TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 1.779
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Tô Miên kinh ngạc nhìn anh một cái.

 

Anh giống như không nhận ra, tựa như cảm thấy những lời này chỉ là những lời bình thường.

 

Trong lòng Tô Miên gợi lên một chút gợn sóng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng có một ngày cô lại cảm nhận được sự quan tâm và được để ý chân chính từ Tần Minh Viễn. Bố mẹ nuôi của cô đều không nhớ cô bị dị ứng thịt dê, Tần Minh Viễn xem báo cáo kiểm tra thân thể vậy mà lại ghi tạc vào lòng.

 

“Anh đã nhận bộ phim mới.”

 

Anh bỗng nhiên nói.

 

Tô Miên lấy lại tinh thần, cô hỏi: “Hửm? Phim mới gì?”

 

“Cũng là phim cổ trang, nói về quyền mưu, tên là ‘Giang Sơn Mưu’, tháng sau bắt đầu phải vào đoàn, không quay chụp ở studio Bắc Kinh mà là bên Hoành Điếm. Phòng làm việc của anh mới ký kết với một người mới, rất có khí chất, anh cũng mang cậu ta vào đoàn theo. Anh rất coi trọng cậu ta, đạo diễn Vương Minh An đã sắp xếp cho cậu ta một nhân vật đặc sắc, nếu như phát huy tốt thì rất có thể một lần là nổi tiếng.”

 

Tô Miên hỏi: “Là câu chuyện như thế nào?”

 

Tần Minh Viễn bắt đầu chậm rãi nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không thể nghi ngờ là anh cực kỳ biết kể chuyện, kể về bộ phim cổ trang quyền mưu rắc rối phức tạp một cách trập trùng, dùng mấy lời rải rác là đã thể hiện ra được cuộc đời đặc sắc và thổn thức của vài nhân vật quan trọng.

 

Lúc kể được đến một phần ba thì nhân viên phục vụ đưa nồi lên.

 

Nước lẩu trong nồi được nấu sôi trào, anh đã bỏ thịt bò bông tuyết vào, thời gian vừa đến là dùng động tác thành thạo gắp vào trong chén gia vị của Tô Miên.

 

Tô Miên nghe đến mê mẩn.

 

Anh nói một câu: “Ăn chút thịt bò đi.”

 

Cô cũng ngoan ngoãn làm theo, dùng đũa gắp lấy, thịt bò được đưa vào trong miệng, mắt không rời khỏi Tần Minh Viễn.

 

“Sau đó thì sao?”

 

Trong mắt anh có ý cười, anh nói: “... Thái giám Triệu Tử Tuyên bên cạnh ngũ hoàng tử là một quân cờ nằm vùng của mưu sĩ Trương Hằng, hai người nội ứng ngoại hợp, liên thủ lại đã kéo ngã được ngũ hoàng tử.”

 

Tô Miên cảm khái nói: “Biên kịch sắp xếp nước này rất thần kỳ, hoàn toàn không đoán được nhân vật phản diện Triệu Tử Tuyên lại là người chính phái, đoạn này đáng để học tập…”

 

Tần Minh Viễn nói: “Nút thắt của câu chuyện đều phát triển dần dần, dù là đề tài gì cũng áp dụng được, lúc anh vừa mới vào nghề, không phải là người xuất thân chính quy, ngoại trừ đi học lớp biểu diễn ra thì còn học lớp đạo diễn lớp biên kịch, nghiên cứu kịch bản ở nhiều phương diện, lúc đó đang đóng ‘Kim Cung’, ngoại trừ thời gian đóng phim ra thì tất cả đều là thời gian học tập, mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng.”

 

Sau đó Tần Minh Viễn lại nói đến không ít thực tế trong sáng tác.

 

Tô Miên nghe đến say sưa ngon lành, những thực tế này dùng trong thiết lập tình tiết truyện tranh cũng giống như nhau, cô nghe chỉ cảm thấy có được lợi ích không nhỏ.

 

Tần Minh Viễn thấy cô thích nghe thì nói nhiều lời hơn một chút, cuối cùng anh mới nói: “Thật ra kịch bản và truyện tranh giống nhau, chỉ là hình thức thể loại biểu hiện không giống nhau, đều vô cùng chú trọng đến lời thoại, thiết lập nhân vật là nền tảng của kịch bản, em rất có thiên phú, ví dụ như nhân vật Ôn Tố rất hấp dẫn người ta.”

