TÌM NHANH
Nhận Nhầm Nam Chính Phản Diện Thành Nữ Chính
View: 611
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Edit: luvevaland.Tây Quan

Hơn nữa, so với những người khác, nàng cũng rất may mắn.

 

Người khác, chẳng hạn như Nhị tẩu, sau khi thành thân có thể đi theo trượng phu học tập. Mẫu thân của nàng cũng học chữ dựa vào kinh Phật. Dương Giảo cô nương cũng phải thừa dịp những học trò khác không có mặt mới lặng lẽ đi ra rừng bia nhìn chữ trên bia đá…

 

Nàng chợt nhớ đến câu giới thiệu nội dung vắn tắt của hệ thống: “Thiếu nữ Tô Lăng cải trang giả dạng đến thư viện Sùng Đức cầu học, kết bạn với một đám đồng môn, thu hoạch được tình bạn và tình yêu, đề cao địa vị của nữ giới.”

 

Đương nhiên bây giờ chứng minh cái câu giới thiệu vắn tắt “Thiếu nữ Tô Lăng” kia chắc chắn là không đúng.

 

Như vậy có phải là “thiếu niên Tô Lăng” cải trang giả dạng để che giấu thân phận hay không? Dù sao có thể nói ra mấy lời này đủ thấy cậu ấy có mấy phần sâu sắc. Ở thời đại này, một người nam nhân có thể suy nghĩ cho nữ giới quả thật là không dễ dàng, rất đáng quý.

 

Ngay trong khoảnh khắc nàng có chút hổ thẹn, thân là một người xuyên sách, suy nghĩ của nàng vậy mà không so sánh được với một người thời đại này như Tô Lăng, lại bị cậu lên lớp. A, đúng rồi, Tô Lăng vốn là người có ý tưởng cũng có bản lĩnh…

 

Không đúng, không đúng, cái hệ thống kia, một chữ cũng không thể nào tin được!

 

Trình Tầm nhanh chóng đuổi hết đống suy nghĩ rối tung loạn xạ trong đầu, chậm rãi ngẩng lên, nhìn về Tô Lăng: “Huynh nói, thật sự để nữ tử tham gia khoa cử?”

 

Đây là thế giới hư cấu, không có gì là không thể!

 

Tô Lăng nôn nao, cậu nói nhiều như vậy mà nàng chỉ hỏi lại có một vấn đề. Cậu chậm rãi cong cong khóe miệng, không trực tiếp trả lời: “Nếu bản thân còn chưa có suy nghĩ này, ta thấy…” Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang khác xong cũng nhớ qua đọc ở trang chính chủ Luvevaland ủng hộ nhóm mình nhé. Có nhiều lượt xem team sẽ có thêm nhiều động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa.

 

Nếu nàng muốn, cậu sẽ tìm cách giúp nàng đạt được. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là nàng thật sự “nghĩ đến”.

 

Trình Tầm khoát tay áo: “Ta hiểu ý huynh.”

 

Nếu sau này thật sự có thể đề cao địa vị nữ giới, vậy nàng hoàn toàn có thể làm chút gì đó.

 

Giống như Tô Lăng đã nói, trên đời này người ngồi ở vị trí cao nhất đã bật đèn xanh. Nàng thật sự không có lý do để lùi bước.

 

Thần sắc Trình Tầm trịnh trọng, Tô Lăng thật sự có chút bất an. Cậu ho nhẹ một tiếng: “Ta cảm thấy…”

 

“Ta đồng ý làm thư đồng cho huynh.” Trình Tầm nói rõ từng chữ. Nàng nhìn vào mắt cậu, ý cười lan tràn trong đáy mắt nàng, đôi mắt hình hạnh nhân lóe sáng lung linh, khí chất bức người.

 

Nhịp tim Tô Lăng bỗng nhiên tăng nhanh. Sau một lát, vui vẻ ào ào nhào đến. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đồng ý là tốt rồi.

 

Cậu cũng không muốn mấy ngày sau ở chung, trong lòng nàng vẫn còn khúc mắc.

 

Tô Lăng cười, thư thái vui vẻ: “Như vậy thì sau này cùng nhau cố gắng.”

 

Trình Tầm rất chân thành gật đầu một cái: “Ta sẽ.”

 

Nàng quay đầu nhìn cung điện nguy nga, trong ngực bỗng sinh ra cảm giác hào hùng.

 

Đã có cơ hội, vậy phải nắm chắc cơ hội, tiếp tục đi học!

 

Tâm tình của Tô Lăng rất tốt, còn nói đến kho sách của Hoàng cung: “Chỉ cần nàng nói ra tên sách, nhất định sẽ có.”

 

“Vậy kho sách lớn cỡ nào?”

