TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 2.186
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 23: Hòa vào nhau

 

Vân Ngưng Nguyệt mất một lúc mới phản ứng lại, từ khoảnh khắc cô vừa xuất hiện ở chỗ photoshoot quảng cáo đã có người truyền tin cho Cố Lan Tiết.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bọn họ thường xuyên yêu cầu chụp lại thật ra cũng chỉ là cách để kéo dài thời gian mà thôi.

 

Cô thật sự là quá ngây thơ, khờ khạo cho rằng gửi tin nhắn cầu cứu Cố Cư Ổn là có ích, khờ khạo xem nhẹ quyền lực của Cố Lan Tiết.

 

Bây giờ Cố Lan Tiết đối phó cô, chẳng phải đơn giản như duỗi tay túm con gà con sao.

 

Cô bị Cố Lan Tiết ôm vào trong ngực, anh ép cô nhét vào trong xe.

 

“Em thức thời mà thành thật cho anh.” Cố Lan Tiết mặt lạnh băng, giọng nói âm u, “Nếu em không biết điều, anh cũng không ngại trải nghiệm thử xe chấn đâu.”

 

Vân Ngưng Nguyệt trốn đi chưa đến một ngày đã bị bắt trở về đang co lại thành một khối, cô run lên bần bật, muốn nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

 

Tốc độ Cố Lan Tiết lái xe rất nhanh, thậm chí cô nghi ngờ người đàn ông này vẫn luôn vượt quá tốc độ cho phép.

 

Ánh nắng rạng rỡ, cảnh sắc nơi thành phố xa lạ này xẹt qua ô cửa xe. Song, dù khung cảnh có đẹp đến đâu, Vân Ngưng Nguyệt cũng không có tâm trạng thưởng thức.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô không biết Cố Lan Tiết muốn mang cô đi đến nơi nào, cũng không dám cất tiếng hỏi.

 

Cô chỉ đành vắt hết óc mà nghĩ, lần này nên làm gì mới có thể chạy thoát khỏi anh.

 

Cô còn lý do khác có thể dùng được không, Cố Lan Tiết từ trước đến nay đều ăn mềm không ăn cứng.

 

Vân Ngưng Nguyệt chớp chớp mắt, đợi đến khi hốc mắt nóng lên, cất giọng đáng thương: “Chồng ơi, chân em đau.”

 

Cố Lan Tiết cười lạnh một tiếng: “Ráng chịu.”

 

“……”

 

Xem ra chiêu này vô dụng.

 

Không đợi Vân Ngưng Nguyệt nghĩ kỹ nên nói thế nào xe đã ngừng.

 

Tay cô vừa mới chạm vào cửa xe đã nghe Cố Lan Tiết lạnh lùng nói: “Em không muốn tay nữa à?”

 

Vân Ngưng Nguyệt lập tức thụt tay về.

 

Vẫn là Cố Lan Tiết thay cô mở cửa xe, anh cũng không để chân cô chạm đất mà trực tiếp bế ngang cô lên, sải bước đi về phía trước.

 

Nhân viên khách sạn chủ động kéo cửa ra, giám đốc đại sảnh chạy đến, cong người vô cùng cung kính đưa thẻ phòng cho anh: “Anh Cố,  phòng 2009, thang máy ở bên này, chúc ngài trải qua một đêm tốt đẹp.”

 

Lo sẽ bị người nhận ra, tay Vân Ngưng Nguyệt ôm lấy cổ anh, chôn mặt vào ngực anh, một tiếng cũng không dám thốt ra.

 

Thang máy không một bóng người, bốn bề lắp gương phản chiếu rõ ràng bóng hình cả hai người.

 

Cố Lan Tiết bỗng nhiên thấp giọng cười, anh nói: “Em thật sự nên xem dáng vẻ bây giờ của mình.”

 

Vân Ngưng Nguyệt liều mạng nhắm mắt lại, nhìn cũng không dám nhìn.

 

Cố Lan Tiết vỗ vào cổ cô, vang lên tiếng thanh thúy, anh dùng lực không lớn, nhưng dù sao nơi đó thịt nhiều vẫn khiến cô đau.

 

Tiếng vang hệt như trong sơn cốc, vang mãi chẳng ngừng.

