TÌM NHANH
NGỦ SAY TRÊN ĐẢO NHỎ
View: 696
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Hôm nay Trần Miên có rất nhiều vấn đề, giống như là hỏi mười vạn câu hỏi vì sao.

Hết cái này đến cái khác nghe có vẻ khá khiêu khích.

Thẩm Vực trả lời khá nghiêm túc, nói: “Không phải lo, tôi không định sinh con.”

Cũng không cảm thấy hai học sinh cấp ba thảo luận về chủ đề này như thể ra vẻ người lớn quá mức, cái nghiêm túc trong giọng điệu sẽ khiến người thứ ba có mặt ở đây phải bật cười, dù sao thì chủ đề có con bây giờ là quá xa với họ, sự cam kết và quyết tâm cũng có vẻ nhẹ hều, có lẽ không ai nghiêm túc ngoại trừ anh.

Đương nhiên, Trần Miên cũng nghĩ như vậy, suốt thời thơ ấu của cô thỉnh thoảng lại là sự thúc giục kết hôn mang thai trôi nổi trong khu dân cư, người lớn tuổi ở tầng dưới phe phẩy chiếc quạt tròn, trò chuyện chỉ gói gọn trong những vấn đề này, như thể kết hôn và sinh con là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống, rõ ràng là họ làm không tốt, nhưng đặt ra những quy tắc như vậy để đánh giá cuộc sống của người khác có trọn vẹn hay không, sau đó trong lời truyền miệng đã trở thành tiêu chuẩn chính xác, không ai có thể lật đổ, người càng thấp không thể thoát khỏi xiềng xích của thế tục.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Mà Thẩm Vực thuộc về một loại khác có khả năng vô hạn, không cần cầu phúc cho tương lai hay mấy thứ tương tự, anh rất thông minh, gia đình giàu có mang đến khả năng vô hạn và không gian để thử nghiệm, trở thành một học sinh giỏi chỉ là một lựa chọn cho anh, tất nhiên, anh cũng có thể thực hiện chủ nghĩa vui chơi đến cùng những người như Du Hoài, để rồi cánh cửa cuối cùng được đẩy mở vẫn sẽ là ánh sáng chói lọi.

Cho nên, Thẩm Vực nói không có ý định sinh, bốn chữ này, chỉ khiến Trần Miên cảm thấy buồn cười.

Cô không phản bác, chỉ gật đầu,chuyện này qua đi một cách nhẹ nhàng.

Kết quả là, cô nghe Thẩm Vực nói với mình: “Tính cách tôi không tốt, tính cách của cậu cũng rất tệ, cho nên thật sự không cần thiết phải ảnh hưởng đến người thứ ba.”

“...”

Tất cả những suy nghĩ nặng nề trong đầu cô đều bị quét sạch, Trần Miên đá Thẩm Vực, thấp giọng mắng: “Thẩm Vực, cậu có bệnh.”

Thẩm Vực cười đến mức hai vai run rẩy, anh dựa vào tủ giày ra vào như không xương.

Khuỷu tay chống lên trên, miệng méo xẹo: “Đùa có chút thôi mà mặt cậu đỏ cái gì?”

“Cậu có ý đồ xấu, Trần Miên.”

Trần Miên quay đầu định rời đi, nhưng lại bị anh túm lấy cổ tay.

Nghe thấy giọng nói của nam sinh mang theo tiếng cười, dỗ dành cô: “Được rồi, Trần Miên, là tôi lòng dạ xấu xa.”

Đèn ở lối vào bật sáng, màu vàng ấm áp kéo bóng của hai người thành một hàng dài.

Lúc này, Trần Miên có một suy nghĩ rất không đúng lúc, dường như từ khi chuyển đến đây, cuộc sống của cô đã trở nên bình thường, cứ như thể cô chỉ là học sinh cấp ba bình thường nhất, thiếu niên đứng trước mặt cô chỉ là một bạn học nam đang mập mờ với cô.

Anh gọi tên cô, để hai từ Trần Miên đều được trao cho ý nghĩa đặc biệt.
 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giống như.



Lời sấm truyền của Thẩm Vực.

*

Hôm sau tới trường học.

Kết quả cuộc thi viết văn được công bố, cũng coi như là một vở kịch bình thường, giấy chứng nhận giải ba được giáo viên cấp ngay trong buổi sáng tự học, hầu hết mọi người trong vẫn chưa tỉnh ngủ, mùa hè tới gần, ve sầu trên ngọn cây kêu inh ỏi, tiếng vỗ tay thưa thớt, bùm bùm như tiếng pháo rẻ tiền.

Giấy chứng nhận giải thưởng được ấn ở dưới cùng của đống sách, Triệu Lị Lị buồn ngủ đến mức pha hai túi cà phê, chống cằm bằng bút bi, hỏi Trần Miên: “Hôm nay tiết nào có kiểm tra vậy?”

