TÌM NHANH
[FULL_FREE]_SAU KHI NỮ DIỄN VIÊN HẾT THỜI ĐƯA CON THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ
Tác giả: Mục Cửu
View: 483
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 150
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude

Cố Ngải Phỉ biết việc Quý Ôn Luân đang tìm nữ chính cho bộ phim của mình, Cố Ngải Phỉ cũng muốn có được vai nữ chính này.

 

Cô ta và Quý Ôn Luân là bạn rất tốt, khi ⟪Mẹ Là Siêu Nhân⟫ mời bạn bè của mình tới tham gia chương trình, vì Cố Ngải Phỉ muốn mời một minh tinh lớn hơn để vượt qua Thẩm Minh Dữu, nên cô ta đã thử mời Quý Ôn Luân. Ban đầu cô ta nghĩ rằng Quý Ôn Luân sẽ không đồng ý lời mời, nhưng lời mời của cô ta lại diễn ra vô cùng suôn sẻ, Quý Ôn Luân thực sự đã đồng ý với cô ta và đến tham gia chương trình này.

 

Mặc dù cuối cùng độ hot và độ thảo luận của chương trình chuyển sang Hoắc Tinh Trạch, người được Thẩm Minh Dữu mời tới, nhưng sau khi chương trình kết thúc, Quý Ôn Luân không những không trách móc mà ngược lại còn an ủi cô ta, bảo cô ta đừng nên để trong lòng. Thấy tình bạn của họ không bị ảnh hưởng, lúc này Cố Ngải Phỉ mớᎥ thở phào nhẹ nhõm.

 

Sau khi biết Quý Ôn Luân đang tìm nữ chính cho bộ phim của mình, Cố Ngải Phỉ đang muốn chuyển sang một hình tượng mới nên đã từng nói đùa với Quý Ôn Luân rằng cô ta có thể đóng vai nữ chính trong phim của anh ấy hay không, nhưng khi ấy Quý Ôn Luân đã từ chối cô ta mà không cần suy nghĩ. Lúc đó Quý Ôn Luân đã trả lời cô ta: "Xin lỗi, tôi đã nghĩ ra nữ chính cho bộ phim này rồi. Lần sau, nếu có kịch bản phù hợp hơn thì tôi sẽ tìm đến cô."

 

Mặc dù Cố Ngải Phỉ có chút thất vọng, nhưng cô ta cũng không để bụng, kịch bản không phù hợp, ép buộc cũng không có ý nghĩa gì, nhưng kỳ thực cô ta cũng khá tò mò về sự lựa chọn của Quý Ôn Luân cho vai nữ chính. Không biết nữ minh tinh được Quý Ôn Luân chọn là ai, nhưng lúc đó cô ta không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ giữ sự tò mò này trong lòng.

 

Cho tới bây giờ cô ta mới biết, hóa ra nữ chính được Quý Ôn Luân lựa chọn lại là Thẩm Minh Dữu!

 

Mặc dù chưa có bất kỳ lời xác nhận nào nhưng Cố Ngải Phỉ biết người này nhất định là Thẩm Minh Dữu.

 

"Tôi đoán đúng rồi phải không?" Cố Ngải Phỉ yên lặng nhìn cô, cô ta muốn nghe câu trả lời từ chính miệng cô.

 

Thẩm Minh Dữu: “Liên quan gì đến cô?”

 

Thẩm Minh Dữu cũng không phủ nhận, Cố Ngải Phỉ biết cô ta nhất định đã đoán đúng.

 

Cho nên cô ta không thích hợp nhưng Thẩm Minh Dữu lại thích hợp?

 

Cố Ngải Phỉ vốn còn an ủi mình rằng cô ta thua Thẩm Minh Dữu ở điểm khác cũng không sao, với tư cách là một diễn viên, chỉ cần kỹ năng diễn xuất của cô ta tốt hơn Thẩm Minh Dữu, năng lực chuyên môn mạnh hơn Thẩm Minh Dữu thì cô ta sẽ là người chiến thắng.

Nhưng mấy ngày nay bộ phim mới của Thẩm Minh Dữu được phát sóng, Cố Ngải Phỉ biết mình lại thua.

 

Mặc dù danh tiếng của 《Khóa giới tinh anh》 cũng rất tốt nhưng sau vài ngày, độ hot và độ thảo luận lại không được như bộ phim thần tượng kinh phí nhỏ 《Tổng giám đốc, chào anh》. Kết quả này nằm ngoài dự đoán và hy vọng của mọi người, cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cố Ngải Phỉ.

