TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.363
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Weibo của Tô Miên nhận được lời chửi rủa của vô số người.

 

Thích Tần Minh Viễn bao nhiêu thì căm hận Tô Miên bấy nhiêu, các loại từ ngữ cực kỳ khó coi lập tức tràn vào Weibo của Tô Miên.

 

Tô Miên trái lại là bình tĩnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này điều phiền toái nhất thật ra cũng không phải là hai tin Weibo ngoại tình mơ hồ này, mà là chuyện sau khi đoàn đội quan hệ công chúng của Tần Minh Viễn giải quyết. Hai người bọn họ đều bị chụp được ảnh nghi ngờ ngoại tình, mặc kệ là thật hay giả thì đều cần lập tức thoát khỏi cái tiếng ngoại tình.

 

Hai người đã ly hôn, đều tự tìm kiếm niềm vui mới, cũng không phải là vết nhơ mà là sự tự do của con người.

 

Cô suy đoán, trong vòng hai tiếng đồng hồ, đoàn đội quan hệ công chúng của Tần Minh Viễn sẽ đưa ra lời giải đáp, chín mươi phần trăm có thể là bày ra sự thật hai người ly hôn.

 

Một khi tin tức hai người ly hôn được Weibo chính thức chứng thực thì server của Weibo nhất định sẽ nổ tung.

 

Trước kia hai người ân ái biết bao nhiêu, hôm nay ly hôn thì sẽ mất mặt bấy nhiêu.

 

Những người không gặp ở ngoài đời này thì cũng thôi, bố mẹ hai bên của cô và Tần Minh Viễn cũng sẽ biết được. Lúc ly hôn cô đã nghĩ xong sẽ ứng đối với bố mẹ mình ra sao. Dù sao cô cũng đã hoàn toàn làm được yêu cầu của bọn họ. Cô dùng hai năm báo ơn để đổi lại sự tự do của nửa đời còn lại, cô không thẹn với lương tâm. Người duy nhất cô thấy áy náy chính là mẹ chồng cũ của mình.

 

Phu nhân Lư Tuệ Mẫn đối với cô thật sự rất tốt, nếu như biết hai người ly hôn thì sẽ buồn tới mức nào

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô thực sự không biết nên đối mặt với Lư Tuệ Mẫn như thế nào, cho nên sau khi ly hôn với Tần Minh Viễn, cô cũng không liên lạc với mẹ chồng cũ của mình. Cô nghĩ kiểu gì Tần Minh Viễn cũng sẽ nói, chắc chắn là không gạt được chuyện này.

 

Nhưng không nghĩ tới sẽ bị vạch trần trong tình huống thế này.

 

Hơn nữa là vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.

 

Tiếng chuông hệ thống của điện thoại vang lên.

 

Người gọi tới là Lư Tuệ Mẫn.

 

Cô muốn một ngụm nước bọt.

 

Trong thời gian ngắn, cô cũng không biết nên nhận hay là không nên nhận.

 

Tô Miên do dự, cuối cùng vẫn bắt máy.

 

Cuộc gọi vừa được kết nối thì giọng nói của mẹ chồng cũ đã truyền đến, không có gì khác với trước kia.

 

“Miên Miên, tháng sau mẹ phải tham gia một buổi đấu giá từ thiện, mẹ đã chọn quần áo nửa ngày rồi mà không tìm được chiếc nào có thể khiến mẹ lấp lánh toàn thân, ánh mắt con tốt, tới chọn giúp mẹ với, cho mẹ ý kiến, ôi, mẹ đều sắp bị quần áo giày vò cho đổ bệnh luôn rồi, bây giờ mẹ đang ở nhà chờ con tới, con cũng tới ăn cơm tối đi.”

 

Vừa mới nói xong, Lư Tuệ Mẫn căn bản không cho Tô Miên có cơ hội phản ứng mà trực tiếp cúp máy.

 

Tô Miên nghe giọng điệu của bà, suy đoán có thể là mẹ chồng cũ của cô thật sự đang sầu chuyện quần áo, đến mức không có thời gian lướt Weibo, cũng không có thời gian nghe tin tức từ mấy người chị em, đồng thời hẳn là Tần Minh Viễn vẫn chưa nói với bà chuyện hai người ly hôn.

