TÌM NHANH
PHU NHÂN, TƯỚNG QUÂN LẠI ĐIÊN RỒI!
Tác giả: Mặc Dương
View: 1.605
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 38: Vô cùng khó xử
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei

CHƯƠNG 38: Vô cùng khó xử

Tưởng Kình Phong vừa đem nàng trên mặt đất kéo lên vừa hỏi: “A Phù, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Đâm vào chậu nước của người ta làm gì?”

Bạch Phù làm sao còn quan tâm cái gì mà chậu với không chậu, sau khi đứng lên liền trực tiếp nhào tới, hướng lồng ngực hắn chui vào.

Tưởng Kình Phong ngẩn ra, cả người đều cứng lại.

“A Phù nàng....... làm gì vậy?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôm ta, ôm ta, Tưởng Kình Phong.......

Bạch Phù dán trên người hắn thở hổn hển, nhón chân tiến gần đến môi hắn muốn hôn.

Vóc dáng nàng lại quá thấp, chỉ có thể hôn đến cằm nam nhân, hô hấp nóng bỏng phun lên mặt Tưởng Kình Phong, vừa ngứa vừa nóng.

Đúng, nóng, quá nóng, thân thể A Phù vì sao lại nóng như vậy?

Tưởng Kình Phong vươn tay sờ trán Bạch Phù, sờ được một tầng mồ hôi mỏng manh.

Bạch Phù hôn không tới lại tiếp tục cọ cọ, sắc mặt ửng hồng, lầm bầm nói biểu đạt bất mãn của mình.

Tưởng Kình Phong mặc dù chưa có trải qua chuyện nam nữ, nhưng cũng biết đây là phản ứng động tình.

Nhưng A Phù sao lại động tình đối với hắn?

Nàng nếu có tình với hắn, lúc trước sẽ không luôn nghĩ mọi biện pháp đào tẩu.

Trong đầu đột nhiên nghĩ tới một khả năng, gân xanh trên trán Tưởng Kình Phong nổi lên, con ngươi rộ lên sát ý, giống như lưỡi đao nhiễm máu, làm người ta sợ hãi.

“Tần Nghị! Đi mời đại phu! Mau!”

Hắn bình tĩnh phân phó một tiếng, đem Bạch Phù ôm lên lưng ngựa, chính mình cũng theo sau đi lên, đạp bụng ngựa hướng một khách điếm chạy đi.

Hắn ở Lâm Trạch không có nhà cửa, mấy ngày nay đều ở trong khách điếm, bao cả một khách điếm tốt nhất trong thành, ban ngày đi theo phía sau Bạch Phù, buổi tối trở về khách điếm nghỉ ngơi.

Mọi ngày hắn mặc dù đều trở về, cũng sẽ phái người tới viện của nam nhân kia coi chừng, để đề phòng lúc nào đó Bạch Phù rời đi mà hắn không biết.

Nhưng không may, tối hôm qua hắn lại phát bệnh điên, mọi người đi theo chỉ lo vây quanh hắn, trong lúc nhất thời không ai trông chừng Bạch Phù bên này.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không nghĩ tới một lần sơ hở, A Phù của hắn lại xảy ra chuyện!

Tưởng Kình Phong muốn lập tức đi bắt tên nam nhân kia về, nhưng hắn ban ngày vì đề phòng Bạch Phù phát hiện nên tối đa chỉ mang theo một người bên cạnh.

Tần Nghị lúc này đã bị phái đi mời đại phu, hắn lại ôm Bạch Phù không thể buông tay, không có thời gian đi quản hai cái tên khốn kiếp kia!

Hắn một bên chạy nhanh đến khách điếm, một bên âm thầm cắn răng, nghĩ đợi lát nữa nhất định đem hai tên đó bắt về đây tra hỏi rõ ràng! A Phù đang yên đang lành sao lại biến thành bộ dạng như vậy!