 

Tô Lăng cười một tiếng: “Đương nhiên có mấy kho sách lớn như vậy nè.” Cậu dùng tay lung tung vẽ một vòng, “Ta khoa tay múa chân không ra, nói chung là rất lớn.”

 

Trong lòng Trình Tầm cực kỳ hâm mộ cùng chờ mong, kho báu, kho báu nha.

 

Tô Lăng đưa nàng đến cửa phía Bắc của Hoàng cung, nhìn nàng leo lên xe ngựa, cẩn thận dặn dò thái giám vài câu, lại tiếp tục nói với Trình Tầm: “Trở về nói chuyện rõ ràng với Hiệu trưởng, mang theo ít đồ tùy thân là được, những cái khác trong Hoàng cung đều có. Ngày mai cũng không cần đến quá sớm.”

 

Trình Tầm liên tục gật đầu, nhớ hết từng điều một. 

 

Mãi đến khi không nhìn thấy xe ngựa nữa, Tô Lăng mới xoay người lại.

 

Trình Tầm ngồi trên xe ngựa, nhớ lại chuyện hôm nay, tâm tư xoay quanh mấy vòng. Lúc thì kích động vui vẻ, khi thì khẩn trương bất an, có khi lại thất vọng mất mát.

 

Chờ đến khi xe ngựa ra khỏi Kinh thành, nàng mới nghĩ đến một chuyện mà mình không để ý: Chuyện nàng không muốn làm thư đồng còn có một nguyên nhân rất quan trọng.

 

Vào ngày mồng bốn tháng Năm, sau khi Tô Lăng biết được bị hiểu lầm, đã hỏi nàng có nguyện ý gả cho cậu không.

 

Hôm nay gặp lại, bọn họ cũng không nhắc đến chuyện này.

 

Nhưng cũng không biết suy nghĩ bây giờ của Tô Lăng là gì. Nàng xin lỗi cậu, cậu chỉ nói một câu, chuyện đã qua đừng nhắc lại.

 

Cỗ xe ngựa xóc nảy một chút, trong lòng nàng cũng theo đó mà lộp bộp.

 

Nàng cẩn thận phân tích từng chi tiết một khi ở chung với Tô Lăng. Dường như ngoại trừ giữ nàng lại làm thư đồng thì không có biểu thị cái gì? Lời nói “Chờ đến tuổi, tùy tiện gả cho một người” kia của cậu mơ hồ còn mang theo sự khinh thường…

 

Trình Tầm vò vò cái đầu như muốn nứt ra, suy nghĩ có nên tìm một cơ hội bóng gió hỏi một chút.

 

Không được không được, đừng có mà đi gây sự. Nhưng không hiểu rõ ràng, trong lòng lại không yên.

 

*

 

Xe ngựa chạy đến trước cửa thư viện Sùng Đức.

 

Trình Tầm nói lời cảm tạ, nhảy xuống xe ngựa, bước qua thềm đá thật dài đi vào thư viện.

 

Nàng ba chân bốn cẳng bước thật nhanh, không bao lâu sau đã đến Trình gia.

 

Đẩy cửa ra, nàng gọi một tiếng: “Mẫu thân, con về rồi.”

 

Người đầu tiên chào đón là thím Giang.

 

Thím Giang mặt mày khẩn trương, thấp giọng hỏi: “Cháu nhỏ giọng một chút, đang có khách. Cháu gọi mẫu thân loạn như vậy, để người ta biết được thì làm sao… Ai, có chuyện gì xảy ra? Không phải là cháu tiến cung làm thư đồng hay sao? Sao lại trở về? Trời còn chưa tối mà.”

 

Trình Tầm cười một tiếng, trong lòng như có dòng nước ấm phun trào, “Hôm nay cháu không có đi học. Chỉ gặp qua Hoàng thượng, Quý phi nương nương, cả Nhị hoàng tử, ăn cơm trưa xong liền lên xe ngựa quay về.”

 

Đang nói chuyện, đám người Trình Uyên, Lôi thị bước ra.

 

Đi theo sau bọn họ là Trương Dục.

 

Trông thấy nữ nhi, Lôi thị đi đến đầu tiên: “Thế nào rồi? Quý nhân trong cung không làm khó con chứ? Có khó ở chúng không? Con có bị bắt nạt không?”

 

Bà cẩn thận đánh giá nữ nhi, thấy bình yên vô sự mới yên lòng.

 

Trình Tầm lắc đầu, cười hì hì một tiếng: “Không có, mẫu thân, trong cung rất tốt. Hoàng thượng cùng Quý phi nương nương đều hiền lành. Hoàng thượng còn dặn con phải học tập thật giỏi, cũng đốc thúc Nhị điện hạ thật tốt. Về phần Nhị điện hạ…”

 

Nàng do dự một chút, nhỏ giọng nói: “Nhị điện hạ cũng là một người tốt, ngài ấy đưa con đến cửa cung.”

