TÌM NHANH
SẤU MÃ VI THÊ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 271
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76: Bẫy rập
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

12 ngàn lượng, y cảm thấy con số này là do Thân Đồ Khiếu ác ý nhạo báng, 12 ngàn lượng vừa khớp số tiền dành dụm của y, cũng chính là… phân tán hết tiền tài của Đàm Duyên y cũng không vượt qua con số này, không phải gia sản phủ Quảng Lăng hầu không đủ nhiều, phủ Quảng Lăng hầu lấy Dương Châu làm đất phong nên của cải cũng dồi dào, thế nhưng Thế tử không có quyền, của cải trong tầm cũng có hạn.

 

Đàm Duyên biết nếu đấu tài lực, y hoàn toàn không phải là đối thủ của Thân Đồ Khiếu, lần đầu tiên Thân Đồ Khiếu lên chiến trường đã bảo vệ biên giới phương Nam, Nam Man vương sai người cống một trăm vạn lượng, khi đó Hoàng đế cũng vung tay, thưởng cho Thân Đồ Khiếu mười vạn lượng, mà Thân Đồ Khiếu cũng thuận nước đẩy thuyền, mang năm vạn lượng trong đó an ủi người nhà của tướng sĩ thương vong.

 

Quân chủ tài đức sáng suốt, thần tử trung thành, chuyện này tạo nên cuộc tranh luận lớn ở triều dã, cũng truyền tới Dương Châu. Đây là một trong số ít người ngồi trên long ỷ được bá tánh khen, nói ông ta coi trọng người tài, cũng biết cách sử dụng nhân tài. Vốn dĩ mọi người đều hy vọng thắng lợi này có thể mang đến nhiều hiệu quả và lợi ích hơn, hy vọng ký quốc khố bỏ ra 90 vạn lượng để nhân dân có cuộc sống tốt hơn, có thể cung cấp đầy đủ lương thảo cho tướng sĩ tiền tuyến, nhưng hoàn toàn không ngờ số tiền này lại dùng để không ngừng tổ chức dạ yến trong cung, cuộc sống quý tộc càng thêm xa hoa lãng phí.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đừng khóc, đau lòng.” Thân Đồ Khiếu thở dài.

 

Sao tiểu cô nương này vui vẻ cũng muốn khóc?

 

Hương Nô khóc như trút được gánh nặng, nước mắt nước mũi tèm lem, Thân Đồ Khiếu chỉ cảm thấy tiểu cô nương đang trả thù hắn, mỗi một giọt nước mắt của nàng đều khiến lồng ngực hắn đau kịch liệt.

 

Sau khi giá bán Hương Nô được chốt, Hương Nô sẽ được dẫn lên lầu 3 chuẩn bị, nàng lại không muốn rời đi, nhảy xuống đài, chạy bịch bịch đến bên cạnh Thân Đồ Khiếu, kéo chặt tay áo hắn không buông.

 

Thân Đồ Khiếu cao hơn Hương Nô không ít, Hương Nô ngửa đầu, đôi mắt còn ướt át, dáng vẻ cắn môi dưới khiến Thân Đồ Khiếu không khỏi nhức đầu, không biết phải dỗ dành thế nào. 

 

“Đừng lo lắng, lát nữa sẽ gặp nàng, trên người bẩn, nàng đừng sờ.” Thân Đồ Khiếu kiên nhẫn dụ dỗ, lại không thể đưa tay chạm vào nàng, trên tay hắn toàn là vết máu.

 

“Cũng không được nuốt lời nữa.” Hương Nô vẫn không hề oán trách, chỉ nhìn chằm chằm hắn không rời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không dám.” Nam nhân vừa rồi còn khí thế bức người giờ chỉ có thể khom lưng cúi đầu, hứa hẹn lần nữa, tiểu cô nương mới không cam tâm tình nguyện buông tay.

 

Người Thân Đồ Khiếu dính đầy máu, Tả Cầm sai người chuẩn bị nước ấm để hắn tắm gội rửa mặt một phen, hắn không lập tức di chuyển, sau khi xác định Hương Nô đã rời đi, hắn mới dùng ánh mắt tuyên chiến nhìn Đàm Duyên.

