TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 13.166
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Trải nghiệm cảm giác ngoại tình
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

“Người đâu? Có bản lĩnh...thì em tìm người ra đây anh xem?” 

Trì Ý sửng sốt, anh ta đúng là… Khẽ kêu một tiếng, nhìn anh ta có vẻ không định rời đi, cảm thấy mình tranh cãi với một tên ăn vạ để làm gì cơ chứ? 

Bắt chước anh ta, cũng đặt tay lên bàn, môi khẽ mở tặng Tần Tranh một câu: “Vậy...anh cứ từ từ mà ngồi, không quấy rầy.” 

Nói xong liền thu dọn đồ đạc, tới lúc đứng dậy rời đi cũng không thèm nhìn Tần Tranh một lần nào, như đã quên mất mình mới là người trêu chọc người kia trước.

Tần Tranh không nói câu nào, từ đầu đến cuối chỉ nhướng mày nhìn cô, không ngăn cản cũng không chế nhạo, nhưng lúc Trì Ý bước qua người anh, anh lại nắm lấy cổ tay cô hỏi: “Sao vậy, ở chỗ của em không cho nói đùa à, mới nói một câu mà đã muốn bỏ đi?” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỗ của cô? Trì Ý buồn cười liếc xéo anh một cái: “Đúng vậy đấy, không chỉ không cho nói đùa, mà tính tình còn không tốt nữa.” 

Tần Tranh như có như không cười một cái, vờ như nghe không hiểu ý tứ châm chọc trong lời nói của cô. Nhưng giây tiếp theo, ý cười đã thu lại, tay dùng chút lực, sau đó Trì Ý do không kịp phản ứng mà ngã ngồi vào lồng ngực anh.

Lúc đó cô còn ôm tập tài liệu trong tay, vì bất ngờ mà rơi lụp bụp xuống bàn, tạo ra tiếng động không lớn cũng không nhỏ. Chỗ ngồi mà cô chọn tuy nằm khuất trong góc, không dễ gì nhìn thấy được, nhưng dù sao thì nơi này vẫn là thư viện.

Lúc tiếng động kia vang lên, cô lại cảm thấy có chút hốt hoảng lẫn thấp thỏm, tựa như đống tài liệu đó không phải rớt trên bàn, mà là rớt vào lòng cô vậy.

Còn chưa kịp có phản ứng gì, đôi môi ẩm ướt của người nọ đã dán lên tai cô: “Như vậy không tốt, phải trị thôi.”

Trì Ý theo bản năng quay đầu lại, không cẩn thận môi sượt qua gương mặt anh, anh bất ngờ im lặng vài giây, sau đó cười khoái trá: “Em thật là… biết làm người ta bất ngờ.” 

Trì Ý nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, nhưng dù sao thì lời từ miệng anh cũng không phải thứ gì hay ho, phiền chán liếc anh một cái, nhíu mày muốn thoát ra, lúc chống tay lên bàn định đứng lên, nhưng mà quả nhiên, lần này anh không có ý định buông tha cô dễ dàng như vậy. 

Hôm nay cô mặc váy, lại giúp anh dễ dàng tách hai chân cô ra, khoá ngồi lên đùi anh thành hình chữ M, lưng tựa vào ngực anh, dưới thân còn đụng vào côn thịt đã ngẩng cao đầu.

Chân ghế trượt trên mặt đất phát ra tiếng vang nhỏ, là anh cố ý kéo ghế sát lại gần bàn, gần tới mức nào ư? Trực tiếp giam cầm Trì Ý ở giữa ngực anh và cạnh bàn.

Tất nhiên là Trì Ý không thể để cho anh thực hiện được ý đồ, giãy dụa muốn thoát thân, nhưng lúc này giọng nói của anh lại vang lên bên tai cô: “Không muốn nếm thử chút cảm giác ngoại tình à?” 

“Em tìm đến anh, không phải là vì điều này sao?” 

