TÌM NHANH
NHẬT KÝ CHƠI GAME CỦA ĐẠI THẦN
Tác giả: Thị Tử Quả
View: 842
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34:
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 34: 

 

Đường Thiến tò mò, trừng mắt nhìn anh: "Kịch hay gì cơ? Lại nói anh nha, phần chính là gì cơ.”

 

Zex bị cô chọc đến mức vừa đau vừa nhột, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cười nói: "Gấp cái gì? Không phải em đã muốn ăn tôm hùm ở đây từ lâu rồi sao? Hôm nay còn đặc biệt chọn chỗ này, sao em không ăn thêm chút nữa đi?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Thiến: "Chắc chắn sẽ ăn thêm, nhưng em có hơi lo..."

 

Nói còn chưa xong, liền bị ánh mắt của Zex chặn lại, xoay người liền thấy mấy người team WWP mỉm cười đi tới chào hỏi Zex.

 

Còn trêu chọc gọi cô là chị dâu, khiến Đường Thiến sửng sốt.

 

Lúc ăn được một nửa, mấy người kia thừa dịp Zex đi rửa tay, vây quanh hỏi cô sao cưa đổ được anh Z?

 

Khiến mặt Đường Thiến đỏ bừng, ấp a ấp úng nói là anh dụ dỗ cô.

 

Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, anh Z sẽ chủ động theo đuổi người khác sao?

 

Đường Thiến lúng túng đáp lại, ánh mắt hận không thể chạy tới nhà vệ sinh nam, cái tên Đàm Dịch này, chết trong nhà vệ sinh hay sao mà mãi chưa ra? Cô cũng sắp không đỡ được mấy người này rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy tên trạch nam cảm thấy bất mãn, hận không thể moi từ miệng cô ra đã làm hay chưa, tư thế nào.

 

Mấy thành viên khác của team Suii vẫn ngồi bình tĩnh, nghiêng người nhìn cô, dường như vấn đề này bọn họ cũng thấy rất hứng thú.

 

Đàm Tương Tương lúc này không biết đi đâu mất rồi.

 

Cuối cùng không chịu nổi, Đường Thiến lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn mất.

 

Một lát sau, mọi người trang phục chỉnh tề, lúc thấy Đường Thiến đến đều nói đang đợi cô.

 

Đường Thiến nhìn xung quanh: "Zex với Kolog đâu rồi?"

 

Mọi người: "Bọn họ đến karaoke thuê phòng trước rồi, bây giờ chúng ta đi."

 

Đường Thiến nhíu mày, không phải vừa nãy nói đi vệ sinh sao, giờ lại đặt phòng karaoke rồi, cũng vừa vặn thoát nạn, thật sự trùng hợp vậy sao?

 

Bên trong quán karaoke:

 

Đường Thiến mất hứng ngồi trên ghế sofa hướng vào trong, nhìn bọn họ hò dô uống rượu, ca hát vui vẻ, trong lòng chửi Zex không thể tin được.

 

Thuê phòng chỗ nào, chỉ đưa tiền cho Hạo Nguyên bảo anh ta thuê phòng, anh và Kolog có chuyện ra ngoài trước.

 

Bây giờ ngoại trừ trả thù Thượng Y Y ra, còn có thể làm chuyện gì nữa?

 

Tối hôm qua trên sân thượng rõ ràng anh bảo mai sẽ nói cho cô biết, con bà nó, cuối cùng bị anh hôn đến mức thiếu không khí, đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh lừa xuống tầng đi ngủ.

 

Gọi điện cho anh không máy bận thì là không trả lời.

 

Bọn Hạo Nguyên như máy theo dõi vậy, cô vừa đứng dậy, mấy cặp mắt nhìn theo hướng cô, cửa còn chưa vặn, hỏi cô muốn đi đâu.

 

Đi vệ sinh cũng có người muốn đi cùng...

 

Từ trong nhà vệ sinh ra, liền thấy Hạo Nguyên tay cầm điếu thuốc đi qua đi lại trên hàng lang.

 

Đường Thiến không nhịn được nhưng giả vờ bình tĩnh hỏi anh ta: "Hạo Nguyên, anh nói thật đi, Zex với Kolog, cả Tương Tương nữa, rốt cuộc ba người họ đi đâu rồi?"

 

Hạo Nguyên nhìn cô đột nhiên lạnh lùng, sợ hết hồn, vội vã không biết phải làm sao, mặt đỏ lên đưa tay ra sau gáy gãi gãi.

 

"Anh Z không cho bọn anh nói với em."

 

Đường Thiến tiếp tục lạnh lùng: "Không cho nói cái gì? Bọn họ rốt cuộc đi đâu? Thượng Y Y bây giờ đang ở đâu?"

