TÌM NHANH
QUAN HỆ BẤT CHÍNH
View: 13.463
Chương tiếp theo
CHƯƠNG 1: TAI NẠN XE
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người

 

Editor: Vermouth

 

Chiều ngày mùng 5 tháng 6, Uông Thanh Huyền tiễn học sinh cuối cùng về, vừa đúng lúc kim đồng hồ trên tường chỉ 6 giờ, thời gian trôi qua thật nhanh, một buổi chiều với hai học sinh, chẳng mấy chốc đã tới sáu giờ rồi.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm nay cô có hẹn với chồng, 6 rưỡi gặp nhau ở rạp hát thành Tô, anh ấy mua hai tấm vé Chicago, Uông Thanh Huyền rất thích vở nhạc kịch này, bởi vậy hôm nay còn dày công trang điểm.

 

Vừa thay xong váy mới thì điện thoại trong túi reo lên.

 

Đầu bên kia điện thoại rất ồn ào, có mấy câu cô không nghe rõ nhưng vẫn nghe được nội dung chính.

 

Trần Phong xảy ra tai nạn xe cộ, xe tan tành, người cũng không còn.

 

Hành lang bệnh viện lạnh như băng, mẹ chồng cô khóc tới mức sắp ngất đi, ba chồng luôn ổn trọng cũng lệ rơi đầy mặt. Trần Phong vừa sinh nhật tuổi 30, cách đây không lâu vừa mới hứa với bọn họ năm nay sẽ sinh một đứa con để thỏa mãn mong muốn ôm cháu của bọn họ.

 

Dễ nhận thấy những người đi qua bên người cô đều cố tình giữ một khoảng cách với cô, chỉ sợ cô bất thình lình té xỉu hoặc mất khống chế.

 

Uông Thanh Huyền không ngờ rằng ngay cả một giọt nước mắt cô cũng không rơi, cô vẫn còn chưa lấy lại tinh thần sau khi nghe tin. Tất cả quá không chân thật, sáng nay trước khi ra cửa Trần Phong rõ ràng còn ôm hôn cô, giờ mới có mấy tiếng trôi qua thôi, sao anh lại thành một thi thể nằm ở chỗ này?

 

Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát tới gọi cô, báo cho cô biết đã bắt được tài xế gây tai nạn, người kia chịu toàn bộ trách nhiệm, không chỉ muốn bồi thường, còn xin chờ tòa án kết án tù ngồi bao nhiêu năm. Cô nghe hết tất cả nhưng không phát ra được một chút âm thanh nào.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô không nghĩ tới, ngày hôm đó sẽ trở thành ngày giỗ của chồng mình.

 

Ba ngày sau, Trần Phong được chôn cất, ba mẹ chồng cô hoàn toàn không làm gì nổi, tất cả công việc đều do cô phụ trách.

 

Người thân bạn bè tham gia tang lễ xong từng người rời đi, cuối cùng chỉ còn lại mình cô, tới lúc này, bi thương kìm nén mấy ngày cũng chẳng giấu giếm nổi nữa, cô cầm trong tay hai tấm vé Chicago, bật khóc nức nở.

 

Trong nghĩa trang rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức tiếng khóc bi thương của cô dường như bị phóng to gấp vài lần, nghe rất khiếp người.

 

Có người tới gần sau lưng cô cũng chẳng hề phát hiện.

 

Chờ cô khống chế tâm trạng, khóe mắt mới liếc về người đàn ông mặc áo khoác màu đen ở phía sau. Người đàn ông ở trước mắt này cô đã từng gặp mấy lần, cấp trên của Trần Phong.

 

Đàm Kiến Văn cúi người, để hoa xuống, lặng im trước bia mộ Trần Phong một lúc lâu rồi mới nhìn về phía cô.

 

"Rất xin lỗi." Anh nói.

 

Uông Thanh Huyền lau nước mắt, không hiểu vì sao anh xin lỗi.

 

"Tôi đưa cô về nhà." Anh nói tiếp.

 

"Không cần, tôi lái xe tới." Cô lắc đầu, từ chối nói.

 

"Tình trạng bây giờ của cô không hợp để lái xe." Anh ngừng một chút rồi nói tiếp: "Tôi ra bên ngoài chờ cô." 

