyện. =)))

 

Tô Miên lặng lẽ hít một hơi thật sâu, dịu dàng hỏi: “Ông xã, anh làm sao vậy? Có phải chỗ nào không vui hay không? Hay là thời điểm đóng phim gặp phải vấn đề gì? Có thể nói với em được không? Em sẽ trở thành thính giả lắng nghe tốt nhất của anh.”

 

Tần Minh Viễn lại liếc mắt nhìn cô một cái.

 

Ánh mắt tương đối phức tạp.

 

Tô Miên không hiểu gì cả.

 

Tuy nhiên không biết có phải lời nói của cô có tác dụng hay không, biểu cảm của chân gà lớn hơi có chút thay đổi, nhưng mà gương mặt vẫn lạnh lùng như thời tiết âm u bên ngoài cửa sổ.

 

Anh đột nhiên rời giường, bắt đầu mặc quần áo.

 

Anh vừa mặc vừa hỏi: “Buổi tối mấy giờ ăn cơm?”

 

Tô Miên: “Đúng 7 giờ.”

 

Tần Minh Viễn “Ừ” một tiếng.

 

Tô Miên hỏi: “Ông xã, đã muộn thế này, anh định đi đâu? Có việc gì gấp sao?”

 

Tần Minh Viễn: “Cô không cần quản nhiều như vậy.”

 

Dứt lời, Tần Minh Viễn cũng mặc xong quần áo, lập tức rời khỏi phòng ngủ, để lại một mình Tô Miên tuy rằng mông lung nhưng đã quen với điều đó rồi.

 

Cô nói thầm: “Đã lâu thế rồi……”

 

…… Vừa nhắc tới ông cụ Tần là sưng sỉa mặt mày, đồ thần kinh.

 

…… Thích thì ăn, không thì thôi.

 

…… Không phục vụ.

 

Bất cứ ai hơn nửa đêm bị ném cho một gương mặt lạnh đều sẽ không vui.

 

Mặc dù đã quen, nhưng trong lòng Tô Miên vẫn cảm thấy khó chịu, đặc biệt là ngày hôm sau thời điểm tỉnh dậy, vừa xuống lầu cô đã ngửi thấy mùi hôi thối. Tập trung nhìn lại, con thỏ trắng đáng yêu do chân gà lớn mang về không biết đã chạy ra khỏi lồng sắt bằng cách nào, trải phân đầy đất.

 

Tô Miên gần như nổ tung ngay lập tức.

 

Cô gọi điện thoại nhờ dì giúp việc tới sớm dọn dẹp đống lộn xộn trên mặt đất, pha một bình hồng trà bá tước mang lên phòng kính trên tầng cao nhất, kết hợp thêm một chiếc bánh kem nhung đỏ có hàm lượng calo cao, cô cầm chiếc nĩa được chạm khắc tinh xảo, sau khi nuốt từng miếng bánh có lượng calo cao vào trong bụng, cuối cùng cô mới cảm thấy nguôi giận.

 

Cô gọi điện thoại cho Đường Từ Từ.

 

Đường Từ Từ trốn trong WC nghe điện thoại.

 

“Bảo bối, có chuyện gì vậy?”

 

“Tớ sắp bị tức chết rồi! Nhất định cậu sẽ không đoán được đêm qua tên đàn ông rác rưởi chân gà lớn đã làm gì đâu! Đột nhiên trở về cũng thôi đi! Yêu cầu tớ thực hiện nghĩa vụ cũng không sao! Kết quả vừa nghe tớ nói tối nay phải về nhà cũ ăn cơm, anh ta lập tức trở mặt. Còn nói với tớ không cần quản nhiều như vậy! Mẹ nó, tớ quản anh ta sao? Tớ mới chỉ hỏi anh ta một câu, muộn như vậy còn định đi đâu.”

 

“…… Là tớ lắm miệng! Tớ xứng đáng! Mẹ kiếp! Anh ta lại sưng sỉa mặt mày với tớ!”

 

“Người đàn ông này có bệnh rồi! Chúng tớ là hôn nhân thương mại, mặc dù nhà họ Tô thua kém nhà họ Tần bọn họ, nhưng thông gia nghe lời, không tranh không đoạt như nhà họ Tô tớ, nhà họ Tần đi đâu tìm được một nhà như vậy?”

 

“Lùi một bước mà nói, đã là cuộc hôn nhân ngoài mặt, con mẹ nó, anh ta cũng đừng yêu cầu tớ phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng nữa được không!”

