TÌM NHANH
SAU KHI KIẾM TÔN VỨT BỎ VÔ TÌNH ĐẠO
View: 328
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59: Đốm sáng thứ năm mươi chín
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Bùi Cửu Chi im lặng không nói, chỉ trách hắn ta quá thông minh, hôm nay Bùi Hoa Thường vào cung chắc chắn là để đề cập đến chuyện hòa ly.

 

Ô Tố ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời thay cho Bùi Cửu Chi: “Phò mã đại nhân, sao tiểu điện hạ có thể biết được suy nghĩ của đại Công chúa cơ chứ?”

 

Ánh mắt sắc bén của Phò mã nhìn về phía Ô Tố, ngay từ lần đầu hắn ta gặp mặt Ô Tố, hắn ta đã rất không thích cái vị Hằng Vương phi này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

… Có lẽ là vì nàng đã nhặt được tờ giấy mà hắn ta đã vứt đi.

 

Bùi Cửu Chi nhìn chằm chằm vào Phò mã với ánh mắt bình tĩnh.

 

Hôm nay hắn không biết điểm dừng, không chịu nể mặt Phò mã cũng một phần là do Ô Tố.

 

Hắn vẫn để bụng chuyện lần trước khi trong yến hội ở phủ Công chúa, Phò mã cũng đã trừng mắt nhìn Ô Tố.

 

Thực ra, với tư cách là một kẻ mạnh trong thế giới loài người, chỉ là Phò mã đã cảm nhận được khí tức không giống con người ở trên người Ô Tố mà thôi.

 

Phàm là con người thì đều sẽ chán ghét ác yêu, nhất là khi Phò mã còn đang dẫn quân, hắn ta đã nhìn thấy rất nhiều ví dụ về việc yêu quái làm hại con người.

 

Phò mã dời ánh mắt ra chỗ khác và không nhìn Ô Tố nữa, hắn ta chỉ đưa tay lên để châm trà cho hai người bọn họ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bàn tay của hắn ta vẫn còn có chút run rẩy, rõ ràng là ban nãy hắn ta đã bị thương trong lúc đọ sức.

 

Cũng là do hắn ta tự mình cố tỏ ra kiên cường, nhất định phải lao lên phía trước và không chịu lùi về phía sau.

 

Ô Tố chọc chọc ống tay áo của Bùi Cửu Chi: “Tiểu điện hạ, ta không nhìn thấy đám người Khương Nhiên...”

 

“Hai người đến tìm hai vị tiểu cô nương mà hôm qua Hoa Thường dẫn về à?” Phò mã hỏi.

 

“Nàng ấy muốn thăm bọn họ.” Bùi Cửu Chi nói.

 

“Một cô nương trong số đó không đi lại được, Hoa Thường quen biết một người thợ chế tác rất lợi hại, hôm qua nàng ấy đã sai người dẫn nàng ta đi để làm cho nàng ta công cụ có thể giúp nàng ta đi lại được rồi.” Phò mã nói.

 

“Còn cô nương còn lại, nàng ấy cũng rất thích nên hôm nay đã dẫn người vào cung rồi.” Phò mã bổ sung thêm một câu.

 

Đôi mắt của Ô Tố khẽ lóe lên, xem ra đại Công chúa đã dẫn bọn họ về đây thật.

 

Như vậy cũng tốt, đi theo đại Công chúa thì chí ít cũng không phải lo đến chuyện ăn mặc, có khi cuộc sống còn tốt hơn cả những nữ tử quý tộc bình thường.

 

Bọn họ nói chuyện phiếm một lúc, gần đến buổi trưa, đại Công chúa đã trở về từ Vân Ly cung.

 

Quả nhiên Khương Nhiên đang đi theo sau nàng ấy, bộ dạng của Khương Nhiên vẫn còn có hơi lúng túng, sau khi nhìn thấy Ô Tố, cô bé vẫy vẫy tay với nàng.

 

“Cửu Chi, Ô Tố, sao hai người lại ở trong phủ của ta?” Đại Công chúa giả vờ như chưa từng gặp được bọn họ vào mấy ngày trước.

