TÌM NHANH
PHU NHÂN, TƯỚNG QUÂN LẠI ĐIÊN RỒI!
Tác giả: Mặc Dương
View: 1.922
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 46: Làm cái gì vậy
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei

CHƯƠNG 46: Làm cái gì vậy

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, vừa mới chạm đã rời đi, nhưng Tưởng Kình Phong vẫn cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp kia.

Thân mình hắn cứng đờ, sững sờ tại chỗ, một lúc sau mới hồi phục tinh thần.

A Phù hôn hắn, A Phù thế mà lại......... hôn hắn?

Bạch Phù trên mặt đỏ bừng, cúi đầu bện ngón tay lại, nghĩ thầm lúc này có thể đáp ứng rồi phải không?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ai ngờ ngay sau đó lại nghe Tưởng Kình Phong nói một câu: “Không tính.”

Nàng ngẩng đầu, bất mãn trừng hắn: Dựa vào cái gì mà không tính!

Tưởng Kình Phong lại nghiêm mặt nói: “Hôn mặt không tính, phải........ phải hôn miệng mới được.”

Bạch Phù mơ màng, trên mặt càng nóng: Ngươi......... Ngươi vô lại! Nói không giữ lời!

Tưởng Kình Phong lúc này ôm lấy hai gò má nàng, không nói hai lời hôn lên.

Cánh môi nóng bỏng dán lên môi nàng, Bạch Phù hô hấp liền căng thẳng, tim đập thình thịch điên cuồng.

Ngươi........ Ngươi vô lại! Không phải như thế, rõ ràng nói....... nói hôn một cái là được, thế nào lại.........

Tưởng Kình Phong làm sao còn lo lắng việc này, hắn chỉ biết Bạch Phù hôn hắn, ở bên nhau lâu như vậy, lần đầu chủ động hôn hắn.

Mặc dù là hắn nói câu kia, nhưng nếu là lúc trước, nàng tuyệt đối không đáp ứng hắn, còn tức giận một cước đá hắn ra.

Tưởng Kình Phong ở trên môi nàng lưu luyến trằn trọc, mới đầu có chút thô lỗ, nhưng rất nhanh liền ôn nhu.

Lúc trước hắn không hiểu kỹ xảo lắm, Bạch Phù cũng không phối hợp, hắn không có cơ hội chậm rãi thưởng thức.

Nhưng lần trước Bạch Phù bị Lư Triệu hạ dược, quấn quít hôn môi hắn thật lâu, Tưởng Kình Phong tuy rằng nhẫn nại không tiến thêm bước nào, nhưng cũng là lần đầu nếm qua tư vị nhu tình, biết được ngoài việc cắn loạn bên ngoài, còn có biện pháp càng thoải mái hơn.

Hắn mút nhẹ lấy cánh môi nàng, đầu lưỡi quét lên môi nàng, thừa dịp nàng thở dốc thì tiến vào xâm chiếm lấy lưỡi nàng, triền miên ôm lấy nàng.

Bạch Phù mới đầu tựa hồ muốn kháng cự, nhưng rất nhanh liền ngoan ngoãn, ngửa đầu mặc hắn hôn, nhu thuận phối hợp với hắn, tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy vạt áo hắn.

Nàng mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều chuyện, trừ bỏ sư phụ và mình, còn lại cơ hồ đều là Tưởng Kình Phong.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trải qua chuyện của Lư Triệu, nàng phát hiện ra rất khó gặp được một người thật lòng đối xử tốt với mình.

Trên đời này mỗi một người đều có quá nhiều thứ vướng bận, có mấy người có thể thật sự đem nàng đặt trong lòng mà thương yêu, chuyện gì cũng đều vì nàng mà nghĩ, luôn đặt nàng lên đầu tiên?

Cho nên gặp rồi, phải nắm chặt, tuy rằng hắn có nhiều khuyết điểm, cố chấp, cường thế, cẩu thả, còn có chút ngốc.

Nhưng mà......... hắn lại có thể tỉ mỉ phát hiện ra sở thích của nàng, lúc ăn cá thì róc xương cho nàng, mặc dù phát điên cũng chưa từng thật sự thương tổn nàng, còn nhớ rõ lời hứa mà thuận miệng nói với nàng, trước khi cởi quần còn báo trước với nàng.......

Còn có......... thời điểm nàng bị hạ dược, hắn cũng không có giậu đổ bình leo, ngược lại còn bồi nàng ngâm mình trong nước lạnh thật lâu.

Quan trọng nhất, không biết bắt đầu từ khi nào, lúc nào nàng nhớ tới hắn cũng cảm thấy tim đập rất nhanh, không hiểu sao lại thấy yên ổn vui vẻ.

Nàng thật sự không tìm thấy lý do gì cự tuyệt hắn, nàng cũng không muốn tiếp tục cự tuyệt.

Một khi đã như vậy, nàng cùng người nàng thích nên ở cùng một chỗ, không bao giờ tách ra nữa.

