TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 2.529
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 15: Ông xã

 

Chờ đến thời điểm Vân Ngưng Nguyệt cao quý lạnh lùng khập khiễng đi vào sảnh chính, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tô Lập Tri ngồi trên sô pha.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngồi cùng anh ta là Tô Lập Hiểu.

 

Sao cô ta cũng ở đây?

 

Lại nói tiếp, đây vẫn là lần gặp mặt Tô Lập Hiểu đầu tiên sau khi cô về nước.

 

Trước đó, Tô Lập Hiểu thường đổi số gửi tin nhắn mắng cô, cũng không chỉ một lần xài thủ đoạn ngáng chân cô trong giới giải trí.

 

Càng là người đã đào mất Lộ Đạo mấy tiếng trước khi tiết mục phát sóng để làm cô xấu mặt.

 

Hết chuyện này đến chuyện khác cộng lại, nếu nói trong lòng không oán hận, đó tuyệt đối không có khả năng.

 

Vân Ngưng Nguyệt tự nhận cô không phải một ngườitính toán chi li, nhưng hành động của Tô Lập Hiểu thật sự làm cô không thoải mái.

 

Cô lại không phải Ninja rùa, cũng không nợ Tô gia, dựa vào cái gì phải luôn nén giận?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay khi Vân Ngưng Nguyệt tiến vào, Tô Lập Hiểu cũng đánh giá cô.

 

So với lần đầu gặp, Vân Ngưng Nguyệt cơ hồ không có gì thay đổi.

 

Da trắng môi đỏ, đôi mắt trong suốt sạch sẽ, vẫn là vẻ đẹp không chút che giấu.

 

Còn có Cố Lan Tiết đi bên cạnh đỡ cô, rõ ràng anh chán ghét tiếp xúc với phái nữ như vậy, nhưng chỉ có Vân Ngưng Nguyệt là khác.

 

Tô Lập Hiểu nghiến răng.

 

Rõ ràng là một đứa con gái riêng, dựa vào cái gì mà yên tâm thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của chú Cố và Cố Lan Tiết?

 

Cô ta vẫn không hiểu giấu kín cảm xúc, đã quen đấu đá lung tung nên cười nhạo ngay tại chỗ: "Thôi đi Vân Ngưng Nguyệt, đã rời khỏi camera rồi, cô cũng không cần giả vờ chân bị thương nữa, cô ở chỗ này muốn tranh thủ sự đồng tình của ai đây?"

 

"Lập Hiểu!"

 

Cố Lan Tiết còn chưa lên tiếng, Tô Lập Tri đã quát cô ta: "Nói chuyện đừng khó nghe như vậy, mau xin lỗi Ngưng Nguyệt."

 

Vân Ngưng Nguyệt bất ngờ.

 

Mặt trời mọc từ phía tây à? Tô Lập Tri thế nhưng nói chuyện thay cô?

 

Cố Lan Tiết không nhìn Tô Lập Hiểu, đỡ Vân Ngưng Nguyệt nhưng không tính toán ngồi xuống, nhìn Tô Lập Tri, lạnh nhạt cứng rắn mở miệng: "Nếu hôm nay anh tới chỉ vì dẫn em gái anh tới chỗ này la lối khóc lóc thì vẫn nên nhanh chóng về đi."

 

Anh nghiêm mặt đứng thẳng như một cây Bạch Dương đĩnh bạt: "Ngưng Nguyệt vừa về, cũng mệt rồi, tôi đưa em ấy lên nghỉ ngơi."

 

Tô Lập Tri thấy anh thật sự muốn đi, đứng lên cuống quít kêu anh: "Lan Tiết."

 

Cố Lan Tiết cũng không quay đầu: "Tô Lập Tri, không chỉ một mình anh có em gái."

 

Giọng nói của anh cũng không cao, ẩn giấu cảm giác áp bách nồng đậm.

 

Tô Lập Tri nhíu mày: "Tôi có lời muốn nói với anh."

