TÌM NHANH
MỘT NỬA YÊU THƯƠNG, MỘT NỬA CUỘC ĐỜI
Tác giả: Mạt Thanh Ti
View: 1.328
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 44: Ở trong phòng tân hôn, ngủ có ngon không?
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi

Chương 44: Ở trong phòng tân hôn, ngủ có ngon không?

 

 ”Ừm,” Hứa Gia Ngôn nắm tay cô bước ra ngoài: “Chúng ta trở về lấy hành lý ngay.”

 

10 giờ 30, hai người đến biệt thự Gia Cảnh Hồ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiêu Nhược không biết tự dọn dẹp, muốn tìm một người làm việc bán thời gian, nhưng Hứa Gia Ngôn không cho phép, Tiêu Nhược đành phải phụ anh làm, sắp xếp xong hành lý đã giữa trưa.

 

Đồ dùng nhà bếp đều có, nhưng không có nguyên liệu.

 

 ”Đói không?” Hứa Gia Ngôn sờ lên bụng.

 

 ”Có.” Tiêu Nhược suy nghĩ một lúc: “Chúng ta gọi pizza nhé?”

 

  “Em muốn ăn pizza?”

 

 ”Vâng.”

 

Hứa Gia Ngôn ngồi trên ghế sofa, Tiêu Nhược quỳ xuống xoa chân trái của anh hỏi: “Anh có mệt không? Em sẽ lấy một ít nước nóng chườm cho anh một lát.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù họ mang theo một số hành lý vào buổi sáng nhưng không có nhiều. Tất cả đều là quần áo. Hứa Gia Ngôn chỉ chịu phụ trách đem đồ giũ ra, Tiêu Nhược thì treo đồ vào tủ.

 

Hứa Gia Ngôn nắm tay kéo cô lại: “Em không mệt à, vào ngồi một lát đi.”

 

Tiểu Nhược không nghe lời, chạy vào bếp, đun một ít nước bằng ấm đun nước, sau đó mở tủ lạnh, buổi chiều còn phải đi siêu thị mua ít nguyên liệu, để Hứa Gia Ngôn đi siêu thị sẽ lại làm anh mệt mỏi, cô đảo mắt rồi gọi điện thoại cho Thư ký.

 

 “Tiêu tổng.”

 

“Buổi chiều anh đưa Tiểu Trương đi siêu thị, mua ít trái cây và rau quả, mua thêm mấy thứ lộn xộn rồi gửi đến biệt thự Gia Cảnh Hồ.”

 

Thư ký lúng túng: “Tiêu tổng, lộn xộn là cái gì…?”

 

Tiêu Nhược: “Là mấy thứ để nấu ăn đó.”

 

Thư ký hỏi càng chi tiết càng tốt: “Nồi, chảo, dầu, muối, nước sốt và giấm, v.v.?”

 

 ”Không, ở đây có dụng cụ rồi nhưng không có gia vị, rau và các loại thịt.” Tiêu Nhược lo lắng hỏi thư ký: “Anh có thường nấu ăn không?”

 

Thư ký Dương năm nay 35 tuổi: “Thường ngày là tôi nấu ăn cho vợ con tôi, Tiêu tổng.”

 

 “Ồ, vậy anh có thể xem và mua nó đi,” Cô vòng quanh bếp: “Anh nhớ mang theo Tiểu Trương nhé. Cô ấy hiểu rõ sở thích mà yêu cầu của tôi.”

 

“Vâng, Tiêu tổng.”

 

Hai mươi phút sau, bánh pizza được giao đến.

 

Tiêu Nhược ăn liên tiếp hai miếng, Hứa Gia Ngôn rút tờ giấy lau khóe miệng cho cô: “Bà Hứa?”

 

Tiêu Nhược sửng sốt, hình như cô bị giật mình do cách anh gọi cô, cô phản ứng chậm: “Bà… bà Hứa?”

 

“Không phải sao?” Hứa Gia Ngôn cười: “Không phải là bà Hứa sao?”

 

Cô xấu hổ trong mắt hơi đỏ bừng, nhanh chóng nói: “Đúng, là bà Hứa.”

 

Sự xấu hổ của cô đôi khi khó nắm bắt, đôi khi nó khiến người ta phải thẳng thắn và không ngại ngùng, đôi khi cô sẽ choáng váng vì những lời yêu thương ngắn ngủi của Hứa Gia Ngôn.

