TÌM NHANH
SẤU MÃ VI THÊ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 382
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86: Nghênh đón
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Buổi tiệc xuất giá này cũng không hề yên bình, nhóm năm ngựa gầy được bán có một người vắng mặt, đó là Sở Sở, sở sở bị đám ăn chơi trác táng kinh thành mua, mấy người trẻ tuổi tràn đầy sức sống, khiến Sở Sở không thể đi nổi, cho nên sau khi mời đại phu rồi cũng đen mặt mang người đi trước.

 

Nghề bán hàng sao có thể nổi giận với khách nhân được? Nhưng Tả Cầm vẫn có một chút tình cảm với ngựa gầy dưới tay.

 

Tuy cười nhưng Hương Nô có thể thấy tâm trạng của Tả Cầm rối bời, tuy Tả Cầm nghiêm khắc với các cô nương nhưng cũng thật sự quan tâm các nàng, cũng thật sự rất tiếc cho Sở Sở.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có lẽ ngựa gầy là thân bất do kỷ nhưng có thể gặp được một mỗ mụ thật sự nghĩ cho các nàng thì cũng là may mắn của nhóm ngựa gầy Cạnh Hương Lâu.

 

Bữa tiệc xuất giá thật ra cũng là tiệc chia tay, sau khi ngựa gầy xuất giá thì ai đi đường nấy, sống chết không còn gặp nhau nữa.

 

Không còn cách nào khác, gia (*) vẫn là gia, với Hương Nô mười hai tuổi đã đến Hương Nô là như thế, với các cô nương ở Cạnh Hương Lâu từ nhỏ đến lớn càng là như thế.

 

(*) gia ở đây là tiếng vợ gọi chồng

 

Tỷ tỷ muội muội không hề giả dối, mấy ngựa gầy tuổi còn nhỏ cứ chạy qua ôm các tỷ tỷ sắp xuất giá, khuôn mặt nhỏ như đoá hoa giống như bị nước thấm ướt, ướt đẫm, Hương Nô ôm ba tiểu nha đầu, vạt áo cũng ướt, còn dính một ít nước mũi.

 

Trong lòng Hương Nô nhớ Nguyệt Chiếu, thế nhưng Nguyệt Chiếu vẫn còn tránh né Hương Nô, thậm chí còn chạy tới ngồi giữa Tâm Tâm và La Nhi, khiến họ phải nghi hoặc nhìn nhau, có điều thấy vẻ mặt của Nguyệt Chiếu vẫn như cũ, các nàng cũng ngại mở miệng bảo nàng ấy đổi chỗ ngồi.

 

Tiệc xuất giá không phải chủ yếu là ăn cơm, cho nên Hương Nô cũng không ăn, lúc sắp chia tay, mấy ngựa gầy sắp xuất giá thay hoa phục mỹ lệ dưới sự trợ giúp của bọn muội muội.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

3 5 tiểu ngựa gầy vây quanh Hương Nô thay quần áo cho nàng, toàn nói mấy lời hâm mộ, Hương Nô mở hộp trang sức Ngọc Nhi mang tới, tặng đồ trang sức của mình ra ngoài, ý muối chúc phúc bọn muội muội, để đáp lễ, nhóm tiểu ngựa gầy cũng đưa cho nàng vô vàn vật nhỏ có kiểu dáng khác nhau.

 

Lược nhỏ, túi thơm, hoa tiên và một cái lục lạc nhỏ xinh.

 

Tả Cầm tự mình giúp các ngựa gầy xuất giá búi tóc, dặn dò các nàng một hồi.

 

“Hương Nô, con sẽ có phúc phần lớn.” Tả Cầm ôm Hương Nô, ngày thường bà không ôm bất cứ một ngựa gầy nào nhưng bà sẽ luôn ôm các nàng trước khi xuất giá.

 

“Nữ nhi, chúc phúc cho con.” Tả Cầm thì thầm ở bên tai các nàng, đây là lời chúc phúc chân thành của bà.

 

Từng chiếc xe ngựa chạy tới đón người, đám đông tụ tập hết ở cổng lớn Cạnh Hương Lâu.

 

Được đón đi đầu tiên chính là La Nhi, có lẽ lão gia tử không được mặt “đó” nhưng Lâm lão được một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc nên cũng ngàn kiều vạn sủng, cảnh tượng tới đón người rất rầm rộ, La Nhi hớn hở lên xe, hiển nhiên là vô cùng vừa lòng.

