TÌM NHANH
QUỲ GỐI DƯỚI VÁY EM
View: 8.138
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Hờn dỗi
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

EDIT: BRANDY

 

Bảo nấu đồ ăn khuya cho người ta mà lại ăn hết xong còn bị bắt tại trận, ít nhiều cô cũng cảm thấy có chút thẹn thùng. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Đường nín cười: “Làm xong thấy hơi khó ăn, cho nên em định phi tang vật chứng trước.”

 

Cái cớ này quá vụng về, Tưởng Thành Duật còn không biết cô người yêu nhà mình là kiểu người gì hay sao, cười mà như không cười, nói: “Dở mà có thể ăn không còn một miếng cơ à.”

 

Anh chỉ chỉ đĩa tôm sạch banh còn toàn vỏ trên bàn: “Chỉ còn chút nước tôm trong đĩa. Em vất vả rồi.”

 

Thẩm Đường cười ra tiếng, không giải thích nữa. 

 

Cô còn phải đợi hoa đến, chuẩn bị cho anh một bữa ăn có nến, có hoa đầy bất ngờ, giờ cứ để tùy anh hiểu lầm vậy. 

 

“Thẩm Đường, ăn mảnh sẽ béo lên ba cân đó.”

 

“...”

 

Thẩm Đường vừa lột vỏ tôm, trên tay dính mùi tanh, cô nhìn Tưởng Thành Duật nói: “Em khát nước, vừa rồi lúc luộc cho hơi nhiều muối.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tưởng Thành Duật cầm chiếc cốc thủy tinh gần đó, lấy nước đút cho cô, trêu: “Thấy không, tâm không tịnh, làm việc bất chính đến ngay cả muối cũng không nhìn rõ.”

 

Thẩm Đường cố ý đùa anh, làm bộ nâng tay, muốn bôi nước tôm lên mặt anh. 

 

Tưởng Thành Duật lập tức tưởng cô gái nào đó đã bị anh chọc tức, muốn chơi xấu lại. 

 

Tưởng Thành Duật buông ly nước, khống chế cổ tay Thẩm Đường. 

 

Sức Thẩm Đường đương nhiên chẳng địch nổi anh, không thể động đậy. 

 

Tưởng Thành Duật kéo hai tay cô xuống, nghiêng người về phía Thẩm Đường, cúi người muốn hôn lên môi cô. 

 

Thẩm Đường không muốn dây dưa với anh, trong lòng còn đang nghĩ đến việc nhận hoa sắp đưa đến. 

 

Cô rụt cổ, ngoảnh mặt sang một bên. 

 

Tưởng Thành Duật không từ bỏ, tiếp tục hôn xuống. 

 

“Em còn muốn làm bữa khuya cho anh.” Thẩm Đường tránh môi anh. 

 

“Chút nữa làm cũng được. Không vội.” Tưởng Thành Duật không có ý định buông cô ra, từ khi Thẩm Đường bắt đầu quay phim hai người đã hơn một tháng không gặp nhau. 

 

Trước khi hôn, anh còn có thể nhịn một chút, hiện tại muốn nhịn cũng không nhịn được. 

 

Thẩm Đường tự nhủ trong lòng: Anh không vội, nhưng em sốt ruột, được không?

 

Cô đặt cằm lên hõm vai anh, nũng nịu nói: “Trên người anh toàn mùi khói thuốc và nước hoa. Đi tắm trước đi.”

 

Chiêu này quả nhiên có tác dụng, Tưởng Thành Duật cuối cùng cũng chịu buông cô ra. 

 

Đêm nay anh chỉ hút một điếu thuốc, mùi trên người là do bị ám mùi trong phòng. 

 

Tưởng Thành Duật lấy một cốc nước, sau đó về phòng ngủ tắm rửa.

 

Thẩm Đường lại bận rộn chuẩn bị bữa ăn khuya, tôm vừa mới chế biến xong thì hoa cũng đã được đưa đến. 

 

Thảo Đường Hoàng Đế quý phái, cao sang, ngay cả hoa hồng yêu diễm cũng vì nó mà trở nên mờ nhạt, tầm thường. 

 

Bày hoa xong, Thẩm Đường lại lôi một bộ đồ ăn tinh xảo ra. 

 

Trù nghệ không thông chỉ có thể lôi phông bạt, hậu kỳ ra chống đỡ, vớt vát lại chút thể diện. 

