TÌM NHANH
PHU NHÂN, TƯỚNG QUÂN LẠI ĐIÊN RỒI!
Tác giả: Mặc Dương
View: 4.889
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 10: Tóc đen dài đến eo
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei

CHƯƠNG 10: Tóc đen dài đến eo

Tưởng Kình Phong nghe nói Bạch Phù chưa ăn cơm mà đã đi tắm, ầm một tiếng, đem chiếc ghế đạp gãy.

Hắn tức giận, nhưng không dám đi tìm Bạch Phù, hắn cảm thấy hôm nay bản thân đã quá nóng nảy, giống như bệnh điên tái phát, hắn sợ mình làm ra chuyện có hối hận cũng không kịp.

Tự mình giận dỗi một ngày, đến tận đêm khuya hắn mới đến phòng của Bạch Phù.

Lục Liễu nghe thấy âm thanh đập cửa rất nhỏ, mơ mơ màng màng đứng dậy mở cửa, vừa thấy bên ngoài là Tưởng Kình Phong, lập tức tỉnh táo lại, vô thức khép cửa lại một chút: “Tướng quân, ngài...... Sao ngài lại đến đây?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thanh âm kia mang theo tia đề phòng và cảnh giác, làm cho sắc mặt của Tưởng Kình Phong vốn đã âm trầm càng thêm khó coi.

Hắn một tay đẩy Lục Liễu sang bên, nhấc chân nhẹ nhàng, tiến thẳng vào trong phòng.

Lục Liễu vội vàng đuổi theo, giọng điệu vô cùng lo lắng.

“Tướng quân, cô nương đã ngủ rồi, ngài....... Ngài tới đây làm gì?”

Tưởng Kình Phong dừng bước, đứng tại chỗ, quay đầu nhìn về phía nàng ta: “Nàng bị thương, ngươi có biết hay không?”

Nghe vậy, Lục Liễu ngẩn ra, sau đó có chút xấu hổ cúi đầu.

“Nô tỳ........ Nô tỳ cũng mới biết hôm nay.”

Bạch Phù không muốn cho Tưởng Kình Phong biết, cũng không có nói cho Lục Liễu.

Hôm nay bị Tưởng Kình Phong phát hiện, nên cũng không tiếp tục gạt Lục Liễu, nàng cho Lục Liễu biết, còn bảo Lục Liễu giúp xoa rượu thuốc.

Lục Liễu không phát hiện ra Bạch Phù bị thương nên vô cùng tự trách, cảm thấy bản thân quá sơ ý, chỉ quan tâm đến tay của mình, lại quên hỏi cô nương như thế nào, có bị thương ở đâu không.

Tưởng Kình Phong đối với việc này rất không hài lòng, những lời này hỏi ra thay cho câu khiển trách.

Có điều lúc này hắn cũng không rảnh cùng Lục Liễu rối rắm vấn đề này nữa, hắn chỉ lo lắng vết thương của nàng có nghiêm trọng không, vì thế liền nhấc chân tiến lại gần giường Bạch Phù, không hề quan tâm đến Lục Liễu.

Lục Liễu đại khái đoán được hắn muốn làm gì, nhanh chân đuổi theo, bộ dạng đau khổ muốn khóc.

“Tướng quân, nô tỳ đã bôi rượu thuốc cho cô nương, ngài...... ngài cứ yên tâm đi, cô nương không có việc gì.”

Trong phòng treo màn trướng hồng nhạt, hắn đi vào, đem màn che giường vén lên, ngồi đến bên giường, nhìn vẻ mặt yên tĩnh say ngủ của Bạch Phù.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nữ nhân này khi ngủ nhìn vô cùng nhu thuận, ngoan ngoãn.

Nhưng Tưởng Kình Phong biết, nàng cùng hai chữ “nhu thuận” không dính dáng gì với nhau hết, thậm chí nhiều lúc còn quật cường hơn cả nam nhân.

Hơn nữa đôi mắt kia chỉ cần mở ra, có thể nhìn thấy sự mưu ma chước quỷ, có lúc thông minh làm người khác phải nghiến răng nghiến lợi.

Hắn thở dài, nhẹ nhàng đưa tay muốn tháo lưng quần của nàng ra, Lục Liễu ở bên cạnh thấy thế sợ đến mức hai chân run lên, há mồm muốn đánh thức Bạch Phù.

Tưởng Kình Phong nhanh tay điểm huyệt ngủ của Bạch Phù, Bạch Phù nhíu mày hừ một tiếng, mặc cho Lục Liễu kêu thế nào cũng không nhúc nhích.

Lục Liễu làm sao ngờ tới Tưởng Kình Phong sẽ làm như thế, vẻ mặt cầu xin hắn, chụp lấy tay áo không cho hắn cởi lưng quần của Bạch Phù.

