TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 9.573
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Hút thuốc không?
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

Thái độ của Tần Tranh với Trì Ý lúc trưa làm Tưởng Nhất Minh rất không thoải mái, hắn không coi ai ra gì, ngang nhiên trêu chọc, khiêu khích… Còn dám làm trước mặt mình, không thèm che giấu gì cả.

Phản ứng của Trì Ý, cũng làm Tưởng Nhất Minh khó chịu.

Lúc trước không phải cô rất ghét Tần Tranh sao? Vì sao hắn lại cảm thấy, giữa Tần Tranh và Trì Ý có cái gì đó rất ám muội, còn rất không kiêng dè gì, cứ như hắn không tồn tại vậy.

Ăn một bữa cơm cũng không được vui vẻ, đương nhiên, cảm giác này chỉ của một mình hắn. Ít nhất, hắn không nhìn thấy gì gọi là không thoải mái từ Trì Ý, ngược lại, Tưởng Nhất Minh còn cảm thấy, cô rất thích thú với cuộc trò chuyện vừa rồi với Tần Tranh.

Trong lòng vô cùng tức giận, rõ ràng chính hắn ngoại tình, làm chuyện có lỗi với Trì Ý trước, nhưng lúc này, chuyện liên quan đến mặt mũi đàn ông, Tưởng Nhất Minh lại không cảm thấy áy náy chút nào, thậm chí còn nghĩ, sợ là Trì Ý đã sớm đội mũ xanh cho hắn!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ đến khả năng này, lửa giận trong lòng càng lớn, càng lúc càng mãnh liệt, ngay lúc nó đã thiêu cháy đến cổ họng thì Tưởng Nhất Minh thấy Lương Tịnh.

Đúng, là Lương Tịnh, âm hồn bất tán Lương Tịnh. Lửa giận đang dâng lên khó khăn lắm mới nén xuống, dù sao ít nhiều gì hắn cũng thấy chột dạ.

Lương Tịnh đi tới trước mắt bọn họ, sau đó chào hỏi với Trì Ý, mang theo chút đắc ý cùng cố ý: “Được đó Trì Ý, khó khăn lắm mới thấy cậu đi cùng bạn trai đấy.” 

Hai chữ “bạn trai" nhẹ nhàng thốt ra từ miệng cô ta, Tưởng Nhất Minh nghe thấy, không cần ai nói cũng biết có ý trào phúng. Hơi nhíu mày, hắn theo bản năng liếc qua Trì Ý một cái, nhưng lại hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt lãnh đạm của cô, thậm chí cô còn khinh thường đáp lại: “Đúng vậy, khó khăn lắm.”

Nói xong, khoé miệng còn nở nụ cười, biểu cảm vân đạm phong khinh đó, dường như một chút cũng không nghe ra ngữ điệu tác oai tác quái của Lương Tịnh.

Híp híp mắt nhìn nụ cười của Trì Ý, Lương Tịnh thấy thật chói mắt, ả không tin Trì Ý không biết chuyện Tưởng Nhất Minh gian díu với ả, nhưng thái độ không thèm để ý như vậy, thật không hiểu được là thật sự không để bụng hay đang lấy lùi làm tiến.

Điều này ít nhiều làm Lương Tịnh cảm thấy hậm hực, cứ như trong mắt Trì Ý, cô ta như một đứa hề đang nhảy nhót. Nhẹ a một tiếng, không muốn dây dưa với Trì Ý nữa, dù có để bụng hay không, thì cũng đã bị ả cướp bạn trai rồi.

Sau khi Lương Tịnh rời đi, Tưởng Nhất Minh nhịn không được nhìn Trì Ý một cái, ngoài ý muốn phát hiện cô cũng đang nhìn mình. Giây tiếp theo, Trì Ý đột nhiên tiến lại gần hắn, gần đến mức, Tưởng Nhất Minh cho rằng cô đang muốn hôn mình.