 

“Thẩm Đường.” Tưởng Thành Duật còn chưa đi tới phòng bếp nhưng dường như muốn báo trước cho cô nên gọi một tiếng. 

 

Thẩm Đường nhìn qua một vòng cảm thấy mọi thứ vô cùng hoàn mỹ, cháo ngon, những con tôm luộc đỏ thẫm được bày biện đẹp mắt, chỉnh tề trên bàn. 

 

Cô vỗ vỗ tay, cảm thấy thành tựu, đắc ý hỏi: “Sao thế?”

 

“Sợ em đang ăn vụng, lại bị bắt quả tang lần nữa nên đánh tiếng trước để em thu dọn hiện trường.” Tưởng Thành Duật khẽ cười: “Vậy anh có thể vào bếp được chưa?”

 

“Anh vào đi.” Thẩm Đường quay lưng về phía quầy bar che đi hoa và đồ ăn đã được chuẩn bị chu đáo. 

 

Tưởng Thành Duật đã tắm xong, mặc một bộ quần áo ngủ thoải mái: “Ngửi thử xem trên người anh còn mùi nước hoa không?” 

 

Kỳ thực vừa rồi trên người anh không có mùi nước hoa, là cô chém gió mà thôi, không thì làm sao người đàn ông này chịu buông cô ra dứt khoát như thế. 

 

Thẩm Đường đứng cách anh mấy mét, đương nhiên không ngửi thấy, chỉ qua loa đáp: “Hết rồi.”  

 

“Đã nấu xong chưa?”

 

“Đã xong.”

 

Thẩm Đường đứng tránh ra một bên, Tưởng Thành Duật cẩn thận xắn ống tay áo, thời điểm đến bên quầy bar bếp, động tác thoáng dừng lại. 

 

Có ngon hay không không quan trọng nhưng bữa khuya này chắc chắn khiến Thẩm Đường đặt vào không ít tâm tư. 

 

Tưởng Thành Duật giật mình: “Vừa rồi làm bữa khuya vì hoa chưa đến nên em mới ăn trước?”

 

Giờ thì khỏi cần lừa gạt anh nữa, Thẩm Đường gật đầu: “Cháo để lâu sẽ bị nát, đến lúc ấy tôm cũng nguội rồi, cả cháo và tôm đều phải ăn nóng hổi, vừa nấu xong mới là ngon nhất.”

 

Tưởng Thành Duật đi đến ôm cô: “Cảm ơn em.” Thẩm Đường ngẩng đầu nhìn anh: “Anh nói một chút cảm xúc lúc này xem.”

 

Tâm trạng hiện tại Tưởng Thành Duật cảm nhận rất rõ ràng nhưng lại không dễ diễn đạt bằng lời, anh đưa ra một khái niệm so sánh: “Ừm. Tâm trạng hiện tại của anh giống như cảm xúc của em hôm nay lúc ở trên phòng hội nghị tầng 18 nhìn thấy anh vậy.”

 

Thẩm Đường không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, đột nhiên muốn thăm dò anh. 

 

“Cảm giác đêm nay khi em thấy anh, nếu dùng từ ngữ để hình dung thì chính là, kém một chút đã thực sự yêu anh rồi. Tưởng Thành Duật, em chỉ nấu cho anh một bữa ăn khuya mà thôi, sao có thể giống tâm tình khi ấy chứ?”

 

Ý là: Anh đã yêu em rồi sao?

 

Tưởng Thành Duật cười nhạt, hỏi lại cô: “Em nói xem?”

 

Thẩm Đường cười không nói, Tưởng Thành Duật thông minh cỡ nào, cô dùng hình thức vụng về này thăm dò anh, anh chỉ nghe qua đã hiểu, mà anh kiêng kỵ nhất chính là việc đối phương nói chuyện yêu đương, hay đề cập việc kết hôn với mình. 

 

Anh đá lại quả bóng này lại cho cô là đáp án rõ ràng nhất. 

 

Chủ đề kiểu này tốt nhất không nên tiếp tục nói sâu hơn, bằng không bầu không khí tốt đẹp hiện tại sẽ bị hủy tan tành.

 

Thẩm Đường khéo léo chuyển chủ đề, kéo ghế ra, vui vẻ nói: “Nào ngồi xuống đi, nếm thử tay nghề của em xem thế nào!”

 

Truyện này cứ thế bị hai người ném sang một bên. 

