TÌM NHANH
QUAN HỆ BẤT CHÍNH
View: 6.781
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 66: CÔNG CỤ PHÁT TIẾT DỤC VỌNG.
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người

 

Trans: Yun.

 

Tiểu xong thì thoải mái hơn rồi nhưng Uông Thanh Huyền suýt chết vì xấu hổ, cô đẩy anh ra bắt đầu khóc nấc lên.

Đây là lần đầu tiên Đàm Kiến Văn gặp phải chuyện này, ban đầu có phần kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương không có chỗ nương tựa của cô lại khiến anh sinh ra tâm lý muốn ngược đãi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh cởi quần áo ra, ôm cô dậy đi vào phòng tắm.

Phòng tắm không lớn, hai người đứng có phần chật chội, Uông Thanh Huyền bị anh ấn lên tường tách hai chân ra rồi chen vào trong, dưới sự giúp đỡ của nước nóng dội xuống anh tiến vào rất thuận lợi, nước nóng đánh vào chỗ giao hợp của hai người phát ra âm thanh phạch phạch.

Cô bụm mặt khóc trong im lặng.

Đàm Kiến Văn lấy tay cô ra, cắn lên cái mũi ửng đỏ của cô một cái, bất mãn nói: “Khóc cái gì?!”

“Anh đi ra, tôi không muốn……”

“Không muốn cũng phải muốn.” Nói xong bắt đầu tấn công liên tục mười mấy cái.

Tác dụng chậm của rượu cùng với hơi nước xông lên khiến Uông Thanh Huyền cảm thấy hít thở càng lúc càng khó khăn, cơ thể bắt đầu bay bổng, cô ngân nga vài tiếng khiến người đàn ông càng hung hăng hơn.

Anh bắn qua một lần, rửa sạch cơ thể dính dấp của hai người xong rồi ôm cô ra khỏi phòng tắm.

Cô nằm lên giường say váng vất cảm nhận được anh đang mặc đồ cho cô, không muốn làm gì cả bèn dứt khoát nhắm mắt để mặc anh làm.

Đàm Kiến Văn cũng thay quần áo xong ôm cô xuống lầu, anh cho rằng cô sẽ giãy giụa mấy cái nhưng không ngờ cô rất ngoan.

Lên xe cô lại bắt đầu lặng lẽ rơi nước mắt, rượu tối nay uống vào dường như biến hết thành nước mắt, nước mắt này chảy hoài chẳng dứt.

Anh vốn đang phiền lòng bực dọc, nhìn thấy cô như vậy cho rằng cô đang nhớ Trần Phong, lửa giận trong lòng càng bốc cao hơn.

Xe được lái với tốc độ cao, rẽ vào một con đường nhỏ rồi bỗng dừng hẳn lại.

Người Uông Thanh Uông bật lên, vừa mới ngồi vững lại thì người đàn ông bên cạnh đã nhào tới.

Anh ôm cô lên ném ra hàng ghế sau.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Còn khóc! Tôi cho em khóc!” Anh phẫn nộ kéo quần lót vừa mặc cho cô xuống, chẳng có màn dạo đầu đã bắt đầu đấu đá lung tung như vậy.

Đầu cô ‘bịch’ một tiếng đụng lên cửa sổ xe, tay bị anh bắt chéo ấn ra sau lưng, phần mông lại bị anh bóp lấy khiến cô không thể không cong lên hùa theo tiết tấu của anh.

“Tôi đối xử với em quá tốt rồi phải không?” Người đàn ông giận tím mặt, giơ tay đánh một bạt tay lên mông cô.

“Ưm……” Uông Thanh Huyền bị đau, khắp người cô đâu đâu cũng đau, ngoại trừ tiểu huyệt sưng đỏ.

“Tôi nói cho em biết, chỉ cần tôi chưa chết thì em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, nghe thấy không?!”

“Em cho rằng tôi không biết tâm tư nhỏ đó của em, tôi bằng lòng chiều chuộng em là bởi vì tôi thích em, nhưng tôi nói cho em biết tuyệt đối đừng được nước lấn tới.” Anh nói từng câu từng chữ, túm lấy tóc cô buộc cô nhìn thẳng vào mặt anh.

 Mặt Uông Thanh Huyền xám như tro tàn, cô cắn chặt răng không hé môi nửa lời.

“Rốt cuộc em muốn tôi phải làm thế nào?” Anh thở dài một hơi, ném cô ra, anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của cô.

Bắn vào bên trong cô thêm lần nữa anh mới buông tha cô.

Uông Thanh Huyền thầm nói trong lòng, loại người này luôn nói một đằng làm một nẻo, miệng thì nói thích cô nhưng thực tế chỉ xem cô thành công cụ phát tiết dục vọng mà thôi.

Từng hành động việc làm của anh, có chỗ nào giống như thích?

