TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 6.780
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Hút đến chết
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

Người có tương tự, vật có tương đồng.

Tuy trong lòng Trì Ý đã có đáp án, nhưng con người là vậy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đến một khắc cuối cùng đều sẽ tìm mọi lý do để tự an ủi mình.

Cô lại hút thuốc, không biết đã lấy điếu thứ bao nhiêu từ lúc cô về tới nhà rồi, hết một điếu lại thêm một điếu, chính là không muốn sống nữa. Cuối cùng, trong phòng đầy mùi khói thuốc, cổ họng cũng phát đau.

Trì Ý không nhớ rõ mình bắt đầu hút khi nào, ban đầu chỉ là do tò mò, từ từ lại muốn phóng túng, mượn sức mạnh của mấy bao thuốc giá rẻ, vào những đêm khuya tĩnh lặng, một lần lại một lần giúp mình thư giãn…

Về sau cô ngày càng trầm mê thứ này, dù ít dù nhiều cũng có thể làm cô thư giãn, nhưng bây giờ cho dù cô có hút đến chết cũng không có chút tác dụng nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong tay cô là tấm ảnh cũ đã ố vàng, bốn góc đều đã đã bị cuộn lên, chắc là Trì Huệ thường xuyên lấy ra xem. Tấm ảnh này luôn được Trì Huệ cất giấu sâu trong tủ quần áo, cũng giống như với người đàn ông kia vậy, bà chưa từng nhắc tới, cứ như là không thèm để ý nhưng nếu thật là vậy, thì tại sao còn giữ nó làm gì, lại còn muốn sinh cô ra?

Ngón tay run rẩy, đầu thuốc lá rơi xuống tấm ảnh, Trì Ý nhẹ nhàng phủi đi rồi dùng khăn giấy lau một hồi, sau đó ngón tay cấu vào tấm ảnh, nhìn đến thất thần.

Dù đã được chụp lâu rồi, nhưng lúm đồng tiền như hoa của Trì Huệ vẫn rất bắt mắt, cô gái nhỏ trốn phía sau lưng người đàn ông, gương mặt e lệ ngượng ngùng kia nếu so với gương mặt sương gió bây giờ, không thể nói là cùng một người được.

….

Lúc nhận được cuộc gọi từ Trì Huệ đã là hơn 8 giờ tối, Trì Ý đã hút xong một bao thuốc, trong phòng không bật đèn, cô lúc này như một tên nghiện vậy.

Họ nhẹ vài tiếng để thông họng rồi mới nhận cuộc gọi, nhưng Trì Ý còn chưa kịp mở miệng, đầu bên kia đã vang lên giọng nói xa lạ nhưng lại vô cùng lo lắng: “Cô là người nhà của Trì Huệ phải không?”

Trì Ý sửng sốt một lúc, tim run lên, câu mở đầu như vậy cơ bản là không có chuyện gì tốt: “Đúng vậy, tôi là con của bà ấy.” Giọng nói khẽ run, thanh quản phát đau.

Bên kia dường như là hơi bất mãn, nhẹ “Chậc” một tiếng: “Người nhà kiểu gì vậy…” Rồi có lẽ nhận ra mình không nên nhiều chuyện, người đó khó khăn lắm mới không chất vấn tiếp, chỉ lạnh lùng nói: “Mau đến bệnh viện XX đi, lúc nãy Trì Huệ hóa trị xong tình hình không ổn lắm, bị shock rồi.”

Cuối cùng cũng không nhịn được nữa, trách cứ: “Người bệnh đã đến giai đoạn cuối rồi, còn không có người nhà chăm sóc, các người cũng quá vô tâm rồi…”

Trì Ý bần thần một hồi lâu, bên tai chỉ có tiếng ong ong, dường như những lời nói đó chỉ là ảo giác, nhưng không phải, nó thật sự tồn tại.

Bệnh viện, hóa trị, giai đoạn cuối… Những chữ này, dù là chữ nào cũng có thể làm người cứng cỏi nhất phải gục ngã

Lúc Trì Huệ tỉnh lại, không biết những cơn đau sau lưng là di chứng của hóa trị hay là biến chứng của căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, tóm lại là rất khó chịu, nhưng bà phải làm quen với nó vì nó sẽ đi cùng bà tới cuối đời.

Ý thức hơi mơ mơ hồ hồ, nên lúc giọng nói của Trì Ý vang lên bà còn nghĩ mình đang gặp ảo giác, nhưng lúc nhìn thấy rõ người đang trong phòng bệnh, Trì Huệ theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng Trì Ý không cho bà cơ hội mà nói thẳng: “Mẹ có khỏe không, có chỗ nào không thoải mái không?”

Bà nhìn Trì Ý mà không biết phải mở miệng thế nào, cô xuất hiện ở đây chắc là do bệnh viện gọi qua, cũng phải, lúc hóa trị bà bị shock hôn mê bất tỉnh, đương nhiên bệnh viện phải gọi cho người nhà rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sao con tới đây?” Tuy biết câu hỏi này là thừa thãi, nhưng bà vẫn muốn làm rõ.

“Bác sĩ gọi cho con.”

Trì Huệ “ừ” một tiếng, lúc lâu sau mới hỏi lại: “Bác sĩ nói gì với con?”

Trì Ý nhìn vào mắt Trì Huệ, bà chắc đang khẩn trương, đồng tử dao động không dám nhìn cô, ngón tay cào cào vân gỗ trên ghế, Trì Ý đáp lại: “Nói tình hình thực tế.”

Sau đó Trì Huệ cười khổ, cũng phải, tới lúc này rồi cần gì phải giấu nữa, ung thư giai đoạn cuối, còn muốn giấu thế nào?

Trước khi Trì Huệ tỉnh lại, Trì Ý đã tìm bác sĩ hỏi chuyện về bệnh tình của Trì Huệ, cô nghe không hiểu những từ ngữ chuyên ngành, chỉ hiểu được sơ sơ qua vài câu: “Ung thư phổi giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã bắt đầu khuếch tán trong cơ thể, may thì còn sống được nửa năm, nhưng đại đa số người bệnh chỉ được hai ba tháng…”

Trì Ý thật lâu không nói gì, vị bác sĩ kia thấy sắc mặt cô không tốt, có lẽ là cảm thấy một cô gái nhỏ như cô không thể chấp nhận được sự thật, tốt bụng hỏi thêm: “Trong nhà còn người nào khác không? Con nên trở về bàn với người lớn đi.”

Trì Ý chỉ cười không nói, trong nhà còn có người khác sao? Không có, làm gì mà có, vẫn luôn chỉ có mình cô cùng mẹ mà thôi

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)