 

Trước khi ăn Tưởng Thành Duật không quên chụp vài tấm hình, Thẩm Đường ngồi đối diện anh, ngón tay nghịch nghịch mấy bông Thảo Đường Hoàng Đế, tâm trí hơi mất tập trung, không để ý Tưởng Thành Duật đang làm gì. 

 

Gần đây cô có chút mơ hồ, nghĩ rằng những hành động tình tứ Tưởng Thành Duật đối xử với mình phải chăng là yêu. 

 

Cô thất thần quá lâu, Tưởng Thành Duật gọi mấy lần cũng không thấy cô đáp lại. 

 

Anh cẩn thận bóc một con tôm, đút cho cô: “Nếm thử xem, lần thứ hai vào bếp có tiến bộ hơn lần đầu không?”

 

Thẩm Đường há miệng ngậm con tôm, hồn cũng đã trở về.

 

Cô nghiêm túc đánh giá tay nghề của mình: “Lần này lượng muối vừa đủ, có thể được 9 điểm.” 

 

Thấy khẩu vị công chúa biếng ăn hôm nay rất tốt, anh lại bóc một con nữa, đút cho Thẩm Đường. 

 

Thẩm Đường lắc lắc đầu: “Nếu ăn thêm nữa, em thực sự sẽ tăng lên ba cân mất.”

 

Tưởng Thành Duật nhìn con tôm kia và dáng vẻ thất thần khi nãy của cô, đột nhiên nhớ đến lần đầu hai người gặp gỡ. Khi đó cô cũng ngồi một mình ở khu vực nghỉ ngơi dành cho khách như vậy, thất thần hồi lâu, người ta đi qua cũng chẳng chú ý. 

 

“Chúng ta quen nhau trong tiệc rượu đêm đó, tối hôm ấy xảy ra việc gì em có nhớ rõ không?” Anh chủ động nhắc tới. 

 

Thẩm Đường không chắc anh muốn nói đến vấn đề gì, uyển chuyển đáp lại: “Anh nói nói chi tiết hơn đi. Giờ nói lại em sao nhớ được chính xác, không chừng trí nhớ của em có chút sai lệch.”

 

Tưởng Thành Duật: “Một mình em ngồi ngốc ở khu vực nghỉ. Sao, gặp phải chuyện gì khó xử ư?”

 

Chuyện có liên quan đến thân thế của cô, hiện tại cô không muốn nói. 

 

Nếu không phải vừa rồi khi đề cập đến chuyện yêu đương của hai người, thái độ lãnh đạm, tỉnh táo của anh đánh cho cô tỉnh lại, thì dựa vào hành động bao bọc, bảo vệ của anh tối nay, có lẽ cô đã thực sự kể cho anh biết chân tướng việc ba mẹ mình là ai rồi. 

 

Nhưng mà, bây giờ không nên, cũng không cần. 

 

“Cũng khá là khó xử.” Thẩm Đường chống cằm: “Lúc ấy đang sầu muộn việc làm sao để cua anh mà.”

 

Nghe cũng biết cô lại bắt đầu giở chiêu nửa đùa, nửa thật, trêu đùa tâm tình người khác, Tưởng Thành Duật chăm chú nhìn cô, nghiêm túc nói: “Thẩm Đường, anh là bạn trai em.”

 

Có chuyện gì không thể nói cùng anh chứ?

 

Thẩm Đường cố ý xuyên tạc ý anh: “Em biết. Ba năm trước em đã biết anh chính là bạn trai của em rồi.”

 

“...”

 

“Chúng ta nói tiếp về việc ba năm trước quen nhau đi.” Thẩm Đường híp mắt, đá lại vấn đề sang anh: “Sau này em nghe Ôn Địch nói, anh kiên quyết không tìm bạn gái trong ngành giải trí, vì không thích sinh hoạt cá nhân của mình bị soi mói, trở thành đề tài bàn tán của dư luận. Vậy sao còn chủ động theo đuổi em, ở bên em?”

 

Tưởng Thành Duật: “Ma xui quỷ khiến, không rõ lý do.”

 

Thẩm Đường chép chép miệng: “Ra em trở thành bạn gái người ta là do bị ma xui quỷ khiến.”

 

Cô đứng lên: “Em đi tắm đây.”

 

Không muốn ở lại nói chuyện lan man cùng anh nữa, cô kiếm cớ về phòng ngủ. 