 

 ”Buổi tối em muốn ăn gì, anh sẽ làm.” Vẻ dịu dàng và tỉ mỉ trên lông mày anh không hề che giấu chút nào “Mặc dù chúng ta chưa tổ chức tiệc cưới nhưng hôm nay chúng ta đã nhận được giấy đăng ký kết hôn.” Ánh mắt của anh nóng rực như mùa hè vậy. Hứa Gia Ngôn nói: “Bữa tối dưới ánh nến có được không?”

 

Tiêu Nhược đỏ mặt và gật đầu với đôi mắt đỏ hoe: “Được.”

 

Hứa Gia Ngôn không biết cô đã nhờ thư ký của mình đi mua sắm: “Vậy thì chúng ta lát nữa sẽ đi siêu thị. “

 

“Không cần đi.” Cô kéo anh từ trên ghế sô pha lên: “Em vừa nhờ Thư ký Dương mua giúp.”

 

Cô nắm tay anh vào thang máy, mắt cong như trăng, trêu chọc anh: “Chúng ta đi nghỉ chút nhé?”

 

Hứa Gia Ngôn tai đỏ bừng vì câu nói dễ thương và thẳng thắn của cô: “Bây giờ?”

 

Tiêu Nhược không nói lời nào mà dùng hành động trả lời anh.

 

Hứa Gia Ngôn nhìn khuôn mặt hếch lên của cô, bĩu đôi môi đỏ mọng, cúi đầu in dấu môi mình lên môi cô.

 

Thang máy đi lên, hai người hôn nhau trong thang máy.

 

Cửa kính cao từ sàn nhà đến trần của phòng ngủ quay mặt về hướng Nam, ánh nắng bên ngoài vừa phải tràn ngập sắc vàng khắp phòng ngủ.

 

Họ không tiến đến giường, Hứa Gia Ngôn ấn cô lên tường hôn cô thật sâu. Phía trên hai người là tấm ảnh của Hứa Gia Ngôn. Người trong ảnh lúc đó không thích cười vì cuộc sống không có mang đến cho anh điều gì tốt đẹp, lúc này cả hai người nhắm mắt lại hôn người trong vòng tay, lông mày lộ ra ý cười.

 

Hứa Gia Ngôn đột nhiên nhấc eo ôm cô lên, Tiêu Nhược kêu lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn ngượng ngùng, cô vòng hai chân qua eo anh, hai tay ôm lấy vai anh, cô bị hôn đến đỏ cả môi, miệng lẩm bẩm nói “Anh, tại sao anh…”

 

Đây là lần đầu tiên Hứa Gia Ngôn ôm cô như vậy, hai tay giữ eo cô, nhìn cô gái đang đỏ mặt vì được ôm: “Muốn sao?”

 

Đôi mắt xinh đẹp của cô rũ xuống, cô gật đầu.

 

Sau cửa sổ là quang cảnh khu vườn, Hứa Gia Ngôn bế cô lên giường mà không cần kéo rèm.

 

Cái chăn lộn xộn hết cả lên, Hứa Gia Ngôn đột nhiên nhớ tới: “Không có bao.” Anh chỉ mang theo quần áo.

 

Khuôn mặt của Tiêu Nhược trong vòng tay anh cọ nhẹ: “Không cần,” cô ngước mắt lên, nói thêm: “Em muốn sinh một đứa con cho anh.”

 

Hứa Gia Ngôn cười khúc khích: “Nhưng em mới 24 tuổi.” Tuổi này của cô có con thì hơi sớm.

 

Tiêu Nhược: “Nhưng anh đã 31 tuổi.”

 

Hứa Gia Ngôn cười ngây ngô: “Em cho rằng anh già rồi sao?”

 

Tuy một người đàn ông 30 tuổi là đẹp nhất, nhưng anh hơn cô 6 tuổi.

 

Tiêu Nhược đột nhiên mím môi, có ý tứ gì đó: “Anh một chút cũng không già!” Tinh lực anh dư thừa đến nổi cô còn phải kinh ngạc, trước kia làm hai lần hai chân cô còn đau, nhưng cô không nói ra sợ anh cảm thấy có lỗi, lần sau anh sẽ không dùng lực…

 

Khu vườn nhỏ ngoài sân đầy hoa lan tháng hai, từng chùm tím ngắt như hoa oải hương lãng mạn.

 

Kim giờ trên tường quay một vòng rưỡi, Tiêu Nhược đang chườm nóng chân Hứa Gia Ngôn.

 

Cô rên rỉ than thở: “Em nói chậm hơn một chút mà anh vẫn không nghe.”

 

Hứa Gia Ngôn cúi người đến gần cô: “Ai là người nói đừng dừng lại?”

