TÌM NHANH
SAU KHI SAY RƯỢU
View: 1.417
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Bình thường Mạnh Lễ không nấu cơm, anh toàn ăn ở công ty xong mới về.

Trước kia, anh có mời một dì giúp việc, thỉnh thoảng tới nhà quét dọn vệ sinh.

Nếu cần phải ăn cơm ở nhà, Mạnh Lễ sẽ báo cho dì nấu cơm trước.

Trong một tháng, anh cũng chỉ ăn ở nhà một hai lần mà thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau này, để Liễu Nhứ làm người giúp việc trả nợ, Mạnh Lễ đã sa thải dì rồi.

Bây giờ, Liễu Nhứ không quay lại, nên không có ai nấu cơm cho anh nữa.

Mạnh Lễ đứng dậy, mở tủ lạnh ra, muốn làm một món đơn giản, phù hợp để ăn một bữa.

Vừa mở tủ lạnh ra mới phát hiện, bên trong trống trơn, đến cả một quả trứng gà cũng không có.

Mày kiếm của Mạnh Lễ hơi nhíu lại, anh quên mất, gần đây ngày nào cũng ở nhà ăn cơm, cộng thêm một người có sức ăn lớn như Liễu Nhứ, cho nên nguyên liệu hết rất nhanh.

Sáng nay Liễu Nhứ từng nhắc anh là trong nhà hết nguyên liệu nấu ăn rồi, nhưng anh lại quên không mua bù vào.

Mạnh Lễ đóng cửa tủ lạnh lại, cầm lấy chìa khóa xe, ra ngoài tìm đồ ăn.

*

Bên kia.

Bởi vì chuyện hạng mục, nên Liễu Nhứ bị Tiêu Bạch giữ lại tăng ca, đương nhiên điều này đã được Hứa Dịch đồng ý.

Ông chủ đã lên tiếng rồi, Liễu Nhứ cũng không dám cãi lại, vì tiền thưởng tháng sau, cô không thể không khuất phục dưới uy quyền của tiền bạc.

Tiêu Bạch dẫn Liễu Nhứ đi ăn cơm, rồi đưa cô quay về công ty.

Trên danh nghĩa là tăng ca, thực tế là muốn có nhiều thời gian ở một mình với cô hơn.

Tới mười giờ tối, Tiêu Bạch lại mượn cớ là đã quá muộn, không an toàn nên anh ta đưa Liễu Nhứ về nhà.

Gan Liễu Nhứ nhỏ, giờ này đúng là đã hơi muộn, đèn đường ở trước tiểu khu đã hỏng nên tối mịt, gần đó lại thường có người say đi qua, nếu cô tự về nhà, trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Liễu Nhứ biết, lúc này cô nên lấy khí thế của mình ra.

Nhưng...

“Hai ngày trước có tin, một cô gái nào đó về nhà vào đêm khuya, bị côn đồ tập kích ở ngã ba đại lộ Hoa Lĩnh, vừa mất tiền, vừa mất thân...”

“Đừng nói nữa, tôi ngồi xe của cậu...”

Tiêu Bạch còn chưa dứt lời, Liễu Nhứ lập tức lên tiếng cắt ngang anh ta, sau đó kéo cửa xe ra, không chút do dự nào ngồi lên ghế phụ.

Tiêu Bạch nhìn chằm chằm vào cô gái đang run rẩy kéo dây an toàn ngồi trên ghế phụ, khóe miệng không kìm được cong lên.

Cô vẫn nhát gan y hệt trước kia.

Tiêu Bạch kéo cửa xe ra, lên xe, khởi động, đưa Liễu Nhứ về tiểu khu Hoa Uyển.

*

“Anh Mạnh, xin lỗi, tối nay tôi phải tăng ca, không thể quay về nấu cơm cho anh được.”

“Xin lỗi, anh Mạnh, tối nay anh tự nấu cơm đi, tôi phải tăng ca.”

“Anh Mạnh, rất xin lỗi, gần đây phải chạy hạng mục, tối nay lại phải tăng ca rồi.”

...

Liên tiếp mấy ngày, Mạnh Lễ vừa tan làm chưa lâu, đều sẽ nhận được điện thoại gọi tới của Liễu Nhứ.

Cô đã liên tục năm ngày không về nấu cơm cho anh rồi!

Tối hôm đó Mạnh Lễ lấy chìa khóa ra ngoài tìm đồ ăn, miệng anh hơi kén ăn, dạ dày cũng không tốt lắm, không quen ăn mấy đồ ăn nhanh dầu mỡ ở gần tiểu khu.

Sau khi lựa chọn kỹ càng, thì cuối cùng vẫn bị đau bụng.

Mạnh Lễ không muốn ra ngoài ăn nữa, chỉ đành tự đi mua đồ về nấu cơm.

Anh trời sinh đã là một người chủ sai bảo người khác, chưa từng xuống bếp gì đó, nên mùi vị của thức ăn làm ra khó tránh khỏi có chút không vừa ý.

Với tính cách kén chọn này của anh, sao mà nuốt trôi được, chỉ ăn một miếng đã đổ hết vào thùng rác.

Để lấp no bụng, Mạnh Lễ không thể không lái xe lượn một vòng lớn tới tiệm cơm gần công ty ăn cơm.

Cửa tiệm đó là do một đôi vợ chồng trung niên mở, món ăn họ nấu rất tốt cho sức khỏe, có hương vị của nhà, Mạnh Lễ đã ăn ở đó suốt mấy năm.

*

Tối nay, khoảng mười giờ.

Mạnh Lễ tắm xong đi từ trong phòng tắm ra.

Trong tay anh cầm một cái khăn khô lau mái tóc đen vẫn đang nhỏ nước của mình, chậm rãi bước tới trước bàn bếp, rót một cốc sữa ấm, chuẩn bị uống xong rồi đi ngủ.

“Cạch” một tiếng, cửa bị người khác mở ra từ bên ngoài.

“Uống, tôi vẫn uống được, một ly nữa.”

Liễu Nhứ say bí tỉ loạng choạng đi vào, vừa đi vừa lớn tiếng la hét muốn uống rượu.

Cô ném túi lên ghế sô pha, nhìn quanh một vòng, phát hiện sự tồn tại của Mạnh Lễ.

“Cho tôi.”

Cô đi thẳng tới, đoạt lấy cốc trong tay người đàn ông, ngửa đầu uống.

“Ừng ực ừng ực” uống cốc sữa xong, cô đặt ly lên bàn, trên đôi môi hồng hào đầy đặn dính chút sữa bò màu trắng ngà, vô ý để lộ ra mấy phần quyến rũ.

Cô ngửa đầu lên, mở to đôi mắt tựa như đã nhuốm một tầng sương mù, mơ màng nhìn chằm chằm vào Mạnh Lễ một lát.

Một lúc sau, cô đột nhiên nhào tới, ôm lấy cổ của người đàn ông, ngửa đầu trực tiếp hôn lên.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)