 

“Fuck! Tần Minh Viễn chính là đồ cặn bã! Cái gì cũng muốn, nhưng lại không muốn trả giá bất cứ điều gì! Đã thế còn cả ngày bày ra sắc mặt không tốt. Nói chuyện thì gai góc.”

 

“Đối xử với người ngoài thì dịu dàng nho nhã, đối xử với vợ thì không chút kiên nhẫn, tớ chỉ muốn đấm vào miệng anh ta một trận, để anh ta mất năng lực tự chăm sóc bản thân.”

 

“Tớ nguyền rủa anh ta uống nước bị sặc! Ăn cơm bị nghẹn!”

 

Tô Miên nói một tràng dài không hề thở dốc, cuối cùng, uống một hơi cạn sạch ly hồng trà bá tước.

 

Đường Từ Từ nhiều lần được bạn thân dặn dò phải cẩn thận, ở bên ngoài tuyệt đối không thể lơi lỏng, bởi vậy hiện tại đang ở trong WC nhưng cô ấy cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Sáng nay tớ nhận được tin tức, nói là có phóng viên giải trí chụp được ảnh Tần Minh Viễn lái xe tới Hương Sơn vào lúc 3 giờ sáng, chỉ có một mình anh ta ngồi trên núi ngắm nhìn phong cảnh cả đêm, 6 giờ sáng mới xuống núi trở về chung cư Thần Hi. Tuy nhiên tin tức này đã bị người chặn lại, tớ đoán là bộ phận quan hệ công chúng của nhà họ Tần.”

 

Tô Miên cũng không nghĩ tới hơn nửa đêm chân gà lớn lại chạy đến Hương Sơn.

 

Hiện tại thời tiết đang âm 5-6 độ, trên núi còn lạnh hơn, hơn nửa đêm, lái xe lên núi xem mặt trời mọc sao?

 

Thật sự không có cách nào hiểu được anh nghĩ gì lúc nửa đêm.

 

Tô Miên cằn nhằn với Đường Từ Từ một trận, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, cô không quấy rầy bạn thân làm việc nữa, cúp điện thoại.

 

Tức thì tức vậy, buổi tối trở về ăn cơm, diễn vẫn phải diễn.

 

Tuy nhiên chủ động nhắn tin hỏi thăm chân gà lớn, Tô Miên không muốn làm.

 

…… Nửa đêm bị ném mặt mũi, cho dù người dịu dàng tới đâu cũng nên có tính tình.

 

5 giờ 30 phút chiều, Quý Tiểu Ngạn gửi tin nhắn cho cô, nói Tần Minh Viễn đã ở dưới lầu, bảo cô xuống dưới cùng trở về nhà cũ.

 

Tô Miên trả lời một chữ “Được”.

 

Cô rời khỏi biệt thự.

 

Xe đã chờ sẵn ở bên ngoài.

 

Quý Tiểu Ngạn đứng bên cạnh xe mở cửa cho cô, cười nói: “Chào buổi tối, phu nhân.”

 

Từ góc độ của cô nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn thấy các đường nét sườn mặt của Tần Minh Viễn. Sống mũi cao thẳng, lông mi dài mảnh, khi nhìn nghiêng mang lại cho người ta chút cảm giác giống con lai. Tô Miên có một nói một, sườn mặt của chân gà lớn thật sự rất đẹp, đặc biệt là khi ở dưới ánh đèn như hiện tại, vô cớ có vài phần cấm dục, chẳng trách trên mạng có một đám phụ nữ đủ mọi lứa tuổi bị u mê bởi gương mặt này.

 

Nhưng mà, biểu cảm thật sự rất lạnh lùng, có lẽ ở Hương Sơn hứng quá nhiều gió lạnh.

 

Trong lòng Tô Miên lạnh lùng ồ một tiếng, lại mỉm cười gật đầu với Quý Tiểu Ngạn, sau đó mới lên xe.

 

Quý Tiểu Ngạn hỏi: “Ông chủ, lập tức xuất phát sao?”

 

Tần Minh Viễn nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, cũng không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái, như thể cô không hề tồn tại.

 

Nếu là trước kia, anh không mở miệng thì cô mở miệng, nhưng nửa đêm hôm qua không dưng bị ném mặt mũi, ngay cả tượng đất cũng có tính tình, cô không muốn phí tâm tư lấy lòng con người có tính cách khó chịu đó nữa, chỉ đơn giản là không mở miệng.

 

Bên trong xe hơi, lặng ngắt như tờ.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)