 

Tiêu Nhược bị những lời không biết xấu hổ của anh làm cho đỏ mặt. “Anh còn nói em!”

 

Hứa Gia Ngôn không nói do cô nữa, anh tự nhận trách nhiệm: “Anh không thể dừng lại.”

 

Gương mặt anh hiện lên trong mắt cô, Tiêu Nhược sửng sốt, bất giác nói: “Hứa Gia Ngôn, anh đã thay đổi rồi.”

 

Anh hỏi, “Thay đổi chỗ nào?”

 

Anh đã thích nói đùa hơn, có nhiệt độ nóng trong đôi mắt lạnh lùng của anh.

 

 ”Anh trước đây rất nghiêm túc.” Cô nghiêm nghị nói.

 

Hứa Gia Ngôn cười thầm: “Nếu em không thích, sau này anh sẽ không nói gì nữa.”

 

Tiêu Nhược cúi đầu, lại nhúng khăn lạnh vào nước nóng, vắt ráo rồi chườm lên: “Em không phải là nói anh nói chuyện không nghiêm túc.”

 

Hứa Gia Ngôn dường như đã hiểu nhưng vẫn hỏi rõ ràng hơn một chút: “Vậy không nghiêm túc ở chỗ nào?”

 

Tiêu Nhược mím môi không nói gì.

 

Nhìn thấy trên mặt cô có chút đỏ bừng, Hứa Gia Ngôn hiểu ý cô.

 

Anh cởi khăn tắm ở chân, kéo cô lên: “Em ngồi đây.” Anh kêu cô ngồi bên cạnh.

 

Tiêu Nhược ngồi xuống và nói, “Chưa chườm xong mà”

 

“Như vậy đủ rồi.” Anh véo cằm cô, để cô nhìn anh: “Nhược Nhược.”

 

“Hả?”

 

Hứa Gia Ngôn suy nghĩ bảy tám giây trước khi nói, với giọng điệu không chắc chắn: “Em không thích anh như vậy sao?” Anh đang nói về việc ở trên giường.

 

Tiêu Nhược lắc đầu: “Anh đang suy nghĩ gì vậy?”

 

Hứa Gia Ngôn quả thật đang suy nghĩ về điều đó, bởi vì khi Tiêu Nhược nói anh khác với trước đây, vẻ mặt của cô không hề đùa cợt.

 

Anh hơi thận trọng.

 

Bởi vì, hôm nay anh thực sự không kiểm soát được, dù là thời gian hay sức lực.

 

Đến cuối cùng, Tiêu Nhược không chỉ khóc mà còn nói rằng cô đau bụng.

 

Hứa Gia Ngôn đưa tay lên bụng cô xoa nhẹ: “Còn đau không?” Vẫn còn hơi đau, nhưng Tiêu Nhược nói: “Không đau nữa.”

 

“Xin lỗi,” Anh xin lỗi, giọng nói như nghẹn lại: “Sau này sẽ không như ngày hôm nay.”

 

Tiêu Nhược đưa tay che miệng anh: “Tại sao anh cứ tự mình gánh lấy trách nhiệm.” Cô muốn mình mắc nợ anh, điều này sẽ khiến anh không phải chịu đựng tất cả. Cô bỏ tay ra hôn lên môi anh.”Em thích cách anh khao khát em”, rất quyến rũ, cô thậm chí còn muốn chụp nó bằng điện thoại di động, mắt cô đảo quanh, cô che miệng nói điều gì đó vào tai anh.

 

Hứa Gia Ngôn khẽ nhíu mày, lắc đầu.

 

Anh càng không đồng ý, lòng phản nghịch của Tiêu Nhược càng mạnh mẽ: “Chỉ coi như là một vật kỷ niệm.”

 

Hứa Gia Ngôn vẫn lắc đầu.

 

Tiêu Nhược đập vai: “Cổ hủ.”

 

Lúc bốn giờ, Thư ký Dương và tiểu Trương mang theo vài túi đồ mua ở siêu thị đến.

 

Thư ký Dương đã đến đây vài lần trong quá trình sửa sang ngôi nhà, nhưng đây là lần đầu tiên tiểu Trương đến.

 

Ngay khi bước vào sân biệt thự__

 

 ”Chà, thật tuyệt khi là người có tiền!” Tiểu Trương nhìn quanh.

 

Tiêu Nhược mặc một chiếc áo len lông cừu dài và đi một đôi dép lê bằng lông bước ra khỏi phòng khách.