 

Mãi tới khi trời tối, Uông Thanh Huyền mới rời đi.

 

Ra khỏi nghĩa trang, anh vẫn ở đó, kẹp điếu thuốc vừa mới châm chưa lâu.

 

Đàm Kiến Văn thấy cô đi ra, dụi điếu thuốc: "Đi thôi."

 

Trước đó mấy lần gặp anh đều có mặt Trần Phong, chưa bao giờ ở riêng một mình với anh nên Uông Thanh Huyền có chút e ngại nhưng cũng cảm thấy anh nói đúng, trạng thái bây giờ của cô quả thực không hợp để lái xe.

 

"Tôi tìm người lái xe cho cô rồi." Đến bãi đỗ xe, một người đàn ông trung hậu đã chờ ở chỗ ấy, Uông Thanh Huyền buộc lòng phải đưa chìa khóa xe cho anh ta.

 

Đàm Kiến Văn mở cửa xe giúp cô, thấy cô ngồi vững rồi mới về ghế lái.

 

"Dây an toàn." Chờ một lúc thấy cô vẫn không có động tác gì, anh đành phải khẽ nhắc nhở.

 

Uông Thanh Huyền lấy lại tinh thần, máy móc thắt dây an toàn.

 

Cô xoa xoa huyệt Thái Dương, khóc tới mức chóng cả mặt, gió thổi qua, đầu cô đau nhói.

 

Xe chạy tới cổng tiểu khu nhà cô, Uông Thanh Huyền hơi kinh ngạc: "Anh biết chỗ ở của chúng tôi ư?"

 

"Trước kia Trần Phong từng nhắc tới."

 

Ngẫm lại cũng đúng, Trần Phong là trợ lý riêng của anh, anh biết địa chỉ nhà bọn họ cũng dễ hiểu.

 

"Cảm ơn anh." Cô nói cảm ơn rồi xuống xe.

 

Lại một đêm mất ngủ nhưng Uông Thanh Huyền vẫn ép mình phải đứng dậy, cô muốn đi thăm ba mẹ chồng, tình trạng của bọn họ còn kém hơn cô nhiều.

 

Người già mất đi đứa con duy nhất, chuyện này bất luận là gia đình nào cũng là đả kích cực kỳ lớn.

 

Nhìn ba chồng một đêm không ngủ, mẹ chồng tới bây giờ mắt vẫn còn sưng, nói chuyện không rõ ràng, nước mắt không ngừng rơi nổi.

 

Uông Thanh Huyền vào bếp nấu chút cháo.

 

"Con không cần làm, chúng ta không ăn đâu." Mẹ Trần nghẹn ngào nói. 

 

Uông Thanh Huyền ngồi xuống bên cạnh bà, hai người trước mắt mấy ngày nay dường như già thêm hai mươi tuổi, sau một đêm bạc trắng đầu.

 

"Mẹ muốn đi cùng Phong tử." Mẹ Trần ôm lấy Uông Thanh Huyền, mẹ chồng nàng dâu hai người ôm lấy nhau òa khóc.

 

"Con khuyên nhủ mẹ con đi, đừng có nói mấy lời ngốc nghếch nữa." Ba Trần đỡ trán, thở dài: "Từ tới hôm qua tới giờ chẳng ăn uống gì cả."

 

"Mẹ, mẹ phải ăn, chúng ta cũng phải ăn, Phong tử chắc chắn không muốn nhìn thấy mẹ như vậy, mẹ để anh ấy yên tâm ra đi đi có được không?"

 

"Con nói xem, nó mới 30 tuổi, có phải ông trời bắt nhầm người rồi không?" Mẹ Trần đỏ mắt, câu nói đứt quãng: "Con nói xem, cấp trên kia có phải là súc sinh hay không, thứ bảy cũng bóc lột nó, bắt nó phải đi đưa tài liệu, nếu như không phải tên đó..." 

 

"Mẹ, mẹ nói gì vậy?"

 

"Tối ngày hôm qua, cấp trên Phong tử tới nhà, nói Phong tử vì tới sân bay đưa tài liệu cho anh ta nên mới gặp tai nạn trên đường."

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)