 

Tưởng Thành Duật nắm chặt tay cô: “Không ngồi lại cùng anh à?”

 

“Em mệt, muốn đi ngâm mình một lát.” Thẩm Đường hôn lên má anh một cái, dịu dàng nói: “Anh cứ ăn từ từ nha.” Nói rồi vẫn không ở lại cùng anh.

 

Phòng bếp đột nhiên quạnh quẽ. 

 

Bữa ăn đêm này cũng chẳng còn khẩu vị. 

 

Trận tuyết đêm nay đến tận rạng sáng mới ngừng. Lúc Thẩm Đường tắm xong, mưa tuyết vẫn đang rơi, như vô vàn cánh hoa cẩm tú cầu nhảy múa trên không trung. 

 

Cô tìm một chiếc áo khoác dày, khoác lên, chạy lên sân thượng ngắm cảnh đêm.

 

“Ngồi thế này dễ bị cảm lạnh lắm.” Tưởng Thành Duật thúc giục cô trở về phòng ngủ. 

 

Thẩm Đường cứng đầu đáp: “Nhưng em muốn ở lại ngắm thêm chút nữa.”

 

Tưởng Thành Duật không nói lời nào bế bổng cô vào phòng ngủ, hai người còn chuyện chính sự chưa làm. 

 

Nhưng lăn lộn một hồi, Tưởng Thành Duật đã lâu không được ăn mặn, có chút không thỏa mãn, Thẩm Đường hôm nay hơi qua loa đại khái với anh, nhất định không chịu chú tâm.

 

Tưởng Thành Duật căn bản không vừa lòng, ôm cô vào ngực muốn thêm lần nữa. 

 

Thẩm Đường ngáp một cái, giả dối kêu buồn ngủ.

 

Tình nồng ý mật nhanh chóng trở thành mất hứng. 

 

Tưởng Thành Duật kéo tay cô, mười ngón tay đan nhau, Tưởng Thành Duật khẽ giọng thì thầm vào tai cô: “Em định hờn dỗi với anh cả đêm nay sao?”

 

Thẩm Đường khép hờ hai mắt: “Chẳng lẽ không được? Em không thể hờn dỗi với bạn trai một chút à?”

 

“Có thể!” Tưởng Thành Duật cúi xuống hôn lên mặt cô: “Vậy nhưng cũng phải có mức độ thôi, anh lấy lòng em lâu thế rồi, không thể hết giận sao?”

 

Anh dùng hai chữ “lấy lòng”. Thẩm Đường nghĩ nghĩ, cũng có thể coi là lấy lòng đi. 

 

Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, mặc kệ cô hờ hững ra sao, người đàn ông bên trên vẫn kiên nhẫn hôn cô, dỗ dành cô hết lần này đến lần khác.

 

Tưởng Thành Duật hôn lên đôi mắt, lên chiếc cằm tinh tế, so với vừa rồi còn nhu hòa, tình tứ hơn rất  nhiều, “Thẩm Đường, em đúng là tiêu chuẩn kép. Vừa rồi không phải em nói, suýt chút nữa là yêu anh sao?”

 

Anh cố ý nhấn mạnh từ “suýt chút nữa”.

 

Suýt chút nữa, nghĩa là chưa có yêu. 

 

Cho nên, cả hai đừng nên cưỡng cầu nhau quá nhiều. 

 

Thẩm Đường không tranh luận. 

 

Phòng ngủ tĩnh mịch, tối đen, cả hai đều không hiểu thấu lòng đối phương.

 

Đây là lần đầu tiên trong ba năm yêu đương, hai người ở bên nhau mà tâm trạng không thoải mái như thế. 

 

Tưởng Thành Duật ôm chặt cô: "Nằm cùng giường mà em cũng giở thói ngôi sao với anh à?"

 

“...”

 

“Hôn anh một cái nào.” Anh thấp giọng dụ dỗ. 

 

Thẩm Đường: “Tối quá, không nhìn thấy anh.”
 

Tưởng Thành Duật bật cười, tâm tình cũng vì thế mà thoải mái hơn, anh dán môi đến gần, giọng nói như dỗ dành trẻ nhỏ: “Đủ gần chưa? Giờ có nhắm mắt cũng hôn được nhé.”

 

Thẩm Đường không hờn dỗi nữa, hôn lên môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. 

 

Tưởng Thành Duật lại đảo khách thành chủ biến cái chuồn chuồn lướt nước này thành sóng to gió lớn.

