TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 898
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Thế giới 2: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (5) 
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 9: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (5) 

 

Sắc mặt thím Hoa hơi cứng lại, ngượng ngùng nói: "Không phải thím thấy bốn chị em các con bơ vơ không nơi nương tựa nên muốn tìm chỗ dựa cho con sao? Tuy Lý Đại Sơn hơi lớn tuổi nhưng lớn chút biết thương người, con gả đi chỉ có hưởng phúc. Vốn liếng nhà bọn họ cũng không tệ, ba gian nhà ngói xanh lớn rất khí thế, lương thực nhiều ăn không hết. Hơn nữa nhà bọn họ chỉ có một đứa con trai là Lý Đại Sơn, về sau chẳng phải mọi thứ trong là nhà của hắn sao? Con gả đi có thể ăn ngon uống say, còn có thể giúp đỡ các em. Rồi sinh con trai nối tông đường cho nhà bọn họ, nhà bọn họ chắc chắn thương con như con gái ruột."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vẫn còn chưa từ bỏ ý định, Tô Dao cười lạnh rồi quơ cây chổi trong viện chào hỏi bà ta. Cô đánh rất đau, ra tay không chút lưu tình. 

 

Thím Hoa vừa tránh vừa kêu la hô hoán: "Cái con bé này sao có thể đánh người chứ, thím có lòng tốt tới làm mai cho con, con không cảm ơn thím thì thôi, sao còn ra tay hả?"

 

Thím Hoa bị Tô Dao đánh chạy trốn khắp sân, cả người đều đau, bà ta tự biết đuối lý, lại không dám to tiếng ồn ào, sợ kéo người khác tới: "Được rồi được rồi, con không muốn thì xem như thím chưa từng nói." Nói xong xông ra cửa tính chuồn.

 

Tô Dao sao cho bà ta toại nguyên được, tìm đúng vị trí hạ gậy xuống làm bà mối Hoa kêu một tiếng thảm thiết, tiếng động này lập tức thu hút sự chú ý của người trong thôn, mọi người dồn dập tới vây xem.

 

"Đây không phải thím Hoa sao? Sao vậy? Sao lại đánh nhau?"

 

"Đại Nha con đánh bà ta làm gì? Có chuyện gì từ từ nói, trước tiên bỏ gậy xuống."

 

Người trong thôn tới khuyên can, thím Hoa lập tức như bắt được cây cỏ cứu mạng, trốn ra sau người tới khuyên can rồi chỉ vào Tô Dao mắng: "Con bé chết tiệt này bị điên rồi, cầm gậy là đánh! Ai ui, đau chết mất!" 

 

Mọi người nhìn Tô Dao: "Có chuyện gì xảy ra vậy Đại Nha? Đang yên lành sao lại đánh người?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đại Nha hiền lành thế nào người trong thôn rõ như ban ngày, cũng sẽ không vì một câu của bà mối Hoa là trách mắng cô.

 

Ở trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Tô Dao từ từ đỏ vành mắt, quật cường cắn môi tới nỗi rách ra máu. Nhìn là thấy chịu uất ức rất lớn.

 

"Cá cô dì chú bác, mọi người tới phân xử thử cho con, bà ta tới mai mối con với Lý Lại Tử của Lý gia trang. Nói tuổi con không nhỏ, gả cho một người đàn ông tốt sớm để có chỗ dựa vào. Không thì chị em chúng con bơ vơ không nơi nương tựa sẽ bị người ta ức hiếp. Còn nói đàn ông lớn tuổi biết thương người, con gả đi chỉ có hưởng phúc, ăn ngon uống say, còn có thể giúp đỡ các em."

 

Mọi người vừa nghe tới Lý Lại Tử là biết xảy ra chuyện gì, lập tức nổi giận:

 

"Thím Hoa làm vậy chẳng phải đẩy người ta vào trong hố lửa sao? Lý Lại Tử là ai thím không biết à? Làm mai loại người này cho Đại Nha thím không sợ bị sét đánh sao?"

 

"Cũng không phải không biết nhà họ Lý ấy thế nào mà? Hai nàng dâu trước của Lý Lại Tử đều bị nhà bọn họ giày vò chết, lương tâm của thím bị chó ăn mới làm việc trái lương tâm như vậy?"

 

"Đại Nha mới có mười lăm mà? Con bé nhỏ vậy thím cũng gieo vạ! Thím có còn là người hay không?"

 

"Tôi thấy ấy, bà ta là thấy Đại Nha còn nhỏ tuổi mới lừa con bé, ức hiếp chị em bọn họ không có người lớn dựa vào, về sau chịu tra tấn cũng không có người làm chủ cho!" 

 

..