 

Nàng ấy kéo Khương Nhiên ra từ phía sau rồi vừa cười vừa nói.

 

“Ô Tố, ở tiệc đính hôn của ngươi, ta thấy có hai vị tiểu cô nương khá là nhanh nhẹn, thông minh nên đã mang bọn họ về phủ Công chúa, chắc ngươi không để bụng đâu nhỉ?”

 

Ô Tố vội vàng lắc đầu, ở trong Nhật Nguyệt các không cần có người hầu hạ.

 

“Buổi trưa hai người ở lại chỗ ta ăn cơm nhé, có được không?” Đại Công chúa hỏi.

 

Bùi Cửu Chi gật đầu.

 

Phò mã đứng dậy chuẩn bị rời đi trước, đại Công chúa quay đầu sang và nhìn thấy hình như cánh tay phải của hắn ta không ổn đúng lắm.

 

Trông có vẻ như là... Đã bị thương?

 

“Hành Dục, chàng đi theo ta.” Đại Công chúa chợt mở miệng nói.

 

Phò mã đáp lại một tiếng rồi cùng nàng ấy đi ra khỏi đó.

 

Khương Nhiên ở lại trong đình nhỏ và nói chuyện với Ô Tố.

 

Còn đại Công chúa và Phò mã thì sánh vai cùng đi đến nơi ở của bọn họ.

 

Đại Công chúa đẩy cửa, bảo Phò mã ngồi xuống ghế, từ trước tới nay nàng ấy vẫn luôn rất mạnh mẽ, thế nhưng tính tình của Phò mã cũng không thua kém.

 

Giữa bọn họ không biết đã xảy ra biết bao nhiêu cuộc cãi vã.

 

Hôm nay, Phò mã lại rất yên lặng và rất nghe lời.

 

Đại Công chúa cởi bộ giáp bạc của hắn ta ra, ở dưới chiếc áo choàng màu đỏ lộ ra cánh tay cường tráng của hắn ta.

 

Ban nãy khi giao chiến với Bùi Cửu Chi, hắn ta thực sự đã bị thương, trên vai vẫn còn một vết bầm lớn do lực dội lại của thương bạc gây ra.

 

Đại Công chúa lấy thuốc mỡ đến và cẩn thận giúp hắn ta bôi lên vết thương, đầu ngón tay được sơn màu đỏ tươi chậm rãi chuyển động.

 

“Chàng so chiêu, tỷ thí cùng với Cửu Chi à?”

 

“Ừ.”

 

“Đang yên đang lành lại chọc vào đệ ấy làm gì? Lần trước khi ở yến hội, chàng đã dọa cho vương phi của đệ ấy một trận, ta thấy lần này chắc chắn là đệ ấy đã ghi thù chàng rồi.”

 

“Vị cô nương đó rất kỳ lạ.”

 

“Không kỳ lạ thì sao Cửu Chi có thể thích nàng ấy được?” Đại Công chúa cười.

 

“Được rồi, đừng có chọc giận đệ ấy nữa, đệ ấy không phải là người mà chúng ta có thể chọc vào đâu.” Đại Công chúa khẽ thở dài: “Bây giờ đệ ấy còn niệm tình chúng ta là người thân, nếu như là hàng ngàn năm sau thì sao?”

 

“Hàng ngàn năm sau chúng ta đều đã thành những bộ xương trắng cả rồi.”

 

Đại Công chúa nheo mắt lại.

 

“Hôm nay nàng vào cung để làm gì thế?”

 

“Ta chưa từng hỏi chuyện của chàng, vậy nên chàng cũng đừng hỏi chuyện của ta.”

 

Đại Công chúa bôi thuốc xong rồi, nàng ấy đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

 

Bên cạnh chiếc giường của căn phòng phía sau lưng nàng ấy, một bó hoa thược dược màu đỏ sắp sửa tàn lụi, những cánh hoa khô héo lần lượt rơi xuống.

 

——

 

“Hôm qua đại Công chúa thực sự đã mang người tới tìm bọn muội, lúc đầu muội rất sợ nên không dám đi.”

