TÌM NHANH
PHU NHÂN, TƯỚNG QUÂN LẠI ĐIÊN RỒI!
Tác giả: Mặc Dương
View: 1.523
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 43: Không thể tưởng tượng
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei

CHƯƠNG 43: Không thể tưởng tượng

Sư phụ?

Người này vì sao lại hỏi đến sư phụ nàng?

Bạch Phù có chút không hiểu nhìn hắn, lại nhìn Tưởng Kình Phong.

Tưởng Kình Phong lúc này gật đầu với nàng, ý bảo nàng trả lời.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bạch Phù lấy ra quyển sổ và bút than của mình viết viết: Sư phụ ta là Lư Kiến Nam.

Nàng vừa mới viết hai chữ, chữ thứ ba còn chưa đặt bút, Chu Văn Đào đã kích động nói: “Có phải là Lư Kiến Nam hay không? Có phải hay không?”

Làm sao ngươi biết?

Bạch Phù kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy ánh mắt của nam nhân trung niên vừa nãy còn yên tĩnh giờ đã đỏ lên, hai tay run rẩy, bộ dạng đưa tay lên muốn nắm lấy bả vai nàng.

Tưởng Kình Phong cau mày, vươn tay ngăn lại.

“Làm gì vậy? Nói chuyện đàng hoàng, đừng động tay động chân.”

Chu Văn Đào cũng phát hiện chính mình thất thố, vội đưa tay thu về.

“Hắn ở đâu? Ngươi đưa ta đi gặp hắn được không?”

Không gặp được..........

Bạch Phù nhẹ nhàng lắc đầu.

Tưởng Kình Phong giúp nàng trả lời: “Sư phụ nàng đã chết.”

“Đã chết?”

Chu Văn Đào trước mắt tối sầm, thân mình lay động vài cái suýt chút nữa ngã quỵ.

“Đào thúc!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạc Diêm từ trên ghế đứng dậy, Thạch Đầu trước hắn một bước đem Chu Văn Đào đỡ lại.

Chu Văn Đào hít thở vài cái mới khôi phục tinh thần, nước mắt bất ngờ chảy xuống, bỗng nhiên nghẹn ngào hô to một tiếng: “Sư huynh! Huynh tại sao liền như vậy mà đi!”

Nam nhân hơn bốn mươi tuổi mặt mũi đẫm lệ, mọi người trong phòng sợ tới mức không dám lên tiếng.

Bạch Phù lại giật mình, cầm quyển sổ viết nhanh.

Sư huynh?

Người này là sư đệ của sư phụ?

Nàng tại sao chưa từng nghe sư phụ nhắc qua........

Chu Văn Đào khóc một hồi lâu mới dừng lại, lau nước mắt trên mặt nói: “A Phù, khiến con chê cười rồi, sư thúc thật sự là...... thật sự là......”

Hắn nói lại nghẹn ngào đứng lên, đứt quãng thuật lại chuyện của mình và Lư Kiến Nam.

Lư Kiến Nam cùng Chu Văn Đào là đồng môn, tên hai người nghe ra một văn một võ, nhưng tính tình lại hoàn toàn tương phản.

Lư Kiến Nam thành thật đôn hậu, Chu Văn Đào phóng khoáng bất hảo.

Bọn họ đều là đệ tử ưu tú nhất trong sư môn, sư phụ đặt hy vọng rất lớn vào bọn họ, nhưng Chu Văn Đào lúc tuổi còn trẻ lại thích luyện chế độc dược.

Hắn không hại người, thuần túy chỉ là yêu thích cá nhân, nhưng có người lợi dụng việc đó, để cho tiểu đồng trộm thuốc của hắn, cầm đi hại người.

Người bị hại tìm tới cửa, Chu Văn Đào khi ấy lại không ở đó, Lư Kiến Nam sợ hắn trở về gặp rắc rối, liền nói dược kia là hắn luyện chế, ôm hết tội danh vào người, vì thế giải độc cho người trúng độc.

Vốn cho rằng nhiều nhất là bị đánh vài cái hoặc bồi thường chút tiền là được, ai ngờ đối phương lại muốn lấy mạng, thậm chí ngay cả người nhà Lư Kiến Nam cũng không buông tha.

