TÌM NHANH
NHÃI CON ÁC LONG QUYẾT ĐỊNH ĐI CƯỚP CÔNG CHÚA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 109
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Chiếc túi khủng long bị kéo mạnh ra, thanh niên tóc nhỏ dùng sức lắc, đồ bên trong lăn ra ngoài, rơi trên chiếc bàn gỗ cũ nát.

Sáu thỏi vàng nằm rải rác giữa đồng đồ ăn vặt và đồ chơi,  trông chúng vẫn lấp lánh trong căn phòng cũ kỹ và tối tăm này.

Trong phòng náo loạn -------

“Mẹ kiếp! Đại ca, là vàng thật đó!”

Vương Hải mặc bộ cao bồi hai mắt tỏa sáng, hận không thể lấy toàn bộ, vừa định duỗi tay ra sờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bốp--------

“Động cái gì, lộn xộn cái gì?!”

Ngụy Minh tóc đỏ gạt tay anh ta ra, tròng mắt không che giấu được vẻ tham lam,

“Kẻ có tiền chính là kẻ có tiền, nhiều thỏi vàng như vậy chỉ là đồ chơi cho trẻ nhỏ?”

Anh ta ngửi mùi kim loại độc nhất trên thỏi vàng, vừa thích thú vừa ghen ghét, sau đó, anh ta chợt nhớ ra cái gì mà dùng chân đá người bên cạnh.

“Nhanh, dùng điện thoại tra xem giá vàng hiện tại là bao nhiêu?”

Ngụy Minh lật mấy thỏi vàng trong tay, một thỏi chừng 300g, sáu thỏi là hơn cân rưỡi.

“Đại ca, em tra Baidu nói một gam là tầm 378 tệ!”

Vừa dứt lời, vài người đứng bên cạnh lập tức lấy điện thoại ra tính,

Giá vàng trên thị trường vào khoảng 378 tệ một gam, một thỏi là 300g, sáu thỏi là 1800 gam, dựa theo mỗi gam 378 tệ …

Người trong phòng đột nhiên trầm mặc, chỉ còn lại hơi thở hưng phấn,

Lạch cạch!

Có người thậm chí còn rơi điện thoại vì tay run.

Cuối cùng là Vương Hải mặc đồ cao bồi tính ra, anh ta nhìn kết quả cuối cùng lại không thể không xác nhận lại nhiều lần, cuối cùng mới dại ra mà ngẩng đầu lên,

“Hơn sáu … sáu mươi tám vạn …”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mọi người đều ngẩn ra và dừng lại động tác trong tay, giống như bị bánh lớn từ trên trời rơi xuống làm cho lú.

Não bắt đầu ong ong!

Mấy người họ phần lớn là đều bỏ học sơ trung đi làm, không có công việc gì đứng đắn cả, cả ngày toàn ăn trộm ăn cắp sống qua ngày, nhiều nhất cũng chỉ là trộm một hai ngàn, làm sao đã thấy nhiều tiền như vậy?

Ngay cả khi nhìn một cái áo khoác của Thẩm Mậu mới tám nghìn cũng đều ghen tị đến đỏ mắt. Chứ đừng nói đến sáu mươi tám vạn, đến sáu vạn tám họ cũng chưa từng thấy!!!

Một số người nóng đầu hét lên một cách điên cuồng.

“68 vạn!!! 68 vạn!!!”

“Giàu rồi! Giàu rồi, đại ca!!!”

“…”

Sau cơn ngất ngây thì bọn họ lại không khỏi phẫn uất và ghen tị,

“Mẹ! Nhiều vàng như vậy thà đưa cho một đứa trẻ chơi đùa chứ không giúp đỡ những người nghèo khổ như chúng ta, chết tiệt! Kẻ có tiền quả nhiên không phải người tốt!”

Một vài người hùng hổ hoàn toàn không giấu được đôi mắt đỏ lên vì tham lam. Mãi cho đến lúc có người thì thào:

“Cái kia, nếu cha mẹ của đứa trẻ này tới tìm thì làm sao? Đứa nhỏ đó quen Thẩm Mậu, Thẩm Mậu cũng biết chúng ta mà!”

Lời vừa thốt ra, căn phòng ồn ào bỗng trở nên an tĩnh hơn rất nhiều, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Ngụy Minh nhuộm một đầu đỏ.

Đối phương rít một hơi thuốc lá nặng nề, ném xuống đất rồi dập tắt,

“Sợ gì chứ? Khu nhà này không có camera, ai biết là chúng ta cướp? Huống chi tiểu tử Thẩm Mậu vô dụng kia sao dám nói gì?”