 

Sáng hôm sau, Thẩm Đường bay về Hoành Điếm. 

 

Lần này chị Lỵ cũng đi theo, định ở lại Hoành Điếm mấy ngày cùng cô, phòng trường hợp Trữ Nhiễm lại gây náo loạn. 

 

Dựa vào tính tình của Thẩm Đường đương nhiên sẽ không nhẫn nhịn, chịu thiệt, kiểu gì cũng sẽ bật lại. 

 

“Mấy ngày này em nhớ luyện hai bài hát sẽ biểu diễn trong chương trình Nhạc hội Mừng xuân nhé.”

 

Thẩm Đường gật đầu, tìm bịt mắt đeo lên. 

 

Vừa đến sân bay thì Tưởng Thành Duật gọi điện thoại đến. 

 

“Chăm chỉ quay phim, đừng để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc.”

 

Anh cho rằng chuyện đêm hôm qua sẽ khiến cô không vui. 

 

Thẩm Đường vốn chẳng để trong lòng lắm, ngay từ đầu cô đã xác định rõ ràng, đương nhiên không tự chuốc lấy phiền não: “Đã vào đoàn làm phim việc gì em cũng không nhớ, chỉ chuyên tâm làm việc thôi.” Bao gồm cả anh. 

 

“Vậy thì tốt.”

 

Tưởng Thành Duật xoa xoa huyệt thái dương, đêm qua anh ngủ không sâu giấc. Thẩm Đường không vui, lúc ngủ tâm trạng vẫn hờn dỗi, bực dọc, một mảnh chăn cũng không cho anh đắp chung. 

 

Anh không biết những cô gái khác lúc tức giận có giống cô không, kể cả khi ngủ cũng chẳng thèm nói lý. 

 

“Sắp qua quầy kiểm tra an ninh rồi.” Thẩm Đường cúp điện thoại. 

 

Sau khi máy bay cất cánh, trong lòng cô đột nhiên nảy sinh thứ cảm xúc kỳ quái, cô có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, khoảng cách giữa mình và Tưởng Thành Duật càng ngày càng xa.

 

----

 

Trở lại đoàn làm phim, Thẩm Đường ép mình cấp tốc tìm lại trạng thái, cảm xúc của nhân vật, tất cả sự việc, tình cảm nảy sinh bên ngoài Hoành Điếm cô đều ép mình quên sạch.

 

Liên tiếp năm ngày, Trữ Nhiễm không xuất hiện, những cảnh quay có cô ta đều được đẩy về sau. 

 

Mấy ngày nay trong đoàn làm phim đều lao nhao thảo luận về Trữ Nhiễm.

 

Ngày thứ sáu, một bức ảnh chụp Trữ Nhiễm nằm quấn thạch cao được tung lên mạng.

 

Tin tức này lập tức leo lên hotsearch. 

 

“Ha! Cô ta lại dùng chiêu bán thảm (1) cũ rích này rồi! Sao không tuyên bố là gãy chân luôn cho rồi.” Cô bé trợ lý cười lạnh mỉa mai.

 

(1) Bán thảm: ra vẻ mình là người đáng thương, là kẻ bị hại.

 

Chụ Lỵ gõ đầu cô bé một cái: “Bớt mồm bớt miệng đi, để người khác nghe thấy lại có chuyện để châm ngòi.”

 

Trợ lý bĩu môi, tắt điện thoại.

 

Trạng thái của Thẩm Đường hôm nay không tệ, vì thế công việc cũng sớm được hoàn thành. 

 

Trên đường về khách sạn, chị Lỵ đưa cho cô kế hoạch và bảng biểu làm việc của Tết Nguyên Đán.

 

“Em xem đi, chiều 30 chúng ta sẽ bay đến Thượng Hải. Còn phải diễn tập cho chương trình Nhạc hội Mừng xuân nữa.”

 

Lại đến Thượng Hải. 

 

Trong vòng hai tuần bay đến Thượng Hải hai lần. 

 

Thẩm Đường hỏi chị Lỵ: “Chị có đi Thượng Hải cùng bọn em không? Nếu không thì chị về Bắc Kinh đi, Tết Nguyên Đán ở nhà chơi cùng bọn nhỏ.”

 

Thời gian này, trừ lúc quay phim và ngủ, chị Lỵ luôn ở bên cạnh cô một tấc không rời. 

