TÌM NHANH
SẤU MÃ VI THÊ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 245
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81: Trêu hoa ghẹo nguyệt
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

“Vì sao lại đến trễ vậy?” Sau khi được Thân Đồ Khiếu bảo đảm, trái tim của Hương Nô cũng có thể yên ổn một ít, lúc này mới hỏi vấn đề mà nàng vẫn luôn muốn hỏi.

 

Sau khi nhìn thấy Thân Đồ Khiếu, nàng đã rất muốn hỏi, thế nhưng so với việc mở miệng hỏi thì nàng tình nguyện hiến thân trước, chỉ sợ mình không còn cần thiết, sợ mình bị vứt bỏ.

 

Cả người Hương Nô rúc vào trong ổ chăn, Thân Đồ Khiếu cũng rúc vào cùng nàng, hai đôi mắt cùng nhìn nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thân Đồ Khiếu tìm được tay Hương Nô, đặt vào trong bàn tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve, hắn chậm rãi kể những gì mình gặp từ sáng sớm ra, ngoại trừ phần máu me nhất, Hương Nô nghe rất nghiêm túc, khi thì khẩn trương cắn môi dưới, khi thì kinh ngạc chớp mắt, khiến Thân Đồ Khiếu không kìm được mà đưa tay vuốt ve đỉnh đầu nàng. 

 

“Ngài nói Trịnh cô nương hạ dược ngài sao, vậy sao ngài có thể hành động được chứ?” Nghe thế nào thì bột mềm gân cũng không phải thứ gì tốt.

 

“Ta không hít vào nhiều.” Nếu người ra tay không phải Diệu Tỷ Nhi thì có lẽ hắn sẽ không để đối phương có cơ hội ra tay rồi, có điều dù người ra tay là Diệu Tỷ Nhi, hắn vẫn còn chút cảnh giác, lập tức nín thở lui về, do đó không hít vào quá nhiều, hắn đã dùng nội lực ép ra ngoài cơ thể trên đường đi rồi.

 

“Ừm…” Hương Nô rầu rĩ gật gật đầu: “Lòng người thật khó lường.” Nàng cảm khái, nàng biết Diệu Tỷ Nhi không thích nàng, cũng biết trong lòng Diệu Tỷ Nhi có Thân Đồ Khiếu, thế nhưng nàng hoàn toàn không ngờ Diệu Tỷ Nhi lại muốn hại nàng như vậy.

 

“Trước kia, muội ấy không phải như thế.” Thân Đồ Khiếu khá đồng cảm với Hương Nô: “Lòng người khó dò, cũng không biết tên họ Đàm kia sao lại lừa tiểu cô nương nhà người ta nữa.”

 

Lời của Thân Đồ Khiếu khiến Hương Nô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, có chút không thể tin được mà nhìn nam nhân đang bao bọc lấy nàng. 

 

Hương Nô vừa tức giận, vừa buồn cười: “Đại tướng quân…” từ Khiếu ca ca thành Đại tướng quân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thân Đồ Khiếu cũng không biết tiểu nữ nhân đang giận, con người của hắn rất chậm chạm, thế nhưng bản năng sinh tồn khiến hắn vô thức trở nên thận trọng, hắn ngoan ngoãn nghe Hương Nô nói, dáng vẻ khá giống trượng phu nghe thê tử dạy bảo.

 

“Ngài có biết Diệu Tỷ Nhi ái mộ ngài không?” Hương Nô biết mình không nên dỗi, thế nhưng nàng cảm thấy hơi giận, giống như món đồ thuộc về nàng bị dòm ngó vậy. 

 

“Cái gì?” Thân Đồ Khiếu không hề giả vờ đứng đắn, hắn còn nhíu mày: “Sao lại thế được, muội ấy chỉ xem ta như ca ca thôi.”

 

Hương Nô mím môi, nhất thời không biết nên giải thích thế nào cho hắn hiểu, nàng chỉ cảm thấy tức giận đến ngứa răng.

 

“Trêu hoa ghẹo nguyệt!” Nàng phỉ nhổ.

 

“Hự!” Hương Nô đột nhiên không nhịn được, cắn một ngụm lên ngực Thân Đồ Khiếu, Thân Đồ Khiếu da dày thịt thô, cắn một phát không đau không ngứa, còn cắn khiến hắn hưng phấn.

 

“Hương Hương, nàng cắn ta thêm một cái nữa được không, Hương Hương ngoan… cắn thêm một cái nữa.” Thân Đồ Khiếu chỉ cảm thấy cảm giác tê dại không ngừng truyền đến từ răng Hương Nô, nửa người dưới của hắn nóng rực cứng lên, hung ác cạ lên chân Hương Nô.

 

Hương Nô cắn người là muốn hả giận lại bởi vì phản ứng của Thân Đồ Khiếu mà vừa thẹn vừa bực.

 

“Hương Hương đừng giận, ta bảo đảm sau này ta sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu không thì ta để nàng cắn, nàng muốn cắn chỗ nào cũng được!” Thân Đồ Khiếu vội vã muốn bày tỏ lòng trung thành, sau khi lời phát ra khỏi miệng thì đột nhiên hơi ngượng.

 

Hắn theo trường phái đứng đắn nhưng không biết vì sao mà lời này lại nghe có vẻ giống mấy trò dâm ô.

 

Trong đầu Hương Nô quanh quẩn bốn chữ trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, Thân Đồ Khiếu trêu hoa ghẹo nguyệt, đó chắc chắn là đóa hoa bá vương siêu to siêu khổng lồ. 

 

“Bằng không nàng phạt ta đi.” Thân Đồ Khiếu bất đắc dĩ, cưng chiều vuốt ve khuôn mặt Hương Nô.

 

Nếu là ngày thường thì Hương Nô không dám, thế nhưng trong bầu không khí suồng sã như thế, lá gan của Hương Nô cũng lớn thêm, nàng nhớ tới một trò chơi các tỷ tỷ thường chơi, có chút to gan nói: “Vậy ngài phải nghe lời ta!”

 

“Nghe Hương Hương hết.” Thân Đồ Khiếu vội vàng gật đầu.

 

“Vậy tướng quân phải ngoan đó.” Đang nói chuyện, Hương Nô xoay người đè ngược lên người Thân Đồ Khiếu, ngồi xổm bên hông hắn. 

 

--------------------

 

Thân Đồ Khiếu: A hu a hu!!! Hương Hương, cắn ta thêm một cái được không! Cắn ta nữa đi! (╯)╯

 

Hương Hương: Hình như ta lỡ mở ra công tắc kỳ quái nào rồi ∑( ̄□ ̄;)


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)