 

Tô Miên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn phải để chính mình nói một tiếng với mẹ chồng cũ, cũng không thể để bà làm người cuối cùng biết tin ly hôn được.

 

Tô Miên lập tức hơi sửa soạn trang điểm một phen, hình của cô bị truyền ra, cũng không biết paparazzi trốn trong góc nào.

 

Việc bảo vệ sự riêng tư của tiểu khu này rõ ràng là không bằng biệt thự Tử Đông Hoa, có điều giá cả vị trí cũng đặt ở đây, lúc này cô cũng không có tiền đổi nhà mới, chỉ có thể tạm thời chấp nhận, chờ có tiền hơn cô lại bán căn nhà này đổi cái mới.

 

Tô Miên lái xe của mình chạy về phía nhà của Lư Tuệ Mẫn.

 

Trên đường đi cô không ngừng xây dựng tâm lý cho mình, chuẩn bị từ ngữ, không ngờ sau khi đến, cô chưa thể mở miệng thì Lư Tuệ Mẫn đã cười tủm tỉm kéo tay cô nói: “Ôi, cuối cùng con cũng tới rồi, mẹ chọn quần áo đến mức đau cả đầu…”

 

Lư Tuệ Mẫn trực tiếp kéo cô lên tầng hai, đi vào trong phòng giữ quần áo.

 

Phu nhân Lư Tuệ Mẫn thích mua sắm, phòng giữ quần áo của bà to gấp hai lần phòng của Tô Miên lúc còn ở biệt thự Tử Đông Hoa, bên trong đó là quần áo hàng hiệu, túi xách hàng hiệu nhiều vô số kể, cũng không thiếu đồ đặt may riêng của các hãng.

 

Bà đã chọn năm sáu bộ rồi cùng treo chúng lên trên tường.

 

Dưới quần áo còn có phối thêm giày, có mấy bộ quần áo với hai ba đôi giày khác nhau. Đối diện bức tường có một cái tủ kính, trong tủ bày biện trọn vẹn mười hai hộp trang sức, đều là do Lư Tuệ Mẫn lựa ra để phối với quần áo, giày và túi.

 

Tô Miên thấy thế thì biết Lư Tuệ Mẫn thật sự đang phiền não với vấn đề này. Trước kia Lư Tuệ Mẫn cũng thường xuyên đụng phải vấn đề phối đồ tới hỏi ý kiến của cô, có đôi khi cũng có dáng vẻ này.

 

Tô Miên cẩn thận hỏi thăm xem là kiểu đấu giá từ thiện gì, sau khi nhận được câu trả lời thì cân nhắc một phen rồi mới cho Lư Tuệ Mẫn ý kiến mặc đồ.

 

Gần như là vừa mới dứt lời, Lư Tuệ Mẫn liền nói: “Ánh mắt con luôn rất tốt, các con học nghệ thuật làm thiết kế, cảm giác thời thượng so với mấy người như mẹ đây thì mạnh hơn nhiều, mỗi lần con nói chuyện mẹ đều cảm thấy quần áo khác không thích hợp để mẹ đi tham gia hoạt động, lần này cũng vậy, mẹ nghe con, mặc bộ này. Con xem, phối với đôi giày nào thì được?”

 

Lư Tuệ Mẫn suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Mẹ đi thay đồ để con tham khảo.”

 

Tô Miên đáp lời.

 

Lư Tuệ Mẫn vào phòng thay quần áo để thay đồ.

 

Tô Miên không tập trung, càng không ngừng ở trong lòng viết nháp, nói với Tần Minh Viễn thì dễ, mở miệng nói với Lư Tuệ Mẫn chuyện hai người đã ly hôn thì lại cực kỳ khó.

 

Mấy phút sau, Lư Tuệ Mẫn đi ra.

 

Tô Miên lấy can đảm nói: “Mẹ, con…”

 

Nhưng mà vừa mới nói mở đầu thì Lư Tuệ Mẫn lại ngắt lời cô, bà buông tiếng thở dài nói: “Cũng không biết gần đầy có phải là mẹ mập lên hay không, cân nặng không thay đổi nhưng mặc cái váy này lại hơi chật, lúc trước ông cụ mất, cả nhà chúng ta bận chuyện hậu sự của ông cụ, có thể là bỏ bê tập thể dục, bên hông cũng có thêm thịt thừa rồi…”

 

Nhắc đến ông cụ Tần, Lư Tuệ Mẫn thở dài một tiếng rồi nói: “Đời người vô thường, hôm nay không biết chuyện ngày mai, con người ấy, là sống ngày nào hay ngày ấy, cũng không cần phải so đo quá nhiều, quan trọng nhất là vui vẻ.”