 

Sau lưng đột nhiên vang lên: "Có phải ăn chưa no đúng không? Sao lại phẫn nộ thế?"

 

Đường Thiến nghe giọng nói này liền biết là người cô đang tìm.

 

Quay đầu nhìn lại.

 

Quả nhiên anh đang đứng cách cô năm mét, hai tay nhét túi, nhìn cô cười cười.

 

"Anh đi đâu vậy? Lại còn bảo họ gạt em?"

 

Zex đi tới trước mặt cô, đem nhóc con đầy ủy khuất vào ngực, ánh mắt Hạo Nguyên đặc biệt khác, quay đầu về phòng karaoke.

 

Anh dịu dàng dỗ dành: "Gạt em cái gì? Chỉ là muốn ăn cơm xong tới đây hát thôi mà."

 

"Vậy anh đi đâu? Ăn được một nửa thì lấy cớ đi vệ sinh liền mất hút, lại còn bảo người ta lừa em đến karaoke trước."

 

Zex: "Đừng giận, hôm nay ăn mừng chúng ta yêu nhau, anh mời bọn họ làm khách, đừng vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến tâm trạng.”

 

Đường Thiến: "Vậy Thượng Y Y..."

 

Lời còn chưa nói hết liền bị Zex cắt ngang: "Đi thôi cô ngốc này, chắc Kolog bên trong đang bị ép rượu, chúng ta đi giải cứu cậu ấy đi."

 

Vào trong phòng, mấy người kia quả nhiên đang vây quanh Kolog uống rượu, thấy Zex đi vào liền gọi anh, nói uống rượu phạt.

 

Binh thường Zex lái xe nên không uống rượu, hôm nay lại không thể cự tuyệt, một tay ôm eo cô như bảo vệ, một tay cụng rượu với người khác, được mấy vòng, lấy bừa vài lý do, Zex đều uống hết.

 

Đặc biệt khi nói anh với Đường Thiến rất xứng đôi, vì Đường Thiến ở ngay cạnh anh, rõ ràng có thể cảm nhận được sự thích thú của anh.

 

Lần này Đường Thiến cuối cùng đã được thấy tửu lượng của Zex, thật sự là... động không đáy.

 

Rõ ràng uống với mọi người một vòng, mười mấy chai bia, trừ mấy lần đi vệ sinh, mặt hoàn toàn không đỏ, tim cũng không đập mạnh.

 

Ngồi bên cạnh cô cùng trò chuyện với mọi người, ngay cả mấy người muốn rót rượu cho cô cũng bị anh chặn lại, cuối cùng mọi người mới phát hiện, muốn chơi Zex căn bản không thể, mới chuyển mục tiêu sang Cuiyo, Read, Kolog.

 

Hai ba tiếng sau, mấy người đầu óc choáng váng, mới đề nghị giải tán.

 

Vài người bắt taxi về, Đường Thiến muốn quay đầu hỏi bàn với Zex về thế nào.

 

Đã thấy Read kéo Cuiyo nửa say lên taxi, bỏ lại hai người ngang nhiên mà đi.

 

Để lại năm người trong gió vi vu.

 

Quay về câu lạc bộ, chuyện đầu tiên Đường Thiến làm chính là nhìn toàn bộ tầng một tầng hai một lần, nhận ra hai người họ không về đây, hóa ra vẫn bị Đàm Tương Tương đoán trúng.

 

Vừa rồi ngồi trong xe nói chuyện với Tương Tương bàn xem Read sẽ mang Cuiyo đi đâu?

 

Cuối cùng kết luận, dù sao hai người cũng không về câu lạc bộ, đầu tiên Đường Thiến còn không tin, vì hai người họ cùng một phòng, cũng như trước đó, buổi tối hôm ấy, hiệu quả cách quá tốt, hai người cũng không nghe được gì.

 

Nhưng Đàm Tương Tương nhận định, hai người bọn họ nhất định sẽ đi thuê phòng, không về đây, giờ nhìn lại, quả thật...

 

Về phòng, Đường Thiến nằm trên giường, chăm chú xem phỏng vấn liên quan đến Zex trên điện thoại, một ngày không đến, anh quay tất cả mười mấy cái phỏng vấn lớn nhỏ đều có.

 

Dù nhiều thứ liên quan đến trò chơi, nhưng trong đó phần lớn sẽ hỏi vấn đề liên quan đến vị trí của Kolog.

 

Zex đều trả lời rất lưu loát, không nhanh cũng không chậm, giọng nói trầm, nét mặt bình tĩnh, từ ngữ thích hợp.

 

Rất nhiều người lập tức thành fan, hơn nữa Kolog giải thích mấy tiếng, bên công ty đã xử lý, chuyện này cuối cùng đều là sắp đặt.

