TÌM NHANH
PHU NHÂN, TƯỚNG QUÂN LẠI ĐIÊN RỒI!
Tác giả: Mặc Dương
View: 1.961
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 18: Một vũng bùn lầy
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei

Tưởng Kình Phong cùng nam nhân kia ở trong phòng hàn huyên hơn nửa canh giờ, thẳng đến khi bên ngoài vang lên tiếng đập cửa của Tần Nghị mới ngừng lại.

“Tướng quân, cô nương cho người đưa thuốc đến.”

Tần Nghị bên ngoài cánh cửa nói vọng vào.

Đưa thuốc?

Tưởng Kình Phong đi đến mở cửa ra, có chút khó hiểu: “Ta không bị bệnh, đem thuốc tới làm gì?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Nghị đang cầm chén thuốc nói: “Cô nương thấy mọi người mấy ngày đi đường mệt nhọc, hôm nay lại mắc mưa, đặc biệt đi sắc thuốc giúp tránh cảm mạo. Đại phu của Lâm phủ nhìn qua, nói đây là phương thuốc vô cùng tốt, bảo chúng ta nên nhanh chóng uống vào.”

Lâm phủ chính là nơi ở hiện giờ của bọn hắn, chủ nhân của Lâm phủ là nam nhân đang ở trong phòng với Tưởng Kình Phong – Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu nghe xong vỗ trán, có chút tự trách nói: “Ngài xem ta, cứ hỏi đông hỏi tây, lại quên để ngài trước đi thay xiêm y.”

Tưởng Kình Phong vừa vào cửa liền trực tiếp cùng hắn đến thư phòng, trên người bây giờ còn mặc xiêm y bị ướt.

Hắn lơ đễnh khoát tay áo: “Không sao, không có việc gì.”

Nói xong nhận lấy chén thuốc trong tay Tần Nghị, ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch, uống xong còn nhếch miệng cười cười nhìn về Lâm Tiêu khoe khoang.

“Nhìn xem, A Phù nhà ta rất quan tâm ta.”

Lâm Tiêu lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn đến chiếc hộp trên tay gã sai vặt còn một chén bên trong, buột miệng hỏi một câu: “Sao lại còn một chén?”

Gã sai vặt liếc qua vẻ mặt Tưởng Kình Phong, cúi đầu ấp úng trả lời: “A Phù cô nương sắc cho các huynh đệ bên người Tưởng tướng quân mỗi người một chén, đây là chén....... của Tần đại nhân.”

“........ha ha.”

Lâm Tiêu nghẹn nửa ngày rốt cuộc vẫn bật cười, vỗ bả vai của Tưởng Kình Phong nói: “Quả nhiên là rất quan tâm ngài!”

Khuôn mặt Tưởng Kình Phong lúc nãy vừa mới còn cười như hoa, trong nháy mắt đã chuyển đen như đáy nồi, nhìn chằm chằm Tần Nghị, ánh mắt giống như muốn lột da hắn.

Tần Nghị thấy vậy, vẻ mặt đau khổ suýt chút nữa muốn khóc.

Tướng quân, chuyện này....... chuyện này không liên quan đến ta! Tất cả mọi người đều có phần, cũng không thể trách một mình ta được!

……………………………………………

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tưởng Kình Phong uống thuốc xong liền trở về phòng mà Lâm Tiêu an bài cho hắn, Bạch Phù thì ở nội viện với nữ quyến của Lâm phủ.

Lâm phủ nhà cửa tuy lớn, người ở cũng không nhiều lắm, ngoại trừ Lâm mẫu lớn tuổi ra, cũng chỉ có Lâm phu nhân hơn ba mươi tuổi và hai đứa nhỏ mười mấy tuổi, cùng vài hạ nhân hầu hạ.

Hai người con đều là con trai, cho nên đều ở tiền viện, mỗi ngày khi nào thỉnh an mới đi qua nội viện.

Mà Lâm lão phu nhân hằng năm đều ăn chay niệm Phật, ở tại Phật đường, cho nên hiện tại bồi bên người Bạch Phù chỉ có Lâm phu nhân cùng một nữ tử nhìn qua so với Lâm phu nhân trẻ hơn vài tuổi, xưng muội muội với Lâm phu nhân.

Nữ tử này một thân xanh nhạt, trên đầu gắn một bộ trang sức phỉ thúy.

Mặc dù Bạch Phù đối với phỉ thúy các thứ không hề am hiểu gì, cũng có thể nhìn ra bộ trang sức này vô cùng quý giá.

Người ăn mặc như vậy, cài bộ trang sức như vậy, nhất định là người không phú thì quý.

Lúc này thần sắc của nàng ta nhìn qua khá suy nhược, vẻ mặt mệt mỏi, lúc nói chuyện cùng Lâm phu nhân thì luôn không yên lòng, nói vài câu liền thất thần.

Lâm phu nhân cố gắng không đùa giỡn với Bạch Phù, người không thể nói chuyện, trong lòng lại vướng bận, nói qua nói lại lại nhịn không được chuyển chủ đề sang người nữ tử kia.

“Vừa nãy ngủ trưa có phải ngủ không ngon hay không? Vì sao lại không có tinh thần như vậy?”

Nàng ân cần hỏi han.

Nữ tử lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một chút cười khổ: “Làm sao có thể ngủ ngon được, có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thôi cũng khó rồi.”

Lâm phu nhân thở dài, trong lòng có nhiều lời muốn nói, mà ngại Bạch Phù ở trong này, đành phải nuốt trở vào, ôn nhu khuyên nhủ: “Ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, việc này không phải còn chưa xác định hay sao? Nhỡ đâu sau này Quốc công nghĩ thông suốt, thay đổi chủ ý thì sao?”