Trần Miên liếc nhìn lịch học dán trên bàn: “Ngoại trừ chính trị, những môn khác đều kiểm tra.”

Triệu Lị Lị than khóc: “Thà giết quách tớ còn hơn,làm gì có lớp nào kiểm tra hết trong một ngày đâu!”

Lưu Tuấn Kiệt lấy nước nóng trở về, nghe xong lập tức nhẹ nhàng nói tiếp: “Lớp tự nhiên đã kiểm tra liên tiếp hai ngày rồi. ”

“Toi, rồi.”

“Lớp thực nghiệm tự nhiên thậm chí còn dữ hơn, cậu đoán xem mọi người ta đang làm gì?”

“Làm gì?”

“Bài kiểm tra toán, chỉ cần đi ngang qua đó, tiếng viết còn gọn gàng hơn cả tiếng in, ngoáy đến đáng sợ.” Nói rồi, Lưu Quân Kiệt liếc sang bên cạnh, hỏi với thái độ thờ ơ nhất: “Người này đi đâu rồi?”

Triệu Lị Lị: “Chuông tan học vang lên đã chạy mất rồi, có lẽ là tới lớp âm nhạc tìm Trần Nhân.”

Dứt lời, lại nghe thấy ai đó hét lên bên ngoài.

“Đánh nhau, đánh nhau!”

“Lâm Lâm và Kiều Chi Vãn đánh nhau!”

Triệu Lị Lị chửi thề, nhanh chóng hỏi: “Tình hình thế nào, giữa Lâm Lâm và  Kiều Chi Vãn thì đánh cái gì chứ?”

Người nói là “loa nhỏ” của lớp 3 ban xã hội, có lương tâm hơn người kể chuyện: “Cũng không phải Lâm Lâm và Kiều Chi Vãn đánh nhau, nói chính xác là Kiều Chi Vãn đi tìm ai đó, nhưng lại bị Trần Nhân và Lâm Lâm bắt gặp, Lâm Lâm trào phúng bị bạn bè của Kiều Chi Vãn nghe thấy, hai người cãi nhau lao vào đánh nhau, giáo viên đã qua đó, lần này Lâm Lâm thảm rồi.”

“Ai đó” rõ ràng là đang nói về Thẩm Vực.

Trần Miên chống cằm nhìn ra ngoài, vừa đúng lúc nhìn thấy bóng dáng một nam sinh mặc đồng phục học sinh đi ngang qua cửa sổ, sắc mặt lạnh lẽo, trông có chút cáu kỉnh, áo khoác đồng phục học sinh bị kéo lên trên, theo sau là Trần Nhân vẫn đang nói gì đó.

Triệu Lị Lị chỉ vào hai phía sau rồi thở dài: “Đám người này đặc sắc quá, , sống như một bộ phim thần tượng, không giống như tớ và các học sinh cấp ba khác chỉ có thành thật viết bài tập, làm kiểm tra, không muôn màu muôn vẻ được như các cậu ấm cô chiêu… ôi, Trần Miên, cậu đi đâu vậy?”

Trần Miên nhận lấy cốc nước, nói với Triệu Lị Lị: “Rửa cốc.”

Tiết học đầu tiên sắp có chuông.

Trần Miên đi đến phòng làm việc của giáo viên đối diện, khi đi ngang qua cửa, cô nhìn thấy Kiều Chi Vãn, Trần Nhân, Thẩm Vực, Lâm Lâm và một khuôn mặt xa lạ đứng bên trong, Thẩm Vực đứng ở cửa, trông có vẻ khó chịu, đã cáu kỉnh lên tới đỉnh điểm.

Ban giám hiệu bên trong không ngừng lải nhải đạo lý lớn lao,  không tha cho ai cả, thỉnh thoảng xen kẽ một câu giáo dục không được yêu sớm, ý trong mắt hướng về phía Thẩm Vực.

Hiển nhiên, anh có chút không hài lòng với anh, nam chính buôn chuyện, nhưng rất khó để trực tiếp gọi tên anh.

Thẩm Vực đang buồn bực khi nghe mấy thứ này, đang định tìm cớ rời đi thì nhìn thấy Trần Miên ở cửa.

Cô cầm cốc nước, ngước mắt lên nhìn anh, lại đảo quanh, như cá bơi trượt giữa Kiều Chi Vãn và Trần Nhân, cuối cùng lại ổn định trên người anh.

Rõ ràng không nói gì, nhưng trong mắt lại có chút khiêu khích.

Như thể là ảo ảnh, cô lại thu hồi ánh mắt, lấy cốc nước của riêng mình, đi vào nhà vệ sinh giữa tiếng tụng kinh nội quy trường của hiệu trưởng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)