Bạch Phù ngửa đầu đáp lại hắn, lưỡi mềm mại cùng hắn quấn quýt một chỗ, cánh tay vòng qua cổ hắn, thuận theo hắn quyến luyến hôn môi.

Nàng không biết sự chủ động của mình đối với nam nhân mà nói có ý nghĩa gì, nụ hôn của nam nhân trở nên nặng nề, một chân quỳ trên giường, nửa thân đè lên trên, bàn tay nóng bỏng dọc theo cổ nàng đi xuống, thời điểm hướng đến ngực nàng chạm tới, Bạch Phù mới thấy hoảng sợ.

Nhưng lúc này đã là tối muộn, Tưởng Kình Phong căn bản không khống chế được chính mình, trong lòng đều vì sự đáp lại của Bạch Phù mà vui sướng.

Tâm hắn đánh trống reo hò, thầm nghĩ hiện tại muốn chiếm lấy nàng, giống như vô số lần trong mộng vậy, quấn quít lấy nhau, không cách lớp quần áo nào, mà chiếm giữ triệt để.

“A Phù, A Phù của ta........”

Hắn thì thào gọi, thân mình càng đè càng chặt, một chân khác muốn đi lên giường, bên tai chợt vang lên một tiếng quát chói tai.

“Tưởng Kình Phong! Ngươi đang làm gì đó!”

Một tiếng này đột nhiên vang lên, làm Tưởng Kình Phong bị dọa suýt chút nữa rơi từ trên giường xuống.

Quay đầy nhìn lại, chỉ thấy Chu Văn Đào giận dữ vọt tới, một tay kéo hắn qua.

“Ngươi.......... Ngươi tên cầm thú này! A Phù còn bệnh, ngươi........ ngươi liền vội vã như thế! Ngươi còn có một chút lương tâm nào không vậy!”

Tưởng Kình Phong lúc này mới nhớ tới, A Phù bị bệnh còn chưa hết, độc cũng chưa được giải hoàn toàn, nhiều ngày nay luôn thi châm uống thuốc.

Hắn lúc này làm như thế, quả thật đối với thân thể nàng không tốt.

Tưởng Kình Phong xấu hổ gãi đầu, vẻ mặt áy náy nhìn Bạch Phù.

“A Phù, thực xin lỗi, ta......... ta nhất thời nhịn không được.......”

Bạch Phù mặt đỏ ửng vùi đầu trong chăn.

Cảnh tượng vừa nãy, thế mà lại bị sư thúc nhìn thấy, nàng........ nàng thật sự là không còn mặt mũi nào nhìn người!

Chu Văn Đào tức giận không thôi, chỉ vào Tưởng Kình Phong nói: “Ngươi cút cho ta! Không được khi dễ A Phù nhà ta nữa!”

Tưởng Kình Phong biết mình phạm lỗi, cũng không dám phản bác, ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác rời đi.

Đi hai bước liền phản ứng lại, quay đầu bất mãn nói: “Cái gì mà A Phù nhà ngươi? Là A Phù nhà ta!”

“Ngươi........ Ngươi cút cho ta!”

Chu Văn Đào tức giận dậm chân, trong lòng Tưởng Kình Phong không phục, muốn nói dựa vào cái gì ngươi bảo ta đi thì ta phải đi? Ta là nam nhân của A Phù, ta muốn ở trong này với nàng.

Nhưng mà cảm thấy chỗ nào đó dưới thân trướng lên khó chịu, còn không biết khi nào mới trở lại bình thường, bộ dạng này ở lại chỗ này cũng có chút dọa người, liền nói với Bạch Phù: “Ta lát nữa trở lại thăm nàng”, rồi nhấc chân rời đi.

Chờ hắn đi rồi, Chu Văn Đào lúc này nổi giận đùng đùng ngồi xuống.

“Loại người gì thế không biết? Biết rõ ngươi sinh bệnh, lại vẫn.........”

Nói vài câu liền nghĩ đến nữ hài tử da mặt mỏng, bản thân chỉ là sư thúc, còn là mấy ngày trước mới nhận thức, nói đến thân thiết không chừng cũng không so được với Tưởng Kình Phong, nên đem miệng ngậm lại.

Hắn như thường ngày thi châm cho Bạch Phù, lại để một viên thuốc vào miệng nàng, sau khi xong hết thảy liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra người.

Bạch Phù lúc này kéo hắn lại, viết gì đó vào sổ rồi đưa cho hắn.

Sư thúc, con chuẩn bị trở về núi Bạch Mao bái tế sư phụ, người muốn đi cùng không?

Chu Văn Đào vừa thấy, hốc mắt lập tức đỏ lên.

“A Phù, con........ con không trách sư phụ con sao?”

Bạch Phù lắc đầu, tiếp tục viết: Không trách, con biết sư phụ cũng yêu thương con, như vậy là đủ rồi.

Chu Văn Đào đã hơn bốn mươi tuổi, nghe thấy những lời này nhịn không được rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Ta cho rằng........ con sẽ không bao giờ tha thứ cho sư phụ con, cũng sẽ không nhận ta là sư thúc.”