Nói vậy thì mấy người lại cảm thấy thoải mái hơn chút.

Đúng vậy, Thẩm Mậu từ khi chuyển tới khu này đã như vậy, cậu có một người mẹ bị tâm thần, lại là một đứa điếc, ai cũng có thể bắt nạt cậu. Dù có bị đánh hay bị cướp đồ thì cậu cũng không phản kháng, cũng không cáo trạng với cha mẹ.

Dù sao cũng không có cha, tinh thần của mẹ cũng không được bình thường, Thẩm Mậu căn bản không khác gì đứa trẻ mồ côi.

“Đại ca nói đúng, chúng mày đừng để ý nó được kẻ có tiền nhận nuôi, nhưng mẹ tao nói, người đàn ông kia đạo đức giả, mỗi ngày đều giả bộ làm từ thiện trên TV, còn nói thương cho tiểu tử kia là trẻ mồ côi nên mới nhận về nuôi, có ai không biết Thẩm Mậu là con trai của ông ta đâu?!”

“Người nhà nó cũng chỉ mua cho nó vài bộ quần áo hàng hiệu, cho học phí để giữ mất mặt chứ quản nó bao giờ? Nếu không thì sao kỳ nghỉ đông, nghỉ hè hàng năm nó không sống trong biệt thự lớn mà chạy tới nơi này của chúng ta?”

Vài người mồm năm miệng mười, càng nói càng hăng, Ngụy Minh đập bàn một cái,

“Đủ rồi, im đi, nói đi đâu thế?”

Anh ta nhét tất cả đồ ăn vặt và đồ chơi vương vãi trên bàn vào trong túi, xác nhận không thiếu thứ gì thì mới kéo khóa lại và ném qua------

“Vương Hải, đem nó ra sân sau đốt đi, xử lý sạch sẽ.”

Đối phương cầm lấy túi nhưng không nhúc nhích, chỉ cười ha hả,

“Vậy đại ca, anh nói mấy thỏi vàng này… Chia thế nào đây?”

Mặc dù giọng điệu anh ta hòa hoãn nhưng ánh mắt lại dần trở nên sắc bén.

Lời vừa nói ra đã khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào thỏi vàng trên bàn, bọn họ bây giờ có tám người nhưng lại chỉ có 6 thỏi vàng.

“Làm gì, làm gì?!”

Ngụy Minh đột nhiên tức giận đá vào ghế đẩu bên cạnh, phát ra tiếng vang lớn.

“Sao, chúng mày còn muốn cướp đồ trong tay của ông đây?!”

Vẻ mặt của mấy người tức khắc khó coi.

“… Cũng không thể nói như vậy, thỏi vàng là mọi người cùng lấy mà.”

Vương Hải đưa tay lặng lẽ đến gần đống vàng và bắt đầu có ý uy hiếp.

“Không phải đại ca muốn độc chiếm làm của riêng đấy chứ?” 

“Được đó, Vương Hải, mày có bản lĩnh …”

Bang!

Ngay khi mấy người đang chuẩn bị gây rối vì chiến lợi phẩm không được phân chia đều thì cánh cửa gỗ cũ kỹ bị người đạp thẳng từ bên ngoài vào!

Binh---------!!!

Toàn bộ cánh cửa trực tiếp nện xuống mặt đất, bốc lên một tầng bụi mù mịt.

Tiếng động lớn đột ngột khiến tất cả run như cầy sấy, bọn họ dừng cuộc nội chiến và đồng thời quay đầu lại.

Lúc này, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn tuấn tú ở cửa.

Đối phương liếc nhìn thỏi vàng nằm rải rác trên bàn nhưng ánh mắt cuối cùng lại chỉ chăm chú vào cái túi khủng long trong tay Vương Hải.

Chẳng qua trong phòng ngoại trừ mấy người này thì chỉ còn đồ đạc cũ nát, tàn thuốc lộn xộn, bình rượu, rác của thực phẩm đóng gói.

Cũng không có….. đứa nhỏ mà anh nhớ nhung.

Cuối cùng Ngụy Minh cũng phản ứng lại, anh ta giật mạnh cái túi nilon vội vàng cất mấy thỏi vàng trên bàn vào, sợ có nhiều người thấy vàng.

“Mẹ kiếp! Mày là ai mà dám đá cửa nhà ông đây?!”