 

Cảnh xe ngựa đón người này có thể xem là cảnh tượng náo nhiệt của ngõ Điềm Thuỷ, cũng có thể coi như một cuộc so sánh, hai bên đường ngõ Điềm Thuỷ bắt đầu xuất hiện đám người xem náo nhiệt, có một ít là hoa nương của hoa lâu khác, có một ít khánh nhân hay lui tới ngõ Điềm Thuỷ, mỗi khi Cạnh Hương Lâu tổ chức công diễn công khai thì sẽ có rất nhiều người tụ tập xem náo nhiệt.

 

Nhìn người giàu dùng cách gì mang di nương trở về, nhìn xem ngựa gầy được đón xinh đẹp cỡ nào, lúc này phía trước hoa lâu có rất nhiều người mang mong muốn được nhìn xem.

 

Tâm Tâm cũng sắp lên xe, nàng ấy vẫy tay với đám người phía sau, tiếp theo là xe ngựa của Đàm gia, Đàm Duyên ở trên xe ngựa, ánh mắt không nhìn Nguyệt Chiếu mà nhìn chằm chằm Hương Nô không rời.

 

Thấy Nguyệt Chiếu vẫn không muốn quan tâm tới nàng, Hương Nô hít sâu một hơi, bước nhanh đến chỗ Nguyệt Chiếu: “Chiếu Nhi, dù tỷ nghĩ như thế nào thì ta vẫn xem tỷ như tỷ tỷ, cầm chỗ ngân phiếu này đi, phải chăm sóc bản thân cho tốt ở hầu phủ.” Hương Nô mặc kệ Nguyệt Chiếu có đáp lại nàng hay không, nàng vẫn nhét hai tờ ngân phiếu trăm lượng vào tay Nguyệt Chiếu.

 

Bình thường Hương Nô được thưởng nhiều, do đó việc lấy vài tờ ngân phiếu cũng không ảnh hưởng gì tới nàng, hai trăm lượng này cũng đủ mua viện Tam Tiến ở Dương Châu rồi. Hương Nô không thiếu ngân lượng nhưng Nguyệt Chiếu rất thiếu, Hương Nô nghĩ, Nguyệt Chiếu vào hầu phủ sẽ đến lúc cần tiền.

 

Tuy rằng ngân phiếu khá tục nhưng cũng là lễ vật tốt nhất rồi, nàng không đợi Nguyệt Chiếu có cơ hội từ chối mà lùi lại ngay.

 

Nguyệt Chiếu vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Hương Nô một cái, cái liếc mắt kia chất chứa tình cảm quá phức tạp, Hương Nô thật sự không thể đọc được, vô vàng lời muốn nói chạy đến lưỡi nhưng Nguyệt Chiếu vẫn không mở miệng.

 

Nàng ấy rút lại ánh mắt kia, giống như chưa từng nhìn về phía Hương Nô, quay thẳng lên xe, cũng không chào mọi người một tiếng nào.

 

Hương Nô mất hồn lạc phách nhìn bóng lưng nàng ấy, đến khi bóng dáng Thân Đồ Khiếu xuất hiện ở trước mắt màng, dù là lúc nào thì nam nhân kia vẫn có bản lĩnh hấp dẫn ánh mắt người khác, hắn vừa xuất hiện, những người khác sẽ trở nên mờ nhạt.

 

Không có xe ngựa đón đi như những người khác, Thân Đồ Khiếu mặc huyền y, cưỡi tuấn mã cao lớn màu đen tới đón nàng, con ngựa kia đen đến phát sáng, thật sự rất ngầu.

 

Thân Đồ Khiếu không chuẩn bị xe ngựa, trái lại còn dắt theo một con ngựa cái màu mận chín, hắn dứt khoát xuống ngựa ở cổng, vươn tay với Hương Nô.

 

“Đi, cùng ta về nhà.”

 

Từ sau khi Thân Đồ Khiếu xuất hiện, cả tâm trí của Hương Nô chỉ còn lại hắn. Nàng đặt bàn tay lên tay hắn, thấy đằng trước chỉ có hai con ngựa đứng ngang nhau, có chút thắc mắc nhìn Thân Đồ Khiếu.

 

“Hương Hương là nữ nhân sau này sẽ kề vai sát cánh với ta, không cần giấu ở trong xe ngựa, sau này cứ quang minh chính đại ở bên cạnh ta.” Thân Đồ Khiếu mỉm cười nhìn Hương Nô.

 

————————

 

Thân Đồ Khiếu: Hương Hương ta tới rồi (cưỡi ngựa to hiên ngang lên đài) ─=≡Σ((( つω)つ

 

Hương Nô: Ta không biết hình dung cảm giác trong lòng như thế nào nữa ∑( ̄□ ̄;)


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)