Nhẹ nhàng nói vài chữ đã làm Trì Ý dừng động tác, nhịn không được nghiêng đầu liếc nhìn anh, vẫn là bộ dáng cười như không, nhìn không ra là thật tình hay giả ý. Sau đó Tần Tranh duỗi tay giữ lấy mặt cô, ghé môi đến hôn nhẹ lên lông mi.

“Trì Ý, muốn không? Anh có thể cho em.” 

Người trước mặt trầm mặc một lát, Tần Tranh cứ như vậy nhìn Trì Ý, ý cười trên khoé miệng càng lúc càng rõ ràng, thần sắc của cô như vậy, là đang do dự… cũng có thể là đang nóng lòng muốn thử. 

Trì Ý biết rõ, câu nói đó của Tần Tranh là đang cố ý dụ dỗ cô, nhưng nguyên nhân mà cô trầm mặc, đúng là bởi vì cô đang không biết phải làm sao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không muốn dây dưa với anh, ít nhất là không muốn làm với người này. Lần trước cô trêu chọc anh, là vì muốn để lắc tay của mình ở chỗ anh, nhưng cũng chỉ để đáp lại Tưởng Nhất Minh thôi, xem đi, anh có thể ngoại tình, thì tôi cũng có thể.

Chờ đến ngày cô lột bỏ tấm mặt nạ của Tưởng Nhất Minh, lúc tra hỏi sẽ không che giấu mà thừa nhận rằng mình có ngoại tình với Tần Tranh, rằng hắn không có chỗ nào hơn Tần Tranh cả. Nhưng chỉ trả thù thôi, không nhất thiết phải trao thân cho anh, bởi vì cô sợ, nếu không cẩn thận mình sẽ đánh mất cả trái tim…

Cái giá phải trả quá lớn, cô không ngốc, một bài học của Tưởng Nhất Minh là đủ rồi.

Tần Tranh chỉ lẳng lặng nhìn cô chằm chằm, mười phần kiên nhẫn, nhưng Trì Ý không thể đối diện với anh mà dời mắt đi. Không có lý do gì khác, nơi đó của cô ướt rồi, thậm chí còn co rút theo bản năng, dường như đang khao khát được xâm nhập. Người đang nhìn cô chắc chắn không biết, thật ra cô cũng muốn, thật ra cô cũng cảm thấy trống vắng.

Nực cười? Ngày đó, lời cô nói với Tần Tranh không phải nói dối, đúng là cô vừa nhìn thấy anh liền ướt, có thể là do sức hấp dẫn lẫn nhau, cũng có thể, cơ thể này của cô trước nay đều đã dâm đãng.

Tầm mắt dao động, nhìn tới bàn tay bị anh nắm chặt, lòng bàn tay vừa mới được anh viết hai chữ lên trên, bây giờ mặc dù đã mơ hồ, nhưng Trì Ý vẫn nhớ rõ cái cảm giác đó, tê tê dại dại, ngứa ngáy làm trái tim cô run lên.

Cổ tay khẽ động, sau một hồi chần chừ cô nắm lấy tay anh, không phải là loại mười ngón đan xen, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó kéo tay anh đến trước ngực mình, sau đó đưa xuống dưới bàn, theo làn váy xoa xoa đùi cô, từng tấc một hướng lên trên, cuối cùng… đi tới nơi ướt át. 

Bàn tay anh khẽ run rẩy, Trì Ý cũng run, nhưng lúc này cô lại cố ý dịch mông về sau cọ cọ lên phần lửa nóng của anh, tựa như muốn nó tiến thật sâu vào kẽ mông giữa hai chân cô.

Muốn không? Muốn chứ, dù sao cô cũng có cảm giác mà.

Chỉ là…

Trì Ý lại nghiêng đầu nhìn về phía người nọ, chủ động dâng môi của chính mình lên, hờ hững lướt qua, không xâm nhập sâu, sau đó khẽ nói: “Đừng tiến vào...là được.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)