 

Bà mối Hoa bị chửi cho không ngóc đầu lên được, ngượng ngùng cười theo: "Tôi cũng chỉ nhắc tới thôi, nếu con bé không muốn thì thôi, tôi cũng không ép buộc mà."

 

Một thím lớn tuổi không khách khí vạch trần: "Thím không ép con bé nhưng thím vừa dỗ vừa lừa bịa đặt lung tung, chết cũng có thể nói sống, nghe thử thím cái gì nhỉ? Gả đi ăn ngon uống say, lớn tuổi biết thương ngày, chỉ có hưởng phúc, tốt thế con gái thím sao không gả?"

 

"Đúng đó, bà mối Hoa làm việc này quá không tử tế! Ba mẹ Đại Nha không còn nhưng con bé vẫn là người Tô gia trang chúng ta, có cô dì chú bác chúng ta trông nom, bà đừng hòng ức hiếp người như thế!" 

 

Tô Dao lập tức rơi nước mắt lã chã, cảm động vô cùng nói: "Cảm ơn mọi người làm chủ thay con, Đại Nha sẽ nhớ kỹ ơn huệ của mọi người, sau này làm trâu làm ngựa báo đáp mọi người."

 

"Đứa bé ngoan, con đừng nói vậy, con là thím nhìn lớn lên, làm sao cũng không thể để các con bị người ngoài ức hiếp."

 

Người thời này phần lớn chất phác, người trong làng cũng biết che chở cho nhau. 

 

Thím Hoa nhìn thấy mọi người căm phẫn, biết mình không chiếm được lợi nên định chuồn đi. Nhưng lại bị người ta giữ lại, bắt bà cam đoan về sau không tới ức hiếp chị em Tô Dao nữa, thím Hoa liên tục đáp ứng rồi lúc này mới được thả đi.

 

"Cảm ơn chú, cảm ơn thím..." Tô Dao liên tục nói lời cảm ơn: "Mọi người vào nhà con uống miếng nước đi, hôm nay thật sự là cảm ơn mọi người."

 

"Này, chút chuyện có đáng gì? Nước thì thôi, thím còn phải về nấu cơm! Con cũng mau về nấu cơm đi, buổi chiều còn làm việc. Mụ chủ chứa này sau này tới nhà con nữa thì con tới tìm thím, thím giải quyết cho con!" 

 

"Dạ, cảm ơn thím."

 

Xem hết náo nhiệt, mọi người cùng nhau tản đi, Tô Dao trở về rửa tay nhào bột mì tiếp.

 

May mắn vừa rồi nấu cơm không đủ củi, đuổi ba củ cải nhỏ đi nhặt củi, không thì chắc chắn bọn họ sốt ruột tới đỏ mắt. 

 

Lúc về sau khi nghe nói chuyện này, cũng sốt ruột hết lên: "Chị có bị thương hay không? Sao không gọi chúng em? Có em và Tiểu Bảo chắc chắn đánh bà thím xấu xa ấy chạy ra ngoài."

 

Tiểu Nha còn sợ tới suýt khóc: "Chị, bà thím ấy xấu xa, ức hiếp chị."

 

"Không sao không sao, không phải chị vẫn ổn đây sao?"

 

Lý gia trang, một nhà Lý Lại Tử đang dùng cơm. 

 

Ba con Lý Lại Tử đều cao lớn thô kệch, mặt mũi dữ tợn, vẻ mặt hung ác vô cùng giống nhau. Bọn họ ăn bánh bao mì đậu, trong bát đựng thịt vụn dưa muối. Vào lúc phần lớn mọi người đều ăn không đủ no, nhà bọn họ có thể ăn thịt hiển nhiên điều kiện không tồi.

 

Mẹ Lý ở bên kia tương đối nhỏ gầy, bà ăn miếng màn thầu nhỏ nhất, gắp hết thịt trong bát cho hai ba con, vừa ăn vừa nói: "Cũng không biết bên bà mối Hoa thế nào? Ăn cơm xong tôi đi tìm bà ta hỏi chút." 

 

Ba Lý ồm ồm nói: "Hỏi cái gì? Con bé kia còn có thể không đồng ý sao? Nhà bọn nó nghèo tới mức ấy, chớ nói một túi lương thực, cho nó nửa túi nó cũng có thể vui mừng muốn chết rồi!" 

 

"Đúng đó, với điều kiện nhà chúng ta, coi trọng con bé ấy là phúc phận của nó!" 

 

Mẹ Lý cũng cảm thấy như vậy, gật đầu nói: "Cũng phải." Nói xong lại quay đầu nói với Lý Lại Tử: "Sơn Tử, lúc này việc hôn nhân mà thành thì con kiềm chế một chút, trước tiên để con bé sinh con trai khỏe mạnh đã. Nhà họ Lý chúng ta chỉ có một mình con là con trai, phải giữ lại đời sau cho nhà chúng ta. Chờ con bé sinh con rồi con muốn sao thì làm vậy, chỉ cần đừng giết chết là được."

