TÌM NHANH
SAU LY HÔN, TẠ THIẾU VẢ MẶT HẰNG NGÀY
Tác giả: Lựu Cảnh
View: 15.074
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 51: ANH TA BIẾT CÔ TA
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước

 

Chương 51: Anh ta biết cô ta

 

Trans: Penicillin - Bé con mất ngủ vì chánh tả của tác giả

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ừm, Noãn Noãn nhất định sẽ không sao, cảm ơn cô.” Lòng Giang Dã ấm lên, trên gương mặt thanh tú hơn cả con gái kia toát lên vài phần dịu dàng, miễn cưỡng nở nụ cười nhàn nhạt với Lâm Nhan.

 

Hôm nay em gái Giang Noãn của Giang Dã làm phẫu thuật, sát giờ thì Lâm Nhan bị Tiêu Bạch gọi đến. 

 

Giang Dã không có người thân, Tiêu Bạch lo lắng anh chỉ có một mình nên mới bảo Lâm Nhan đến giúp đỡ anh một chút. 

 

Đây không phải lần đầu Lâm Nhan gặp Giang Dã nhưng lại là lần gặp mặt chính thức đầu tiên.

 

Khi Lâm Nhan xuất hiện, tuy biểu cảm của Giang Dã khá bình tĩnh, thế nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút hồi hộp. 

 

Nghe ông chủ Tiêu Bạch nói tiền thuốc của Noãn Noãn là Lâm Nhan trả, rồi lại nghe nói tiền bồi thường hợp đồng của anh cũng do Lâm Nhan trả nốt, anh lo Lâm Nhan thấy được bộ dạng tiều tuỵ của mình hôm nay sẽ thất vọng.

 

Tiêu Bạch nói tính cách Lâm Nhan rất đơn giản, hoàn toàn không khó tiếp xúc như những lời đồn đại trên mạng, sự thật đã chứng minh, điều Tiêu Bạch nói là đúng. 

 

Lần đầu gặp mặt mà Lâm Nhan có thể cứu giúp một người không quen biết như anh đây, Giang Dã cảm thấy sau khi đã xui xẻo nhiều năm thì cuối cùng mình cũng bắt đầu đổi vận rồi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Nhan hệt như ánh sáng chiếu rọi thế giới đen tối của anh, giúp thế giới của anh em anh thay đổi, Giang Dã biết, có lẽ đối với Lâm Nhan thì  số tiền này chẳng qua chỉ là một hạt cát trong sa mạc rộng lớn, thế nhưng nó lại thay đổi cuộc đời của anh em anh. 

 

Vậy nên anh không do dự gì mà ký hợp đồng với phòng làm việc của Tiêu Bạch, anh sẽ cố gắng hợp tác với sự sắp xếp của Tiêu Bạch để khiến bản thân mình nổi tiếng, lấy thực lực tốt nhất của mình ra giúp công ty kiếm tiền. Lâm Nhan có ân tình với anh em anh, anh sẽ dùng hết sức mà báo đáp cô.

 

“Đợi sau khi Noãn Noãn phẫu thuật xong thì cậu có dự định gì tiếp theo không?” Lâm Nhan thấy Giang Dã lại tiếp tục chìm vào trạng thái trầm mặc, sợ anh suy nghĩ lung tung nên mở miệng tạo chủ đề nói chuyện.

 

“Ừm, chắc là hoàn thành công việc mà anh Tiêu Bạch sắp xếp! Nghe lời anh Tiêu Bạch, nỗ lực một chút để bản thân sớm nổi tiếng.” Giang Dã nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình.

 

Lâm Nhan cong miệng cười, “Cậu đúng là thành thật ghê, vốn dĩ bọn tôi chỉ định ký trước hợp đồng năm năm với cậu, vậy mà cậu lại ký luôn mười năm, không sợ bọn tôi lừa cậu à?” 

 

“Mọi người có thể lừa tôi cái gì chứ? Tình trạng tệ nhất là như việc trước đây bị công ty ép phải đi khách thôi, tôi nghe anh Tiêu Bạch nói rồi, là cô khăng khăng muốn cho tiền để cứu em gái tôi, giúp tôi huỷ hợp đồng, Lâm tiểu thư, tôi biết phòng làm việc đó là cô và anh Tiêu Bạch cùng lập nên, sau này tôi sẽ giúp cô kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền, báo đáp ân tình của cô và anh Tiêu Bạch đã dành cho anh em chúng tôi.” Giang Dã nghiêm túc nói. 