 

Tô Miên lập tức đỏ mặt.

 

Bộ truyện “Hôm nay vẫn cố gắng diễn kịch cùng ông xã” này, ban đầu vì phát tiết cảm xúc xấu đối với Tần Minh Viễn, thật ra thiết lập nhân vật cũng không được suy nghĩ tỉ mỉ lắm, đều là thích nghĩ gì thì nghĩ, thích vẽ gì thì vẽ.

 

Hiện tại nghe chính chủ chậm rãi nói về truyện của cô, cô khẽ ho một tiếng.

 

Tần Minh Viễn ôn hòa nói: “Câu chuyện bắt nguồn từ cuộc sống, có thể mang đến linh cảm cho em, một mặt anh có chút áy náy, mặt khác lại có chút vinh hạnh. Áy náy vì trước đó không tốt với em, vinh hạnh vì câu chuyện của em được mọi người yêu thích. Bộ phận truyền hình  điện ảnh của giải trí Tinh Long cũng rất xem trọng câu chuyện này của em.”

 

Nghe anh nhắc đến giải trí Tinh Long, Tô Miên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cô hỏi: “Công ty của anh muốn hợp tác với Mạn Hà?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Có nghe nói, bộ phận truyền hình điện ảnh bên kia có nhắc với anh…” Anh nhìn cô một cái, biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì, anh nói: “Tập đoàn Tinh Long tụi anh trên phương diện làm việc không cho phép mang chuyện cá nhân vào, có thể được công nhận là do năng lực của em, không liên quan gì tới anh, em không cần suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, anh cũng là một thương nhân, dù sao cũng không thể nào mạo hiểm việc công ty bồi thường tiền chứ?”

 

Tô Miên suy nghĩ một chút thì thấy cũng phải.

 

Cô mím môi cười cười.

 

Hàn huyên một đống, lúc này cô mới nhớ tới phải ăn lẩu, lúc đang định gắp thịt bò nhúng lẩu thì mới phát hiện ra hai dĩa thịt bò bông tuyết đều trống không rồi.

 

Cô cúi đầu nhìn chén gia vị của mình, lúc này, Tần Minh Viễn gắp miếng thịt bò cuối cùng vào trong chén của cô.

 

Bây giờ cô phát hiện ra lúc nghe Tần Minh Viễn kể “Giang Sơn Mưu”, trong lúc lơ đãng cô đều ăn hết thịt bò rồi. Cô lập tức ngại ngùng, nói: “Anh không ăn sao?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Anh đã ăn rồi.”

 

“Ồ, cảm ơn anh.”

 

Tần Minh Viễn lại nhúng hoàng hầu, anh nắm chuẩn thời gian, gắp từng miếng hoàng hầu đã được nhúng chín cho Tô Miên.

 

Tô Miên nói: “Em tự làm là được rồi.”

 

Đũa của Tần Minh Viễn dừng lại, anh nói: “Được.”

 

Sau đó anh thật sự không nhúng đồ ăn cho Tô Miên nữa.

 

Tô Miên thấy chén gia vị của anh hoàn toàn không có dấu vết bị động vào, cô hỏi: “Nếu không chúng ta lại gọi vài món khác? Vừa rồi hình như em nhìn thấy trên menu có bữa ăn đơn.”

 

Tần Minh Viễn hỏi: “Em muốn ăn bữa ăn đơn?”

 

Tô Miên nói: “Không, em thấy anh không ăn bao nhiêu, nghĩ có lẽ anh không thể ăn lẩu.”

 

Tần Minh Viễn nói: “Không có, anh đang xem đậu phụ phải được nhúng mấy giây.”

 

Anh lắc điện thoại.

 

Tô Miên nhìn thấy giao diện của công cụ tìm kiếm, trên đó thật sự chính là “Đậu phụ ăn lẩu nhúng mấy giây”.

 

Tô Miên dở khóc dở cười, cô nói: “Em nói sao anh lại thuần thục như thế, hóa ra là đang xem hướng dẫn, đậu phụ không cần chuẩn xác đến từng giây, đậu hũ ky cũng vậy, chín rồi là có thể ăn được… không tin anh nếm thử xem, có thể là kém tài nấu nướng của đầu bếp nhà hàng Michelin ba sao nhưng rất có hương vị  cuộc sống.”

 

Tô Miên thấy đậu phụ và tàu hũ ky trong nồi đã gần như chín rồi, cô dùng muôi thủng vớt lên rồi bỏ vào trong chén của Tần Minh Viễn.

