TÌM NHANH
Ông Lớn Khom Lưng Vì Tôi
View: 852
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 40: Lãnh bá xuất hiện
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

CHƯƠNG 40: Lãnh bá xuất hiện

 

Đi đến trường học, vào kí túc xá ở, tìm thầy cô giải thích mọi chuyện, nhận sách giáo khoa, Diệp Nhiễm lại bắt đầu cuộc sống của học sinh phổ thông một lần nữa.

 

Cô lên cấp ba liền cà lơ phất phơ, không học hành gì cả, sau đó còn nghỉ học ở nhà, có thể nói là cô không biết gì về bài vở cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chủ nhiệm lớp cũng không ôm hi vọng gì với những lời hứa hẹn của cô, tùy tiện sắp xếp cho cô ngồi bàn cuối cùng, muốn cô ngồi đó tiếp tục học tập.

 

Diệp Nhiễm lật sách giáo khoa, cô biết bây giờ chương trình học cũng đã xong rồi, đang trong giai đoạn bắt đầu ôn thi đại học.

 

Nói cách khác, Diệp Nhiễm phải tự học để bổ xung kiến thức.

 

“Ngươi có cách nào giúp ta không?” Cô hỏi hệ thống

 

“Ngươi muốn ta giúp?” Hệ thống kinh ngạc: “Không phải ngươi chỉ cần đọc qua là không quên được sao?”

 

Bởi vì những lời mà lúc trước Diệp Nhiễm nói với hệ thống, hệ thống hơi đau lòng, nó vẫn luôn giận dỗi không chịu xuất hiện.

 

Bây giờ Diệp Nhiễm kêu nó, nó bắt đầu kênh kiệu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Nhiễm: “Đã đọc qua thì không quên sao? Có lẽ ta đã quên rồi.”

 

Nói xong, Diệp Nhiễm không thèm quan tâm hệ thống nữa, cô cầm lấy sách giáo khoa, bắt đầu ôn tập từ kiến thức lớp mười.

 

Rất nhanh sau đó cô phát hiện, thì ra cô đọc qua thì sẽ không quên được.

 

Chẳng những đọc qua không quên mà những kiến thức đó, cô dường như rất quen thuộc, thấu hiểu tường tận. Không mất nhiều thời gian, cô đã học xong sách toán tập một của lớp mười.

 

Hệ thống cho rằng Diệp Nhiễm sẽ tiếp tục nói chuyện với nó, nhưng mà Diệp Nhiễm không thèm quan tâm nó, nó thật buồn, nhịn không được liền hỏi một câu: “Ơi, ngươi không muốn hỏi ta chuyện khác sau?”

 

Diệp Nhiễm: “Nếu ngươi muốn nói thì nói đi.”

 

Hệ thống không còn hứng thú nhưng mà vẫn cẩn trọng thực hiện nhiệm vụ của mình: “Tiến độ thay đổi cuộc đời 20%, nhiệm vụ giành lấy tình yêu….chưa xuất hiện.”

 

Diệp Nhiễm “Ummm” một tiếng rồi tiếp tục cuối đầu đọc sách.

 

Hệ thống: “…”

 

Một lát sau, nó bắt đầu tự an ủi bản thân mình, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, ký chủ đã đồng ý làm nhiệm vụ, cho nên ….nhất định sẽ thành công.

 

 

Lúc tan học, Diệp Nhiễm đi vệ sinh, nhưng lúc chuẩn bị ra khỏi nhà vệ sinh, cô thấy mấy nữ sinh chặn cô lại, vây kín cô.

 

Nhìn ánh mắt của những nữ sinh đó, cô liền hiểu rõ.

 

Cô cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Tránh ra đi, tôi không muốn gặp phiền phức.”

 

Lúc đang đói bụng mà cô còn thoát khỏi bọn Trần Kiến Thiết thì mấy người nữ sinh cấp ba này cô sợ gì chứ.

 

Kẻ cầm đầu tên là Ngưu Hồng, Ngưu Hồng thấy cô như vậy, cười châm chọc: “Haizz, thật kiên cường đó, trí nhớ Diệp Nhiễm mày không tốt à!”

 

Diệp Nhiễm nhíu mày nhìn Ngưu Hồng, tìm tòi trong trí nhớ, nhanh chóng nhớ ra.

 

Ngưu Hồng, là bạn cùng lớp với cô, lão đại của trường phổ thông ở thành phố A, thường xuyên kéo bè cánh ức hiếp những học sinh khác, mấy người đó không ưa Diệp Nhiễm đời trước, cô ấy thường xuyên bị bọn họ ức hiếp, cũng có phản kháng vài lần nhưng đều bị đánh thảm hại.

 

Sau đó Diệp Nhiễm nghỉ học.

 

Người khác đều cho rằng do Diệp Nhiễm ngổ nghịch nên nghỉ học nhưng đâu biết những chuyện đằng sau.

 

Cô ấy cùng đường rồi nhưng không biết nói với ai, cũng không ai giúp cô ấy.

 

Nghĩ đên những chuyện đó, đôi mắt Diệp Nhiễm lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngưu Hồng: “Tôi chỉ muốn nói, phiền mấy người tránh ra.”