 

Đại khái là những chuyện trải qua trước đây đã quá phiền lòng nên Lâm Nhan lo rằng Giang Dã sẽ đi vào ngõ cụt, ép bản thân mình quá chặt, cô nhẹ giọng an ủi, “Tôi không cần báo đáp gì đâu, tôi và Tiêu Bạch giúp cậu cũng là vì nhìn trúng tài năng của cậu, chúng tôi tin cậu nhất định có thể nổi tiếng, khiến những người đã từng ức hiếp cậu phải ngẩng đầu ngước nhìn. Giang Dã, tuy cậu đã ký hợp đồng với studio, nhưng cậu vẫn tự do, có thể tự vạch ra kế hoạch cho cuộc đời mình.” 

 

“Cảm ơn.” Giang Dã lại nở nụ cười xấu hổ, lần này thật lòng hơn lúc nãy nhiều.  

 

Anh không ngờ Lâm Nhan ngoài đời lại khác hoàn toàn so với những lời đồn đại trên mạng, xinh đẹp hiền lành, tự nhiên phóng khoáng, không biết sao mà đám anti-fan và fan qua đường lộn xộn kia lại chửi cô thành chó nữa. 

 

Anh nhớ đến việc gần đây Lâm Nhan bị bạo lực mạng thì lại an ủi nói, “Thật ra cô là một người rất tốt, đừng quan tâm những lời bàn tán trên mạng. Làm chính mình là được rồi.” 

 

Lâm Nhan hơi nhướng mày, “Thì ra cậu cũng thấy những tin tức trên mạng à? Vậy cậu không cảm thấy tôi rất xấu xa sao?”  

 

“Lâu lâu tôi cũng có chú ý đến tin tức của cô, là một người đứng ngoài quan sát, tôi biết chuyện này không phải lỗi của cô. Mà tôi còn biết được thật ra lần này là do fan của Lâm Sanh gây hấn trước, có điều mọi người đều thích xem bề ngoài, đồng tình với kẻ yếu, ekip của cô Lâm Sanh kia rất biết dùng thủ đoạn, cô quá ngây thơ không phải là đối thủ của họ.” 

 

Lâm Nhan cau mày, thấy rất buồn cười, “Người anh em, chắc cậu hâm mộ tôi dữ lắm hả? Tôi như vầy mà cậu thấy ngây thơ?”

 

“Ngây thơ hoàn toàn không phải vẻ bề ngoài, tuy rằng nhìn cô hơi lạnh lùng khó gần, thế nhưng bên trong rất dịu dàng. Tôi biết đám fan của Lâm Sanh đã bị bắt rồi, thế nhưng rất nhanh thôi, họ sẽ âm thầm được thả ra, mà bên phía ekip của Lâm Sanh vẫn còn đang kích động mọi người, rõ ràng là muốn mượn chuyện này để bôi nhọ cô. Lâm Nhan, cô và Lâm Sanh đều mang họ Lâm, có phải có khúc mắc gì không? Cô ta nhắm vào cô chắc chắn là vì cô uy hiếp đến lợi ích gì của cô ta hả?”

 

Mặt Lâm Nhan ngơ ra, có hơi kinh ngạc nhìn Giang Dã, thầm nghĩ trong lòng: Người anh em ơi, trong tiểu thuyết thì Giang Dã là chó bám đuôi Lâm Sanh đó! Bây giờ lại vì cô đã cứu anh mà anh liền lập tức thay lòng đứng về phía cô rồi.

 

Lâm Nhan không biết rõ rốt cuộc lời của Giang Dã có mấy phần thật mấy phần giả, nói chung thì cũng dễ nghe đó, thế nhưng cô cũng không có tâm trạng đâu mà nói cho một người lạ vừa mới quen biết kia chuyện bị ôm nhầm của cô và Lâm Sanh.

 

“Nhìn cậu có vẻ rất hiểu Lâm Sanh nhỉ? Cậu là fan của cô ta à?” Trong lời của Giang Dã có thể nghe được anh rất hiểu tính cách Lâm Sanh, Lâm Nhan không thể không tò mò.

 

“Ơ, tôi không phải fan của cô ta, tôi nói vậy là vì trước đây tôi và cô ta có quen biết.” Giang Dã ngẩn người một chút rồi mới nói sự thật. 

 

“Hai người từng gặp nhau?” 

 

“Ừm.” Ánh mắt Giang Dã hơi lóe lên, “Trước đây cô ta không tên Lâm Sanh nhỉ! Lúc đầu tôi xem tin tức của cô ta còn không dám chắc chắn đây có phải là người mình từng quen biết không nữa.” 

 

Mắt Lâm Nhan càng trừng to hơn, mặt đầy vẻ không dám tin mà nhìn Giang Dã, thổn thức nhìn anh, “Ngay cả việc trước đây cô ta không tên Lâm Sanh cậu cũng biết, Giang Dã, cậu còn biết gì nữa?” 