Tuy rằng sư huynh có nỗi khổ tâm, nhưng cho dù là vì nguyên nhân gì, hắn biết rõ Lư Triệu giả mạo thân phận A Phù lại không nói cho nàng biết, biết rõ A Phù trúng độc cũng không giải hết cho nàng, đây đều là sự thật.

Chu Văn Đào vô cùng áy náy với Bạch Phù, cũng vì sư huynh của mình mà thấy đau lòng, hắn cả đời quang minh lỗi lạc đôn hậu chính trực, lại bị chính con trai mình hủy đi, đến chết cũng tự trách bản thân.........

Nhưng bây giờ A Phù lại tha thứ cho hắn, cái này đối với hắn mà nói, nhất định là niềm an ủi lớn lao.

“Đứa trẻ ngoan” , Chu Văn Đào vỗ bả vai Bạch Phù nói: “Khó trách sư huynh đem một thân y thuật truyền cho con, cũng chỉ có con, mới phát huy được những gì hắn truyền thừa.”

Lư Triệu cái nghiệp chướng kia, làm sao xứng?

Trách không được sư huynh phải đốt hết sách thuốc!

Một súc sinh như vậy, học xong y thuật cũng chỉ biết trục lợi hại người, làm sao có được nửa phần nhân ái của người thầy thuốc!

Bạch Phù ngốc nghếch dùng khăn của mình lau nước mắt cho hắn rồi hỏi: Vậy người cùng đi với chúng ta chứ?

“Đi! Đương nhiên đi!”

Chu Văn Đào nói: “Ta đã nhiều năm chưa gặp lại sư huynh, tuy hắn bây giờ đã qua đời, nhưng ta cũng muốn đến trước mộ phần hắn nói với hắn một tiếng cảm ơn cùng xin lỗi.”

“Cảm ơn hắn năm đó thừa nhận tội danh cho ta, xin lỗi vì đã khiến hắn lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, chỉ có thể mang theo các con lên núi ẩn cư.......”

Những điều này là chuyện của sư phụ và sư thúc, Bạch Phù là vãn bối cũng không nói gì, chỉ gật đầu: Được, vậy chúng ta mấy ngày này liền khởi hành đi, con bái tế sư phụ xong sẽ đi kinh thành tìm người thân.

“Kinh thành?”

Chu Văn Đào nhíu mày.

Ừm, người nhà của con ở kinh thành.

Bạch Phù viết.

“Vậy con nhất định phải để cho Tưởng Kình Phong đi cùng.”

Chu Văn Đào có chút lo lắng nói.

“Kinh thành rất nhiều quyền quý, tuy nhìn qua thái bình phồn hoa, nhưng tất cả đều là giả dối.”

“Hoàng đế hiện giờ hoa mắt mê muội, dẫn đến kinh thành tốt xấu lẫn lộn, nhiều người ỷ vào ân sủng của hoàng đế mà hống hách lộng hành, vô pháp vô thiên, coi trời bằng vung.”

“Nếu không có người tin cậy đi theo bên cạnh, một cô nương như con, chỉ sợ vừa mới bước vào không bao lâu đã bị người ta khi dễ.”

Bạch Phù đã sớm nghe qua vô số bình luận về hoàng đế hiện giờ, nhưng lại không nghĩ tới đến ngay cả sư thúc đã rời khỏi Đại Ngụy, người của Tam quận cũng biết đến tình trạng này.

Hoàng đế ngu xuẩn như vậy, thế mà lại là đệ đệ của Ung thân vương.

Bạch Phù trong lòng nghĩ, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ sư thúc lo lắng, liền nói cho hắn biết Tưởng Kình Phong sẽ cùng nàng đi, để cho hắn yên tâm.

Chu Văn Đào nghe xong quả nhiên yên tâm rất nhiều, nhưng lại chợt nhíu mày, muốn dặn dò Bạch Phù vài câu, lại cảm thấy chính mình là một nam nhân, nói với nàng cái này cái nọ không thích hợp cho lắm, đành nuốt trở vào, đợi lát nữa tìm Tưởng Kình Phong nói cũng được.

Có vài lời tuy không thể nói với A Phù, nhưng nói với Tưởng Kình Phong cũng là giống nhau, dù sao cũng không thể để hắn tùy ý làm bậy, làm A Phù bị thương được!

Nhưng hắn lại lo chính mình nói cũng vô dụng, lỡ Tưởng Kình Phong thật sự làm gì đó sau lưng hắn, hắn cũng không thể một ngày mười hai canh giờ đều theo dõi bọn họ được, vậy cứ thế để cho hắn như nguyện sao?

Chu Văn Đào càng nghĩ càng lo lắng, nghĩ nghĩ nếu không trở về luyện chế ra một ít dược, thả vào đồ ăn của Tưởng Kình Phong, để hắn mấy ngày tới muốn làm gì cũng làm không được, vậy có thể hoàn toàn an tâm rồi.

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này không tồi, nên tức tốc rời đi, trở về phòng mình bắt đầu bào chế dược.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)