Sư phụ không đành lòng để đồ đệ mình yêu thương chịu khổ, lại oán giận Chu Văn Đào gây chuyện thị phi, muốn nói ra sự thật, lại bị Lư Kiến Nam ngăn cản, nói cho dù có nói ra sự thật cũng vô ích, hắn lúc trước đã nhận tội, lúc này lại sửa lại, đối phương chỉ càng thêm tức giận, đến lúc đó sợ rằng toàn bộ sư môn sẽ bị liên lụy.

Cuối cùng Lư Kiến Nam mang theo thê tử mang thai không lâu chạy trốn, từ đó lưu lạc thiên nhai, không còn quay về sư môn nữa.

Để phòng ngừa khiến cho người ta nghĩ sư môn còn bảo vệ hắn, hắn thậm chí ngay cả một phong thư cũng không có gửi về, cứ như vậy biến mất, hoàn toàn chặt đứt liên lạc với sư môn.

Chu Văn Đào về sau biết được chuyện này, một lòng muốn gặp cừu gia nói chuyện rõ ràng, để cho sư huynh có thể trở về.

Sư phụ lại hung hăng đánh hắn, bắt hắn thề đem chuyện này giấu trong lòng, không thể nói với bất kỳ kẻ nào khác, miễn cho một phen khổ tâm của sư huynh, còn không liên lụy đến các sư huynh đệ đồng môn khác.

Chu Văn Đào bị nhốt trong linh đường của sư môn, ở trước bài vị của sư tổ phát lời thề, tiêu hủy toàn bộ độc dược, thề suốt đời này không đụng vào độc dược nữa.

Nếu không phải về sau cừu gia kia bị sụp đổ, một nhà trên dưới đều bị giết hại, không còn người uy hiếp sư môn nữa, hắn sợ là đến hôm nay cũng không đem chuyện này nói ra.

“Đều tại ta, đều tại ta!”

Hắn hung hăng nện một quyền lên bàn.

“Nếu không phải ta mê muội luyện chế độc dược, thì sư huynh sẽ không rơi vào tình cảnh bất hạnh như vậy!”

Bạch Phù nghe hắn giải thích, kinh ngạc một lúc lâu sau cũng chưa thể hồi phục tinh thần lại.

Khó trách lúc còn nhỏ, sư phụ vẫn luôn mang theo bọn họ trốn đông trốn tây, thì ra là vì vậy.......

Tâm tình nàng có chút nặng nề, cầm bút than chậm rãi viết lên giấy: Ngài nói sư môn, có phải là Hoài thảo đường ở Thương Châu không?

Chu Văn Đào ngẩng đầu: “Con biết? Hắn đã từng nhắc đến? Vậy hắn có hay không........”

Không có.

Bạch Phù trực tiếp lắc đầu, tiếp tục viết: Sư phụ chưa bao giờ nhắc đến sư môn của người, cũng không nói qua mình có sư huynh đệ, con biết Hoài thảo đường là vì mỗi lần có người nhắc đến, người luôn nhịn không được ở bên cạnh nghe ngóng một chút.

Lúc đó Bạch Phù cho rằng người tôn sùng y thuật của Hoài thảo đường, giờ ngẫm lại mới hiểu, người là đang tưởng niệm sư môn của mình, tưởng niệm sư huynh đệ của mình.

Rõ ràng trong lòng vô cùng nhớ, lại sợ liên lụy đến đối phương mà không dám liên lạc, thậm chí cũng không nhắc qua một câu với nhi tử cùng đồ đệ mình, trong lòng sư phụ nhất định rất khó chịu......

Trong lòng Chu Văn Đào cũng nặng trĩu, lại hỏi nàng: “Lúc nãy các con có nhắc đến sư huynh của con, hắn có phải là nhi tử của sư phụ hay không? Tên là gì? Bây giờ đang ở đâu? Có thể để ta gặp hắn được không?”

“Gặp cái rắm!”

Không đợi Bạch Phù trả lời, Tưởng Kình Phong đã quát lên.

Chu Văn Đào vừa nãy nghe khi bọn hắn nhắc tới vị sư điệt của mình có chút không khách khí, giờ phút này Tưởng Kình Phong lại phản ứng lớn như thế, trong lòng nghĩ có lẽ có chuyện gì đó, liền nhẫn nại hỏi.