 

“Đây là một bí mật, cô lại gần một chút, tôi nói nhỏ cho cô nghe.” Tâm trạng căng thẳng của Giang Dã sớm đã bị Lâm Nhan kéo chạy lệch khỏi đường ray rồi, nhìn dáng vẻ tò mò của Lâm Nhan, anh nhịn không được muốn chọc cô một chút.

 

Lâm Nhan không nghĩ ngợi gì mà ngồi sang vị trí kế bên Giang Dã, cô nghiêng nghiêng đầu, đưa tai mình qua rồi nhỏ giọng thúc giục, “Nói nhanh đi!”

 

Giang Dã nở nụ cười, quả nhiên là vậy, nhìn mối quan hệ của Lâm Nhan và Lâm Sanh là đã thấy không bình thường, thế nhưng anh cũng không có ý định giấu giếm, môi vừa mở nhẹ, “Thật ra,...” 

 

“Hai người đang làm gì đó!” Đột nhiên có tiếng ai đó gào lên giận dữ, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.  

 

Lâm Nhan bị dọa đến mức run lên một cái, vội vàng ngồi thẳng người lại, Giang Dã cau mày lại nhìn theo hướng âm thanh kia phát ra, anh chỉ nhìn thấy có một người đàn ông anh tuấn cao lớn đứng cách đó không xa, sắc mặt anh ta u ám, đăm đăm nhìn về phía anh và Lâm Nhan, ánh mắt đó như đang bắn ra lửa. 

 

Lâm Nhan không ngờ Tạ Phong Trần lại tìm đến bệnh viện nhanh như vậy, vừa ngạc nhiên lại vừa tức giận, cô cố ý trốn anh, anh tìm tới đây thì cũng bỏ đi, lại còn bày ra cái dáng vẻ như cô đang ngoại tình đó để nhìn cô, khiến người ta cực kỳ khó chịu.

 

Mắt Giang Dã hơi nheo lại, người đàn ông mới đến không có thiện ý, trong ánh mắt toàn là mùi pháo thuốc, trước đây anh có theo dõi Lâm Nhan, đương nhiên cũng biết người đàn ông kia đã bảo vệ Lâm Nhan dưới sự công kích của fan Lâm Sanh, anh biết anh ta là nhà đầu tư của bộ phim “Phượng Hoàng”, tổng giám đốc tập đoàn Tạ thị, chỉ có điều, anh không biết rốt cuộc thì hai người họ có mối quan hệ thế nào. 

 

Bây giờ xem ra không đơn giản. 

 

“Sao chúng tôi cần phải báo cáo với anh?” Lâm Nhan hoàn toàn không đếm xỉa đến sự nổi điên của anh mà bất ngờ hỏi.

 

“Lâm Nhan, em đừng ép anh.” Tạ Phong Trần sải bước đôi chân dài của mình, đi bước lớn đến trước mặt Lâm Nhan, nhìn cô từ trên xuống, vốn dĩ thấy cô đến gần một người đàn ông khác như vậy thì anh đang nhen nhóm chút lửa giận, thế nhưng dáng vẻ vẫn cố chấp như vậy của cô bây giờ lại khiến anh không kiềm được mà phát hỏa. 

 

“Buồn cười ghê, rốt cuộc là anh ép tôi hay là tôi ép anh? Tôi đến bệnh viện thăm bạn, anh đột nhiên xuất hiện làm gì? Có phải anh cho người điều tra tôi đúng không?” Mắt Lâm Nhan nheo lại, toát lên vẻ phản nghịch và không vui. 

 

Cô đặc biệt không thích ham muốn khống chế biến thái này của Tạ Phong Trần, khó khăn lắm cô mới trốn được anh, muốn có vài ba ngày bình tĩnh lại, không ngờ người này lại tìm đến nhanh như thế. 

 

“Về nhà rồi nói.” Tạ Phong Trần biết Lâm Nhan đã tức giận rồi, e là mình đã quá gấp gáp, giọng anh dịu lại, chủ động cong người đưa tay ra kéo lấy tay cô.

 

Về nhà?    

 

Giang Dã mặt không biến sắc mà đánh giá hai người, đoán thầm trong lòng, đây rốt cuộc là mối quan hệ gì?

 

Vậy mà lại có thể dùng từ “về nhà”?   

 

Lẽ nào người đàn ông này và Lâm Nhan đang sống chung? 

 

Hay là chuyện gì khác? 

 

Anh vừa đến gần là hương rượu nồng đậm ập đến, Lâm Nhan cau mày, thế này là uống say rồi hả? 

 

Lâm Nhan nhếch môi, không thay đổi ý kiến, “Tôi đã nói tôi đến bệnh viện thăm bạn, bạn tôi còn chưa qua khỏi cơn nguy hiểm, tôi không đi đâu.”