Khách điếm cách nơi này không quá xa, Tưởng Kình Phong không bao lâu liền tới nơi, vừa vào cửa trước lệnh cho Lục Liễu đem chậu nước lạnh đến, không ngừng lau mặt cho Bạch Phù, để nàng thanh tỉnh một chút.

Nhưng đối với Bạch Phù bây giờ mà nói căn bản không có ích gì, trong mắt nàng chứa đầy lệ, nắm chặt lấy cánh tay Tưởng Kình Phong, ngọ nguậy dán người lên người hắn.

Tưởng Kình Phong bị dấy lên một thân khí nóng, vừa lo vừa tức, đang định phân phó Lục Liễu kêu Tiểu Cát đến, để hắn đến viện kia bắt người, Tần Nghị liền mang theo đại phu vội vã tiến vào.

Tưởng Kình Phong không muốn bộ dạng lúc này của Bạch Phù bị người khác thấy, vội vàng đem màn che thả xuống, chính mình ngồi trên giường giữ chặt nàng, chỉ đem một cánh tay nàng lộ ra.

“Bắt mạch!”

Hắn sắc mặt âm trầm nói một câu.

Đại phu không dám chậm trễ, hòm thuốc cũng không kịp lấy xuống, liền đi tới bắt mạch cho Bạch Phù.

Mạch đập khác thường hơn nữa tuy nhìn không thấy trên giường, nhưng cũng có thể nghe được tiếng thở dốc của một nữ tử, đại phu làm sao còn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cúi đầu run rẩy nói một câu: “Đại nhân, vị cô nương này nàng....... trúng phải một loại thuốc trợ tình, cũng chính là....... xuân dược.”

Suy đoán được chứng thực, Tưởng Kình Phong tức giận trợn trừng mắt.

“Giải dược đâu? Có giải dược hay không!”

“Cái này.......... có, nhưng mà không kịp nữa rồi.”

Đại phu vẻ mặt đau khổ nói: “Xem mạch tượng, vị cô nương đã phát tác một hồi lâu, hơn nữa dược tính khá mạnh, cho dù ta viết ra phương thuốc để người đi bốc thuốc, chờ dược sắc xong, nàng cũng......... cũng đã sớm chịu không nổi.”

Hai tay Tưởng Kình Phong đang giữ chặt Bạch Phù bắt đầu run rẩy, cũng không biết bản thân là vì tức giận hay là sợ hãi.

“Vậy......... Vậy bây giờ phải làm sao? Như thế nào mới có thể cứu được nàng?”

Đai phu suy nghĩ một chút, kiên nhẫn đáp: “Đương nhiên là nam nữ giao hợp là cách giải quyết thỏa đáng nhất, bất quá cũng phải chú ý không thể quá độ, nếu không..........”

Câu nói kế tiếp Tưởng Kình Phong không nghe rõ nữa, chỉ nhớ kỹ vài từ nam nữ giao hợp.

Lòng bàn tay nhẵn nhụi mềm mại, bởi vì động tình mà tản ra nhiệt độ không bình thường.

Hắn đương nhiên nguyện ý làm theo lời đại phu, nhưng mà hắn không dám.

Thời điểm lúc trước phát điên hắn cũng chưa chân chính muốn A Phù, nàng đã tức giận quay đầu rời đi.

Nếu hiện tại thật sự làm chuyện đó.......

Tưởng Kình Phong chỉ mới nghĩ mà đã hít thở không thông.

“Trừ cái đó ra? Không có biện pháp khác sao?”

Đại phu nghe được câu hỏi của hắn, giật mình lúc sau mới trầm giọng trả lời: “Đương nhiên có, bất quá đối với thân thể của cô nương sợ là không tốt.”

“......... Biện pháp gì?”

“Đem cô nương ngâm vào thùng nước lạnh để cưỡng chế dược tính xuống, nhưng một khi nóng gặp lạnh thì rất dễ dẫn đến cảm mạo, sau đó cô nương sẽ xuất hiện triệu chứng hạ đường huyết, nếu không chăm sóc cẩn thận sẽ dẫn đến sốt cao không lùi, mà một khi sốt cao thì........ sau đó xảy ra chuyện gì, liền khó mà biết được.”