 

Cô nhìn anh.

 

“Anh nếm thử xem.”

 

Ánh mắt Tần Minh Viễn khẽ động, giọng nói khàn khàn nói: “Được.”

 

Dưới ánh mắt mong đợi của Tô Miên, Tần Minh Viễn ăn miếng đậu phụ đầu tiên.

 

Đường nét đôi môi anh cực kỳ đẹp, lúc ăn miếng đậu phụ trắng mịn, cánh môi hơi dính khí ẩm, mang theo một chút bóng loáng.

 

Sau khi anh nuốt vào, Tô Miên mới chậm rãi ý thức được người chồng cũ này của cô, sau khi cô bỏ đi tâm tình tiêu cực trước kia thì quả thật là tú sắc khả xan*, nhìn anh ăn cũng giống như một loại hưởng thụ.

 

*Tú sắc khả xan: đẹp đến mức nhìn thôi cũng thấy no.

 

Gần đây lúc cô vẽ truyện tranh mà nhàm chán thì lại xem phát sóng trực tiếp ăn uống, lúc hào hứng lên rồi thì sẽ còn hào phóng mà gửi phần thưởng.

 

Bây giờ so sánh, cô lập tức cảm thấy mấy nữ streamer kia đều tầm thường, nào có ăn mà sánh bằng chồng cũ của cô! Quả thật là trực tiếp ăn uống thần tiên!

 

Tô Miên bắt đầu không ngừng gắp đủ loại đồ ăn ngon cho Tần Minh Viễn.

 

Sau khi thấy anh ăn cũng không bài xích, còn mơ hồ có chút hưởng thụ thì cô càng chịu khó gắp hơn.

 

Thời gian dần trôi qua, nồi lẩu đã thấy đáy.

 

Tô Miên ăn đến vừa lòng thỏa ý, đồng thời cũng được mở rộng tầm mắt.

 

Cô hỏi: “Có phải lẩu cũng rất ngon không? Thỉnh thoảng ăn một lần cho có khói lửa.”

 

Tần Minh Viễn im lặng gật đầu.

 

Tô Miên đi lấy xe, nói là đưa anh về.

 

Tô Miên hỏi: “Em đưa anh về biệt thự Tử Đông Hoa nhé?”

 

“Được.”

 

So với lúc đi ăn cơm, trên đường trở về, Tần Minh Viễn lại rất im lặng.

 

Tô Miên liếc mắt quan sát anh nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy sau gáy anh.

 

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, rất yên tĩnh.

 

Đến cửa biệt thự Tử Đông Hoa, anh nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nhìn cô, anh nói: “Cảm ơn em đã đưa về.” Sau đó, anh vội vàng đi vào.

 

Thái độ anh như vậy, Tô Miên vẫn khá yên tâm.

 

Bản thân cô vô cùng nhạy cảm, tối nay có mấy chủ đề mập mờ. Có điều hai người dù sao trước kia cũng là vợ chồng, có vài đề tài quả thật là dễ nhắc đến.

 

Tô Miên nghĩ đến đây thì cũng không nghĩ nhiều nữa, quay đầu xe về nhà.

 

Nói tóm lại, tối nay ăn cơm với Tần Minh Nguyệt là niềm vui ngoài ý muốn, rất thả lỏng, cũng rất dễ chịu, còn được lợi ích không nhỏ.

 

Tô Miên trở về Nguyệt Minh công quán.

 

Buổi tối lúc gần mười hai giờ, cô bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Quý Tiểu Ngạn.

 

“Phu nhân, ngại quá làm phiền giấc ngủ của cô, tối nay lúc cô và ông chủ ăn cơm anh ấy có gì khác thường không?”

 

Giọng điệu của Quý Tiểu Ngạn vô cùng sốt ruột, Tô Miên nghe thấy cũng không uốn nắn xưng hô của anh ấy, cô hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Quý Tiểu Ngạn nói: “Mấy ngày nay dạ dày của ông chủ vẫn luôn không dễ chịu lắm, mấy ngày trước còn đến chỗ bác sĩ Đới truyền dịch, bác sĩ Đới cũng bảo tôi chú ý đến tình trạng cơ thể của ông chủ nhiều hơn. Một tiếng trước ông chủ bảo tôi đi mua thuốc dạ dày, sau khi tôi đến biệt thự Tử Đông Hoa, gọi điện thoại cho ông chủ thì ông chủ không bắt máy, tôi nhấn chuông cửa mà ông chủ cũng không có phản ứng, trước đó ông chủ đã đổi mật mã, hiện tại tôi cũng không liên lạc được với ông chủ…”

 

Tô Miên thật sự không cảm thấy tối nay Tần Minh Viễn có khác thường gì…

 

Không đúng.