 

Bà kéo tay Tô Miên, lại nói: “Mẹ biết con không dễ dàng gì, con gả vào nhà họ Tần chúng ta hai năm, tính tình đó của Minh Viễn nhà chúng ta đã khiến con chịu khổ rồi…”

 

Lư Tuệ Mẫn đột nhiên nói lời này khiến Tô Miên hơi sửng sốt.

 

“... Minh Viễn nhà chúng ta, từ nhỏ nó đã vô cùng có chủ kiến, trong lòng kiêu ngạo, cũng ít nói, mẹ và bố nó dạy thì cũng dạy, đánh cũng đã đánh mới làm cho nó hơi hiểu được làm thế nào ở chung với người khác. Thằng con này của mẹ, mẹ mang thai mười tháng, mẹ làm mẹ nên rất hiểu nó, đều hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi rồi mà từ đầu đến cuối không đủ trưởng thành, EQ khi đối xử với người hay việc gì đó cũng không cao lắm, nhất là đối với người khác phái. Từ nhỏ nó đã chưa từng yêu đương, cái tướng mạo này của nó thì gái chạy theo nhiều vô số kể, có mấy người đều đuổi đến tận cửa rồi nhưng cuối cùng đều bị thái độ của nó làm cho tức giận bỏ đi, lúc ấy mẹ nhìn mà chỉ sợ thằng nhóc này sau này không lấy được vợ. Sau khi nó tốt nghiệp bước vào ngành giải trí thì lại chịu tu thân dưỡng tính, Đàm Minh Phong tạo hình tượng cho nó, duy trì đến mức không một lỗ hổng, có đôi khi mẹ nhìn con trai tiến lùi có chừng mực trên TV mà cảm thấy giống như đã đổi linh hồn…”

 

Lư Tuệ Mẫn nói đến mức có chút khát nước, bà gọi người giúp việc trong nhà đưa hai ly nước tới, một ly nước trắng, một ly nước sủi chanh.

 

Bà đi bưng ly nước trắng, đưa ly nước sủi chanh còn lại cho Tô Miên.

 

Trong lòng Tô Miên có chút cảm động.

 

Người mẹ chồng cũ này của cô luôn có thể nhớ kỹ sở thích của cô, mỗi lần cô tới thì đều sẽ cho người chuẩn bị đồ ăn đồ uống cô thích, chu đáo lại tỉ mỉ.

 

Lư Tuệ Mẫn uống hai ba ngụm nước, lại nói: “Sau đó ông cụ chọn cho nó mối hôn sự này, nó không muốn cưới con nhưng lúc ấy ông cụ bệnh nặng, với lòng hiếu thảo nó vẫn cưới con. Lúc các con kết hôn mẹ đã nói với nó, phải đối với con thật tốt, đều là hôn nhân thương mại, không có ai cao quý hơn ai. Mặc dù hai nhà không ngang nhau nhưng ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, chuyện sau này không ai nói chắc được, huống chi ông cụ là người thế nào, ánh mắt sắc bén, tầm nhìn xa rộng, không thể nào để nhà họ Tần thiệt thòi được. Nhưng Minh Viễn cố chấp…”

 

Bà lại buông tiếng thở dài rồi nói: “Các con ở biệt thự Tử Đông Hoa, mẹ ở bên này sao lại không biết phần lớn thời gian Minh Viễn ở chung cư Thần Hi?”

 

Tô Miên nhìn Lư Tuệ Mẫn nói: “Mẹ, có phải là mẹ biết…”

 

Lư Tuệ Mẫn lại uống nửa ly nước, nặng nề đặt chiếc ly lên tủ thủy tinh, bà nói: “Biết, là đứa trẻ ngốc Minh Viễn không biết quý trọng, đi đâu mà tìm bà xã tốt như thế. Nó nói hết với mẹ rồi, mẹ biết cả rồi.”

 

Tô Miên mở miệng, lúc này tiếng “Mẹ” không gọi ra được nữa, nhưng không gọi mẹ thì cô cũng không biết nên gọi là gì.