 

“Nhưng mà bây giờ, muộn rồi.”

 

Cô nhẹ nhàng nói như thế.

 

Bọn Ngưu Hồng nhìn nhau, sau đó cười châm chọc.

 

Bọn họ cảm thấy buồn cười: “Bọn mày nhìn nè, Diệp Nhiễm ơi Diệp Nhiễm, sao mày lại phóng đại lời nói như vậy, người ta không biết còn tưởng mày giỏi, trèo cao hay gì? Tao khinh!”

 

“Hôm nay không dạy dỗ nó, nó sẽ quên hết trước đây nó ở trường này ra sao!”

 

Vừa nói xong, bọn Ngưu Hồng bắt đầu hành động.

 

Năm sáu nữ sinh xông về phía Diệp Nhiễm.

 

Diệp Nhiễm cười lạnh, ánh mắt sắc bén, né tránh đòn của bọn họ, sau đó trực tiếp nhào về phía Ngưu Hồng.

 

Trong sự hỗn loạn đó, cô móc trong túi Ngưu Hồng ra một con dao sắc bén, điên cuồng múa may, mọi người đều sợ hết hông, né trái né phải.

 

Cuối cùng, Diệp Nhiễm cầm dao cứa lên tay Ngưu Hồng.

 

Ngưu Hồng kêu lên một tiếng thảm thiết.

 

Sức của Diệp Nhiễm cũng không mạnh lắm, chỉ là bị thương ngoài da thôi.

 

Cô cười lạnh: “Mấy người, ai dám qua đây, tôi liền xử nó? Muốn xem thử không?”

 

Những người khác đều hết hồn: “Mày dám!”

 

Diệp Nhiễm cầm dao: “Để coi tôi dám hay không?”

 

Diệp Nhiễm thực sự dơ dao lên, mặt mày diễm lệ phảng phất độc địa.

 

Mọi người đều sợ hết hồn.

 

Diệp Nhiễm của quá khứ đã từng phản nghịch, nhưng cũng chỉ là qua loa, không hề tàn nhẫn như bây giờ, dường như nếu ức hiếp cô, cô sẽ liều mạng với mình.

 

Mọi người đều bất động.

 

Diệp Nhiễm cười, cô ấn Ngưu Hồng vào bồn cầu của nhà vệ sinh.

 

Ngưu Hồng quật cường, giãy dụa, ngoan cố nhưng cũng không dám nói gì.

 

Sau đó, Diệp Nhiễm dùng thêm sức, Ngưu Hồng mới kêu lớn: “Diệp Nhiễm, tao chửi tám đời nhà mày….”

 

Còn chưa nói xong, cô ta liền giãy giụa trong nước dơ của bồn cầu.

 

Chịu sự sỉ nhục như vậy, Ngưu Hồng dùng hết sực lực giãy giụa muốn ngẩng đầu.

 

Nhưng Diệp Nhiễm ấn cô ta rất chặt.

 

Đôi mắt lạnh lẽo của cô nhìn chằm chằm mọi người xung quanh, nói từng chữ: “Mọi người đều thấy rất rõ ràng, chị Ngưu Hồng của mấy người đây, Ngưu Hồng nổi tiếng của trường này đang làm gì đây? Cô ta muốn uống nước tiểu bồn cầu. Mọi người xem cô ta giãy giụa được sao? Giãy giụa được sao?”

 

Mọi người đều chấn động.

 

Ngưu Hồng là chị đại của trường này mà phải rơi vào kết cục này?

 

Diệp Nhiễm nhướng mày, lạnh lùng nói: “Trên cánh tay của cô ta đều là máu, đó là do cô ta tự dùng dao cắt, ở trong trường học mà dám mang theo dao, quy phạm nội quy nhà trường, đúng là gieo gió gặt bão, mọi người nói có đúng không?”

 

Mấy nữ sinh xung quanh bị dọa choáng váng, người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, cuối cùng một nữ sinh gật đầu: “Đúng vậy, đúng…”

 

Mấy nữ sinh khác cũng gật đầu lia lịa.

 

Diệp Nhiễm nói tiếp: “Ngưu Hồng muốn uống nước tiểu, là bởi vì bạn ấy muốn uống, tôi chỉ cố ngăn bạn ấy lại nhưng bạn ấy vẫn muốn uống, mọi người nói xem, đúng hay không?”

 

 

Dưới bầu trời này có người nói hươu nói vượn không chớp mắt hay sao?

 

Mấy nữ sinh đó không biết nói gì cả.

 

Nhưng mà không được, đôi mắt sắc bén của Diệp Nhiễm, xinh đẹp như một cây dao, cô cười cười nhìn bọn họ, dùng những lời âm độc hỏi bọn họ.

 

Bọn họ chỉ có thể trả lời.

 

Vì thế một nữ sinh khổ sở nói: “Chúng tôi đều thấy rõ, Ngưu Hồng muốn uống nước tiểu, Diệp Nhiễm ngăn bạn ấy lại, nhưng Ngưu Hồng vẫn muốn uống!”