“Tướng quân, ngài đừng như vậy! Cô nương mà biết được sẽ rất tức giận!”

“Ngươi không nói, ta không nói, thì nàng làm sao biết được?”

Tưởng Kình Phong giận dữ trừng mắt một cái.

“Nhưng mà........ Nhưng mà...........”

“Nhưng mà cái gì! Đi ra ngoài!”

Tưởng Kình Phong không nhịn được kêu Tần Nghị vào, để hắn đem Lục Liễu ra ngoài.

Tần Nghị tuy hiểu được Tưởng Kình Phong làm như vậy có chút không thích hợp, nhưng Tưởng Kình Phong là chủ nhân của hắn, từ trước đến nay luôn là người vô cùng cố chấp, nói một là một, hai là hai. Hắn là thị vệ, ngoại trừ phục tùng mệnh lệnh, còn có thế làm gì được? Đành phải lôi Lục Liễu ra ngoài.

Hai người kia vừa đi, Tưởng Kình Phong liền lật người Bạch Phù lại, thuần thục tháo bỏ đai lưng quần của nàng, soạt một tiếng rồi cởi xuống đến đầu gối.

Bạch Phù lưng hướng lên trên, tóc đen dài đến eo, đuôi tóc quét qua bên cạnh, lộ ra một bên bờ mông.

Tóc đen sáng bóng, mông trắng nõn vểnh lên, trắng đen lẫn lộn, hình ảnh yêu kiều như tranh vẽ bày ra trước mặt Tưởng Kình Phong, khiến hắn hoa mắt chóng mặt.

Hắn vốn chỉ muốn nhìn một chút vết thương của nàng, không nghĩ rằng sau khi cởi quần nàng xuống lại thấy cảnh tượng như vậy.

Tưởng Kình Phong chưa từng chạm vào nữ nhân, hàng năm trong doanh trại đều tiếp xúc với một đám nam nhân thô kệch, trên người ngoại trừ cơ bắp thì chính là cơ bắp, dù có cởi hết cũng chỉ là cục thịt cứng, ai biết được mông của nữ nhân với nam nhân lại khác biệt đến vậy, trắng nõn làm người ta chói mắt.

Hắn hơi ngây người, một lúc sau dời mắt đến phần máu ứ đọng trên mông, không nhịn được nhăn mày, bỗng nhiên có một loại xúc động muốn đem thi thể của hai vú già kia đào lên, hung hăng đánh.

A Phù của hắn thân thể vừa mềm mại vừa non nớt, tay đưa qua, chạm một chút lại giống như bị điện giật rụt về lại.

Trời.......

Như thế nào..........

Lại mềm như vậy...........

Tưởng Kình Phong theo bản năng nhéo một cái trên mông mình, cứng rắn quá, như tấm sắt vậy.

Sau đó lại cẩn thận vươn tay đến trên người Bạch Phù, mềm mại quá, giống như.........

Giống như cái gì?

Hắn cũng không rõ lắm, hơn hai mươi năm qua chưa từng gặp loại xúc cảm khó hình dung này.

Đầu ngón tay nhịn không được thoáng dùng sức, chỉ thấy năm ngón tay đặt lên như muốn vùi lấp trong cái nơi trắng nõn kia, buông ra, liền bật trở về.

Cảm giác này làm cho người ta phải nghiện, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm không rời, ngón tay như muốn hãm vào trong.

Cổ họng Tưởng Kình Phong khô khốc, nuốt xuống một cái, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt dọc theo chỗ trắng nõn kia, cảm thấy mọi chỗ đều trắng mượt, so với bất kỳ đồ gốm nào cũng tinh xảo, trơn trượt hơn.

Hắn như ma xui quỷ khiến cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên, tựa hồ ngửi thấy hương thơm của bột đậu tắm, ngoài ra còn có mùi gì đó, hắn lúc trước ôm nàng cũng từng ngửi thấy, mùi hương nhàn nhạt, như có như không.

“A Phù.....”

Tưởng Kình Phong khẽ kêu lên một tiếng, ngón tay lại dùng sức, trải nghiệm xúc cảm trước nay chưa từng có.

Không biết có phải không cẩn thận đụng phải vết thương của Bạch Phù hay không, Bạch Phù vốn đang ngủ mê mệt đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, tuy không tỉnh lại, nhưng lông mày có hơi nhăn lên.

Căn phòng đêm khuya yên ắng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, một tiếng hừ này cũng đủ để phá vỡ sự yên tĩnh.

Tưởng Kình Phong như nghe được tiếng trống vang, nháy mắt tỉnh táo lại, mạnh mẽ đứng thẳng lên.

Bạch Phù còn đang nằm trên giường, quần bị cởi xuống đến tận đầu gối, trên mông trừ bỏ chỗ máu ứ đọng kia, còn xuất hiện thêm mấy dấu ngón tay hồng hồng.