 

Sắc mặt Tô Miên hơi thay đổi, trên đường cô đưa anh về biệt thự Tử Đông Hoa, anh cực kỳ trầm mặc, từ đầu tới cuối, cô cũng chưa thấy chính diện anh, tay của anh dường như vẫn luôn nhấn trên vị trí dạ dày.

 

Tô Miên nói: “Không mở cửa được?”

 

Quý Tiểu Ngạn nói: “Đúng, hoặc là mật mã mở cửa, hoặc là mống mắt mở cửa, mống mắt mà trước đó phu nhân lưu vào ông chủ vẫn chưa xóa, cô có thể tới biệt thự Tử Đông Hoa một chuyến không, tôi sợ ông chủ xảy ra chuyện.”

 

Tô Miên không nói hai lời mà lên đường: “Được, bây giờ tôi qua đó.”

 

Quý Tiểu Ngạn nói: “Tôi đang ở dưới lầu.”

 

Lúc hai người đến biệt thự Tử Đông Hoa thì đã gần rạng sáng.

 

Tô Miên dùng mống mắt mở cửa.

 

Quý Tiểu Ngạn vội vàng đi vào.

 

Cô không do dự, cũng đi vào theo.

 

Vượt ra khỏi dự đoán của cô, tất cả bài trí trong biệt thự Tử Đông Hoa không có bất kỳ sự thay đổi nào so với trước khi cô ly hôn.

 

Trước đó Tần Minh Viễn còn nói đợi cô ly hôn rồi sẽ lập tức sửa lại phòng làm việc của cô, muốn gọi bạn bè đến mở party. Xem ra là cái party này chưa mở được rồi.

 

Quý Tiểu Ngạn đi thẳng đến phòng ngủ.

 

Tô Miên đứng ở trước cầu thang lầu một, chần chừ một lúc. Cũng vào lúc này, Tô Miên nghe thấy Quý Tiểu Ngạn lớn tiếng gọi: “Phu nhân!”

 

Lúc này Tô Miên mới cất bước, bước ba bước thành hai bước mà đi lên phòng ngủ ở lầu hai.

 

Đi vào phòng ngủ, Tô Miên nhìn thấy Tần Minh Viễn nằm trên giường.

 

Tay của anh che lấy vị trí dạ dày, mặt mũi tràn đầy màu ửng hồng, dường như rất đau đớn, màu môi có chút trắng bệch.

 

Quý Tiểu Ngạn nói: “Phu nhân, làm phiền cô chăm sóc ông chủ một chút, ông chủ sốt rồi, tôi mới vừa gọi điện thoại cho bác sĩ Đới, bây giờ tôi đi đón bác sĩ Đới tới khám bệnh cho ông chủ.”

 

Dường như nghĩ đến cái gì đó, Quý Tiểu Ngạn nhìn về phía cô, hỏi: “Có… có thể chứ?”

 

Tô Miên không có không tử tế như thế, cô bày tỏ: “Được, anh đi đón Đới Văn đến đây đi.”

 

Quý Tiểu Ngạn vội vã đáp lời, nhanh chóng rời đi.

 

Rất nhanh trong phòng ngủ chỉ còn lại Tô Miên và Tần Minh Viễn.

 

Tô Miên sợ anh cảm lạnh, cô quấn chiếc chăn ở một bên khác sang đắp lên người anh.

 

Lông mày anh nhíu chặt, cũng không biết có phải sốt nên hồ đồ rồi không, miệng dường như đang nói mê.

 

Tô Miên nghe không rõ, cô đến gần phía trước mới lờ mờ nghe được mấy chữ, nhưng mà ghép lại với nhau cũng không biết là ý gì. Cô từ bỏ, lùi về phía sau.

 

Lúc này, cô nhìn thấy Tần Minh Viễn mở mắt ra.

 

Cô nói: “Anh khá hơn chút nào không?”

 

Anh không lên tiếng, yên lặng nhìn cô.

 

Tô Miên sờ trán anh, nóng đến mức cô hít vào một hơi khí lạnh.

 

Giọng nói của anh cực thấp: “Tần phu nhân, lại mơ thấy em rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)