Giờ phút này tâm trạng của Đàm Kiến Văn cũng rất phức tạp, lòng kiên nhẫn của anh xác thực đã bị rút cạn, từ nhỏ tới lớn anh nào có nỗi giận đến như vậy, người phụ nữ này đúng là dầu muối không ăn. Cô đã không thích ăn mềm, vậy thì chỉ có thể cứng lên thôi.

…...

Cách ngày là ngày giỗ của Trần Phong, sáng sớm ba mẹ Trần đã gọi điện cho cô, lúc đó Uông Thanh Huyền còn chưa tỉnh nên điện thoại do Đàm Kiến Văn nghe, chỉ với bốn chữ ngắn ngủi ‘cô ấy đang ngủ’ lập tức khiến ba mẹ Trần triệt để im bặt.

Vì để giám sát cô, cả ngày hôm đó anh chẳng đi đâu, dõi theo cô một bước không rời.

Uông Thanh Huyền vốn còn đang giận anh đồng thời cô căn bản chẳng có ý định đi quét mộ cho Trần Phòng, trong lòng cô mức độ chán ghét hai người này là ngang bằng nhau.

“Dì Từ, dì có nhìn thấy điện thoại của con không ạ?”

“Dì không thấy.”

Tìm khắp ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn tìm không thấy, cô liếc mắt nhìn Đàm Kiến Văn đang đọc báo trên sô pha.

“Lấy điện thoại của tôi ra đây.” Cô chạy qua, vỗ tờ báo trên tay anh đi.

“Dì Từ, hôm nay dì tan làm sớm một chút, mai cũng không cần tới đâu.” Anh chẳng đoái hoài tới cô, ngược lại nói vọng vào trong phòng bếp.

Dì Từ nhìn thấy trận thế này của chủ nhà, lập tức nhanh chóng dọn dẹp đồ của bản thân đi ngay.

Đợi dì Từ đi rồi anh mới thong thả đứng dậy: “Điện thoại của em đúng là đang ở chỗ anh, có điều hai ngày này anh sẽ giữ nó hộ em.”

“Trả cho tôi.” Cô nghiến răng nghiến lợi.

Thấy anh không động đậy, cô chộp đĩa trái cây pha lê trên bàn lên định ném thì bị anh nhanh tay lẹ mắt ngăn lại: “Dì Từ đi rồi, em ném là lát nữa phải tự mình dọn dẹp đấy.”

Uông Thanh Huyền từ từ buông lỏng tay, cô cảm thấy bản thân sắp điên rồi, cơ thể cô giống như có kẻ xa lạ tới chiếm lấy khiến cô dễ cáu bẳn, chỉ có ném vỡ đồ mới có thể phát tiết cơn nóng giận trong lòng.

Cô xoay người chạy ra sân, cầm cây kéo lớn lên răng rắc mấy cái phá hoại đám hoa cỏ vừa mới được tỉa xong, nhìn lá cây vụn rơi đầy đất tâm tình cô càng bức bối hơn.

Đàm Kiến Văn tựa cửa nhìn cô, ánh mắt cũng phức tạp như vậy. Ánh mặt trời chói chang, cô phơi một lúc chịu hết nỗi định vào nhà lại bị anh cản ở bên ngoài, anh kéo cô ra sân sau, luồn tay vào trong quần lót của cô cưỡng ép vén quần lót cô ra, chẳng biết nhét viên gì vào trong đó mà cô cảm thấy cưng cứng.

“Anh làm gì vậy? !” Cô vùng vẫy, tay liên tục đấm lên ngực anh.

Viên cầu nhỏ lớn bằng ngón tay cái đó bị anh đẩy một cái chui thẳng vào sâu trong lỗ huyệt của cô, đảm bảo nó không rớt ra ngoài anh mới lấy ngón tay ra.

Nhìn thấy chất lỏng dính trên ngón tay, anh ‘chậc chậc’ hai tiếng.

“Đó là cái gì?” Cô hỏi trong nỗi bất an.

Anh vung tay ném cô tới bên sô pha, sau đó bình tĩnh ung dung ngồi xuống bên cạnh cô: “Đừng vội, lát nữa em sẽ biết thôi.”

Cửa sau bị anh khóa chặt, cô ra ngoài chẳng mang theo chìa khóa, trán Uông Thanh Huyền lấm tấm mồ hôi, hô hấp bắt đầu dồn dập.

Cơ thể nóng bừng, thân dưới như có ngàn vạn con kiến đang gặm cắn ngứa cực kỳ, cô trừng lớn mắt: “Anh lại hạ thuốc tôi!”

“Anh nói rồi, em phải ngoan một chút mới được.”

Cô vừa mới há miệng lập tức bật ra tiếng rên rỉ.

“Ngứa quá…… khó chịu……” Sắc mặt cô ửng đỏ, tay kéo lấy vạt váy, vừa sờ vào lúc này mới phát hiện bên trong đùi đã ướt thành một mảng lầy lội.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)