 

“Nhưng đại Công chúa nói nàng ấy quen biết một người thợ chế tác rất lợi hại, có thể giúp cho muội muội của muội đứng dậy được, vậy nên muội đã đồng ý.”

 

Khương Nhiên kể lại cho Ô Tố nghe về quá trình bọn họ đến phủ Công chúa.

 

Lúc đầu cô bé vẫn rất sợ đại Công chúa, lo ngại nàng ấy sẽ vì chuyện bọn họ tố giác việc người bán thuốc chính là Phò mã nên đến để báo thù bọn họ.

 

Nhưng cô bé không ngờ rằng đại Công chúa thực sự có ý định dẫn bọn họ đi theo bên mình.

 

“Đi theo đại Công chúa cũng khá tốt đó.” Ô Tố vỗ nhẹ đầu của Khương Nhiên và nói: “Sau này không cần phải vất vả trồng hoa nữa rồi.”

 

“Đâu có, đến phủ Công chúa rồi thì muội vẫn phải giúp đại Công chúa trồng hoa mà.” Khương Nhiên nở nụ cười ngại ngùng.

 

“Trồng hoa gì thế?” Ô Tố hỏi.

 

Còn chưa đợi Khương Nhiên trả lời thì đại Công chúa đã khoan thai đi tới rồi.

 

“Cửu Chi, Ô Tố, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, mau qua đây đi.” Nàng ấy vừa cười vừa nói.

 

Bữa trưa hôm nay không phải là yến hội trang trọng như lần tước mà chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường mà thôi.

 

Bọn họ ngồi xung quanh một cái bàn, các món ăn vô cùng đa dạng và phong phú được bưng lên.

 

Đối diện với bầu không khí như vậy, Ô Tố cũng không quá căng thẳng, nàng ngồi ở bên cạnh Bùi Cửu Chi và yên lặng ăn cơm.

 

Đại Công chúa muốn gắp thức ăn cho nàng nên đã hỏi Bùi Cửu Chi: “Cửu Chi, nàng ấy thích ăn cái gì vậy?”

 

“Cái gì nàng ấy cũng ăn.” Bùi Cửu Chi đã từng tận mắt thấy Ô Tố cuốn những bông hoa dùng để trang trí trong đĩa lại và cho vào miệng ăn.

 

Hắn còn không kịp ngăn nàng lại, chỉ có thể tự mình gắp lấy một cánh hoa rồi đưa vào trong miệng, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

“Không kén ăn à?” Đại Công chúa cười tít mắt và nói: “Như thế cũng tốt mà.”

 

Nàng ấy xúc mấy thìa thịt cua xào trong đĩa cho Ô Tố, Ô Tố nếm thử một chút, cảm thấy hương vị vô cùng ngon miệng.

 

Đồ ăn của con người có thể thỏa mãn sự hưởng thụ về vị giác, chỉ là đồ ăn trong một vài cái đĩa không có mùi vị gì cả, cảm giác cũng có hơi là lạ.

 

Ô Tố thầm nghĩ, nàng nhớ lại những bông hoa mà nàng đã ăn lần trước, thật là nhạt nhẽo và vô vị.

 

Nàng thưởng thức đồ ngon, tâm trạng vui vẻ đến mức híp cả mắt lại.

 

Bùi Cửu Chi chú ý đến biểu cảm của nàng, hắn khẽ giọng nói.

 

“Nếu như nàng thích thì ta sẽ lấy công thức từ chỗ của Hoàng tỷ và bảo đầu bếp của Nhật Nguyệt các làm cho.”

 

Ô Tố không muốn phiền phức như vậy, nàng đang định từ chối thì đại Công chúa đã lên tiếng: “Bảo đầu bếp của phủ chúng ta qua đó cũng được.”

 

“Hoa Thường, vị đầu bếp đó vốn là đầu bếp trong quân đội của ta.” Phò mã vẫn luôn im lặng ở bên cạnh bỗng mở miệng.

 

“Đầu bếp thì cũng là do ta cất nhắc mà.” Đại Công chúa nói.

 

“Hắn ta không phải là đồ vật của nàng.”