Tim đập lỡ một nhịp, hắn có chút hoảng hốt, chính hắn cũng đã quên, lần cuối cùng hắn cùng Trì Ý hôn môi là khi nào.

Hắn cho rằng Trì Ý muốn hôn hắn, nhưng chỉ là cho rằng mà thôi, cho nên lúc Trì Ý sắp chạm đến môi hắn, lại kêu lên một tiếng.

Tiếng kêu này không hề giống với trước kia, mà lại mang theo chút lạnh lẽo.

Tưởng Nhất Minh không tự chủ được mà nuốt nước miếng, đối diện với Trì Ý làm hắn có chút khẩn trương, khẽ lùi một bước nhỏ về sau, hắn hỏi cô: “Làm...làm sao vậy?” 

Trì Ý nhìn hắn nhăn nhăn mũi, sau đó có chút đột ngột đánh giá: “Trên người anh có mùi gì ấy?” 

Mùi? Tưởng Nhất Minh không hiểu “a” một tiếng. 

Sau đó Trì Ý đột nhiên xốc cổ áo hắn ngửi ngửi, cái mũi dán lên da hắn, hô hấp ấm áp phà lên, rõ ràng trời đang là mùa hè, nhưng Tưởng Nhất Minh lại nổi da gà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau một lúc lâu, cô lùi lại, cười cười giúp hắn sửa lại cổ áo, sau đó cánh môi dán sát lên tai hắn, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo: “Có mùi đàn bà.”

Mí mắt run rẩy, da đầu tê dại, Tưởng Nhất Minh có chút miệng đắng lưỡi khô, nghĩ có phải Trì Ý đã phát hiện ra điều gì không, nhưng lúc này cô lại cười cười nói nói kéo kéo hắn ta, không còn giọng nói âm trầm đáng sợ nữa, dường như câu nói thâm ý kia không phải từ miệng cô phát ra.

Nhưng câu nói đó, Tưởng Nhất Minh nhớ rõ rành rành, làm hắn nghẹn họng, sau lưng mồ hôi ướt đẫm, lạnh lẽo.

 

Môn thi thứ hai bắt đầu lúc hai giờ, Trì Ý đến trước nửa tiếng, khu giảng đường còn chưa có ai, mà cũng không hẳn.

Không biết có phải do gần đây thường xuyên gặp anh hay không, mà lúc cô nhìn thấy Tần Tranh cũng không thấy có gì lạ, nhấp miệng cười khẽ, quả thật, thói quen thật đáng sợ.

Người nọ không hề kiêng dè gì cả, đang ở giảng đường mà ngang nhiên ngậm một điếu thuốc, công khai tựa lên tường chỗ lối đi.

Trì Ý đi tới, nghiêng người định qua, nhìn có vẻ là không định chào hỏi anh. Đương nhiên, là cô không định thôi, chứ không phải anh.

Không ngoài dự đoán, cô bị anh chặn lại, vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ hỏi: “Tới sớm vậy?”

“Không phải anh cũng vậy sao?” Trì Ý hỏi lại, nhân tiện liếc qua phần thân dưới của anh, khoé miệng không nhịn được cười cười, chậc, còn thay quần cơ đấy.

Tần Tranh cũng cười, nhìn Trì Ý đang đứng trước mặt, không khỏi nhớ lại lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với nhau, cũng giống như bây giờ, mặt đối mặt, chỉ là khi đó là cô hút thuốc chứ không phải anh.

Khẽ nhấp điếu thuốc trong miệng, lúc vòng khói phun ra, Tần Tranh nhướng mày hỏi cô: “Hút không?” 

Trì Ý nhìn điếu thuốc lắc lắc đầu.

Tần Tranh cũng không miễn cưỡng, vốn dĩ anh cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng giây tiếp theo, điếu thuốc trong tay rơi vào tay cô, sau đó, cô ngậm lấy nó, nặng nề hút một ngụm…

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)