 

Lư Tuệ Mẫn dường như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng cô, bà lại nói: “Mẹ vẫn luôn xem con là con gái mà đối đãi, mặc kệ con có phải là vợ của Minh Viễn hay không thì mẹ đều xem con là con gái. Mẹ vẫn luôn muốn có một đứa con gái, đáng tiếc lúc sinh Minh Viễn thì đã là sản phụ lớn tuổi, bác sĩ cũng không đề nghị mẹ sinh thêm đứa nữa. Sau đó bố chồng con đi thắt ống rồi, mẹ cũng đã dẹp ý niệm này. Lễ Sơ không phải do mẹ sinh ra, nó đối với mẹ có thừa tôn kính nhưng cũng không thân, Tử Lộc là con dâu của mẹ nhưng đến cùng cũng là vợ của Lễ Sơ, nó và mẹ không thân, con bé chung quy cũng không tiện thân cận quá mức với mẹ, cũng chỉ có con mới thật sự là con dâu gần gũi với mẹ…”

 

Tô Miên rất cảm động, hốc mắt đỏ lên, gọi một tiếng “Mẹ”.

 

Lư Tuệ Mẫn vỗ vỗ mu bàn tay của cô, bà lại nói: “Là con trai mẹ có lỗi với con, sau này nếu con có khó khăn gì cứ nói với mẹ, mẹ có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp con. Mẹ biết con mua nhà ở Nguyệt Minh công quán, việc bảo vệ riêng tư bên đó chắc chắn không bằng biệt thự Tử Đông Hoa, cũng không bằng nơi này của mẹ. Căn nhà ở khu đông theo kiểu Tây, hai tầng, vốn là một họa sĩ ở đó, hôm trước mẹ đã qua đó xem phong cách trang trí rồi, cũng ấm áp, chủ nhà đã lấy được thẻ xanh, đã di dân rồi, nhà cũng để lại, dự định bán đi.”

 

Lư Tuệ Mẫn chuyển sang đề tài này làm cho Tô Miên có chút không tìm được manh mối.

 

Lúc này Lư Tuệ Mẫn ở iPad, lục ảnh chụp ra.

 

“Con thấy trang trí thế nào?”

 

Tô Miên nói: “Chủ nhà là nữ ạ?”

 

“Đúng.”

 

Tô Miên nói: “Trông rất hợp cho con gái ở.”

 

Lư Tuệ Mẫn hỏi: “Con thích không?”

 

Tô Miên sững sờ mà “A” một tiếng.

 

Lư Tuệ Mẫn nói: “Thích thì mẹ mua, trực tiếp để tên con.”

 

Tô Miên bị loạt thao tác này của Lư Tuệ Mẫn làm cho kinh ngạc.

 

Lư Tuệ Mẫn còn nói: “Tên nhóc Minh Viễn này quá đáng, mẹ làm mẹ mà cũng không nhịn được, ly hôn rồi thì con làm con gái nuôi của mẹ, mẹ bảo kê cho con, không để Minh Viễn bắt nạt con.

 

Tô Miên cuối cùng cũng tìm được một chút manh mối: “Anh ấy nói với mẹ thế nào?”

 

Lư Tuệ Mẫn nói: “Ôi, lúc này con còn muốn nói chuyện thay nó sao? Con cũng là đứa trẻ ngốc, lúc ly hôn phụ nữ làm thế nào cũng phải vì bản thân mình mà tranh giành thêm ít đồ, phải vì sau này của mình mà suy nghĩ, có thể không cần đàn ông nhưng mà phải lấy tiền tài. Minh Viễn thật sự quá đáng, chủ động ly hôn với con thì thôi, còn để con ra đi sạch sẽ, chuyện này cũng thôi, biệt thự Tử Đông Hoa ông cụ cho con mà nó cũng lấy đi, đây quả thật là khinh người quá đáng. Ngày đó mẹ nghe nó nói mà tức giận đến mức đã hai ngày không để ý tới nó. Vợ chồng hai năm mà không để ý đến một chút ân tình, mẹ không có con trai như vậy! Miên Miên của chúng ta chịu khổ rồi, nó lấy biệt tự Tử Đông Hoa, mẹ mua nhà mới cho con.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)