 

Mấy nữ sinh khác sôi nổi gật đầu: “Đúng, đúng, đúng, chính là như vậy đó!”

 

Ngưu Hồng vô cùng tức giận, phẫn nộ vùng vẫy trong nước dơ.

 

Nhưng mà Diệp Nhiễm vẫn gắt gao ấn Ngưu Hồng xuống, không buông tay.

 

Cô nói: “Bây giờ, mọi người lấy giấy vệ sinh ném lên người bạn ấy đi. Giúp bạn ấy lau người.”

 

 

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

 

Vừa rồi bọn họ nói như vậy là do tình thế ép buộc, nhưng mà hiện tại Diệp Nhiễm bảo bọn họ cùng nhau ăn hiếp Ngưu Hồng, vậy có nghĩa là họ sẽ đắc tội với Ngưu Hồng từ đây.

 

Ngưu Hồng cũng không dễ chọc nên họ vô cùng sợ hãi.

 

Diệp Nhiễm thấy vậy, một tay ấn Ngưu Hồng, một tay khác lật lật con dao.

 

Dao nhỏ bị cô lật lật nhìn như là một con dao đẹp đẽ.

 

Mấy nữ sinh kia hết hồn.

 

Ngày thường bọn họ xưng bá trong trường, nhưng quả thật nói bản lĩnh cũng không nhiều lắm, chủ yếu là kết bè cánh đi ức hiếp người khác, bây giờ gặp người ác hơn mình nên hơi lúng túng.

 

Bọn họ khẽ cắn môi, nói nhỏ với Ngưu Hồng: “Chị Ngưu, rất xin lỗi chị, Diệp Nhiễm ép bọn em….”

 

Nói xong, bọn họ cầm lấy sọt rác ném giấy dơ vào người Ngưu Hồng.

 

Chuyện này không thể nói có bao nhiêu dơ bẩn mà là hành động này có bao nhiêu sỉ nhục với Ngưu Hồng.

 

Cuối cùng, Diệp Nhiễm cũng hài lòng buông tay ra.

 

Đôi mắt Ngưu Hồng đỏ ngầu, nhìn về phía Diệp Nhiễm như muốn giết cô.

 

Bọn đồng bọn của cô ta cũng không ai giúp cô ta cả.

 

Thế nên, bọn họ biết chắc chắn Ngưu Hồng sẽ hận bọn họ.

 

Thế nên, bè cánh của Ngưu Hồng ta rã.

 

Diệp Nhiễm cằm con dao trong tay, nhẹ nhàng chế trụ Ngưu Hồng một lần nữa, ấn cô ta vào bồn cầu một lần nữa.

 

Cô nhẹ giọng cười nói: “Mày dám công kích tao một lần nữa thì tao sẽ cho mày uống nước tiểu tiếp.”

 

Mấy nữ sinh bên cạnh thấy lúc cô cười, trong mắt mang theo tia máu.

 

Giây phút này, ai cũng sợ Diệp Nhiễm.

 

Cuối cùng, Ngưu Hồng mang đầy thương tích, mệt mỏi ngã xuống trong WC, tất cả các nữ sinh đi theo không dám làm gì cả, vòng qua cô đi về.

 

Ngưu Hồng đã từng ức hiếp rất nhiều nữ sinh ở Tam Trung này, mọi người đều chịu thiệt dưới tay cô ta, bây giờ cô ta tàn tạ như vậy, mọi người không đỡ, cũng chẳng ai có thiện chí giúp.

 

Ngưu Hồng tự mình bò dậy đi về nhà.

 

Tan học nên Diệp Nhiễm bình tĩnh mang cặp đi về kí túc xá.

 

Phòng kí túc xá có sáu người.

 

Những người trong kí túc xá thấy cô về cũng không dám hé răng.

 

Diệp Nhiễm đi về giường của mình, sắp xếp lại chăn đệm, cất cặp sách, chuẩn bị đến nhà ăn ăn cơm.

 

Trên người cô cũng không có nhiều tiền, phải nhanh chóng vừa học vừa làm kiếm tiền sống, cho nên cô phải tiết kiệm, cô chỉ mua một ít cơm và một phần cải xào.

 

Diệp Nhiễm chậm rãi ăn.

 

Sau khi ăn xong, trên đường về kí túc, cô thấy một cái cửa hàng nhỏ nên đi vào mua một ít đồ dùng hằng ngày.

 

Khi nhìn đến hộp thuốc lá, cô do dự một lúc nhưng vẫn mua một hộp.

 

Hệ thống kinh hãi: “Ngươi muốn hút thuốc? Ngươi muốn học hư? Ngươi là con gái sao lại hút thuốc được?”

 

Diệp Nhiễm: “Câm miệng.”

 

Cô lấy một điếu thuốc ra, bậc lửa, để lên miệng, hít một hơi thật sâu.

 

Chỉ là một hơi mà thôi nhưng cô ho khan kịch liệt.

 

Trong cơn ho, lòng cô không nhịn được nhớ lại cái mùi vị của thuốc lá mà Tiêu Vạn Ngiêu thổi cho cô, hoàn toàn khác nhau.  


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)