TÌM NHANH
NAM CHÍNH ĐỀU YÊU TÔI
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82: Tan nát
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush

Trong một triển lãm tranh của thành phố, một vài tác phẩm treo ở trên tường, đèn trần chiếu xuống, tản ra màu sắc cổ xưa.

 

Tuy rằng phần lớn tác phẩm vẽ lại, nhưng bởi vì những hoạ sĩ vẽ lại điêu luyện sắc sảo, cũng hấp dẫn không ít người đến giám định và thưởng thức.

 

“Thích bức tranh này như vậy?” Lâm Dịch Phong từ đi một vòng, phát hiện cô vẫn luôn nhìn bức tranh này, ngước mắt thấy ánh đèn chiếu lên lông mi cô, dường như từng ngôi sao điểm xuyết..

 

Trong lòng hắn vừa động, cũng theo ánh mắt cô nhìn lại, là bức tranh 

Garden Paths in Louveciennes (*) của Alfred Sisley, trên không trung điểm xuyết mây trời, từng hàng cây bạch quả uốn lượn, giống như không có điểm cuối.

 

Đơn giản nhất bối cảnh, bút vẽ rất tinh tế khiến cho người ta mơ màng.

 

“Bức tranh này là tác phẩm được đặt ở bảo tàng Olympic Paris, có thời gian chúng ta có thể cùng đi xem?” Hắn ôn hòa đề nghị.

 

Từ đêm ở Kính Hồ thẳng thắn thành khẩn, cô không giống trước kia bài xích hắn, ngẫu nhiên hắn hỏi đến đề tài mà cô cảm thấy hứng thú , cô cũng sẽ trả lời hắn vài câu, cùng hắn ở trên bàn cơm ăn cơm, cũng không giống trước chỉ vùi đầu động đũa.

 

Ở trên giường cũng không có như trước kia bài xích như vậy.

 

Có lẽ.... cô cũng chậm rãi bắt đầu tiếp thu hắn....

 

Trong lồng ngực hắn có chút vui mừng nói không nên lời, như được nước suối tưới đã lâu mới cảm nhận được sinh mệnh.

 

Cho dù ở trong đầu có giọng nói mỏng manh cho hắn biết chỉ là giấc mộng, nhưng, đây cũng là mộng đẹp không phải sao.

 

Nếu chắc chắn sẽ tỉnh, cũng để hắn nhìn thấy kết quả cô yêu mình.

 

“Không cần.” Bùi Yên nhẹ nhàng lắc đầu, đáy mắt che giấu chút khẩn trương.

 

Cô sẽ đi, sẽ đi nước Pháp bắt đầu cuộc sống mới, sẽ cầm bút ngồi ở sông Seine phác hoạ.

 

Nhưng... Không phải cùng hắn.

 

Sau khi sinh nhật A Diễn, đơn xin du học cũng xong, đến lúc đó cô sẽ thần không biết quỷ không hay rời đi, sẽ không cùng người trước mặt này có liên quan gì.

 

Cô một lần nữa nhìn về phía bức tranh kia, ánh mắt chuyên chú che giấu bất an nơi đáy lòng.

 

Không biết có phải ảo giác hay không, gần đây cô luôn cảm thấy hắn càng nhạy bén, đôi mắt thâm thúy như tinh sắc bén như vậy, như không thể che giấu.

 

Chỉ để lại cho hắn một sườn mặt tinh xảo, Lâm Dịch Phong không rõ cô suy nghĩ cái gì, nhìn cô thích bức này như thế, hỏi: “Cho nên em lựa chọn chuyên ngành nghệ thuật cũng là chịu ảnh hưởng của Alfred Sisley Về sau muốn mở triển lãm tranh của mình không?”

 

Hắn mơ hồ trong trí nhớ cô cùng hắn học cùng một trường, hình như là chuyên ngành hội họa.

 

Nhưng mỗi nhớ, trong đầu lại hỗn loạn. Rõ ràng trải qua quá nhiều lần cảnh tượng giống nhau, tiếp theo hắn lại cảm thấy xa lạ.

 

Duy nhất rõ ràng, đó là ký ức với cô, cả người cô, đôi mắt cô, giọng nói mềm mại và tính tình bướng bỉnh.