Tưởng Kình Phong đỡ trán, hung hăng vỗ vào mặt mình hai cái.

Hắn nhất định là điên rồi, vậy mà........ vậy mà đem A Phù biến thành như vậy.

Hắn sốt ruột đi lại vài vòng trong phòng, dùng tay quạt quạt lên mặt, một lúc sau mới tỉnh táo lại, đi tìm rượu thuốc, giúp Bạch Phù bôi lên.

Tưởng Kình Phong không am hiểu y thuật, nhưng hàng năm chinh chiến trên sa trường thường xuyên bị thương, một ít cách xử lý vết thương cơ bản hắn vẫn biết, lực đạo bôi thuốc so với Lục Liễu mạnh hơn rất nhiều.

Đến tận khi trên tay có cảm giác nóng lên, rượu thuốc vừa xoa đã có tác dụng, hắn mới ngừng lại, đem quần Bạch Phù mặc lên cho nàng.

Nhưng suy cho cùng tuổi trẻ khí thịnh, lại tham luyến cảm giác mềm mại bất thường kia, mặc lên một nửa liền nhịn không được cúi đầu hôn xuống, sau đó mới kéo quần lên, đem thân nàng xoay lại, cẩn thận thắt lại dây quần phía trước.

Bạch Phù lúc này vẫn mê man như cũ, vì vừa mới nằm sấp áp mặt vào giường, nên một bên gò má có chút đỏ lên.


Tưởng Kình Phong cười đưa tay xoa nhẹ gò má, lại cúi người hôn một cái lên khóe môi nàng, lẩm bẩm nói: “Bây giờ ta mới biết vì sao nàng không đồng ý để ta nhìn.”

Bởi vì nam nhân và nữ nhân không giống nhau, hắn chỉ mới liếc mắt một cái, suýt chút nữa chìm hãm vào, muốn thoát cũng không được.

A Phù của hắn còn chưa muốn ngủ cùng hắn, nên không nguyện ý cho hắn xem.

Đợi đến khi nàng bằng lòng ngủ với hắn, hắn có thể nhìn rồi.

Nghĩ vậy Tưởng Kình Phong cười cười, cuối cùng hôn một cái lên môi nàng, ngồi thẳng dậy: “Dù sao nàng cũng chạy không thoát, ta chờ là được.”

…………………………………………

Hôm sau Bạch Phù rời giường cảm thấy cổ mình có chút đau, giống như bị sái cổ vậy.

Nàng muốn để Lục Liễu xoa bóp cho, nhưng nhớ đến Lục Liễu cũng bị thương không thuận tiện, nàng nghĩ nghĩ, thôi bỏ đi, nhẫn nhịn đem dược liệu mua ngày hôm qua đi bào chế.

Giữa trưa lúc ăn cơm, Tưởng Kình Phong đến đây.

Vì chuyện ngày hôm qua nên Bạch Phù vô cùng đề phòng hắn, ngồi ăn cơm chung trên một chiếc bàn nhưng lúc nào cũng ngẩng đầu lên liếc hắn, sợ hắn lại nổi điên, xông tới ôm loạn cắn loạn.

Nhìn mãi nàng mới phát hiện, Tưởng Kình Phong hôm nay cũng luôn nhìn nàng, nhiều lần đũa không gắp trúng thức ăn cũng không biết, cứ như vậy đem hai chiếc đũa trực tiếp nhét vào miệng, còn tỏ vẻ ăn rất ngon.

Người này điên rồi sao? Rõ ràng hôm qua còn một bộ dạng tức giận, lúc xuống xe ngựa cũng không thèm để ý đến nàng, cứ vậy đi trước.

Hôm nay lại chạy tới cùng nàng ăn cơm, còn cứ nhìn nàng ngây ngô cười?

Tưởng Kình Phong cũng không thèm để ý đến ánh mắt khác thường của nàng, chỉ cảm thấy rốt cuộc cũng hiểu được “tú sắc khả xan” là có ý gì.

(tú sắc khả xan: chỉ người phụ nữ xinh đẹp, hấp dẫn)

Hắn hiện tại nhìn mặt Bạch Phù, trong đầu lại nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua.

Mặt Bạch Phù thật trắng, giống như mông nàng, vừa nhỏ nhắn vừa trơn bóng, tựa như lột vỏ trứng chim ra, khiến người ta muốn cắn một cái.

Đợi đến ngày A Phù nguyện ý, hắn nhất định phải xem cả người nàng có phải cũng trắng trẻo như vậy không.

Bạch Phù bị Tưởng Kình Phong nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, chung quy cũng không làm gì được hắn, chỉ buồn bực ăn cơm không để ý đến hắn nữa.

Nếu nàng biết Tưởng Kình Phong nhìn mặt nàng, đầu óc lại nghĩ đên mông của nàng, chắc sẽ một cước đạp chết hắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)