Tưởng Kình Phong không muốn để cho Bạch Phù mạo hiểm, nhưng cũng không dám thật sự làm gì nàng, vô cùng khó xử ngồi bên giường.

Bạch Phù trên giường lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, bị áp chế không nhúc nhích được, khí nóng liên tục xông lên khiến nàng khó chịu không thôi, giãy giụa khóc muốn thoát ra.

Tưởng Kình Phong đau lòng nện một quyền lên giường.

“Tiểu Hồng, ngươi đi lấy nước lạnh!”

“Lục Liễu, ngươi đi theo đại phu sắc thuốc, thuốc sắc xong lập tức đem lại đây!”

Ý của hắn là muốn cho Bạch Phù trước ngâm nước lạnh, chờ thuốc sắc xong thì dùng.

Đại phu cảm thấy biện pháp này khả thi, liền gật đầu không nói gì, mang theo Lục Liễu đi lấy thuốc đem đi sắc.

Tiểu Hồng sau khi ngẩn người cũng vội vàng gật đầu, xoay người đi ra ngoài lấy nước.

Một lát sau nước múc xong, Tiểu Hồng vội vào phòng kêu Tưởng Kình Phong: “Tướng quân, có thể rồi, ngài mau đem cô nương qua đây đi.”

Tưởng Kình Phong nghe vậy ôm lấy Bạch Phù, xoay người đi đến tịnh phòng, tới bên cạnh thùng nước thì cảm thấy một cỗ hàn khí xông lên mặt, phát hiện bên trong thế mà lại có những vụn băng chưa tan hoàn toàn.

“Ai cho ngươi thêm băng vào trong!”

Hắn nhìn trên mặt nước nổi lên từng đợt sương trắng, hổn hển quát.

Tiểu Hồng sợ hãi rụt cổ lại, run rẩy nói: “Nước không đủ lạnh, dược tính....... sợ không bị áp chế lại, nên nô tỳ......”

Mùa này căn bản không ai bán băng, những tảng băng trong thùng, đều là nàng tìm mua với giá cao, để cho chưởng quầy của khách điếm từ trong hầm băng của bọn họ lấy ra.

Nhưng Tưởng Kình Phong chỉ là muốn để cho Bạch Phù tạm thời bình tĩnh một chút chờ giải dược tới, làm sao có thể để nàng ngâm mình trong nước đá lạnh như vậy được, cho nên liền lệnh cho nàng lại chuẩn bị nước ấm.

“Tướng quân!”

Tiểu Hồng gấp đến độ dậm chân: “Cô nương trúng xuân dược, không làm chủ được mình, ngộ nhỡ.........”

“Đi lấy nước ấm!”

Tưởng Kình Phong ngắt lời, một cước đá lên người nàng.

Tiểu Hồng bị đá ngã nhào trên mặt đất, còn muốn phản bác vài câu, ngước lên đã thấy biểu tình như muốn giết người của hắn, đành phải run rẩy đi múc nước.

Bạch Phù lúc này càng ngày càng nóng, cả khuôn mặt đỏ ửng, hô hấp vì quá mức dồn dập mà trở nên đứt quãng, giống như không thở được.

Nàng điên rồi, dường như chui vào trong lồng ngực Tưởng Kình Phong, vặn vẹo ôm lấy cổ tay hắn, rồi tháo xiêm y của hắn xuống, hôn lên cằm và cổ hắn.

Tưởng Kình Phong lại không đáp lại nàng, nàng liền khóc sướt mướt, nóng nảy vừa đấm vừa đánh lên người hắn.

Nhưng bất luận có đánh thế nào, nam nhân ôm nàng vẫn không nhúc nhích, ngay cả hôn nàng một cái cũng không.

