TÌM NHANH
SAU KHI KIẾM TÔN VỨT BỎ VÔ TÌNH ĐẠO
View: 324
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: Đốm sáng thứ năm mươi
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Nàng cẩn thận cảm nhận tin tức của thần thức còn sót lại trên tờ giấy, từng bức tranh thoáng qua đầu nàng ấy.

 

Vấn Duyên viết đáp án giải quẻ lên trên tờ giấy rồi bỏ nó vào trong phong thư.

 

Chú tiểu cẩn thận cầm lấy phong thư, đi tới bên ngoài phủ Công chúa. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi đó là sau giờ ngọ, dưới ánh mặt trời, áo giáp bạc trên người Phò mã lấp lánh tỏa sáng.

 

Đúng lúc hắn ta cũng chuẩn bị quay về phủ thì gặp được chú tiểu.

 

Phò mã thu lại cây thương bạc trong tay, ghìm ngựa hỏi chú tiểu: ''Chú tiểu, ngươi tới đưa kết quả giải quẻ thay cho sư phụ Vấn Duyên sao?"

 

Chú tiểu nhận ra Phò mã, hành lễ xong thì ngoan ngoãn gật đầu.

 

''Đưa cho ta đi.'' Phò mã giơ tay ra, giọng nói uy nghiêm.

 

Chú tiểu nghĩ, dù sao thì lời giải này cũng là đưa cho phu thê đại Công chúa và Phò mã, nếu như đưa cho Phò mã cũng giống như nhau.

 

Chú tiểu đưa phong thư cho Phò mã, sau đó gật đầu rồi rời đi, dưới ánh mặt trời buổi trưa, cái đầu trọc của thằng bé còn hơi sáng lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phò mã lập tức nhảy xuống, hắn ta cúi đầu, nhanh chóng mở ra phong thư ngay ở ngoài phủ Công chúa.

 

Một trận gió thổi qua, hoa hạnh ven đường rơi xuống lả tả, cánh hoa trắng tinh rơi vào tờ giấy giải quẻ sáng chói.

 

''Đoạn.'' Chỉ có một chữ gọn gàng sạch sẽ như vậy, không hề để lại chút đường sống nào.

 

Phò mã cúi đầu nhìn cái chữ này hồi lâu, ngón tay cầm tờ giấy của hắn ta hơi thả lỏng, tờ giấy lập tức bay đi, rơi vào giữa những cây hoa hạnh thấp thoáng đầu kia.

 

Hắn ta giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như hoàn toàn không nhận được phong thư này, bình tĩnh đi vào trong phủ Công chúa.

 

Mạch suy nghĩ của Ô Tố quay về, nàng không ngờ mảnh giấy này là do Phò mã đại nhân vứt đi.

 

Có lẽ năng lượng của Vấn Duyên quá mạnh mẽ, vì vậy tờ giấy này cũng có linh tính.

 

Nó vẫn nghe theo lời dặn của Vấn Duyên, nhất định phải đi đến trước mặt đại Công chúa.

 

Ô Tố sẽ không bỏ qua một cơ hội lấy được năng lượng âm dương như vậy.

 

Nàng ngước mắt, nói với Bùi Cửu Chi: ''Có thể là chú tiểu đưa thư không cẩn thận làm mất tờ giấy.''

 

''Chúng ta cầm đi cho đại Công chúa xem đi.'' Ô Tố dịu dàng nói.

 

Tầm mắt của Bùi Cửu Chi rơi vào trên chữ ''oạn'' dứt khoát kia.

 

''Bọn họ thật sự phải chấm dứt sao?" Hắn hỏi.

 

''Chuyện này không phải là cần xem ý của đại Công chúa sao?" Ô Tố nghiêng đầu nhìn hắn.

 

''Được.'' Bùi Cửu Chi đáp.

 

Hắn lấy ra một cái vòng ngọc nạm hoa vàng từ trong tay áo, đặt vào lòng bàn tay của Ô Tố.

 

''Đồ Hoàng tỷ tặng cho nàng, hôm nay nàng phải đi vào trong phủ của Hoàng tỷ, đeo vào đi.'' Bùi Cửu Chi nói.

 

''Ừm.'' Ô Tố gật đầu một cái.

 

Bùi Cửu Chi giúp nàng đeo vòng ngọc lên, cái vòng xanh biếc chui vào cổ tay trơ trọi của Ô Tố, càng làm lộ ra làn da trắng nõn của nàng.

 

Nàng giống như là yêu quái trong suốt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một luồng khí, rồi sẽ theo gió mà đi.

 

Bùi Cửu Chi nắm lấy tay nàng, không để cho nàng bay đi.

 

Đi vào phủ Công chúa, yến hội rất vui vẻ, Ô Tố và Bùi Cửu Chi ngồi ở dưới vị trí chủ vị.