 

“Giữa ta và ngươi còn chuyện phải giải quyết đấy.” Hắn nghiến răng nghiến lợi.

 

“Những lời này phải là ta nói ngươi mới đúng, đừng nghĩ mới như vậy thì ta sẽ hết hy vọng.” Hai người phẫn nộ nhìn nhau.

 

Sáng sớm Thân Đồ Khiếu đang trên đường đến Cạnh Hương Lâu, bé mập Trịnh gia đã lảo đảo chạy tới cản xe ngựa của hắn.

 

Bé mập khóc sướt mướt một lúc, khi đó Thân Đồ Khiếu mới nghe hiểu, thì ra tiểu cô nương Diệu Tỷ Nhi của Trịnh gia bị người xấu trói đi, tên người xấu kia còn chỉ đích danh Thân Đồ Khiếu chuộc một ngàn lượng, nếu Thân Đồ Khiếu không tự mình đi thì sẽ làm khó dễ Diệu Tỷ Nhi.

 

Thân Đồ Khiếu vừa nghe liền cảm thấy đây là cái bẫy, thế nhưng cũng không thể bỏ mặc, vẫn còn ân tình Trịnh gia nhận nuôi Hương Nô, hơn nữa Thân Đồ Khiếu cũng thật lòng kính trọng lão thái gia và lão thái thái Trịnh gia.

 

Diệu Tỷ Nhi là đầu quả tim của người Trịnh gia, Thân Đồ Khiếu chỉ đành bớt thời gian đi trước, thế nhưng cũng phải xác định thời gian quay lại, hắn xem giờ, cho rằng thời gian đủ rồi. Thế nhưng hắn quá mức tự phụ, dẫn tới việc xuất hiện sai lầm.

 

Nó cũng chứng minh cho suy nghĩ của Thân Đồ Khiếu, đây là cái bẫy á độc do Đàm Duyên bày ra, hắn vốn tưởng rằng mình có thể nhẹ nhàng xử lý, ai ngờ thứ khó tin nhất trong cái bẫy này là người mà hắn cho rằng là người bị hại, lại chính là người đi hại người.

 

Trong tưởng tượng của Thân Đồ Khiếu, hẳn là Đàm Duyên phát hiện quan hệ giữa hắn và Trịnh gia nên mới sai người trói Diệu Tỷ Nhi đi, hắn áy náy trong lòng, ắt phải cứu Diệu Tỷ Nhi ra, nếu không lương tâm của hắn cũng bứt rứt.

 

Hắn không ngờ, từ lúc bắt đầu Diệu Tỷ Nhi và Đàm Duyên cùng một giuộc, tự biên tự diễn trận bắt cóc tống tiền khiến người ta lo lắng này, với ý đồ khiến hắn không thể đến buổi công diễn của Hương Nô.

 

Để thoát thân, Thân Đồ Khiếu chỉ đành chém giết ra khỏi vòng vây, Đàm Duyên tìm tới rất nhiều cao thủ giang hồ, không thể không nói có mấy người rất khó chơi, hắn lại sơ suất để Diệu Tỷ Nhi vung bột mềm cơ, hại hắn trầy trật đối phó hiểm cảnh, khiến vết máu bắn khắp người. 

 

Tuy rằng ở trên xe ngựa đã vội vàng lau bớt nhưng vẫn khiến Hương Nô nhìn ra manh mối.

 

Lúc hắn xông vào Lâm Giang Tiên, nhịp tim của hắn xém chút nữa đã ngừng đập! Cũng may mọi việc vẫn chưa đến nỗi không thể cứu vãn, cũng may hắn vẫn chưa phụ lòng tin Hương Nô dành cho hắn.

 

Có điều hắn không rõ, đang yên đang lành sao Diệu Tỷ Nhi lại đi chung đường với Đàm Duyên chứ?

 

-------------------

 

Đại tướng quân: Ta không rõ ~ đứa nhỏ Diệu Tỷ Nhi này ở nhà ngoan lắm!

 

Hương Hương: Tướng quân siêu ngu ngốc, tướng quân Đại Bạch!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)