 

Thẩm Minh Dữu đã phá vỡ ấn tượng của công chúng đối với cô, cô dùng kỹ năng diễn xuất của mình để nói cho mọi người biết rằng Thẩm Minh Dữu đã không còn là chiếc bình hoa ban đầu nữa, cô biết diễn xuất và diễn rất tốt.

 

Bây giờ ngay cả Quý Ôn Luân cũng muốn giao cho Thẩm Minh Dữu một bộ phim hay như vậy để đóng. Chẳng bao lâu nữa, Thẩm Minh Dữu sẽ vượt qua cô ta, vậy nữ chính trong sách là cô ta, còn được coi là nữ chính hay không?

 

Tại sao? Tại sao cô ta lại thua Thẩm Minh Dữu về mọi thứ thế?

 

Rõ ràng cô ta mới là nữ chính trong cuốn sách này, còn Thẩm Minh Dữu chỉ là một nữ phụ làm nền cho nữ chính thôi mà, nhưng sao bây giờ mọi thứ đã thay đổi thế này!

 

"Tôi không cam tâm." Cố Ngải Phỉ tuyệt vọng lẩm bẩm: "Tại sao tôi lại thua cô?"

 

Thẩm Minh Dữu trợn mắt: “Tôi muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền có tiền, muốn tài năng có tài năng, muốn nhân phẩm có nhân phẩm… Ưu điểm của tôi nhiều đến mức đếm không hết, việc cô thua tôi thì có gì mà không cam tâm được chứ?”

 

"..." Cố Ngải Phỉ đang tuyệt vọng đột nhiên bị lời nói tự luyến của Thẩm Minh Dữu kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.

 

Thẩm Minh Dữu nhìn về phía cô ta: “Vì sao hết lần này đến lần cô cứ phải so sánh với tôi?”

 

Kỳ thật Thẩm Minh Dữu và Cố Ngải Phỉ cũng không có ân oán gì, bọn họ đều chỉ là nhân vật trong sách của tác giả, nhưng Cố Ngải Phỉ là nữ chính, còn cô thì là một nữ phụ đóng vai trò pháo hôi làm nền mà thôi.

 

Thực ra trong sách miêu tả nữ chính Cố Ngải Phỉ là một người có lý tưởng, có dã tâm nhưng không mất nhân tính, tuy cô ta có bàn tay vàng nhưng đó chỉ là phương tiện để cô ta leo lên cao mà thôi. Từ trước tới nay cô ta chưa làm hại ai bằng bàn tay vàng của mình bao giờ. Về phần số phận của người khác, vốn dĩ Cố Ngải Phỉ không có khả năng thay đổi, thứ duy nhất cô ta có thể khống chế được chính là số mệnh của chính mình.

 

Nhưng bây giờ, sau khi gặp được Thẩm Minh Dữu đã thức tỉnh, dường như Cố Ngải Phỉ đã rơi vào ngõ cụt, bọn họ giống như là trời sinh để đối địch với nhau. Chỉ cần gặp được cô, Cố Ngải Phỉ sẽ liều lĩnh không quan tâm đến những thứ khác, chỉ muốn cạnh tranh với cô, thậm chí dần dần cô ta còn đánh mất sơ tâm và tính cách ban đầu của mình.

 

"Tại sao cô nhất định phải so sánh với tôi? Dù cô thắng hay thua, những người thích cô thì vẫn thích cô, những người ghét cô vẫn sẽ ghét cô thôi." Thẩm Minh Dữu nhìn xuống điện thoại của mình, phát hiện Giang Trầm vẫn chưa trả lời, thế là cô lại ngẩng đầu nhìn ngườι đối diện: "Giống như tôi không thích cô, dù cô có làm gì đi chăng nữa, không thích vẫn là không thích, chúng ta sẽ không bao giờ làm bạn bè được."

 

Cố Ngải Phỉ lập tức nói: "Tôi cũng không thích cô."

 

"Tôi biết, nhưng như vậy thì sao, sự ghét bỏ của cô chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả, tại sao tôi phải quan tâm."

 

Cố Ngải Phỉ sửng sốt một lát.