 

Người bên cạnh không dám nói chuyện với Bùi Cửu Chi, vì vậy tìm đề tài nói chuyện với Ô Tố.

 

Bọn họ muốn mượn cơ hội tiếp cận Bùi Cửu Chi, ngắm nhìn vẻ ngoài của hắn.

 

Ô Tố rất thân thiện, ai nói chuyện với nàng, nàng đều sẽ trả lời nhẹ nhàng.

 

Cho đến khi Bùi Cửu Chi ho nhẹ một tiếng, mới dọa mấy đại thần và quý tộc trong triều lui ra.

 

Ô Tố mím môi, liếc nhìn Bùi Cửu Chi.

 

''Tiểu điện hạ sao vậy?'' Ô Tố hỏi.

 

Sáng nay lúc nàng tỉnh lại, nàng phát hiện mình được quấn hơn nửa cái chăn, trên người tiểu điện hạ lại không đắp gì cả.

 

Hắn ho như vậy, không biết có phải là bị cảm rồi không nữa.

 

''Nói chuyện với ta.'' Bàn tay giấu dưới bàn của Bùi Cửu Chi khẽ chạm lên mu bàn tay của nàng.

 

Ô Tố cẩn thận nhìn hắn, nàng gật đầu, hỏi: ''Tiểu điện hạ, tiến độ tra án của hôm nay thế nào rồi?"

 

Nàng tìm ra được đề tài để nói chuyện thật.

 

''Còn chưa tìm được thầy điều hương làm trong Quan Lan các hôm đó, nhưng mấy ngày nay trong Vân Đô cũng coi như yên bình.'' Bùi Cửu Chi đáp.

 

''Trong Vân Đô có yêu quái rất lợi hại, rất đáng sợ.'' Ô Tố nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

 

''Ừm.'' Bùi Cửu Chi nhìn nàng, gật đầu một cái.

 

Lúc này, có tiếng bước chân vang lên từ ngoài điện, là Phò mã quay lại.

 

Hắn ta đi thẳng tới chỗ bên cạnh đại Công chúa, im lặng ngồi xuống bên cạnh nàng ấy.

 

Đại Công chúa ngước cằm nhìn hắn ta một cái.

 

''Hành Dục, chùa Phương Huyền có cử người đưa thư tới, chàng nhận được chưa?'' Đại Công chúa mở miệng, thấp giọng hỏi.

 

Phò mã đang định trả lời, Ô Tố đã cầm tờ giấy kia dâng lên.

 

''Đại Công chúa điện hạ, tờ giấy ghi lời giải quẻ của sư phụ đưa cho người bị rơi ở bên ngoài, hoặc là do chú tiểu đưa thư không cẩn thận làm mất, ta đã nhặt về giúp người rồi.'' Bàn tay đeo vòng ngọc của Ô Tố cầm tờ giấy bị Phò mã vứt bỏ đưa tới trước mặt công chúa.

 

Phò Mã: ''...''

 

Đôi mắt của hắn ta lóe lên, trong chớp mắt, Ô Tố cảm thấy vòng ngọc trên cổ tay mình hơi nóng lên.

 

Nàng có chút hốt hoảng, muốn rút tay lại, nhưng đại Công chúa đã cầm lấy ngón tay của nàng.

 

''Đưa cho ta.'' Đại Công chúa thấp giọng nói.

 

Nàng ấy nhận lấy tờ giấy từ trong tay của Ô Tố.

 

Ô Tố rút tay về, giấu ở sau lưng, nàng cảm thấy cái vòng ngọc kia có chút kỳ lạ.

 

''Tiểu điện hạ, đau.'' Ô Tố giơ bàn tay đeo vòng ngọc của mình ra trước mặt Bùi Cửu Chi.

 

Bùi Cửu Chi hơi nghi ngờ, ngón tay của hắn đè lên vòng ngọc, nhưng cũng không phát hiện ra cái gì khác thường.

 

Lúc này đại Công chúa đã đọc nội dung trên tờ giấy xong, nàng ấy ngước mắt, liếc Phò mã ngồi bên cạnh nàng ấy một cái.

 

Yến hội đã kéo dài rất lâu, bây giờ đã là buổi tối rồi, trên cái bàn dài trước mặt đại Công chúa thắp một ngọn đèn.

 

Nàng ấy đưa đầu tờ giấy lên trên ngọn đèn, tờ giấy bị đốt thành tro bụi, thần niệm bám vào trên đó cũng biết mất hoàn toàn.

 

Cuối cùng thì thần niệm trên tờ giấy cũng chết đi, Ô Tố lấy được một ít năng lượng âm dương.

