TÌM NHANH
SAU KHI NỮ PHỤ BỊ BOSS ĂN VẠ
View: 226
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Người tình nỉ non.
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Cửa hàng DIY làm đồ thủ công không đông khách lắm.

 

Từ cửa lớn treo chuông gió đi vào, một làn hương nhẹ nhàng xộc vào mũi, trang trí tông ấm cũng mang đến cho người khác cảm giác ấm áp.

 

Hai người họ đều là lần đầu tiên tiếp xúc với DIY, phải học với người hướng dẫn, nhưng may là quá trình không quá rườm rà, vẫn có thể chấp nhận được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hướng dẫn ngắn gọn kết thúc, Lê Chi đẩy anh đến vị trí sát cửa sổ, đeo tạp dề lên sau đó lại dùng khăn lông ấm lau tay.

 

Trên bàn là hai bàn xoay điện, bốn phần đất sét, cùng với rất nhiều công cụ và một số vật trang trí.

 

Có lẽ là do dụng cụ quá nhiều khiến người hoa cả mắt, bọn họ trong phút chốc không thể nào xuống tay ngay, cũng chưa nghĩ ra nên DIY loại đồ gốm nào.

 

“Hạ Tư Mẫn.” Cô nâng mắt lên, ánh mắt mê mang như nai con bị lạc đường trong rừng: “Anh chuẩn bị làm cái gì đấy?”

 

“Cái ly? Hoặc là cái đĩa gì đó?”

 

“Vậy tôi làm giống anh là được.”

 

Hạ Tư Mẫn không có ý kiến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh lấy một phần đất sét trong thùng ra, chịu đựng cảm giác ướt mèm khó chịu, đặt nó lên bàn xoay điện.

 

Theo bàn xoay hoạt động, hai tay anh khẽ nắm lấy tảng đất sét, chầm chậm nặn đại khái hình dáng.

 

Một ít bùn bắn lên chiếc đồng hồ anh quên gỡ xuống, Lê Chi đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng giữ cổ tay anh lại rồi tháo đồng hồ ra.

 

Xúc cảm ấm áp ập đến khiến đầu ngón tay anh khẽ co lại, kìm lòng không được mà đưa mắt dừng trên gò má trắng nõn của cô.

 

Nhịp tim dần mất khống chế.

 

Yết hầu anh khẽ lăn lăn: “Xong chưa?” Cô âm thầm sờ anh rất nhiều lần, cũng nên cảm thấy đủ rồi.

 

“Có hơi khó gỡ.”

 

“Dưới ngón trỏ của cô chính là khóa ẩn.”

 

Lúc này Lê Chi mới tìm đúng vị trí.

 

Cô tháo đồng hồ xuống, trên đồng hồ vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể anh, lặng lẽ sưởi ấm lòng bàn tay cô: “Tôi giữ giúp anh nhé?”

 

“Ừm.” Vừa đúng lúc anh không có chỗ để.

 

Hạ Tư Mẫn cúi đầu, nhìn chằm chằm đống đất sét sắp sụp xuống, không thể không nắn lại lần nữa.

 

Tiếp theo đó, hai người bọn họ lần lượt nặn ra một cái đĩa và một cái cốc, sau đó nhanh chóng trang trí trước khi mọi thứ khô lại.

 

Sau khi đã thành hình kha khá rồi thì lại giao cho nhân viên mài giũa, tráng men, sau đó nung với nhiệt độ cực nóng, cho đến khi đạt tiêu chuẩn dùng được.

 

Phía trên chiếc ly Lê Chi làm ra vẽ cu Shin và Nanako, trên bàn, chiếc đĩa còn lại thì là hai mặt gấu trúc, nhìn khá đáng yêu.

 

Hạ Tư Mẫn thì ngược lại với cô.

 

Thành phẩm anh tạo ra khá nghệ thuật, đều chọn dùng cảnh trong tranh thủy mặc, rất hợp với khí chất của anh, rất thích hợp để thưởng thức.

 

Đặc biệt là chiếc ly không tỳ vết, Lê Chi mới nhìn một cái đã thích mê, cô đến gần bên tai Hạ Tư Mẫn, nhỏ giọng gọi anh.

 

Giọng nói kia như tiếng người tình nỉ non, khiến vành tai anh bất tri bất giác nóng lên: “Làm sao vậy?”

 

“Tôi muốn đổi đồ với anh.” Tư thế cô dựa vào phía sau xe lăn giống như đang ôm anh từ phía sau, có cảm giác mờ ám không rõ.

 

“Đổi cái nào?”

 

“Cái ly.”

 

Hạ Tư Mẫn không từ chối: “Được.”

 

Bọn họ rời khỏi đài truyền hình, mưa bên ngoài đã dần nhỏ lại, nước tí tách rơi trên chiếc xe, rất nhanh đã bị cần gạt nước quét đi, chỉ còn làn sương mỏng bao lấy kính chắn gió.

 

Cây cối hai bên đường vẫn còn đọng nước mưa, thỉnh thoảng lướt qua ở phía dưới, vẫn có thể nghe thấy tiếng lộp bộp trên nóc xe truyền tới.

 

Tiếng mưa như một bài hát ru, Lê Chi ngáp dài, buồn ngủ đến trùng mí mắt.

 

Cô dựa vào cửa sổ xe: “Muốn đi ngủ quá.”

 

“Sắp đến rồi.” Hạ Tư Mẫn thông qua cửa xe nhìn về phía trước, có thể lờ mờ nhìn thấy được ngôi biệt thự kia.

 

Dựa theo tốc độ và khoảng cách hiện tại, không đến năm phút là đã chạy đến cửa nhà cô.

 

“Ừm.” Cô lau hơi nước trên cửa sổ đi, chỉ vào khu phố ẩm thực cách đó không xa: “Tiệm đối diện kia có đồ nướng rất ngon.”

 

“Cô đói rồi sao?”

 

“Hơi hơi.” Nếu không phải tự dưng thấy nó, cơn buồn ngủ của cô sẽ lớn hơn cơn đói.

 

Hạ Tư Mẫn bảo Thành Đức lái xe qua đó.

 

Thấy Lê Chi hứng khởi, nóng lòng muốn chạy ra quầy cầm đĩa lên để chọn đồ nướng, khóe miệng anh khẽ cong lên, nhỏ đến mức khó mà phát hiện.

 

“Cô lựa trước đi.” Anh phải ngồi xe lăn nên không tiện lắm, đứng lên ngồi xuống đều phải mất chút thời gian.

 

Lê Chi ghi nhớ món bọn họ muốn ăn, chạy đến quầy chọn đồ nướng.

 

Cô vô thức chọn rất nhiều món, hai tay cầm không hết: “Trợ lý Thành, anh qua đây nhìn thử xem.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)