 

Không có chỗ nào không thích, vì thế Lâm Dịch Phong bắt đầu mặc kệ mình sa vào giấc mơ này.

 

“Không phải.... chỉ là ông ấy là mục tiêu của tôi.” Bùi Yên nhìn bức tranh kia chậm rãi đọc từng chữ, đôi mắt nở rộ ra có ánh sáng, còn lộng lẫy hơn bức tranh.

 

Mặt cô vẫn luôn không quay cô, giọng nói nhẹ nhàng lại chậm chạp ở hành lang tranh yên tĩnh chảy xuôi.

 

“Khi còn nhỏ ba mẹ tôi rất bận, trong phòng trống rỗng chỉ có mình tôi, lúc ấy là sẽ vẽ tranh, tôi cầm bàn vẽ ngồi bên ngoài hơn một ngày, thời gian qua thật nhanh thật nhanh, tôi vẽ toàn bộ chân trời, chim chóc vào tranh.”

 

“Các màu vẽ như cùng tôi chào hỏi, đột nhiên sẽ cảm thấy không cô đơn.”

 

“Lúc ấy tôi suy nghĩ, về sau tôi nhất định sẽ mua một nhà tranh nhỏ chỉ có một mình, mặt trời mọc sẽ vẽ, mặt trời lặn thì ngừng...” Khóe miệng cô mang theo ý cười nhợt nhạt, còn loá mắt hơn kim cương.

 

Cảnh này khiến Lâm Dịch Phong không rời mắt được. Linh hoạt kỳ ảo như nước, ánh mắt loé sáng như sương mai, nơi đó tràn đầy khát vọng với tương lai, tốt đẹp khiến hắn muốn che chở cả đời.

 

Cô chưa bao giờ cùng hắn nói nhiều như vậy, về sau, tương lai về sau của cô.

 

Này có phải hay không nói rõ tình cảm của bọn họ rồi?

 

Đáy lòng hắn trào ra sung sướng, hắn từ phía sau ôm cô, hợp lại ở trong lòng ngực. Hắn ghé vào bên tai cô ngửi, hơi thở ấm áp phun vào trên da thịt tinh tế:

 

“Không tính thêm tôi vào sao? Trong nhà tranh cho tôi một vị trí được không?”

 

Bùi Yên không trả lời hắn, chỉ yên lặng rũ đầu, Lâm Dịch Phong cũng không thèm để ý, mặt thân mật dán vào cô, trong lòng thỏa mãn không thôi.

 

*****

 

Lâm Dịch Phong vốn tưởng rằng trận mộng đẹp sẽ cứ như vậy, đến lúc hắn trở thành bạn cô, sau đó bọn họ kết hôn, đến lúc con bọn họ ở trong ngực hắn gây sự.

 

Trong lòng lượn lờ có sự chờ mong chưa từng có, không giống khoái cảm khi ở trên thương trường chém giết, khác với đám mây được người khác kính ngưỡng.

 

Sự mềm mại chỉ thuộc về mình hắn, Thượng Đế gỡ một xương sườn của hắn, phù hợp với linh hồn của cô..

 

Từ đây, đêm dài từ từ, luôn có đèn thuộc về hắn, hắn cuối cùng cũng có vướng bận!

 

Cho nên cho dù hiểu chỉ là một giấc mộng, hắn không giống xưa chán ghét nữa, lẳng lặng chờ đợi tương lai tốt đẹp của hắn và cô.

 

Nhưng mà, chuyện xảy ra phía sau lại khác xa một trời một vực với tưởng tượng của hắn.

 

Lâm Dịch Phong nhìn trong yến hội, cô cùng bạn trai hôn môi, cô vì rời mình đi sớm đã xin xong đơn du hoc đến học viện nghệ thuật Paris.

 

Giờ khắc này, mộng đẹp hoàn toàn rách nát!! Thì ra tất cả ôn tồn đón ý nói hùa đều là vì trấn an chính mình.

 

Hận mới là cảm xúc duy nhất của cô, trong khách sạn cô ngậm nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói cô hận hắn, hận không thể hắn chết đi, tâm hắn như đao cắt.

 

Mỗi một chỗ trên cơ thể như bị răng cưa lăng trì, hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn đáy mắt cô không che giấu nỗi hận, xưa nay chưa từng có bàng hoàng.