 

Rất nhiều người cũng xin lỗi, hoặc thừa nhận là cô bị người khác lợi dụng.

 

Nhưng Đường Thiến có người tẩy trắng và giải thích giúp, bên Thượng Y Y lại không tốt như vậy.

 

Bên phía công ty của WWP vẫn không nói gì, đồng đội của WWP cũng không nói giúp, không cười trên nỗi đau của người khác cũng đã giữ mặt mũi cho cô ta lắm rồi.

 

Weibo của cô ta dừng lại ở ngày đăng bài giải thích máy tính bị hack.

 

Đường Thiến liếc một cái, đều là bình luận chửi người, còn chửi đến cho không ngóc đầu dậy được.

 

Cô ta cũng biến mất một ngày, không có chút tin tức gì, rất nhiều người gọi cho cô ta, không có ai nghe, cuối cùng chuyển sang tắt máy.

 

Nhưng lúc này Đường Thiến không thể đồng cảm với cô ta được.

 

Lòng đố kỵ của Thượng Y Y này quá lớn, còn khiến mình thảm như vậy, không tự tay cho cô ta một cái tát, đã giữ mặt mũi cho cô lắm rồi.

 

Đang nghĩ ngợi, cửa phòng bị gõ, Đường Thiến ngồi dậy, người dựa vào giường, còn nghĩ là Tương Tương ôm chó bảo bối sang ngủ với cô, mấy lần Đường Thiến cũng quen rồi, chỉ cầng cô không nói mấy lời tục tĩu, buổi tối ngủ chung cũng không sao.

 

Nhưng lần này không biết có phải do uống rượu hay không mà lễ phép gõ cửa như vậy.

 

"Vào đi, cửa không khóa."

 

Sau đó, cửa liền mở ra, cũng không giống bình thường, nhảy nhót đi vào.

 

Cửa đóng lại, Đường Thiến mới thấy có gì đó không đúng lắm, vội vàng ngẩng đầu lên, đã thấy Zex ngồi bên mép giường mình.

 

"Sao anh lại sang đây?"

 

Anh ho khan mấy tiếng, khàn giọng hỏi: "Sao em còn chưa ngủ?"

 

Đường Thiến: "Chưa buồn ngủ, hôm nay anh uống nhiều rượu vậy có sao không?"

 

"Vẫn ổn."

 

Nói xong, Đường Thiến nhận ra có chỗ không đúng, giọng điệu với động tác của Zex không giống bình thường.

 

Đường Thiến hỏi: "Sao nãy anh vào không nói gì?"

 

Zex vô tội nhìn cô: "Anh gõ cửa."

 

Đường Thiến: "Em không biết là anh."

 

Zex: "Tưởng Tương Tương? Nãy anh đã cảnh cáo nó rồi, sau này ít sang phòng em thôi."

 

Đường Thiến: "Ặc... Bình thường em ấy cũng ít sang mà."

 

Zex: "Em không cần bao che cho nó, tình cách của nó sao anh lại không biết, từ nhỏ đều bám người, nhất là lúc ngủ, không có người ngủ cùng ngủ không ngon, vì thế nên mẹ anh mới mua gấu bông Oa Oa để nó ôm cả ngày."

 

Đường Thiến: "Ừm, vậy muộn vậy rồi anh sang đây làm gì?"

 

Zex: "Ngủ."

 

Đường Thiến hoảng sợ ngồi thẳng người, trợn mắt nhìn anh: "Anh... Anh muốn làm gì, anh có gan nói lại xem nào, có tin em đánh anh không."

 

Zex ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút liều lĩnh nhưng lại tiêu tan, lúc này Đường Thiến mới nhớ ra, người này đang say.

 

Anh dịch cả người lên, chỉ cách mặt Đường Thiến mấy centimet, khóe miệng cong lên, dọa Đường Thiến ngồi thẳng dậy, dễ dàng ngửi thấy mùi rượu trên người anh.

 

Đường Thiến lùi đến đầu giường, khổ sở nôn ra một câu: "Anh say rồi, nói nhảm cái gì đấy?"

 

Zex chỉ nhẹ nhàng tìm đến, hôn lên môi cô: "Anh không say."

 

Đường Thiến đặt hai tay trên vai anh, cố giữ khoảng cách của hai người.

 

"Ngoan nào, chúng ta tắt đèn đi ngủ."

 

Nói xong cạch một tiếng, lợi dụng cánh tay dài của mình, tắt đèn ngủ trên đầu giường.

 

Trong đêm tối, nghe thấy tiếng Đường Thiến kêu lên: "Đàm Dịch, anh là đồ khốn nạn."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)