TÌM NHANH
QUAN HỆ BẤT CHÍNH
View: 13.068
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 14: XÂM PHẠM
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người

 

Editor: Vermouth

 

Trong phòng khách sạn, mày người phụ nữ trên giường nhăn lại, vẻ mặt hết sức thống khổ. Tấm chăn vừa mới đắp lên lại bị đạp tung, tay cô kéo áo, miệng lẩm bẩm.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đàm Kiến Văn xoa xoa giữa lông mày, đi tới, ngồi lên giường, đầu ghé gần môi cô.

 

"Trần Phong... Trần Phong..." Cô gọi một tiếng rồi lại một tiếng.

 

Tay kéo chăn lên dừng lại, mặt anh lạnh xuống.

 

"Chồng..." Uông Thanh Huyền nhắm chặt mắt, chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình, Trần Phong vẫn còn, cô vẫn chưa mất đi anh, giống như quá khứ, anh đang vuốt ve cô, hôn cô dịu dàng.

 

Hai tay người đàn ông nắm thành quyền, qua hồi lâu cảm xúc mới bình phục lại.

 

"Đừng đi." Uông Thanh Huyền cảm giác giường chợt nhẹ đi, lập tức bắt lấy tay anh, không cho anh rời đi.

 

Lòng Đàm Kiến Văn hơi rung động, đẩy tay của cô ra, đứng dậy.

 

Một lát sau, anh bưng một cốc nước tới, đưa tới bên miệng cô: "Nào, uống chút nước đi."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Không uống..." Cô còn chưa nói hết thì đã bị ép uống một ngụm, bị sặc ho khan.

 

Năm phút sau, Đàm Kiến Văn để cốc nước xuống, cởi áo vét, chậm rãi đi tới giường lớn.

 

Trên giường, toàn thân người phụ nữ ửng hồng, dễ nhận thấy hai má đỏ ửng hơn vừa rồi, cô uốn éo người, ngón tay mảnh khảnh túm lấy ga giường dưới thân, tiếng rên rỉ rung động lòng người.

 

"Em nóng quá... chồng... nóng... giúp em..."

 

Anh lên giường, nằm xuống bên cạnh cô, bàn tay vuốt ve gương mặt nóng lên của cô, vén sợi tóc rối trên trán ra sau tai. 

 

"Khó chịu chỗ nào?" Anh trầm giọng hỏi.

 

"Chồng..." Mắt Uông Thanh Huyền híp lại thành một đường thẳng, môi đỏ cong lên, oán trách bằng giọng nói nhẹ nhàng: "Chúng ta lâu rồi... rất lâu rồi không... ân ái."

 

Anh cười cười, tay luồn vào trong vạt áo.

 

Cô thoải mái tới mức run rẩy, chủ động cởi áo.

 

"Anh sờ xem... có phải... lớn hơn không?"

 

Lạch cạch một tiếng, đồ lót cũng bị cô cởi ra, không còn trói buộc, hai bầu vú đầy đặn nhảy ra ngoài.

 

"Anh xem một chút." Tay của anh nắm chặt một bầu ngực, dùng sức nhào nặn.

 

"Thoải mái quá..." Cô lè lưỡi, liếm môi hồng, thở gấp.

 

Ánh mắt Đàm Kiến Văn tối lại, rốt cuộc không nhịn được, cơ thể lật một cái, trực tiếp đè cô dưới thân.

 

Vén váy cô lên, kéo khóa quần, móc ra dương vật vừa cứng vừa nóng.

 

"Ưm..." Uông Thanh Huyền còn chưa ướt lắm, bị anh tiến vào, hai chân co giật một lúc.

 

Anh nóng vội tới đỏ mắt, tay giữ đùi cô, ép hai chân cô mở rộng ra.

 

"Bảo bối, mở mắt ra, nhìn anh." Anh nói với giọng khàn khàn.

 

Uông Thanh Huyền bị cắm vào đang khoan khái, nghe vậy, hơi hé mở mắt, hai tay xoa ngực, nhìn thẳng vào anh. Sau khi say rượu cô vô cùng quyến rũ, luôn miệng gọi chồng, thanh âm khiến người ta tê dại tận xương, Đàm Kiến Văn không nhịn được cúi đầu, cắn môi của cô.

 

"Ưm..." Anh cuốn đầu lưỡi cô ra, cắn nó, hung hăng mút vào, hôn tới mức nước bọt tràn từ khóe miệng cô ra.

 

Lo cô tỉnh lại, lúc này anh mới nhả lưỡi cô ra, chuyển sang tấn công hai bầu vú lắc lư.

 

Một bên núm vú bị ngậm lấy, cô hừ hừ hai tiếng, ưỡn ngực lên, tay ấn chặt đầu anh, nhét cả hai bầu vú căng tròn vào trong miệng anh.

 

"Ngứa..." Trong cổ bật ra tiếng hừ hừ, mơ hồ không rõ ràng, anh càng liếm nghe càng có vẻ quyến rũ.

 

Anh không còn thương tiếc, nếu cô ngứa, anh sẽ dùng răng mài, mài tới khi hai núm vú sưng đỏ, dựng thẳng lên.

 

"Còn ngứa không hả?" Anh hỏi.

 

"Đau." Cô ấm ức nói.

 

Đàm Kiến Văn nhìn điện thoại trên giường, thời gian không còn nhiều lắm.

 

Anh lật cô lại: "Quỳ xuống."

 

Nói xong anh thô bạo va chạm, dương vật cứng như sắt lần sau vào sâu hơn lần trước, nhìn côn thịt màu tím đen ra từ cửa huyền mềm mại của cô rồi lại cắm vào, anh hưng phấn tới nỗi toàn thân phát run.

 

"Chậm chút... chậm chút..." Uông Thanh Huyền bị cắm vào thét lên, khoái cảm song hành với cảm giác đau đớn, cô vểnh mông lên cao hơn, bàn tay tiến tới nơi hai người kết hợp, cầm chặt tinh hoàn của anh.

 

Mỗi khi cô chủ động, anh muốn giết chết cô luôn, giết cô một cách tàn nhẫn, như vậy, cô có thể ở bên cạnh anh vĩnh viễn, không bị thời gian khống chế nữa.

 

Có điều, có lẽ qua đêm nay, ý nghĩ điên rồ này của anh sẽ sắp thành sự thật.

 

"Gọi anh." Ngay trước lúc xuất tinh, anh hôn vành tai của cô, dỗ cô.

 

'Chồng... đừng dừng... a..."

 

"Ha..."

 

Hai người cùng nhau cao triều, Đàm Kiến Văn sung sướng bắn tinh xong, người phụ nữ dưới thân đã ngất lịm rồi.

 

Qua một lúc lâu, anh mới rút ra từ cơ thể cô.

 

Cách cuối giường không xa, máy dv lóe lên ánh sáng màu đỏ, báo sắp hết pin.

 

Anh thu dọn máy móc xong, lúc này mới tiến vào phòng tắm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)