TÌM NHANH
SAU KHI ĐIỀM VĂN KẾT THÚC
Tác giả: Thanh Đăng
View: 19.510
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16 : Không hiểu tiếng người
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

     Trước kia bất kể là chuyện gì Vu Thế Châu cũng theo Hứa Duy duy chỉ có ở trên giường là không muốn theo cô.

    Nhưng cơ thể không dừng được , một khi anh hưng phấn , sẽ không khống chế chính mình được.

     Mãnh thú trong cơ thể bị thả ra ngoài , ngay cả anh cũng bị đối phương nắm trong tay.

    Lực đạo của anh tàn bạo vô cùng , bắp thịt thành khối nhô ra , một mảnh mồ hôi mong mỏng bao trùm .

    Ánh mắt đỏ tươi ngoan lệ,  anh cắn chặt hàm răng  tiếng kêu rên khàn khàn tối tăm .

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    Chau mày , mồ hôi trên trán một giọt tiếp lấy một giọt rơi ở trên ngực trắng nõn tròn trịa của cô.

    Gắt gao bấu vào mông của cô, áp cô lên trên người mình.

    Côn thịt bị địa phương ấm áp mềm mại bao bọc , có chất lỏng dính dính theo côn thịt bị rút ra ngoài.

    Trên lông mu nhầy nhụa rất nhiều bọt, chỗ kín rất khít chặt.

    Anh đi vào rất chật vật , nhưng càng là khó khăn không chen vào được , côn thịt hết lần này tới lần khác muốn đi vào .

     Phía trên côn thịt gân xanh dữ tợn cắm vào trong hoa huyệt, bị mút vào dây dưa .

    Hung hăng đi vào sẽ đâm vào miệng tử cung nhỏ hẹp , toàn bộ quy đầu bị chỗ mềm mại bao bọc lấy.

    Vô số cái miệng nhỏ nhắn liếm láp côn thịt , thoải mái khiến xương cùng tê dại . Vu Thế Châu đem Hứa Duy ôm trên người , đôi tay nhẹ nhàng lật cô lại.
    Trên cặp mông côn thịt nặng nề tiến vào miệng tử cung làm hồi lâu nhưng côn thịt vẫn cứng rắn như sắt .

    Hứa Duy môi cắn trắng bệch , mày nhăn chặt , hai tay vô lực khoác ở trên người anh.

    Chỗ kín một mảnh tê dại , bị côn thịt nặng nề phá vỡ miệng huyệt cắm sâu vào trong hoa huyệt ẩm ướt, bên trong lửa nóng nóng bỏng .

    Có một chút mang theo đau chết lặng bị anh đụng rất đau,  tiếng khóc nghẹn ngào .

    Vu Thế Châu sức chịu đựng kinh người , có chút mệt mỏi liền đem cô thả ở trên ghế sa lon đưa một chân của cô để trên vai.

    Một cái chân khác còn quấn eo của anh , Vu Thế Châu đè cô lại , côn thịt tấn công càng nhanh .

    Trên bụng bằng phẳng của Hứa Duy sẽ lồi lên rõ hình dáng côn thịt khi tiếng vào, và sau khi rời khỏi lại biến mất.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    Vu Thế Châu một bên thở hổn hển , một bên kéo tay cô đặt lên bụng bằng phẳng để hai người đồng thời cảm nhận côn thịt ở bên trong cơ thể cô ra vào.

    Vốn dĩ hoa huyệt tiếp nhận côn thịt to lớn như vậy đã rất chật vật , huống chi bị đè ép như vậy Hứa Duy khó chịu rên rỉ mang theo nức nở .

   Trong phòng khách không khí nóng hừng hực , Vu Thế Châu ác liệt đè bả vai Hứa Duy , nặng nề đâm mạnh mấy chục lần .

    Côn thịt một lần nữa tiến vào miệng tử cung, anh phát ra một tiếng cực kỳ sảng khoái , đem tinh dịch một giọt không dư thừa toàn bộ bắn cho cô.

    Tinh dịch nóng bỏng giống như là súng bắn nước áp suất cao, phun thẳng đến thành tử cung nhạy cảm.

    Hứa Duy ý thức mơ hồ tóm chặt lấy cổ tay Vu Thế Châu , giống như là con cá mất nước há miệng thở dốc.