Mấy người khác tuy có chút hoảng hốt nhưng bọn họ có 8 người, đối phương chỉ có một thì sợ gì. Sau đó họ trở nên can đảm hơn,

“Tôi nói chứ ông chú, ông chắc là đi nhầm cửa….. A a a !!!”

Một tên côn đồ mặc áo khoác đinh tán bước tới, lời còn chưa nói xong, cánh tay đã trực tiếp bị gập gãy, trước khi mọi người nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thì đã nghe thấy tiếng nứt xương rất giòn trong căn phòng chật hẹp.

Gương mặt vài người tái đi. Căn bản không dám tiến lên mà thay vào đó thì lùi về phía sau, làm gì còn dáng vẻ hùng hổ vừa rồi.

Bọn chúng cũng chỉ là mấy tên côn đồ tầng chót không có văn hóa, nhiều nhất là bắt nạt trẻ con, bé gái, chưa nơi nào gặp qua người đàn ông hung dữ như vậy.

Hơn nữa, một tay vừa rồi vừa thấy đã biết là đã được huấn luyện.

Giang Hoài Sinh trực tiếp ném người sang một bên, anh cao lớn đứng chặn ở cửa, hai mắt đục ngầu, quả thức giống một kẻ điên mất trí.

“Con gái của tao đâu?”

Giọng nói kia nghẹn đến đáng sợ, giống như thú dữ bị cướp mất đứa con yêu quý mà có thể nhào tới, tàn nhẫn xé nát mọi người.

Lời vừa nói ra, mấy người trong phòng lập tức hiểu ra.

------ đây là cha của đứa trẻ kia tìm tới.

Sắc mặt Vương Hải trắng bệch, lập tức giấu túi ra sau, nhìn Ngụy Minh cầu cứu. Sắc mặt đối phương cũng khó coi, vốn dĩ còn cảm thấy khu nhà không có camera, tiểu tử Thẩm Mậu kia cũng không dám nói bậy, một đứa trẻ còn có thể làm gì được họ?

Cho dù trở về cáo trạng với phụ huynh thì cũng phải chờ đến ngày mai, lúc đó chứng cứ đã bị hủy tiêu hết, ai cũng không tìm được thì làm gì được họ?

Kết quả không ngờ tới, chưa đến một giờ, cha của đối phương đã trực tiếp tìm tới cửa!

Ngụy Minh biết mọi chuyện đã không thể thu hồi, nhưng anh ta cầm thỏi vàng nặng trĩu lại từ chối giao số tiền khổng lồ ra.

Ngụy Minh kéo Vương Hải lại, ý bảo anh ta nhanh chóng xử lý cái túi kia.

“Ai biết con gái mày chạy đi đâu, nơi này của bọn tao không có đứa trẻ…….”

Anh ta còn chưa nói xong thì ngoài cửa có một người phụ nữ đeo khẩu trang xông vào.

“Miên Miên! Miên Miên đâu?!”

Giang Hoài Sinh nắm chặt tay cô, thấp giọng mắng,

“Không phải bảo em chờ ở trong xe sao?!”

Nhưng mà lúc này Trác Vãn Chu đã thấy cái túi Vương Hải giấu sau lưng, đó là tự tay cô mua cho con gái, cho dù chỉ nhìn thấy một góc cũng có thể lập tức nhận ra.

Cô nhận ra có thể con gái đang ở trong phòng này nên thoát khỏi tay chồng cũ, trực tiếp xông vào lục tung mỗi phòng.

Tất nhiên, những người bên trong không thể để cô tiến vào, họ sẽ ngăn cô lại ngay, nhưng còn chưa tới gần người phụ nữ kia thì bụng bị đánh bất ngờ, giây tiếp theo thì chỉ có thể cuộn tròn trên mặt đất vì đau.

Giờ khắc này, sự nhẫn nại của hai vợ chồng đã ly hôn đã đến giới hạn. Giang Hoài Sinh không hề lưu tình và tất cả sự phẫn nộ biến thành bạo lực.

Mà Trác Vãn Chu cũng run rẩy lục tung mọi căn phòng, tủ quần áo, thậm chí bất cứ thứ gì có thể giấu một đứa trẻ, nhưng vẫn không tìm thấy con gái nhỏ mà mình nghĩ tới.

Chờ tới khi cô đi ra thì người trong phòng khách đã đổ rạp hết, mà Giang Hoài Sinh đang túm cổ áo một thanh niên tóc đỏ, một cú lại một cú đánh vào mặt anh ta.

Bên cạnh là thỏi vàng nằm ngổn ngang.

“Con gái tao đâu? Người đâu!!!”

“Nói đi!!!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)