 

Vì sao hắn đau như vậy, đây không phải chỉ là giấc mộng sao?

 

Lâm Dịch Phong giống như nghe được trái tim mình xé rách, từng miếng bị diều hâu sắc bén vô tình xé mở, máu tươi đầm đìa.

 

Mà tất cả đều là cô gái trước mặt tay trói gà không chặt cho hắn.

 

Hắn bàng hoàng rơi vào vực sâu, mắt thấy câu chuyện này càng đi càng hoang đường.

 

Quan hệ của họ bị bạn trai cô phát hiện, cô khẩn cầu mình buông tha cô, mà hắn cách ra nước ngoài để cô có thời gian tự do, cũng cắt đứt hoàn toàn hy vọng rời đi xa vời.

 

Sau khi trở về, tất cả đều thay đổi, cô bị người khác hãm hại, bị bạn học toàn trường cô lập, bị kẻ xấu ở phòng điêu khắc muốn lăng nhục cô.

 

Lúc Dịch Phong đứng ở phòng điêu khắc, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ là ánh mất mất sinh lực của cô, trong đầu vẫn ngốc, chỉ có thể nghe được tiếng ầm ầm.

 

Hắn đờ đẫn đứng, lưng lại hoàn toàn cong xuống, giống như một cây lâu năm, bị sâu mọt gặm đến vết thương chồng chất, mà bộ phận quan trọng nhất một phần trống rỗng.

 

Hắn há miệng thở dốc, mới phát hiện yết hầu bị chặn đứng, không nói nên lời. Hắn muốn hỏi:

 

Đây không phải mộng sao? Vì sao không chịu sự khống chế của hắn, vì sao hắn chưa kịp bảo vệ cô, vì sao không cho bọn họ cái kết đẹp?

 

“Lâm tổng, anh còn đứng làm gì?”

 

Thư ký Trương từ vừa phát hiện hắn không thích hợp, một chân dẫm lên đũng quần người vũ nhục cô sau đó thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, giống như một đứa bé mất đi phương hướng, ánh mắt mờ mịt mà bất lực.

 

Hắn gấp đến độ nhắc nhở nói: “Mau đưa Bùi tiểu thư đi bệnh viện!”

****

 

Màn đêm buông xuống, xe Maybach như ngựa hoang thoát cương ở quốc lộ bay vọt qua tốc độ nhanh đến nỗi chỉ có thể thấy bóng dáng màu đen.

 

Trong xe, thư ký Trương từ kính chiếu hậu nhìn người đàn ông, sắc mặt tái nhợt, mặt mày đều bị nước mắt nhuốm ướt, bàn tay to ôm chặt người trong lòng.

 

Hắn như muốn đặt tay trên mặt cô, lại run run thật lâu sau sau dịch đến bên hông, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau, tựa như đôi uyên ương triền miên.

 

Chỉ là một con bị trọng thương, còn hắn bi thương.

 

Hắn nhìn hốc mắt đã ướt, có lẽ.... Lâm tổng là thật sự yêu Bùi tiểu thư, chỉ mong hắn còn có cơ hội bồi thường.

 

Thư ký Trương xuyên thấu hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn môi người đàn ông dán vào bên mặt còn lại không bị thương, tựa nỉ non, tựa khóc thút thít.

 

Hắn nỗ lực nghe rõ Lâm tổng đang nói cái gì, nghe xong vẫn không hiểu.

 

Giọng hắn trầm đáng sợ, đứt quãng, giống như du hồn đang nức nở, hắn đang nói: “ Cho tôi tỉnh lại đi.... cho tôi tỉnh lại đi....”

 

Giấc mộng quá đáng sợ, khiến tâm hắn đau, ngực dường như bị xé rách. Hắn không bao giờ muốn chiếm lấy sự tốt đẹp của cô, lại không muốn bá chiếm cô.

 

Để hắn tỉnh lại đi, hắn không muốn lại đi vào giấc mộng này nữa!

 

Nếu ban đầu đã vô tình, về sau hắn muốn sự mong muốn kéo dài giấc mộng này, như vậy đến đây kết thúc!

 

(*) mn search tên để xem tranh nhé

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)