Trên người thật sự quá nóng, sau khi cỗ nóng qua đi thì cơ thể xuất hiện ngứa ngáy khó chịu.

Bạch Phù vươn tay gãi, nháy mắt đã lưu lại trên cổ mình vài vết máu.

“A Phù!”

Tưởng Kình Phong vội vàng đem tay nàng kéo lại, Bạch Phù lại giãy giụa còn muốn gãi.

Ngứa quá......

Nhưng tay bị nắm chặt, không động được, nàng lại vươn cổ cắn tới cánh tay của mình, giống như như vậy có thể thoải mái hơn một chút.

Nhưng Tưởng Kình Phong liếc mắt một cái liền nhìn thấy ý đồ của nàng, cầm lấy cổ tay nàng đè xuống, cổ nàng dù có dài hơn nữa cũng không thể với tới cánh tay mình.

Bạch Phù cảm thấy khó thở, lại điên cuồng giãy giụa đứng lên, trong miệng phát ra thanh âm nức nở không rõ, giống như một con thú nhỏ đang nổi điên, không ngừng dùng đầu đâm vào trên người Tưởng Kình Phong.

Đôi mắt Tưởng Kình Phong lúc này đã đỏ ngầu, thanh âm nghẹn ngào: “A Phù, nàng đừng như vậy nữa, sẽ làm nàng đau đầu đấy!”

Nhưng hiện tại Bạch Phù căn bản cái gì cũng không nghe vào, nàng chỉ biết mình sắp điên rồi, thân thể như muốn nổ tung, mỗi một mạch máu đều đang sôi trào.

Thật sự không thể giãy ra khỏi gông cùm xiềng xích của Tưởng Kình Phong, nàng đột nhiên há mồm hung hăng cắn lấy môi mình, một ít máu đỏ tươi theo cánh môi trào ra.

“A Phù!”

Tưởng Kình Phong kinh hô một tiếng, đành phải cúi đầu hôn lên môi nàng.

Bạch Phù quả nhiên lập tức buông tha, không tiếp tục cắn môi, ngược lại cùng hắn dây dưa một chỗ.

Tiểu Hồng mang theo thùng nước tiến vào thấy một cảnh này, vội vàng đem nước ấm đổ vào thùng.

“Tướng quân, nước đã chuẩn bị xong, ngài mau để cô nương vào đi.”

Tưởng Kình Phong ngẩng đầu, hô hấp rối loạn, đưa tay sờ một chút nước ấm: “Đi lấy thêm một thùng nữa.”

“Tướng quân!”

“Nhanh........”

Lời nói còn chưa dứt, nữ nhân bé nhỏ trong lòng ngực lại tiến sát lên, thừa dịp hắn buông cổ tay nàng ra, hai cánh tay như rắn nước quấn lấy đi lên, bao trọn lấy cổ hắn.

Bờ môi Tưởng Kình Phong lại lần nữa bị chặn lại, dính lấy môi nàng, hắn vô thức đem tay siết chặt hông nàng.

Tiểu Hồng dùng tốc độ nhanh nhất mang thùng nước đi vào.

Nước rốt cuộc cũng chuẩn bị xong, Tưởng Kình Phong ôm nàng đi tới tiến vào thùng, thấp người ngồi xuống.

A! Thật lạnh!

Bạch Phù giật mình một cái, mạnh mẽ muốn đi ra ngoài.

Nhưng Tưởng Kình Phong lại ôm nàng không cho nàng động, nàng lại vùng vẫy một hồi lâu mà không thoát được, chỉ có thể theo bản năng hướng về phía ấm áp duy nhất mà tiến lại.

Lạnh......... lạnh quá.......... Tưởng Kình Phong, ôm ta.

Tưởng Kình Phong gắt gao ôm lấy nàng, bàn tay ấm áp đặt giữa lưng nàng.

“Ngoan, đừng sợ, lập tức sẽ ổn thôi.........”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)