 

Bùi Cửu Chi ở bên cạnh tháo vòng ngọc trên tay nàng xuống, nếu Ô Tố đã nói đau thì có thể là do hoa văn trang trí trên vòng ngọc cọ trúng nàng.

 

Chính Ô Tố cũng không cảm nhận được vòng ngọc có vấn đề gì, nhưng nàng phát hiện ra ánh mắt lạnh lùng của Phò mã rơi vào trên người nàng.

 

Hình như Phò mã có chút tức giận bởi vì nàng nhặt tờ giấy về.

 

Phò mã liếc nàng một cái, Bùi Cửu Chi nhanh chóng nhận ra ánh mắt có chút không thân thiện của hắn ta.

 

Hắn bảo vệ Ô Tố ở sau lưng, hơi nhíu mày, nhìn thẳng vào Phò mã.

 

Bùi Cửu Chi chỉ cần nhìn một cái đã có thể dùng khí thế chỉ huy hàng vạn binh lính, dẫn đầu tám trăm đội quân tinh nhuệ đánh bại Thanh Hà vào lúc còn trẻ đè ép khí thế của Đại tướng quân.

 

Cho dù hắn ta có mặc áo giáp bạc thì cũng không thể chống lại gió sương mưa tuyết lạnh thấu xương, sự lạnh lẽo trong đôi mắt của Bùi Cửu Chi nặng nề đè xuống, giống như là muốn khiến cho hắn ta không thở nổi.

 

''Cửu Chi.'' Đại Công chúa gọi Bùi Cửu Chi một tiếng.

 

''Ừm.'' Bùi Cửu Chi đáp.

 

''Vòng ngọc ta đưa không hợp ý sao, sao ngươi lại tháo nó ra khỏi tay của Ô cô nương?" Đại Công chúa hỏi.

 

''Món quà của Hoàng tỷ có hơi nặng, bình thường nàng không thường đeo trang sức, bây giờ đeo vào cảm thấy hơi mệt mỏi.'' Bùi Cửu Chi bình tĩnh đáp.

 

''Đeo nhiều thì sẽ quen thôi, sau này nàng phải đi ra ngoài với ngươi, cũng không thể cứ giản dị như vậy mãi được.'' Đại Công chúa cười: ''Đây là bùa trừ tà ta đặc biệt xin ở Phương ngoại tiên sơn, để trong vòng ngọc, gần đây Vân Đô có hơi loạn, hy vọng vòng ngọc này có thể che chở cho nàng.''

 

Bùi Cửu Chi: ''...''

 

Ô Tố chột dạ chớp chớp mắt, nàng đã biết nguyên nhân khiến nàng khó chịu khi đeo vòng tay này rồi.

 

Bùi Cửu Chi nhét vòng ngọc vào trong tay áo của mình, gắp một đũa đồ ăn bỏ vào trong bát của Ô Tố.

 

Để thân phận không bị bại lộ, Ô Tố nghĩ mình chịu đựng một chút cũng không sao.

 

Vì vậy nàng kéo tay áo của Bùi Cửu Chi nói: ''Tiểu điện hạ, hay là ta lại đeo lên nhé?"

 

''Không.'' Bùi Cửu Chi trả lời rất cứng rắn.

 

Ô Tố rũ tay xuống, bàn tay hơi lạnh của hắn nắm chặt lấy cổ tay nàng ở dưới bàn.

 

''Nếu đã khó chịu thì không nên ép mình.'' Hắn nói.

 

''Được.'' Ô Tố rũ mắt đáp.

 

Sau khi quay về Nhật Nguyệt các, Bùi Cửu Chi để cái vòng ngọc của đại Công chúa vào trong hộp gấm, vứt thẳng xuống nhà kho.

 

Mấy ngày nay Bùi Cửu Chi đều ngủ cùng với Ô Tố, yêu ma đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện vào lần trước cũng không có xuất hiện nữa.

 

Rất nhanh, ngày cưới đã sắp tới, Ô Tố và Bùi Cửu Chi liên tục chạy đến Tư Y thự mấy chuyến để quyết định kích thước của đồ cưới.

 

Nhật Nguyệt các cũng bắt đầu trang trí, hoa tươi được trang trí khắp nơi trong phủ, hít vào thở ra đều là hương thơm ngọt ngào thơm phức.

 

Trước kia Nhật Nguyệt các giống như một tòa lầu trên trời vậy, luôn có khoảng cách với mọi người, nhưng bây giờ, dường như nó đã bắt đầu có hơi người rồi.

 

Dựa theo kế hoạch của Ô Tố và Bùi Cửu Chi, bọn họ muốn mời tỷ muội Khương Nhiên đến hôn lễ, nhờ hai người giúp bọn họ phân biệt quý tộc bán nước thuốc kia.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)