TÌM NHANH
SẤU MÃ VI THÊ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 271
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71: Công diễn
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Ngày công diễn đã đến, cũng có nghĩa là Hương Nô đã đến sinh thần 15 tuổi. Sáng sớm Cạnh Hương Lâu đã náo nhiệt cử hành lễ cập kê, lễ cập kê không mở công khai, chỉ tổ chức ở Khỉ La Hương, bình thường Khỉ La Hương không hay mở, là căn phòng chuyên để các cô nương làm lễ cập kê và tiệc xuất giá.

 

Thứ gây chú ý nhất bên trong là một bức bình phong lưu ly, phía trên khắc một hàng chữ: Một tấm thanh xuân tuổi cập kê. Nhụy Châu tiên tử xuống Dao Trì. Tiêu thổi lay ngọc đăng lâu nguyệt, gảy đàn hồi chưa gả Chiêu Quân. Thân tựa mây, người thon thả. Lụa hoa khí khái lay trong gió. Trời phạt đày xuống vườn ngự uyển, chiếm được hơi đầu ngọn gió Đông. [1]

 

Trước tấm bình phong lưu ly, Hương Nô mặc áo trễ ngực màu vàng nhạt, khoác một chiếc áo ngắn màu mận chín bên ngoài, trên áo ngắn thêu trăm hoa đua nở, bông thược dược đỏ rực giống như đang nở ra, khiến chóp mũi của người ta dường như có thể ngửi thấy mùi hoa, bên tay áo bó là một bức vẽ bướm ngày bay múa, khoác thêm một chiếc áo ngoài hồng nhạt, phía dưới là váy thạch lựu màu đỏ, những màu sắc này phối hợp càng làm bật lên bầu không khí vui mừng, nhưng nếu Hương Nô không tuyệt sắc thì chắc chắn sẽ bị màu sắc trên người nhấn chìm. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trên đầu Hương Nô búi tóc trang nhã hào phóng, sau đó Tả Cầm cài trâm cho nàng, trâm cài đó là Thân Đồ Khiếu cố ý tìm, dùng một khối dương chi bạch ngọc còn nguyên để điêu khắc, khắc thành hoa nhài, là kiểu dáng Hương Nô thích nhất.

 

Phần thân của cây trâm vô cùng tinh tế, tỉ lệ ngọc cũng tuyệt hảo, sẽ không dùng cách thông thường để mài giũa cây trâm, Thân Đồ Khiếu không hề keo kiệt mà khắc miếng ngọc có giá trị liên thành thành trâm, phía trên cây trâm kia có nhãn hiệu phường Nguyệt Quý ở kinh thành, giá trị khó có thể nói rõ.

 

Nhìn thôi cũng biết cây trâm kia tuyệt đối là người ngoài chế tạo, có vẻ trực tiếp để trên thuyền đi từ kinh thành tới Dương Châu.

 

Hương Nô cụp trán, trong lòng chỉ có mỗi Thân Đồ Khiếu, nàng tràn ngập kỳ vọng, qua ngày hôm nay; nàng đã không còn là ngựa gầy bé nhỏ không nơi nương tựa, nàng có Thân Đồ Khiếu, hắn sẽ che chở nàng, thương tiếc nàng.

 

Sau khi xong lễ cài trâm, đoàn người bắt đầu dời bước đến Lâm Giang Tiên, buổi công diễn hôm nay sẽ cử hành tại Lâm Giang Tiên, sương phòng lầu một của Lâm Giang Tiên đặt đầy ghế dựa, phía trước là một cái đài có màn che, sau khi màn che mở ra thì có thể thấy các cô nương sẽ lên đài công diễn theo thứ tự, Hương Nô là món hàng quan trọng nhất nên cũng bị đặt ở cuối, các cô nương lần lượt vào bàn.

 

Bà tử trong lâu cất cao giọng: “Cô nương bái khách.” ngựa gầy thứ nhất đi ra từ màn che, nhẹ nhàng cúi xuống.

 

“Cô nương đi lên phía trước đi.” lúc này ngựa gầy cũng đi lên phía trước vài bước để khách nhân thấy rõ dáng người của nàng ấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhìn tướng công.” lúc này ngựa gầy nhìn chung quanh toàn trường, để các khách nhân thấy rõ diện mạo của nàng.

 

“Cô nương cho ta mượn tay xem xem.” lúc này phải nâng cao tay áo, làm lộ phần trên cánh tay, để khách nhân thấy rõ cánh tay như ngó sen của ngựa gầy.

 

“Cô nương mấy tuổi rồi?” lúc này ngựa gầy mở miệng trả lời, có thể để khách nhân nghe giọng nói yêu kiều của nàng ấy.

 

“Cô nương đi đi.” lúc này phải lấy tay kéo váy, để khách nhân thấy đầu ngón chân như bạch ngọc, sau khi đi qua đi lại một vòng, bà tử sẽ hô lớn. “Mời cô nương về.”

 

Cứ lần lượt như thế, trước Hương Nô có bốn người, trước khi công diễn, trái tim của nàng đã đập không phanh rồi.

 

Trong đầu nàng chỉ còn lời Thân Đồ Khiếu an ủi nàng: “Hương Hương, nàng đừng lo, ta ở đây, nàng chỉ cần nhìn ta là được rồi.”

 

Người lên đài trước Hương Nô là Nguyệt Chiếu, Nguyệt Chiếu rất lo lắng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, Hương Nô cũng áp lực nhưng vẫn ráng nở một nụ cười, dịu giọng nói: “Không thành vấn đề, mọi chuyện sẽ tốt thôi.” Không biết những lời này nói cho Nguyệt Chiếu nghe hay là để chính nàng nghe?

 

------------

 

[1] Đây là bài thơ <> của nhà thơ cổ Triệu Ngạn Đoan. Đoạn thơ được editor chỉnh sửa theo cách mình hiểu, nếu có sai sót gì các bạn hãy góp ý cho mình nhé >o<


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)