 

“Ta coi hắn ta là đồ vật lúc nào cơ chứ, ở đây cũng là nấu cơm, đi đến Nhật Nguyệt các cũng là nấu cơm, chẳng lẽ có người có thể từ chối việc đi đến Nhật Nguyệt các hay sao?”

 

Phò mã há miệng, nhất thời không nói nên lời, quả thực là không một ai có thể từ chối việc đi đến Nhật Nguyệt các, cho dù có là bộ hạ đã từng trung thành với hắn ta thì cũng không ngoại lệ.

 

“Không... Không cần phiền phức như vậy đâu.” Ô Tố nghĩ tới nghĩ lui, nàng luôn cảm thấy cuộc cãi vã này là do nàng mà ra.

 

Bùi Cửu Chi thì lại biết đại Công chúa và Phò mã thường xuyên như vậy nên hắn cũng không lên tiếng khuyên bảo làm gì.

 

Nhưng Ô Tố lại lên tiếng, điều này khiến cho Phò mã tìm được một cái cớ.

 

Hắn ta liếc Ô Tố một cái và nói: “Ta không ăn nữa đâu.”

 

Người đứng đầu quân đội có ánh mắt rất sắc bén, Ô Tố bị ánh mắt của hắn ta làm cho giật mình, đôi đũa trong tay trượt ra và rơi xuống đất.

 

“Bạch Hành Dục.” Đại Công chúa cau mày: “Chàng tức giận cái gì chứ?”

 

Phò mã vốn đang tức giận với đại Công chúa, hắn ta chỉ đơn giản là lấy người bên cạnh ra làm cái cớ mà thôi.

 

Mấy ngày gần đây, hắn ta dường như đã nhận ra được điều gì đó nên cảm thấy rất buồn bực.

 

Nhất là tờ giấy thất lạc mà Ô Tố đưa tới dường như đã cắt đứt mối quan hệ yếu ớt này của bọn họ.

 

Bùi Cửu Chi đối diện với người bên cạnh, trên mặt hiện lên một biểu cảm hiếm có, hắn cau mày và liếc nhìn Phò mã một cái.

 

Không đợi nha hoàn ở phía sau đi đến, Ô Tố đã giật mình đến mức muốn cúi người xuống nhặt đôi đũa lên, nhân tiện tránh khỏi cuộc cãi vã vô cớ này.

 

Nhưng nàng không thể cúi người xuống được, bởi vì Bùi Cửu Chi đã giữ lấy vai của nàng rồi.

 

“Để ta.” Hắn nói khẽ bên tai nàng.

 

Dứt lời, hắn bèn khom người và cúi đầu xuống.

 

Đôi chân đang giấu ở dưới bàn của Ô Tố động đậy một cách bất an.

 

Ngay khi Bùi Cửu Chi cúi người xuống, nàng lại có một kế hoạch to gan khác.

 

Đây là một cơ hội rất tốt để làm bại lộ thân phận của mình.

 

Chỉ có tiểu điện hạ có thể nhìn thấy chân của nàng.

 

Vậy nên, bây giờ nàng chỉ cần giả vờ không để ý và để lộ ra một đặc điểm không giống con người thôi là đã có thể khiến cho hắn nhìn thấy rồi.

 

Ô Tố nhấc chân lên, mũi chân thò ra khỏi tà váy, có một luồng khí màu đen nhàn nhạt tỏa ra, bàn chân của nàng đã biến thành một đám khí rồi.

 

Lúc Bùi Cửu Chi giúp nàng nhặt đũa lên và nhìn thấy bàn chân của nàng biến thành như thế, đôi đồng tử bỗng chốc bàng hoàng.

 

Hắn nghĩ, Ô Tố đúng thật là ngốc nghếch, đang ở bên ngoài mà vẫn để lộ ra một chút.

 

Cũng may là chỉ có hắn nhìn thấy.

 

Hắn nhặt đôi đũa trên mặt đất lên và nhanh chóng nhấc tay ấn vào mắt cá chân của Ô Tố một cái.

 

Hắn kéo váy của Ô Tố ra và che kín mu bàn chân của nàng lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)