 

Mặt Lâm Nhan toát lên vẻ bướng bỉnh, Tạ Phong Trần có chút bế tắc, anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Dã một cái rồi không khách khí ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhan, “Được, em không đi, vậy anh ở đây cùng em.”

 

Ánh mắt anh có một sự áp bức rõ ràng, Giang Dã lập tức cảm thấy có chút bực dọc, anh nhìn Lâm Nhan, nhẹ nhàng nói, “Lâm tiểu thư, cô có muốn về nhà với vị tiên sinh này trước không? Cô yên tâm, kết quả cuộc phẫu thuật của Noãn Noãn tôi sẽ thông báo cho cô.”

 

Lời của Giang Dã vừa dứt thì liền bị Tạ Phong Trần mạnh mẽ cắt ngang, “Không cần, tôi đợi ở đây cùng cô ấy.” 

 

Sau đó Tạ Phong Trần xem như không có ai bên cạnh mà rút điện thoại ra gọi cho người phụ trách bệnh viện để hỏi thăm tiến độ của cuộc phẫu thuật, biết được tiến độ và việc cuộc phẫu thuật lần này được giao cho các chuyên gia uy tín nhất bệnh viện thì không khỏi cảm thấy yên tâm hơn nhiều. 

 

Tuy rằng đó chỉ là bạn của Lâm Nhan, thế nhưng cô để ý như vậy, nếu anh có thể giúp đỡ cũng rất tốt.

 

Anh mong Lâm Nhan yên tâm, cũng hy vọng Lâm Nhan có thể vui vẻ.

 

“Yên tâm đi! Trước mắt thì cuộc phẫu thuật đang tiến hành rất thuận lợi, phẫu thuật xong cũng sẽ có nhân viên chuyên nghiệp nhất chăm sóc, bạn em sẽ không có chuyện gì đâu.” Tạ Phong Trần không hề buông cổ tay Lâm Nhan ra, phát hiện tay cô lạnh lẽo, không nhịn được mà vân vê lòng bàn tay cô, lòng bàn tay cũng hơi hơi lạnh, trong lòng anh lo lắng.

 

Người như Lâm Nhan chỉ chịu mềm không chịu cứng, sự cứng rắn trước đây của Tạ cẩu đã chuyển sang sự quan tâm dịu dàng, cô thật sự tức giận mà không phát ra được, cũng không nói được mấy lời khó nghe, chỉ còn cách quay đầu nói lại với Giang Dã, “Noãn Noãn sẽ không sao đâu.”

 

Giang Dã chỉ cảm thấy bỗng nhiên thêm một người khiến không khí hết sức ngại ngùng, miễn cưỡng cười một cái, “Cảm ơn, thật ra một mình tôi cũng tự lo được.”

 

Lâm Nhan lập tức lắc đầu ngăn anh nói tiếp, “Đã đồng ý sẽ cùng anh đợi đến lúc Noãn Noãn phẫu thuật ra, tôi sẽ không đi đâu.” Tạ Phong Trần nhìn hai người nói chuyện như không có ai bên cạnh, anh biết lúc này không phải lúc ghen tuông, thế nhưng vẫn nhịn không được mà nắm chặt tay Lâm Nhan hơn. 

 

Lòng bàn tay Lâm Nhan bị siết chặt, mồ hôi cũng tuôn ra rồi, cô cau mày vùng vẫy nhưng không được, anh ngược lại còn được nước làm tới, càng siết càng chặt, hệt như đang cố ý đối đầu với cô vậy, anh cất giọng vô cùng dịu dàng hỏi cô, “Em đói không? Ăn tối chưa?” 

 

Lâm Nhan chớp chớp mắt, nhịn lại sự kích động mà trợn mắt một cái, nén giận nói, “Không đói, tức đến no rồi.” 

 

“Anh gọi người mang chút đồ ăn đến, đơn giản thanh đạm chút có được không?” Tạ Phong Trần hoàn toàn không để ý, chỉ cần cô ở trước mặt anh là anh đã cảm thấy lòng mình cực kỳ mãn nguyện, tự mình gọi điện thoại kêu người chuẩn bị thức ăn.

 

Lâm Nhan: “...”   

 

Cô đã nói không đói rồi, người này nghe không hiểu tiếng người sao trời? 

 

Tác giả có lời muốn nói: 

 

Tạ tổng nghiến răng: Muốn dụ dỗ vợ của tôi, Dã nam nhân* cút đi ngay! 

 

*Gọi Giang Dã, cũng mang nghĩa “người đàn ông lỗ mãng”.

 

Lâm Nhan trợn mắt: Ai là vợ của anh, đồ không biết xấu hổ!

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)