Nhưng chuyện Bạch Phù bị người hạ dược khinh bạc, Tưởng Kình Phong làm sao có thể nói ra trước mặt mọi người được, không kiên nhẫn khoát tay, nói ăn cơm trước đã, có chuyện gì chờ cơm nước xong xuôi hẵng nói.

Chu Văn Đào không có cách nào đành cùng bọn hắn ăn cơm.

Mạc Diêm biết bọn họ có chuyện bí mật muốn nói, nên cơm nước xong liền mang theo Thạch Đầu cùng những người khác đi trước, còn để Chu Văn Đào ở lại, để cho hắn giải quyết xong việc của hắn rồi tụ họp với bọn họ.

Bạch Phù đối với những chuyện mình trải qua xấu hổ mở miệng, Tưởng Kình Phong niệm tình hắn là sư thúc của Bạch Phù, không xem như ngoại nhân, đại khái đem chuyện Lư Triệu dùng thủ đoạn hạ dược muốn làm nhục Bạch Phù nói ra.

Chu Văn Đào nghe xong kinh hãi: “Điều này sao có thể? Hắn là nhi tử của sư huynh ta, sư huynh làm người luôn cương trực, hài tử của hắn sao lại làm làm ra chuyện như vậy được?”

Tưởng Kình Phong nghe vậy lập tức mất hứng: “Ngươi có ý gì? Cảm thấy A Phù nhà ta bịa đặt?”

“Không không không, ta không phải có ý này.”

Chu Văn Đào vội vàng nói.

“Y thuật Hoài thảo đường chúng ta từ trước đến nay chỉ truyền nam không truyền nữ, sư huynh biết rõ như vậy còn đem y thuật truyền cho A Phù, có thể thấy được hắn rất thích nàng, đứa nhỏ có thể làm cho hắn thích, làm sao có thể lừa gạt người.”

Huống chi có nữ tử nào lại dùng phương thức tổn hại danh dự của mình để lừa gạt người khác?

Nhưng mà........ nhi tử ruột thịt của sư huynh sao lại làm ra loại chuyện như vậy? Điều này quả thật có chút không thể tưởng tượng.

Bạch Phù không muốn nhắc lại chuyện này, liền viết chữ hỏi hắn: Ngài làm sao tìm được con?

Chu Văn Đào cười cười, bày ra một bộ dáng rất tự hào: “Bởi vì A Phù rất ưu tú, cho nên ta mới có thể tìm được con.”

“Trước đó vài ngày nghe được lời đồn, nói có một tiểu cô nương không cần dùng cân vẫn có thể bốc thuốc, phân lượng lại vô cùng chuẩn xác.”

“Bản lĩnh này chỉ có sư huynh năm đó mới có, hắn luôn nói người không thể cứ ỷ lại vào dụng cụ, bằng không ngày nào đó không có cân bên người, chẳng lẽ liền không bốc thuốc cho bệnh nhân được?”

“Cho nên hắn vẫn luôn chăm chỉ luyện tập, để có được bản lĩnh bốc thuốc mà không cần dùng đến cân.”

“Ta nghe đồn như vậy liền nghĩ, cô nương này có phải là đứa nhỏ của sư huynh hay không?”

“Sau đó lại dùng mọi cách phái người hỏi thăm, cuối cùng biết con đi theo bên cạnh Tưởng đại tướng quân, vừa vặn lần này tiểu trại chủ muốn tới tìm tướng quân, ta liền đi theo, muốn gặp con, hỏi một chút quan hệ của con với sư huynh.”

Không nghĩ tới thật sự tìm đúng người, Bạch Phù thế mà có liên quan đến sư huynh thật, tuy rằng không phải đứa nhỏ của sư huynh, nhưng cũng là đồ đệ mà hắn dốc lòng dạy dỗ.

Nhiều năm chưa từng có tin tức của Lư Kiến Nam, giờ phút này nhìn thấy Bạch Phù, nhìn bộ dáng nhu thuận của cô nương này, lại mang bản lĩnh sư huynh truyền dạy, hắn thật sự cảm thấy vô cùng vui sướng, đau xót khi biết tin sư huynh qua đời cũng tiêu tán đi vài phần.

“Tay không bốc thuốc nói thì dễ, nhưng phải lấy được phân lượng chuẩn xác không kém một ly thì rất khó, luyện tập càng khô khan nhàm chán.”