 

Không biết vì sao nàng thật sự không thể nào nói ra chuyện Nhị hoàng tử chính là Tô Lăng.

 

Lôi thị gật đầu: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Giọng nói của bà êm dịu: “Ta đã biết U U của chúng ta có phúc khí.”

 

Thím Giang đứng một bên thấy U U đứng ngay trước mặt Trương gia tiểu thiếu gia trực tiếp gọi phu nhân là mẫu thân, mà phu nhân cũng đáp lời, còn gọi nhũ danh của U U, không khỏi trợn mắt há mồm. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang khác xong cũng nhớ qua đọc ở trang chính chủ Luvevaland ủng hộ nhóm mình nhé. Có nhiều lượt xem team sẽ có thêm nhiều động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa.

 

Bà khẽ thở dài một hơi: “Đi vào trong nói chuyện, đứng trong sân làm gì?”

 

Đám người đi vào phòng, ngồi theo thứ tự.

 

Lôi thị vốn định kéo nữ nhi hỏi thăm rõ ràng chuyện tiến cung của nàng.

 

Trương Dục lại chắp tay với Trình Uyên: “Cô phụ, cháu cho rằng biểu muội không nên đảm đương vị trí thư đồng này.”

 

--- Trung tuần tháng năm, lúc thư viện cho nghỉ, Trương Dục biết được từ tổ mẫu chuyện Trình gia khước từ hôn sự, Trình U U đã đính hôn cùng người khác. Hắn vừa có cảm giác không ngờ lại có chút nóng nảy mơ hồ.

 

Nếu Trình gia vô ý như vậy, hắn cũng không cần phải nhớ mấy chuyện này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

 

Sau đó một thời gian, ở trong học đường hắn cũng không hề có phản ứng gì với nàng ---- Mặc dù hắn cũng không tự chủ được mà quan sát xem nàng có thân cận với ai không như trước kia.

 

Hai tháng này, nàng học hành rất chăm chỉ, không hề lui tới với ai.

 

Thế nhưng gần đây chẳng hiểu vì sao, nàng lại bắt đầu không đi học.

 

Về sau hắn nghe được tin tức Trình Tầm tiến cung làm thư đồng cho vị Nhị hoàng tử từ trên trời xuất hiện.

 

Lúc ấy hắn liền giật mình: Như vậy sao được?!

 

Hôm nay học xong, hắn liền đến thẳng Trình gia, vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp vào chủ đề chính đã nghe giọng nói của nàng.

 

Bây giờ bọn họ nhắc đến chuyện nàng tiến cung làm thư đồng, Trương Dục không nhịn được mà lên tiếng: “Cô phụ, cháu cho rằng biểu muội không nên đảm đương vị trí thư đồng này.”

 

“Hả?” Thần sắc Trình Uyên nhàn nhạt.

 

Trương Dục chân thành nói: “Nàng ở trong thư viện cũng được, giả trang dùng thân phận giả đi làm thư đồng cho hoàng tử, đây chính là tội khi quân, có lẽ liên lụy đến cửu tộc. Thừa dịp bây giờ còn chưa trở thành đại họa, tranh thủ thời gian thu tay lại.” 

 

Trình Uyên cười cười: “Điểm này cháu không cần lo lắng. Hoàng thượng biết U U là nữ, còn cố ý cho mấy bộ nam trang.”

 

“Cái gì?” Trương Dục kinh ngạc.

 

“Hôm nay Hoàng thượng gặp ta, còn khen ta chăm chỉ, muốn ta học cho giỏi.” Trình Tầm nhẹ giọng nói.

 

“Hoàng thượng biết?” Trương Dục sửng sốt hồi lâu, “Vậy cũng được sao? Một cô nương gia vì sao lại đi làm thư đồng cho hoàng tử?”

 

Giọng điệu quen thuộc này làm Trình Tầm tức giận trong lòng. Nàng đứng lên: “À, vậy ra ngươi đang chất vấn quyết định của Hoàng thượng?”

 

Cô nương thì làm sao? Nàng là cô nương, nhưng mỗi lần thi tháng, nàng đều giỏi hơn tên Trương Dục này.  Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang khác xong cũng nhớ qua đọc ở trang chính chủ Luvevaland ủng hộ nhóm mình nhé. Có nhiều lượt xem team sẽ có thêm nhiều động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa.

 

Làm thư đồng cho hoàng tử, cái này chẳng những phải làm mà còn làm cho thật tốt nữa. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)