 

“Tiêu tổng, cô chuyển đến đây…” Tiểu Trương vừa bước lên bậc thềm trong phòng khách liền nhìn thấy một vết tím trên xương quai xanh của Tiêu Nhược, cô cười khúc khích, “Tiêu tổng, anh Hứa cũng ở đây ạ?”

 

Tiêu Nhược dẫn họ vào bếp, chỉ vào quầy bar và ra hiệu cho họ đặt đồ xuống: “Ừ, anh ấy đang nghỉ ngơi trên lầu.”

 

Hứa Gia Ngôn thu dọn hành lý cả buổi sáng còn ‘mệt mỏi’ hơn một giờ. Cô không cho anh xuống lầu.

 

Thư ký Dương không nói chuyện, đặt từng thứ đã mua vào, lại nghe thấy Tiểu Trương kêu lên -

 

“Tiêu tổng, chiếc nhẫn trên tay cô...”

 

Tiêu Nhược cười, mang theo khí thế phú bà, duỗi năm ngón tay ra không trung còn cố ý hắng giọng: “Tiểu bát quái.”

 

Tiểu Trương thấy viên kim cương trong chiếc nhẫn không lớn, nhưng cũng không dám nói: “Chiếc nhẫn đẹp thật, Tiêu tổng, anh Hứa cầu hôn cô khi nào vậy?”

 

Chỉ mới một tuần không gặp.

 

“Cái gì cầu hôn?” Tiêu Nhược thích ý: “Bây giờ tôi đã kết hôn rồi,” cô còn cố ý nhấn mạnh: “Đã kết hôn!”

 

Tiểu Trương và Thư ký Dương đều sững sờ.

 

“Kết hôn?”

 

“Kết hôn?”

 

Bọn họ còn chưa có uống rượu cưới, tại sao lại kết hôn?

 

Tiêu Nhược liếc mắt nhìn lên cao, “Hôm nay tôi mới đi đăng ký.” Nếu không phải nghỉ Tết, cô đã có thể kết hôn sớm hơn hai ngày.

 

Tiểu Trương lắp bắp: “Vậy còn đám cưới thì sao?”

 

Đám cưới quan trọng hơn việc lấy giấy chứng nhận ở chỗ nào, Tiêu Nhược thở dài: “Đã chuẩn bị xong xuôi rồi, hai người cứ đợi uống rượu mừng đi.”

 

Hôm nay Tiểu Trương được ăn một miếng dưa thật lớn, tí nữa về công ty cô sẽ khoe khoang, dù gì thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi làm, mọi người trong công ty hẳn là chưa biết chuyện!

 

Tiểu Trương tiếp tục ăn dưa: “Tiêu tổng căn nhà này là nhà tân hôn của cô và anh Hứa ạ?”

 

 ”Ừ.”

 

Vì điên cuồng muốn ăn dưa, Tiểu Trương tiếp tục đào lớn: “Tiêu đổng biết cô và anh Hứa đi đăng ký kết hôn không?”

 

Tiêu Nhược liếc mắt một cái, Tiểu Trương im lặng.

 

Nhìn vẻ mặt của Tiêu tổng thì có nghĩa là Tiêu đổng không biết chuyện, trời ơi, Tiêu tổng bí mật đăng ký kết hôn! Hơn nữa, gia cảnh của anh Hứa cũng ở mức trung bình, Tiểu Đổng có thể tha thứ cho việc không thèm hỏi ý kiến của ông mà gạo đã nấu cơm, nhưng dù có phản đối ông ấy cũng không thể để con gái mình ly hôn.

 

Tiêu Nhược buồn bực, hất cằm về phía cửa: “Cô về đi.”

 

Hai người bước ra cửa, Tiêu Nhược hỏi Thư ký Dương: “Hôm nay bố tôi có đến công ty không?”

 

Thư ký Dương đáp: “Cuộc họp vào buổi sáng do Tiêu đổng chủ trì. “

 

Tiêu Nhược: “Ừm.”

 

Ra khỏi biệt thự, Tiểu Trương đập cánh tay Thư ký Dương: “Anh nói Tiêu tổng có phải bị chủ tịch đuổi ra khỏi công ty vì anh Hứa không?” Nếu không, hôm nay sao cô ấy không đến công ty làm việc, tự dưng lại ở đây dọn nhà.

 

Thư ký Dương trước đây vì ham ăn dưa mà bị Tiêu tổng cảnh cáo một lần. Anh phải giữ công việc để còn lo cho vợ con, mẹ già ở nhà nên anh không nói lời nào mở cửa lên xe.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)