Nữ tử lắc đầu, đôi mắt phiếm hồng, dường như cũng có điều gì muốn nói, nhưng cũng không có nói ra, lắc lắc đầu không nói thêm gì.

Bạch Phù nhìn nàng ta rồi lại nhìn Lâm phu nhân, do dự đưa tay về phía sau giật giật ống tay áo của vị cô nương kia, rồi chỉ tay về phía cổ tay của nàng ta, ra hiệu muốn chẩn mạch.

Nữ tử không hiểu, nhưng Lâm phu nhân lại hiểu được, hỏi: “Ngươi là đang muốn bắt mạch cho muội muội ta?”

Bạch Phù gật đầu.

Lâm phu nhân cười cười, nói với nữ tử kia: “Muội muội, ngươi để cho A Phù cô nương xem xem, biết đâu nàng có thể giúp ngươi điều trị.”

Nữ tử nâng mày, mặt mang vẻ khó hiểu.

Lâm phu nhân kéo tay nàng qua cười nói: “Vừa mới nãy Lâm đại phu còn khen ngợi phương thuốc của A Phù cô nương, y thuật của nàng chắc chắn không tồi đâu, ngươi để nàng xem đi.”

Nói xong đem tay nàng cho Bạch Phù.

Bạch Phù cười cười với nữ tử, đưa tay bắt mạch, một lát sau thu hồi tay, hướng về Lâm phu nhân khoa tay múa chân.

Lâm phu nhân cười khoát tay áo: “Được rồi, vất vả cho ngươi rồi.”

Nói xong lệnh cho hạ nhân đưa nàng đi tiệm thuốc.

“Nàng đi đâu vậy?”

Nữ tử khó hiểu.

Lâm phu nhân cười yếu ớt: “Đi sắc thuốc cho ngươi.”

“Sắc thuốc?”

“Ừ.”

Lâm phu nhân mang vẻ đầy khen ngợi.

“Cô nương này tuy không nói chuyện được, nhưng vừa thông minh lanh lợi vừa nhu thuận hiểu chuyện, thấy chúng ta có chuyện cần nói với nhau, liền lấy cớ đi ra ngoài.”

Thì ra là như vậy.....

Nữ tử gật gật đầu, than nhẹ một tiếng.

“Nếu đứa nhỏ trong phủ chúng ta cũng hiểu chuyện như vậy, thì ta sao lại cùng Quốc công nháo thành như vậy được.”

Nữ tử này không phải ai khác, chính là Vệ Quốc công phu nhân – Cố thị.

Vì lục đục với Vệ Quốc công, nàng trong cơn tức giận rời khỏi kinh thành, chạy tới nhà tỷ tỷ mình, cùng Bạch Phù bọn họ chân trước chân sau vào Lâm phủ.

“Tỷ tỷ, ngươi nói xem, muội là người không hiểu chuyện sao?”

Vành mắt nàng đỏ lên, căm giận nói: “Nếu đứa bé kia là một người thông minh, có khả năng đảm đương mọi việc, muội sao có thể ngăn Quốc công không để hắn đưa đứa bé đó lên làm thế tử cơ chứ.”

“Nhưng mà mấy năm nay tỷ cũng thấy đấy, đứa bé kia tư chất bình thường, căn bản không thể chống đỡ nổi gia nghiệp của phủ Quốc công.”

“Vốn điều này cũng không quan trọng, nó không chống đỡ được thì còn có mấy huynh đệ của nó có thể cùng nhau gánh vác, mọi người phù trợ lẫn nhau, có thể cùng nhau trải qua ngày tháng vui vẻ.”

“Nhưng nó thì sao? Chính nó không có bản lĩnh, còn không chấp nhận việc mấy đệ đệ giỏi hơn nó! Hận không thể đem tất cả bọn họ đuổi ra phủ mới can tâm!”

“Nhưng Quốc công bình thường vô cùng sáng suốt, một khi đứa nhỏ này gây chuyện liền mắt nhắm mắt mở bỏ qua, không phân rõ tốt xấu! Đứa nhỏ nói gì thì hắn tin cái đó!”

“Rõ ràng là hài tử của muội bị oan uổng, chịu ủy khuất, kết quả người bị phạt vẫn là hài tử của muội, tỷ nói xem trên đời này có đạo lý nào như vậy không?”

Lâm phu nhân biết muội muội nhà mình từ trước đến nay tính tình luôn nóng nảy, nhưng nghe thấy những lời như vậy, vẫn là không nhịn được khiển trách.

“Ngươi đường đường là Quốc công phu nhân, nói chuyện tốt xấu gì cũng nên chú ý một chút.”

Cố thị trong lòng hiện tại thầm nghĩ muốn đem bất mãn phát tiết ra.

“Muội cũng là người mẹ, muội làm sao có thể nhẫn tâm để hài tử của mình chịu khổ như thế được cơ chứ?”

“Chỉ cùng hắn nói vài câu, hắn liền cho rằng ta cố ý gây khó dễ cho đứa bé kia, bảo ta không nhìn ra điểm tốt của nó!”

“Muội nhổ vào!”

Nàng vừa lau nước mắt vừa hung hăng khóc: “Đứa bé kia còn cần ta gây khó dễ sao? Nó chẳng qua là bãi bùn lầy không hơn không kém, muội gây khó dễ cho nó chỉ làm bẩn người mình mà thôi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)