 

Nghiễm nhiên chị Lỵ đã coi cô như một đứa bé gái đang tuổi dậy thì phản nghịch, cứng đầu, cần quản chế. 

 

Chị Lỵ thu văn kiện lại, cắt đứt luôn tâm tư của cô: “Mấy đứa nhóc đi du lịch với ba nó rồi, trước khi xong việc, chị không đi đâu hết.”

 

OK. Nói nhiều vô ích. 

 

Thẩm Đường chống tay đỡ trán nghỉ ngơi. 

 

Mãi cho đến trước tết một ngày, Trữ Nhiễm vẫn không xuất hiện. 

 

Đạo diễn có nỗi khổ không nói được, vì đã cam đoan về tiến độ với các nhà đầu tư nên chỉ có thể đẩy các phân đoạn của Thẩm Đường lên quay trước, công việc của cô vì thế mà tăng lên gấp đôi so với kế hoạch ban đầu. 

 

Mệt mỏi cũng đáng, đạo diễn ưu ái cho cô nghỉ Tết Nguyên Đán bốn ngày. 

 

Thẩm Đường phấn khởi nghĩ năm nay có thể về ăn tết cùng ông nội.

 

Đạo diễn không biết xô xát giữa Thẩm Đường và Trữ Nhiễm ở Thượng Hải, còn muốn vun đắp tình cảm hai người, vì thế chân thành thủ thỉ: “Thẩm Đường à, Trữ Nhiễm nằm viện lâu thế rồi, hôm cô đi Thượng Hải tham gia Nhạc hội Mừng xuân hay là thay mặt đoàn làm phim ghé qua….”

 

Thẩm Đường biết đạo diễn có ý gì, thẳng thừng từ chối: “Em không rảnh.”

 

Đạo diễn bất đắc dĩ gượng cười hai tiếng: “Cô đó! Cái tính tình này sau sẽ phải chịu nhiều thua thiệt cho xem.”

 

Thẩm Đường gật gật đầu.

 

Cứ thế đi.

 

Dù sao cũng chẳng phải lần đầu thiệt thòi. Gặp nhiều lần rồi cũng sẽ quen thôi.

 

Chạng vạng tối, Thẩm Đường cùng đoàn đội đến Thượng Hải. 

 

Hôm nay cô vẫn ở lại căn hộ của Tưởng Thành Duật, chị Lỵ và nhóm trợ lý thuê một khách sạn gần đó để tiện đón cô. 

 

Thẩm Đường rót một ly rượu vang đỏ, đứng trên sân thượng ngắm nhìn cảnh sông Hoàng Phố mênh mông. 

 

Cô và Tưởng Thành Duật đã mười hai ngày không liên lạc. 

 

Thẩm Đường thoáng chấn động trong lòng, vậy mà cô có thể nhớ rõ ràng đến thế.

 

 Chị Lỵ nhắn tin cho cô nhắc nhở: Weibo lâu không post bài sẽ mọc cỏ mất. 

 

Thẩm Đường đặt chén rượu xuống, chỉnh đốn lại tóc tai, chụp vài tấm selfie rồi đăng Weibo.

 

Chỉ trong giây lát các fan hâm mộ đã ồ ạt đổ về. Trong đó có một acc [Tôi chính là Candy bé nhỏ]  bình luận đầu tiên: [Tiểu Đường xinh đẹp, chúc mừng năm mới! Hôm nay là sinh nhật của em và anh trai sinh đôi. Em hy vọng sự nghiệp và cuộc sống Tiểu Đường xinh đẹp của em càng ngày càng tuyệt vời hơn, rực rỡ hơn, hạnh phúc hơn (trái tim).]

 

Nhìn thấy hai chữ sinh đôi, Thẩm Đường vô thức cắn môi.

 

Sau khi mẹ tái hôn cũng sinh ra một đôi long phượng thai. Tiêu Chân cân nhắc rất lâu cuối cùng quyết định đặt trong tên của cậu con trai có một chữ Khoát, trong tên cô bé gái có một chữ Duyệt. 

 

Lấy từ câu: “Sinh tử khế khoát, dữ tử thành thuyết.” (2)

 

(2) Sinh tử khế khoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. (Chữ Duyệt <悦 hoặc 悅>và chữ Thuyết <說> viết gần giống nhau)

Dịch nghĩa: Sinh ly tử biệt, lòng này thề quyết. Nắm lấy tay người, bên nhau trọn đời. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)