 

Vân Ngưng Nguyệt nhìn đôi bạn tốt ngày xưa hiện giờ giương cung bạt kiếm, cũng ngừng lại, khuyên Cố Lan Tiết: "Anh, anh nói với anh ta vài câu đi, em đi lên lầu nghỉ ngơi một lát."

 

Tô Lập Hiểu lẩm bẩm một câu, không nghe rõ cô ta đang nói gì, nhưng có thể hiểu tóm lại không phải lời gì hay.

 

Cuối cùng Cố Lan Tiết vẫn bị giữ lại.

 

Vân Ngưng Nguyệt không quản những việc này, cô rất đau đầu, trở về đã muốn nằm nghỉ.

 

Cô cũng đã có một khoảng thời gian không xem di động, lên Weibo qua loa xem thử, nhờ phúc của Cố Lan Tiết, hai ngày nay người hâm mộ đã tăng rất nhiều, ngôn ngữ công kích cũng không ít.

 

Ném điện thoại di động sang một bên, Vân Ngưng Nguyệt nhắm hai mắt.

 

Thời điểm tỉnh lại, sắc trời đã tối sầm, trong phòng không bật đèn.

 

Có người ngồi cạnh giường, Vân Ngưng Nguyệt dụi mắt, không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng là một người đàn ông.

 

Cô lắp bắp kinh hãi, run giọng hỏi: "Là ai ở đó?"

 

"Là tôi."

 

Nghe âm thanh của Cố Lan Tiết, Vân Ngưng Nguyệt bình tĩnh lại.

 

Cố Lan Tiết mở đèn nhỏ đầu giường, dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai mắt của anh u ám, nặng nề như bóng đêm.

 

Cô hỏi: "Nên ăn tối rồi à?"

 

Nói xong, Vân Ngưng Nguyệt muốn ngồi dậy.

 

Cố Lan Tiết lại ấn cô xuống giường.

 

Anh cúi đầu nhìn Vân Ngưng Nguyệt, trên mặt là một loại bình tĩnh vô bi vô hỉ.

 

Hiện tại Vân Ngưng Nguyệt thật sự bị tra tấn nên thần kinh quá nhạy cảm, nhìn lên thấy anh không hé răng, tâm can run rẩy.

 

Chẳng lẽ là tên Cố Lan Tiết kia đã trở lại?

 

Vân Ngưng Nguyệt sợ hãi mở miệng: "... Ông xã?"

 

Cố Lan Tiết gập ngón tay, búng thật mạnh lên trán cô: "Đừng quậy, tôi là anh của em."

 

Vân Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng thở ra.

 

Vẫn là anh ấy thì tốt.

 

Không khoa trương mà nói thì lúc Cố Lan Tiết "Mộng du", đầu óc quả thực như bị cái chân thứ ba chi phối, Vân Ngưng Nguyệt thậm chí hoài nghi là có yêu quái Teddy nhập vào anh.

 

Quả thực là xuân dược hình người biết đi lại.

 

"Ba đã trở lại, ở dưới lầu."

 

Vân Ngưng Nguyệt lên tiếng, duỗi tay sờ quải trượng, Cố Lan Tiết đã cầm trước cô một bước, đưa đến tay cô.

 

Hai người cùng nhau xuống lầu.

 

Trên bàn cơm, Cố Cư Ổn hỏi chân của Vân Ngưng Nguyệt thế nào, lại dặn dò cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, khoảng thời gian gần đây đừng ra ngoài.

 

Vân Ngưng Nguyệt vâng vâng dạ dạ.

 

Trong cái nhà này, Cố Cư Ổn có quyền uy tuyệt đối.

 

Ít nhất đối với Vân Ngưng Nguyệt mà nói là thế.

 

"... Nghe nói buổi chiều Lập Tri và Lập Hiểu lại đây, không quậy ra chuyện gì không thoải mái chứ?" Cố Cư Ổn nói, "Ân oán của thế hệ trước đã sớm nên chấm dứt, không liên quan đến các con."

 

Vân Ngưng Nguyệt thấp giọng ừ một tiếng.