 

Lý Lại Tử trừng mắt: "Giết chết thì sao? Nhà chúng ta cầm lương thực đổi, mạng của nó là của con! Chỉ cần có lương thực, còn sợ không tìm thấy đàn bà sinh con sao!" 

 

"Điều này cũng đúng, nhưng vẫn phải kiềm chế một chút, sinh con trai sớm một chút, cũng cho mẹ và ba con yên tâm. Qua mấy năm nữa không biết chúng ta còn có thể bế bồng cháu trai không."

 

"Được được được, nghe mẹ, cưới người này về con cố gắng không đánh nó, chờ nó sinh con trai rồi nói!" 

 

Lúc bà mối Hoa tới nói cho bọn họ biết việc hôn nhân không thành, đối phương không đồng ý, cả nhà Lý Lại Tử quả thật không thể tin được.

 

"Sao có thể? Có phải thím không nói rõ là lấy Sơn Tử nhà ta không? Với điều kiện Sơn Tử nhà ta, nếu nó biết sao có thể không đồng ý gả?"

 

Bà mối Hoa có chút lặng người, tuy bà cũng từng mở to mắt nói lời bịa đặt, nhưng dù sao thì bà biết cũng mình đang gạt người. Nhưng người này còn giỏi hơn, bà ta có thể lừa cả chính mình. 

 

Mù cỡ nào mới có thể tin chắc rằng người người đều muốn gả cho Lý Lại Tử?

 

Đương nhiên, bà có phẩm đức nghề nghiệp, bởi vậy cười nói: "Không phải Sơn Tử nhà bà không tốt, là con bé ấy không biết điều, lòng dạ với cao, người ta nói muốn gả người trong thành phố cơ! Còn muốn nuôi nấng mấy đứa em, tôi cũng khuyên hết lời, thấy con bé thật sự ngu xuẩn mất khôn mới từ bỏ. Cho dù con bé bằng lòng, mối hôn nhân này tôi cũng phải khuyên các người suy nghĩ cẩn thận, cưới loại con gái không an phận này về, chẳng phải là quấy phá gia đình không yên sao?"

 

Loại chuyện bị người ta đánh chắc chắn không thể nói ra, con bé chết tiệt kia đánh bà ta đau nhức khắp người, không mở miệng chọc tức nó cũng khó chịu, cho nên thêm mắm dặm muối nói xấu một trận.

 

Lý Lại Tử quả nhiên giận tím mắt: "Nó dám! Xem ông đây đánh chết nó không! Chỉ cần dắt nó trở về, xem ông đây có đánh cho nó ngoan ngoãn hay không!"

 

"Đúng đó, còn dám coi thường Sơn Tử nhà ta, cũng không nhìn điều kiện của mình thế nào? Loại con gái không an phận này phải đánh cho nó nghe lời!"

 

Bà mối Hoa giật mình, nếu đánh tới tận cửa chẳng phải lộ tẩy hết sao? Chỗ Tô Dao bà ta không sợ, chỉ sợ cả nhà Lý Lại Tử kịp phản ứng tìm bà ta tính sổ, bởi vậy vội nói: "Con bé ấy không có mắt thì thôi, có rất nhiều hoàng hoa khuê nữ muốn gả. Chị lại xem mấy người này xem, mông lớn mắn đẻ, làm việc cũng giỏi."

 

Hai chữ "mắn đẻ" lập tức làm nhà họ Lý chuyển sự chú ý, bàn bạc với bà chọn người. 

 

Tô Dao giống như không bị ảnh hưởng gì, mỗi ngày bắt đầu làm việc đúng giờ, xong việc nấu cơm, may quần áo. Làm liền ba cái áo chui đầu, sử dụng hết ba miếng vải trong nhà mới coi như thông qua sự đánh giá của hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ lên cấp may mặc.

 

Tới ngày hẹn với Thiệu Lăng, cô lại trữ một chút nguyên liệu nấu ăn và vải vóc, xin nghỉ phép với đại đội trưởng rồi lên huyện.

 

Lúc này ngoại trừ bán đồ ra, còn có một chuyện quan trọng phải làm.

 

Mặc dù từ chối thím Hoa nhưng nhiệm vụ phụ nguyên chủ đưa ra không chỉ là không gả cho Lý Lại Tử, còn không thể để Lý Lại Tử hại những người khác. Nguyên chủ cũng là một cô gái nhỏ hiền lành, sợ mình không lấy hắn thì hắn cưới người khác, sẽ hại cô gái khác nên lúc này mới có nhiệm vụ này. 

 

Loại người như u ác tính này, quả thực cưới ai cũng là tai họa.
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)