    Da của cô rất nhạy cảm  thường xuyên vô ý va chạm cũng để cho trên người chỗ xanh chỗ tím.

    Lúc này bị Vu Thế Châu ngăn chặn  hung hãn làm hơn một tiếng , cả người khẽ run .

    Trên người đều là dấu hôn của anh , còn có vết ngón tay bóp bên dưới thì bừa bãi .

    Chỗ kín sưng đỏ đầy máu , từng đợt tinh dịch chảy ra hỗn hợp với dịch thủy của cô, khung cảnh thật dâm loạn .

    Hứa Duy khóc khiến cho cổ họng đều khàn rồi, thỉnh thoảng thân thể khẽ run còn không có tỉnh lại .

    Vu Thế Châu thương tiếc hôn một cái khóe miệng của cô rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô.

    Hứa Duy vốn dĩ muốn đẩy anh ra nhưng tay không còn lực, chỉ có thể mặc cho anh đem cô vào phòng tắm.

    Từ phòng tắm đi ra , Vu Thế Châu cẩn thận đem cô đặt lên giường , thấp giọng nói: "Nghỉ ngơi một lúc còn anh đi nấu cơm ."

    Hứa Duy không để ý tới người , vừa nãy khi anh tắm cho cô thì cô vẫn đang khóc .

    Nước mắt liên tiếp không ngừng , tắm xong còn chưa ngừng  yên lặng rơi lệ .
                  
     Cái này bảo anh đi thế nào? Ánh mắt Vu Thế Châu tối sầm, cô vẫn chưa thích anh gần gũi cô sao?

    Trong lòng anh như bị đâm một cái, kéo cô vào lòng  giọng nói còn từ tính sau ân ái , "Sao vậy?"

    Hơi thở của anh nồng đậm bọc cô, để cho Hứa Duy nghĩ đến vừa nãy ân ái chặt khít hít thở khó khăn khiến cho  cả người run lên .

    Đầu nghiêng đi đẩy đầu anh ra, bắt đầu thút thít .

    Lực đạo của cô rõ ràng nhẹ như vậy , với anh mà nói nặng như ngàn cân, khiến anh không dám tới gần cô nữa.

    Vu Thế Châu mím môi , ngón tay không bị khống chế nắm chặt , hô hấp đều thả nhẹ rồi, sợ quấy rối đến cô.

    Ở trước mặt cô cho tới bây giờ anh lúc nào cũng hèn mọn cẩn thận từng li từng tí , sợ cô tức giận , sợ cô rời đi , sợ cô không cần anh.

    Trong không khí cũng giằng co mấy giây , hầu kết Vu Thế Châu khẽ nhúc nhích , nhỏ giọng nói: "Duy Duy, thật xin lỗi."

    Hứa Duy vuốt vuốt nước mắt trên mặt, lúc mở miệng cổ họng rất đau , "Anh cho tôi về hứa gia, tôi muốn trở về ."

    Vu Thế Châu căng thẳng trong lòng , trong ngực ủy khuất cùng không cam lòng đặc đến nỗi không tản ra nổi , nhỏ giộng, "Tại sao? Anh có cái gì không được, em nói đi ."

    Hứa Duy đứng lên đẩy anh ra muốn tự mình đi ra ngoài , Vu Thế Châu kéo cô vào trong lòng.

    Hơi thở ấm áp phả trên cổ cô, Hứa Duy cứng đờ người .

    Vu Thế Châu thấp giọng nói: "Anh có cái gì không được, bản thân không ý thức được , em nói cho anh biết có được hay không? Không phải về  . Chúng ta là vợ chồng , nếu em đi đâu thì dẫn anh theo."

    Hứa Duy thật sự vừa xấu hổ vừa tức giận, căn bản không nói thế nào , chỉ là dùng sức đẩy anh.

    Vu Thế Châu vẫn không nhúc nhích , ôm chặt cô vào trong ngực , mặc cô đẩy ra anh cũng không buông tay .

    Hứa Duy vẫn còn đang khóc , môi sưng đỏ lóng lánh hốc mắt cũng đỏ bừng bộ dáng điềm đạm đáng yêu .

    Ngậm chặt miệng không nói lời nào , hạ quyết tâm không mở miệng .