 

Đúng như Thẩm Minh Dữu đã nói, sự ghét bỏ của Thẩm Minh Dữu sẽ không ảnh hưởng gì đến cô ta, tại sao cô ta lại phải canh cánh trong lòng, tại sao cô ta nhất định phải tranh thắng thua với Thẩm Minh Dữu.

 

"Cô là cô, tôi là tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng không phải tốt hơn sao?" Thẩm Minh Dữu cười nhạo một tiếng nói: "Đương nhiên, nếu cô thật sự muốn phạm, tôi sẽ không nương tay."

 

Sau khi Thẩm Minh Dữu rời đi, Cố Ngải Phỉ ở tại chỗ một lúc lâu rồi mới cất bước rời đi.

 

**

 

Bữa tiệc kết thúc cũng đã hơn mười một giờ.

 

Sau khi Thẩm Minh Dữu trở lại ghế ngồi, cô bị đạo diễn và nhân viên công tác khác ép uống mấy ly rượu. Khi ra khỏi khách sạn, cô bị gió lạnh thổi nên Thẩm Minh Dữu mới nhớ ra hình như cô đã quên nói chuyện điện thoại với Niệm Niệm.

 

Nhìn điện thoại cô phát hiện Giang Trầm thế mà không trả lời điện thoại của cô, ngay cả tin nhắn cũng không có, không biết anh đang làm gì.

 

Thẩm Minh Dữu đang cầm điện thoại định gọi cho Giang Trầm, sự chú ý của cô đều tập trung vào điện thoại, dưới chân không cẩn thận giẫm phải thứ gì đó vấp ngã, khi cô sắp ngã về phía trước.

 

Lúc này, Quý Ôn Luân tình cờ đứng cách đó không xa, anh ấy bước nhanh về phía trước hai bước muốn đỡ Thẩm Minh Dữu.

 

Nhưng động tác của anh ấy vẫn chậm một bước, trước mặt đột nhiên có một bóng người xuất hiện, Thẩm Minh Dữu đang ngã về phía trước lại vô tình đụng vào ngực của người này.

 

Giang Trầm ôm Thẩm Minh Dữu, anh liếc nhìn bàn tay bên cạnh đang vươn ra muốn kéo vợ mình.

 

Quý Ôn Luân ngước mắt nhìn Giang Trầm rồi cũng thu tay mình lại.

 

"Giang tổng, là anh à." Tần Tùng cười nói: "Giang tổng vừa kịp lúc, nếu chậm một bước, chắc lão sư Thẩm của chúng ta sẽ ngã xuống thật đó."

 

Trong mấy tháng quay phim vừa qua, thỉnh thoảng Giang Trầm sẽ đến thăm phim trường với tư cách là người nhà, mọi người ở trường quay đều biết Giang tổng và Thẩm Minh Dữu ân ái đến mức nào. Không chỉ mỗi cuối tuần dắt theo con đến phim trường thăm ban mà anh còn tự mình mang đồ ăn và đưa đón Thẩm Minh Dữu đi làm, mọi người đã ngầm hiểu rằng chỉ cần ngày nào Giang Trầm xuất hiện thì ngày đó bữa trà chiều cho đoàn làm phim của bọn họ sẽ rất thịnh soạn.

 

Người ta hay nói cắn người miệng ngắn*, cho nên đoàn làm phim có ấn tượng rất tốt với Giang Trầm, nhìn thấy Giang Trầm ôm Thẩm Minh Dữu, trên mặt mọi người đều nở một nụ cười.

 

(*): trong câu cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay nghĩa là: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

 

Nhà sản xuất cười nói: “Lão sư Thẩm bị chúng tôi rót vài ly rượu, chắc là đã say rồi, vừa hay Giang tổng đến đây vậy thì không cần chúng ta phải tiễn nữa.”

 

Thẩm Minh Dữu hoàn toàn không có say nên nghe thấy như vậy, cô đẩy Giang Trầm ra, muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng Giang Trầm không những không buông ra mà còn ôm cô vào trong ngực chặt hơn.

 

Giang Trầm chào hỏi với bọn họ mấy câu rồi nói: "Vậy tôi sẽ đưa lão sư Thẩm về trước, lần sau nếu có cơ hội sẽ mời mọi người ăn cơm."

 

Sau khi tạm biệt, Giang Trầm nắm tay Thẩm Minh Dữu đi thẳng tới bãi đậu xe.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)