 

Cố Lan Tiết chậm rãi nói: "Lập Hiểu bị người nhà quá nuông chiều."

 

Cố Cư Ổn cười: "Đó cũng là việc cha mẹ anh trai nó nhọc lòng."

 

Nói tới đây, Cố Cư Ổn lại nghĩ tới một sự kiện: "Nếu con đã trở lại, ngày mai không có việc gì thì đi gặp mặt con gái nhà chú Triệu, ăn một bữa cơm đi."

 

Bàn tay Cố Lan Tiết gắp đồ ăn sững lại, ngẩng mặt: "Xem mắt?"

 

Cố Cư Ổn không tỏ ý kiến: "Con cũng đến tuổi nên thành gia rồi."

 

Cố Lan Tiết nhìn Vân Ngưng Nguyệt.

 

Vân Ngưng Nguyệt ngồi đối diện anh, cực kỳ cẩn thận chậm rì rì ăn cháo, đưa muỗng lên thổi hai ba lần trước, mới đưa tới bên môi, giống như nai con từ từ uống nước.

 

Cố Lan Tiết cũng nếm thử một ngụm cháo.

 

Rõ ràng là ấm áp.

 

Anh nhàn nhạt nói: "Được."

 

Trước khi đi ngủ, Cố Lan Tiết lại thoa thuốc cho Vân Ngưng Nguyệt.

 

Cổ chân cô đã không đau nữa, nhưng nhìn qua vẫn sưng đỏ, trên da thịt trắng tuyết có vẻ hơi ghê.

 

Vân Ngưng Nguyệt cúi đầu nhìn Cố Lan Tiết.

 

Anh nửa ngồi xổm, ngón tay như ngọc lấy thuốc mỡ, thật cẩn thận sờ vào cổ chân sưng đỏ.

 

Thuốc mỡ lạnh, vừa tiếp xúc làn da đã làm cô run run.

 

Nhiệt độ cơ thể làm thuốc mỡ lạnh lẽo ấm áp.

 

Cố Lan Tiết ngẩng đầu: "Đau không?"

 

Vân Ngưng Nguyệt lắc đầu: "Chỉ có chút lạnh."

 

"Nhịn chút là tốt rồi."

 

Vân Ngưng Nguyệt im lặng.

 

Trong phòng rất an tĩnh, điều hòa đã được chỉnh độ ấm thích hợp nhất, không lạnh cũng không nóng, nhưng lòng cô lại có chút xao động.

 

Mỗi khi hai người an tĩnh ở chung một chỗ, cô nhìn Cố Lan Tiết sẽ luôn nhớ tới cảnh trong mơ vào buổi tối hoang đường kia.

 

Ngay cả chính cô cũng kinh ngạc với lá gan của cô ngay lúc đó.

 

Vân Ngưng Nguyệt nói: "Anh."

 

Cố Lan Tiết nâng mặt: "Sao vậy?"

 

Vân Ngưng Nguyệt cười: "Không có gì, chỉ là muốn gọi anh thôi."

 

Chỉ là muốn gọi thôi, chữ anh này đã kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhưng trước sau vẫn cố định ở đó.

 

Không xa cũng không thể gần hơn nữa.

 

Trong lòng có một loại chua xót, cô đương nhiên biết loại cảm giác này từ đâu đến —— Cố Lan Tiết đối xử với cô trước sau vẫn là tình nghĩa anh em, Vân Ngưng Nguyệt càng không dám bước thêm một bước vào Lôi Trì nữa.

 

Cuối cùng anh sẽ trở thành chồng của người khác, tràn ngập tình yêu với người khác.

 

Tưởng tượng đến đây, nỗi buồn trong ngực Vân Ngưng Nguyệt vẫn không trôi được.

 

Cách một khoảng thời gian, Vân Ngưng Nguyệt lại kêu: "Anh!"

 

Lần này đáp lại cô không phải là nụ cười của Cố Lan Tiết.

 

Anh nâng mặt, còn cầm cổ chân cô, sâu kín nhìn cô: "Không phải nói bảo em kêu ông xã à?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)