    Vu Thế Châu ở trên mặt cô cọ xát , mất tinh thần nói: "Chúng ta vừa nãy còn tốt như vậy sao đột nhiên em ném anh đi về , anh chịu sao được?"

    Không đề cập tới vừa nãy còn được, nhắc tới mới vừa rồi Hứa Duy đã nổi giận , không nhịn được đưa tay đấm anh.

    Nhưng mà lực cô rất nhỏ so với đấm lưng còn không bằng , Vu Thế Châu đau lòng hôn lên gương mặt đầy nước mắt của cô.

    Hứa Duy nhất thời ủy khuất tột đỉnh , "Mỗi lần xuống giường anh đều tốt khi lên giường thành nghe không hiểu tiếng người . Hôm nay , hôm nay người ta đều đau muốn chết luôn , anh còn , còn như vậy ..."

    Chính cô cũng không nói ra được , thật là mất mặt , Vu Thế Châu ở trên giường quá đáng sợ , hiển nhiên phải làm chết cô mới thôi.

    Trước cô không chịu nổi to lớn của anh, anh còn có thể ngoan ngoãn chịu đựng không đi vào hoàn toàn đi , sau đó liền không nghe lời .

    Không để ý nàng không nuốt nổi , cứng rắn toàn bộ chen vào , lần đầu tiên phía dưới của cô sưng đỏ rất lợi hại.

    Thật vất vả có một chút thích ứng , hôm nay anh lại cắm sâu vào tử cung, cái loại phá vỡ miệng tử cung vào bên trong khiến cho cô cảm giác giống như đang bị cưỡng gian .

    Thật là quá đau rồi, đầu ngón tay ngón chân đau căng cứng..., anh hoàn toàn không cảm giác được cô rất sợ, cứ như vậy làm cô nửa giờ .

    Cắm sâu vào tửu cung, cô lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ , như vậy chưa từng có người viếng thăm độ sâu như vậy.

    Côn thịt của anh như gậy sắt nung đỏ, thẳng tắp đâm vào trong thân thể .

    Cô không phải đang ân ái mà là bị hình, Hứa Duy ủy khuất nước mắt lại chảy ra, cảm thấy Vu Thế Châu quá đáng.

    "Anh căn bản không yêu tôi , ngoài miệng nói êm tai , mỗi lần tôi đều không chịu nổi anh còn bắt nạt tôi như vậy."

    Vu Thế Châu chau mày , không nghĩ tới hai người bọn họ lần đầu tiên ầm ĩ, cô dâu muốn về nhà mẹ đẻ lại là bởi vì anh ân ái quá ác?

    Anh dở khóc dở cười không biết nên tự hào hay nên tự trách , ôm cô dụ dỗ nói: "Có thể là người khác nói , phụ nữ ở trên giường nói không cần chính là muốn . Anh cho rằng em thoải mái ."

    Đại đa số thời điểm đúng là thoải mái dục tiên dục tử nhưng còn một số thời khắc cô rất sợ hãi .

    Hứa Duy khóc có chút ngượng ngùng , tự mình gạt nước mắt , giả vờ đứng đắn , "Em đi về nghỉ thời gian , đến lúc đó anh tới đón là được ."

    Vu Thế Châu ôm lấy cô không động , không tiếng động kháng cự , một lát sau mới nói: "Đột nhiên anh ăn chay , có chút không khống chế được chính anh , sau này thì tốt hơn em đừng đi ."

    Hứa Duy nhân cơ hội ra điều kiện , "Vậy sau này em nói dừng thì anh phải dừng , không thể như hôm nay là được. . . Không vào sâu như vậy."

    Mắt Vu Thế Châu híp lại một mảnh tối giọng khàn khàn: " Được."

    Cô rất hoài nghi , chớp chớp mắt đầy nước, "Thật?"

    Anh hôn nhẹ ngón tay của cô , môi lộ vẻ cười , "Thật , nghe lời em, em nói như thế nào thì là như vậy đi , không thông qua sự đồng ý của em , anh không cắm sâu vào tử cung."

    Vừa nói ra trên mặt Hứa Duy lại đỏ , cho nên không chú ý tới ánh mắt  quỷ quyệt của anh.

 

*******

Tin đàn ông là chết đói đó, hự,

sợ ông châu quá cơ.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)