 

Vân Ngưng Nguyệt nhịn không được kêu lên một tiếng, rồi lại mạnh mẽ cắn chặt răng.

 

Thang máy “Đinh” một tiếng dừng lại, hành lang khách sạn vô cùng im ắng, không có bất cứ ai.

 

Cố Lan Tiết đạp lên tấm thảm dày màu đỏ rượu, đi từng bước đến căn phòng đã đặt trước.

 

Anh gần như thô bạo mà mở cửa đi vào rồi dùng một chân đá cửa lại.

 

Vân Ngưng Nguyệt chua xót nghĩ, Cố Lan Tiết đã bao giờ làm ra chuyện vô lễ như thế.

 

Thế nhưng người trước mắt cô lại không phải Cố Lan Tiết, chỉ là một con gấu Teddy mang thân xác anh thôi.

 

Đây là phòng Suite*, giường đặt sau tấm bình phong, Cố Lan Tiết ném cô lên giường, không nói hai lời đã bắt đầu cởi quần áo cô.

 

*Phòng Suite: Phòng chỉ có ở khách sạn từ 4 sao trở lên, là phòng cao cấp nhất của khách sạn.

 

Vân Ngưng Nguyệt: “......”

 

Thật là không cho cô thở được một giây mà!

 

Vân Ngưng Nguyệt định bụng thuyết phục anh: “Anh cảm thấy -- ưm.”

 

Cô vừa mới lên tiếng anh đã không khách khí ngăn lại, nhét nhúm vải vào miệng cô, làm lộ ra bộ ngực căng tròn tựa thỏ trắng mà cô vẫn luôn bảo vệ.

 

Vào cửa mới vài phút mà quần áo Vân Ngưng Nguyệt đã xốc xếch nhưng Cố Lan Tiết vẫn chỉnh tề như cũ.

 

Anh cười nhạt, dịu dàng vuốt ve từ gương mặt cô xuống: “Bây giờ, em yên lặng một chút thì tốt hơn đấy.”

 

……

 

Cô giống như đang đong đưa trong chiếc thuyền nhỏ, bất lực bị con sóng xô tròng trành. Cơ thể đã lâu không làm, đau đớn so với lần đầu cũng không mấy khác biệt, cơn đau ấy như xé rách toàn thân cô.

 

Từ lúc bắt đầu, hiển nhiên Cố Lan Tiết đã quyết tâm làm đến cùng mới thôi. Có lẽ trông thấy cô yếu ớt đến thở cũng không được, anh mới gỡ xuống nhúm vải khỏi miệng cô.

 

Anh chìa cánh tay đưa đến bên môi cô: “Nếu đau thì dùng lực cắn.”

 

……

 

Cánh tay Cố Lan Tiết bị Vân Ngưng Nguyệt cắn một loạt dấu răng rất sâu.

 

Ban đầu cô cắn rất mạnh, nhưng lúc sau, khi đau đến mức khó diễn tả thành lời Vân Ngưng Nguyệt mất sức, căn bản không có tâm tư tiếp tục cắn nữa, cô kêu lên đứt quãng, giọng cũng rất nhanh khản đặc bèn nức nở bật khóc.

 

Lửa giận mà Cố Lan Tiết nghẹn hồi lâu sau trận vận động tận lực này đã hoàn toàn trút ra hết.

 

Rốt cuộc sau khi thỏa mãn xong, anh tự mình vươn tay về phía sau Vân Ngưng Nguyệt, lau sạch nước mắt cô, thở dài: “Sao em lại nhiều nước thế chứ? Lại còn chảy không ngừng, khóc đến mức anh đau lòng.”

 

Nói như thế nhưng Cố Lan Tiết lại không có ý buông tha cô, hệt như chiên cá, lật cơ thể mềm mại của cô lại, tiếp tục làm.

 

Trong cơn cuồng say, tiếng chuông di động vang lên rất nhiều lần, Vân Ngưng Nguyệt duỗi tay cầm thì bị Cố Lan Tiết bắt lại, ấn dưới thân: “Làm việc phải chuyên tâm.”

 

Hơi thở anh cũng không ổn định, thở hổn hển.