“A Phù có thể có bản lĩnh như vậy, tất nhiên là kết quả của chăm học khổ luyện, chỉ bằng những chịu khó cùng nghị lực như vậy, cho dù là nhiều nam nhân đi nữa thì so với con cũng không bằng, khó trách sư huynh thích con như thế.”

Hắn nói xong liền muốn vươn tay sờ đầu Bạch Phù, lại lần nữa bị Tưởng Kình Phong ngăn lại.

“Nói chuyện đàng hoàng, đừng động tay động chân.”

Tưởng Kình Phong lại lặp lại.

Chu Văn Đào trong lòng oán thầm: Ta là sư thúc của nàng, sờ đầu nàng chút thì có làm sao? Huống hồ ta năm nay cũng đã hơn bốn mươi tuổi, có cần phòng ta như phòng cướp vậy không?

Nhưng vì nam nữ khác biệt, Tưởng Kình Phong đối với Bạch Phù lại là thật tâm yêu thương, nên hắn cũng không nói gì, tiếp tục hỏi chuyện Bạch Phù cùng sư phụ nàng.

Khi biết được Lư Kiến Nam uống thuốc độc tự sát, sắc mặt Chu Văn Đào liền thay đổi.

“Làm sao có thể? Sư huynh lúc trước đối mặt với tình hình như vậy cũng không có tự sát, còn một mình đem theo hai đứa nhỏ, làm sao đang yên lành......... lại đột nhiên uống thuốc độc tự sát?”

Con cũng không biết...........

Bạch Phù lắc đầu.

Chuyện này nàng vẫn không nghĩ ra, sau lại xảy ra chuyện Lư Triệu, nàng mới nghĩ sư phụ có phải đã sớm biết sư huynh biến thành như vậy, bị hắn làm cho tức giận mà tự sát.

Nhưng lại cảm thấy không đến mức như vậy, đứa nhỏ nhà nào mà không có thời điểm không chịu bị quản giáo, huống hồ dù không có sư huynh, còn có nàng, nàng cũng không có thay đổi, sư phụ vì cái gì mà bỏ lại nàng rời đi.

Chu Văn Đào sau một lúc lâu thất thần, vẫn là Tưởng Kình Phong kêu tỉnh hắn.

“Nói nửa ngày rồi, ngươi có thể xem cổ họng cho A Phù nhà ta được không?”
“Ngươi là sư thúc của nàng, thuật hẳn là hơn nàng. Cổ họng của nàng mấy năm trước bị phá hỏng, ngươi xem xem có thể chữa khỏi hay không?”

Chu Văn Đào nghe vậy lắc đầu thở dài.

“Y thuật của ta và sư huynh sàn sàn nhau, thời điểm cổ họng A Phù bị phá hủy hắn còn chưa qua đời, vậy chứng minh hắn trị không hết.”

“Hắn không trị được, ta tất nhiên cũng không được.”

Tưởng Kình Phong nghe vậy có chút thất vọng, nhưng vẫn muốn để hắn xem xem.

“Lỡ như y thuật của ngươi tiến bộ, sư huynh của ngươi lại thụt lùi thì sao.”

Hắn bịa chuyện trôi chảy nói.

Chu Văn Đào nghe xong cũng không vui vẻ gì, nhưng vẫn bắt mạch cho Bạch Phù.

Mạch nhìn qua thì bình thường, hắn lại kêu Bạch Phù há mồm ra, nhìn nhìn cổ họng nàng.

Liếc mắt nhìn một cái tựa hồ không có gì không ổn, thời điểm đang chuẩn bị thu tay lại, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, tay lại đè lên xung quanh cổ nàng.

Tưởng Kình Phong nhìn hắn nửa ngày không nói lời nào, còn sờ loạn chung quanh, đang muốn mắng một câu già không biết xấu hổ, để cho hắn thu tay về, liền thấy hắn bình tĩnh nói: “Đây không phải là bệnh mà là độc.”

Độc?

Bạch Phù cùng Tưởng Kình Phong đều ngẩn ra.

“Đúng, là độc ta tự tay nghiên cứu làm ra, cho nên ta vô cùng biết rõ.”

Chu Văn Đào trầm giọng nói.

Nói xong lại nhăn mày, thấp giọng thì thào: “Không đúng.......... sư huynh rõ ràng có thể giải được........”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)