 

Lúc vành tai thái dương chạm vào nhau*, giọng anh có chút yếu ớt: “Ngưng Nguyệt, anh rất nhớ em.”

 

*Vành tai thái dương chạm vào nhau - 耳鬓厮磨: Thành ngữ Trung Quốc ý chỉ khoảnh khắc thân mật của đôi lứa khi yêu nhau.

 

Vỏn vẹn một câu như vậy.

 

Lúc thốt ra, Cố Lan Tiết tựa như đứa trẻ lạc đường, cô đơn đứng dưới ánh đèn đường, bất lực, chần chừ mãi không tiến lên được. Nhưng phút chốc anh lại lập tức biến thành tướng quân đấu tranh anh dũng, dùng lưỡi kiếm tuyệt tình mở ra một đường máu.

 

Vân Ngưng Nguyệt chính là lãnh thổ kia, để anh tùy tiện độc chiếm, cướp đoạt đến mức chỉ còn lại cảnh hoang tàn tiêu điều.

 

Cuộc ân ái cuối cùng cũng chấm dứt.

 

Cố Lan Tiết lặng im ôm Vân Ngưng Nguyệt  rửa sạch thân thể, may mà ở đây có bồn tắm lớn nên hai người có thể nằm xuống.

 

Nước rất ấm, não Vân Ngưng Nguyệt có chút thiếu oxy, cô nằm trong lồng ngực anh không ngừng run lên.

 

Ngay cả ngón chân cô cũng cuộn tròn lại.

 

Cố Lan Tiết tách từng ngón chân cô ra, anh rửa vô cùng cẩn thận, không để sót nơi nào.

 

Dường như anh không phải tắm cho cô mà là đang đo đạc từng tấc đất thuộc về mình.

 

Vân Ngưng Nguyệt nói: “Cuối cùng anh đã thỏa mãn rồi nhỉ?”

 

Giọng nói cô suy yếu không còn sức lực.

 

Chuyện đã đến bước đường này, cô ngược lại đã bình thường trở lại.

 

Dù sao cô không có cỗ máy thời gian, không có khả năng lại quay về ngăn cản lúc hai người xảy ra quan hệ. Đây đã là lần thứ hai rồi, cô cũng không cách nào lại giống như khi trước, tiếp tục vờ như hồ đồ, xem như chưa có gì xảy ra.

 

Vò mẻ chẳng sợ nứt*, mai này cô cứ coi như tính cách này của Cố Lan Tiết là vịt đưa đến cửa là được rồi.

 

*破罐子破摔 - Vò mẻ chẳng sợ nứt: Nghĩa đen là một cái bình đã vỡ thì dù nó có vỡ hơn nữa thì vẫn chỉ là một cái bình đã sứt mẻ, không cần phải quá trân trọng giữ gìn. Nghĩa bóng là nếu chuyện đã bị không cứu vãn được thì không cần quá để ý, buông thả mặc nó tiếp tục.

 

Giàu có thì sung sướng, xinh đẹp thì dễ sống.

 

Cũng chẳng mất tiền gì.

 

Vân Ngưng Nguyệt từ trong đau khổ mà vui vẻ nghĩ, đây là cực phẩm mà bao phú bà, thiên kim tìm kiếm đấy. 

 

Hiện giờ lại chẳng tốn công gì đưa đến trong tay cô, cô cũng nên vui vẻ trộm lấy mới đúng.

 

Mái tóc cô buông xõa, Cố Lan Tiết tạo bọt thoa lên đầu cô rồi dội nước gội sạch. Dầu gội mà khách sạn cung cấp mang đậm hương hoa hồng, quá nồng nặc không thích hợp với người mới vừa kết thúc cuộc yêu.

 

Cố Lan Tiết vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, nói: “Còn chưa đủ, còn lâu mới đủ.”

 

Anh đổ sữa tắm ra, chậm rãi xoa vòng trên tay cô, anh chậm rãi nói: “Phải đợi đến khi em cam tâm tình nguyện gả cho anh mới thôi.”

 

“……”

 

Vân Ngưng Nguyệt yếu ớt mở miệng: “Lúc trước không phải anh nói, sau này chúng ta là bạn tình thôi ư?”

 

“Sau đó anh cũng đã nói, lời đàn ông trên giường đều không tin được.” Cố Lan Tiết chặn lời cô, “Em hẳn là nhớ rõ tất cả.”

 

Vân Ngưng Nguyệt bị anh sờ đến nổi da gà cả người: “Nếu nói thế vậy lời của anh bây giờ cũng không tin được.”

 

Cố Lan Tiết hắt chút nước lên rồi xoa tạo bọt lên tay cô : “Bây giờ chúng ta đang trong bồn tắm, không phải trên giường.”

 

Vân Ngưng Nguyệt thật muốn đạp anh quỳ xuống.

 

Cô giật giật chân, hít một hơi.

 

Đau quá.

 

Nhắc đến thì đây cũng là cô lần thứ hai của cô, cách lần trước cũng đã ba năm rồi mà Cố Lan Tiết lại không chút thương tiếc....

 

Cùng với đau đớn, cô còn cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể có thứ gì đang chảy ra.

 

Vân Ngưng Nguyệt tức giận, dùng sức véo trên đùi Cố Lan Tiết, đè thấp giọng: “Em đã từng nói, em không muốn mang thai!”

 

“Anh nhất thời không khống chế được.” Cố Lan Tiết cọ cọ trên mặt cô, “Có muốn anh giúp anh lấy ra không?”

 

... Chỉ cần là nghe giọng anh cùng với cảm giác chính mình, Vân Ngưng Nguyệt liền biết anh muốn dùng cái gì lấy ra.

 

Mặt cô không cảm xúc: “Không cần, cảm ơn.”

 

Cô cố nén đau đớn đứng lên, chân Vân Ngưng Nguyệt run run, dưới chân trượt một cái, suýt nữa ngã trong bồn tắm.

 

Cô nhanh chóng chống lên tay vịn bên cạnh.

 

Vừa mới đứng vững, Cố Lan Tiết từ sau tiến lại gần, bóp chặt eo cô, khẽ cười: “Tư thế này cũng không tồi.”

 

...ĐM anh....

 

Đến khi hoàn toàn kết thúc, nước trong bồn tắm cũng đã nguội ngắt.

 

Cố Lan Tiết ôm Vân Ngưng Nguyệt đã tắm rửa sạch sẽ về giường, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.

 

Thật giống như người vừa mới nổi điên nổi khùng khi nãy không phải anh.

 

Quả thật là chó đội lớp người, mặc quần áo là bộ dáng chính trực, cởi ra liền hóa thú.

 

Vân Ngưng Nguyệt vùi trong lớp chăn bông mềm mại, uể oải nói: “Anh phải kiềm chế lại....”

 

Cố Lan Tiết sờ sờ mặt cô, anh nói gì đó nhưng cô không nghe rõ.

 

Không rõ có phải do vận động khiến dễ buồn ngủ hơn không mà một giấc này của cô ngủ rất dài, lúc tỉnh lại, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

 

Vân Ngưng Nguyệt vừa mở mắt ra đã thấy Cố Lan Tiết đưa lưng về phía cô, ngồi ở mép giường, quần áo anh chỉnh tề, đang ngồi rút thuốc lá ra.

 

Trời ạ, anh bắt đầu hút thuốc từ lúc nào vậy?

 

Cơ thể Vân Ngưng Nguyệt vẫn còn nhũn ra, cô chống nửa người ngồi dậy, vẫn giữ chăn che người lại.

 

Thân thể đau đớn mỏi nhừ khiến Vân Ngưng Nguyệt bực bội, cô không kiên nhẫn mà gọi anh: “Này!”

 

Cố Lan Tiết cứng đờ.

 

Điếu thuốc trong tay vẫn còn đang châm lửa.

 

Anh chậm rãi quay đầu lại, mím môi.

 

Vân Ngưng Nguyệt nói: “Ngủ cũng ngủ rồi, dù sao gì anh cũng nên đưa em về chỗ cũ chứ nhỉ, anh hai?”

 

Tay Cố Lan Tiết run lên, điếu thuốc rớt trên đầu gối.

 

Một lát sau, anh mới gian nan cất giọng, hiếm thấy nói lắp: “Ngủ, ngủ rồi?”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)